Dịch giả: Love Fragments
***
Sau khi Alicia cắt ý thức khỏi tôi, tôi đi xuống dưới cầu thang và gõ vào cánh cửa trượt của căn phòng khách kiểu Nhật.
「Bố, con có thể vào được không?」
「… Alice đấy à? Ừ, con vào đi. 」
Tôi kéo cánh cửa sang một bên và bước vào phòng.
Có một bàn ăn nhỏ ở giữa căn phòng có kích thước 8 tatami này, bố đang ngồi đó nhìn một chiếc máy tính xách tay được đặt trên bàn.
Bước vào phòng, mùi nhang là thứ đầu tiên xộc vào mũi tôi.
「... Bố có đốt nhang sao?」
Có một bàn thờ ở đó - là của Kisaragi Ikutari, tất nhiên , chỗ đó trống không.
「Nn? À, đó à. Nếu mùi vẫn còn xung quanh, thì có lẽ ta đã đốt hơi nhiều rồi. 」
「Là vậy sao. Đúng là, đây là tang lễ cho con với tư cách là một đứa con trai… Bây giờ thì con đang từng bước trở thành một đứa con gái.」
Tôi nói vậy cùng với một tiếng thở dài.
「Thật không bình thường nha, khi con lại phàn nàn về điều đó với cơ thể như vậy...Mọi chuyện vẫn ổn chứ?」
「À, Alicia đã cắt kết nối với con và giờ đang nghỉ ngơi. Vậy nên, con nghĩ bố có thể cho con một chút lời khuyên chứ?」
「À, được thôi… Chờ bố một chút.」
Bố gập cái laptop trong khi nói vậy, ông ấy sau đó đứng dậy và rời khỏi phòng. Có vẻ như ông đi lấy thứ gì đó vì trong bếp có tiếng ồn.
Sau đó, ông quay lại với khay bia và đồ nhăm mà ông mang tới lúc quay lại. (T/N: ở đây là khay nhỏ dùng để đựng trà hay đồ ăn ấy)
「Cảm ơn vì đã chờ nhé. Đây, mấy thứ này sẽ giúp chúng ta trò chuyện tốt hơn.」(T/N: these keep us company. Tôi thực sự không biết ý bên Eng là gì)
Nói vậy, ông đưa tôi một ly bia không cồn.
「Con không thích cái thứ đắng nghét cay xè này đâu, nhưng…」
Khi tôi từng là Ikutari, tôi đã cố thử uống bia vài lần, và tôi sẽ không bao giờ thích nổi chúng.
… Chà, mà cũng chẳng cần phải uống hết đâu ha.
Tôi tạo ra âm thanh khi tôi mở nắp lon.
「Cạn ly.」
Tôi giơ lon lên và cụng với lon bia bố tôi, một âm thanh trầm đục vang lên. Nhân tiện, loại bia bố tôi uống thực sự là loại có cồn.
Tôi đưa lon lên miệng và uống một ngụm.
「Đ, đắng quá.」
Khi tôi nuốt thứ chất lỏng đó, tôi vô tình nhăn nhó trước cái vị này. Nó còn đắng hơn cả khi tôi còn là Ikutari.
Mặt khác, bố lại uống lon bia của mình trong một hơi một cách dễ dàng rồi thở ra một hơi thỏa mản
「Khàaa, thứ này là tuyệt nhất!」
「… Sao bố có thể nghĩ cái thứ đắng nghét này ngon được chứ.」
… Tôi tự hỏi nếu là Alicia sẽ phản ứng thế nào đây?
Tưởng tượng ra khuôn mặt Alicia khi uống phải cái gì đó đắng nghét làm tôi hơi mỉm cười.
Tôi vươn tới cái gói đồ nhắm và lấy ra mấy hạt lạc từ bên trong.
Thật tuyệt khi uống bia rồi ăn với đồ mặn, mặc dù tôi vẫn không quen nổi cái dư vị đắng nghét này.
Bố nhìn biểu hiện vui vẻ của tôi trong khi vẫn thưởng thức lon bia của mình.
「… Cũng không tránh được, cơ thể này không tốt lắm với mấy thứ đắng này như khi con là Ikutari. Quay lại chủ đề nào, liệu giờ ta có thể nói chuyện chứ?」
「Được thôi.」
Vì lý do gì đó mà tôi trở nên xấu hổ, Tôi vào thẳng chủ đề chính để bỏ qua cái cảm giác đó.
