Trans: Zard
Tôi đã bất cẩn trong vài bước chân của ngày đầu đến trường với thân phận Alice.
[Mình muốn về nhà…]
Tôi đang ở ngoài hành lang, chờ để được gọi bởi thầy giáo của chúng tôi, Saeki-sensei, đây là thứ được gọi là trò chơi chờ đợi.
Bởi đây là ngày đầu tiên chuyển đến của tôi, tôi đã đi đến văn phòng giáo viên và được hướng dẫn đến trước cửa phòng học bởi thầy giáo của tôi, hình như tôi sẽ được gọi vào sau khi ông sắp xếp xong.
Tôi không biết có phải là do cha tôi hay khoog, mà tôi đã an toàn xếp vào lớp của Yuna.
Bên trong lớp học rất ồn ào. Tin tức về học sinh mới chuyển đến đã lan rộng khắp trường rồi…tôi chỉ mong là tai nạn hồi sáng không bị lan truyền.
[Thế thì, vào đây nào em gái Kisaragi.]
Tôi từ từ bước vào lớp khi Saeki-sensei gọi tên tôi.
Vào khoảng khắc mà tôi mở cửa, cả phòng học như loạn lên.
Những thứ mà tôi nghe được là “người ngoại quốc kìa”, “tóc bạc sao”, “tóc cô ấy đẹp quá”, “cô ấy nhỏ thật”, “đáng yêu quá đi”, “loli chân chính là đây”—dù có vài câu hơi xúc phạm, nhưng có vẻ hầu hết là lời khen
Cả lớp ai cũng tràn đầy sự phấn khích.
[Im lặng! Thầy hiểu cảm giác của các em, nhưng hãy để em gái Kisaragi tự giới thiệu bản thân mình đã.]
Khi những học sinh cuối cùng cũng dịu lại sau lời nói của Saeki-sensei, tôi bước vào lớp. Tôi biết rằng từng con mắt của những người ở đây đang tập trung cả vào tôi.
Tôi không muốn mắc sai lầm như hồi sáng nữa đâu.
Mình lo quá….
Tôi bước lên bục giảng, quay lưng lại về hướng bảng và cầm lấy một viên phấn.
Cảnh tượng mà tôi phải nhón chân lên viết trông rất chi là đáng yêu, tôi có thể nghe tiếng thì thầm của ai đó phía dưới nói.
Tôi bỏ cuộc trong việc viết tên theo chiều dọc mà thay vào đó là viết『Kisaragi Alice』theo chiều ngang giữa bảng.
Khi tôi quay người lại và đứng sau chiếc bàn, nó đủ cao để che mất phần ngực của tôi, tôi bước ngang qua nó rồi đặt tay lên trước váy và cuối đầu.
Ở cuối lớp, tôi thấy Yuna đang vẫy tay với tôi và cảm thấy nhẹ nhõm được chút.
Sau khi cuối xong, tôi bắt đầu giới thiệu mình.
[Mình là học sinh mới chuyển đến, Kisaragi Alice. Từ bây giờ chúng ta sẽ học chung với nhau. Và mình đã quyết định vào lớp của chị gái Yuna. Mình chỉ mới đến nhật bản được 3 tháng, vẫn còn nhiều điều mình chưa biết, mong các bạn giúp đỡ mình.]
Sau khi đã chào hỏi xong, tôi một lần nữa cuối đầu, những tiếng reo hò nổ ra.
“Rất vui được gặp cậu”, “cậu đáng yêu quá’, “mình muốn ôm cậu”, “cưới tôi đi”…
Tôi đã nghĩ về điều này ngay từ đầu, lớp này có vẻ như có rất nhiều người tốt…tôi không ghét bầu không khí này.
[Cho mình hỏi, mình muốn hỏi!]
Một cậu nam giơ tay lên trong khi nói điều đó. Khi tôi quay sang nhìn Saeki-sensei, thầy ấy im lặng, có vẻ như là đồng ý.
[Cậu nói đi.]
[Cậu có bạn trai chưa?]
Là một câu hỏi thường gặp.
[Mình không và cũng không có ý định kiếm một anh nào đó đâu.]
Dù cậu ấy có vẻ như thất vọng bởi câu trả lời thẳng thừng của tôi, tôi cũng không quan tâm. Nó sẽ chỉ rắc rối nếu như ai đó hiểu nhầm câu nói của tôi thôi.
Một cánh tay nữa giơ lên, tôi mời người đó đứng dậy.
[Cậu là người nước ngoài đúng không?]
Câu hỏi xuất phát từ một cô gái.
[Đúng vậy, mình sinh ra ở một đất nước nhỏ ở tây âu. Mình có một phần tư dòng máu người nhật.]
[Tiếng nhật của cậu tốt thật đấy, cậu học ở đâu thế?]
Lần này là từ một cậu trai khác.
[Mình học ở một trường tiếng nhật địa phương.]
[Ồ! Và tại sao cậu lại trở thành em gái nuôi của Kisaragi?]
Lần này là của một cô gái khác. Câu hỏi này, có hơi riêng tư, nhưng tôi cũng đã suy nghĩ sẵn câu trả lời rồi.
[Khi cha mẹ mình mất trong một vụ tai nạn nửa năm về trước, mình đã luôn cô đơn và gặp rắc rối, và vào lúc đấy, cha của Yuna, là bạn của gia đình mình, đã cưu mang mình như một đứa con gái nuôi của ông ấy, và điều đó đã biến mình và Yuna trở thành chị em với nhau…mình xin lỗi, nói về việc này khiến mình nhớ về cha mẹ mình lắm. nếu được xin các bạn đừng hỏi về nơi mình được sinh ra.]
Để không bị nghi ngờ, tôi bịa ra cả một câu chuyện rõ ràng.
Trong câu chuyện, đất nước tôi sống là nơi mà cha tôi đã công tác tới đó vài lần, sẽ rất nguy hiểm nếu như ai đó hỏi chi tiết về nó. Thế nên, tôi mới nói vậy để không ai hỏi về đất nước mà tôi đáng lẽ ra đã phải từng ở đấy.
Cô gái hỏi câu đấy có vẻ buồn trên khuôn mặt, nhìn thấy điều này có khiến tôi cảm thấy tội lỗi khi phải nói dối cô ấy.
[M, mình xin lỗi, mình không biết chuyện đó…]
[Cậu đừng lo, mình bây giờ đang sống rất vui vẻ bên gia đình mới rồi. Mình có thể đến một ngôi trường Nhật bản như mình đã mong ước. Mình cảm ơn các bạn vì đã không cảm thấy sợ mình.]
Tôi chắp tay lên ngực và nở một nụ cười nhẹ khi nói vậy. Và, tỏ vẻ can đảm khi nói về chuyện đó.
Cả lớp lại trở nên ầm ĩ một lần nữa.
“Thật đáng ngưỡng mộ”, “cô ấy thật cứng cỏi”, “hãy cứ gọi mình là onii-chan”, “mình cũng sẽ là onee-chan của bạn”, dù có hơi quá đà, nhưng tôi mừng là mình có thể phá tan được bầu không khí ảm đạm này.
Với điều đó, tôi thở sau và tiếng chuông báo hiệu của thầy chủ nhiệm vang lên.
[Vậy, các em hãy đối xử tốt với em gái Kisaragi nhé. Thầy đã chuẩn bị cho em sẵn một chỗ gần chị gái Kisagari rồi.]
Khi nói vậy, Yuna lập tức vẫy tay với tôi…đâu cần phải làm vậy tôi cũng biết em ấy ở chỗ nào mà.
Và cứ như vậy, cuộc đời cao trung lần hai của tôi đã bắt đầu
---------
Zard: Chap thứ 5 của hôm nay!
18 Bình luận
lolcấp độ 999999