「Gần đây con cảm thấy thực sự không an toàn chút nào ... Con vẫn luôn luôn là một người đàn ông, dù ngay cả khi con được đặt trong cơ thể của Alicia đi nữa, con vẫn tiếp tục nghĩ theo cách đó.」
Tôi nói vậy trong khi nhìn vào lon bia đang cầm trên tay. Bàn tay lúc này tôi thật nhỏ nhắn và tinh tế, trước kia bàn tay tôi to hơn nhiều.
「Tuy nhiên , trước khi con nhận ra, con đã trở nên khác hẳn với lúc con từng là Ikutari, con sợ rằng dù sớm hay muộn con cũng sẽ đánh mất bản thân mình…」
Bố nhấp một ngụm bia, sau đó mở miệng mình sau một hồi suy nghĩ.
「Chỉ mới năm ngoái thôi con vẫn còn là một cậu bé học sinh cao trung, phải chăng con đã thay đổi rất nhiều sau khi tới thế giới khác?」
「Đúng vậy ạ… con nghĩ mình cũng đã thay đổi rất nhiều vào lúc đó.」
Những trải nghiệm khó khăn khi dành một năm tại thế giới khác có một tác động lớn tới nhân cách của tôi.
「Vậy thì, con nghĩ thế nào mới là con thực sự?」
Bố bắt đầu hỏi một điều kỳ lạ.
「Cả hai chắc chắn đều là con. Con có thể nhớ được chi tiết những điều khiến con thay đổi.」
「Trong trường hợp này, như vậy có gì không ổn sao?」
「… Ể?」
「Không cần biết con đã thay đổi bao nhiêu, đến cuối cùng con vẫn là con mà thôi.」
「… Nhưng, thứ thay đổi lúc này lại là cơ thể con. Và trước khi nhận ra thì, tâm trí con cũng đã bắt đầu thay đổi cùng với cơ thể của mình, thậm chí một ngày nào đó có thể tới mức con sẽ đi thích một người đàn ông.」
「Không phải những điều tương tự cũng xảy ra khi con là con trai sao? Khi một cậu bé đến tuổi dậy thì, tâm trí của cậu bé chẳng phải sẽ tìm kiếm tình yêu với một người phụ nữ chỉ để đáp ứng nhu cầu sinh lí của cơ thể cậu ấy hay sao? Ngay cả đàn ông cũng bị chi phối bởi giới tính của họ. Mặc dù con đã biến đổi thành của một người phụ nữ, nó vẫn không khác mấy cả. 」
「… Vậy bố cũng thấy ổn khi con có thể thuộc về một chàng trai nào đó sao? Rằng con cũng có thể sẽ sinh con cho người đó nữa?」
「Vì con cũng từng là con trai, ta hiểu con cảm thấy nó không dễ dàng tí nào. Tuy nhiên , đó cũng là một tương lai mà con có thể chọn. Ngoài ra thì, không phải phụ nữ nào cũng thích đàn ông đâu. Sao con không tiếp tục thích một người phụ nữ từ bây giờ?」
「… Nhưng, nếu vậy, bố mẹ có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt cháu mình đâu đó.」
「Điều quan trọng nhất với một bậc làm cha làm mẹ là thấy con cái mình hạnh phúc. Bởi chúng ta biết niềm vui đứa trẻ của mình trưởng thành, chúng ta luôn khuyến khích điều đó, và cũng muốn nhìn thấy đứa cháu của mình nữa. Tuy vậy, đó chỉ là nếu con hạnh phúc với điều đó. Đây là cuộc đời của con, con nên làm những gì con muốn.」
「Hạnh phúc… là vậy ư.」
Tôi nên chỉ làm những gì bản thân tôi muốn
Với từng lời của bố, tôi cảm nhận thấy tảng đá đè nặng trong tim tôi đã được nhẹ đi.
「… Và, nói thật đi, cơ thể của một người khác giới như thế nào? Có thỏa mãn không?」
Đột nhiên thay đổi bầu không khí , bố tôi hỏi.
Bố à, thế là quấy rối đấy.
「… Cũng được ạ.」
Tôi trả lời với giọng nhỏ the thé.
「Hiểu rồi, hiểu rồi. Có thể làm những gì con thích với cơ thể của người con gái mình yêu quả là một trải nghiệm hiếm có và quý giá...」
Ngẫu nhiên thay, tôi cảm thấy như mình đang đối mặt với bố với tư cách là đứa con trai ruột vậy.
Từ khi Alicia ở cùng với tôi tới cả khi tôi trở về từ thế giới khác tôi đã luôn giữ tiếng những suy nghĩ của mình vào trong tâm trí.
「Con có thể tự do ra vào nhà tắm nữ nữa. Nghe thật đáng ghen tị đúng không nào?」
「Đúng thật... Nói thực, có vẻ ta sẽ phải ở một mình ở khu tắm nam nếu như có đi suối nước nóng cùng gia đình.」
「Nếu bố muốn, bố cũng có thể tắm cùng chúng con ở khu tắm chung. Ừm, có thể Yuna sẽ ghét bố vì điều đó…」
「Thật chứ. Vậy thì, chúng ta sẽ đi suối nước nóng vào lần đi chơi cùng gia đình kế tiếp.」
「Cũng được một thời gian rồi, con cũng sẽ kì lưng cho bố nữa nhé.」
「Ta mong chờ điều đó đấy.」
Sau đó, chúng tôi ngồi đó im lặng một lúc. Cả hai chúng tôi im lặng uống phần bia của mình, tôi thì ăn đồ nhắm.
Nhưng đây không phải vì sự vụng về, bởi chúng tôi là gia đình.
「Ngày nào đó, vị đắng sẽ trở nên ngon miệng. Con người đổi thay như vậy đấy.」
Bố đột nhiên nói vậy.
Tôi cố uống thêm bia từ lon — Như dự đoán, Nó vẫn thật đắng. Tôi tự hỏi là sẽ có một ngày thứ này ngon được ư?
「Dù thế nào, điều không bao giờ thay đổi là con vẫn là con trai chúng ta… Dù cho lúc này cơ thể con đã là phụ nữ, được chứ?」
Bố nghiêng cái lon dốc ngược và uống nốt phần bia còn lại, ông đặt cái lon rỗng không lên bàn và tiếp tục nhìn với ánh nhìn nghiêm túc.
「Vì vậy hãy nhớ rằng. Ta đã luôn mơ về việc uống rượu sake thật với con trai ta...vì vậy hãy cùng ta cho đến khi con có thể uống được rượu nhé. Đó là lời hứa giữa hai ta đó.」
Bố nói vậy trong khi đưa tay ra.
「Vâng, con hứa.」
Tôi đưa tay phải ra bắt lấy bàn tay đó.
「Bố…cảm ơn người.」
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Tuy vậy...dù tôi có là đàn ông, hay phụ nữ, tôi vẫn là tôi. Tôi là đứa con của bố và mẹ, tôi là người thân của Yuna, tôi là Ikutari, và cũng là Alice nữa.
Tôi là người đã trở thành bản thân của hiện tại.
Đó là vì sao...mọi thứ vẫn ổn.
---------------------------------------------------------------------------
Love Fragments: Cũng lâu rồi nhỉ, tôi đã chính thức quay trở lại đây mọi người. Chương này không quá dài, nhưng khi làm nó với cái máy điện thoại thân thuộc...thì không khác gì việc đánh máy suốt 10 tiếng cả. Cực khổ là thế, nhưng để cho các độc giả đọc được những bộ hay, lại là nhiệm vụ của các dịch giả chúng tôi.
Đây là chùm quà kỷ niệm 20/11 mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Cảm ơn vị giáo viên ngoại ngữ đáng kính mà tôi có thể làm được chương truyện như thế này mà không gặp khó khăn gì.
Và như tôi đã nói, đây là "chùm" quà. Do đó bạn đừng rời đi vội hỡi những độc giả thân mến. Cuộc hành trình loli hóa của Ikutari-kun vẫn chưa dừng lại đâu. Hãy để lại những comment có ý nghĩa và tiếp tục cuộc hành trình nhé.
Hẹn gặp lại tại những chương sau!
Thay mặt những thành viên trong team.
Xin gửi lời chúc tới tất cả những vị giáo viên đáng kính.
-Love Fragments-
12 Bình luận
Bố tâm lý quá đi ạ =]]