Translator: Love Fragments
Chương này bình thường thôi ( ͡͡° ͜͜ʖ ͡͡°)b
Nhân tiện cho những ai mà không biết, chương trước đã cập nhật cái ảnh khá "hot" nhé ( ͡͡° ͜͜ʖ ͡͡°)
--------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tôi bị gọi dậy bởi tiếng gõ cửa nặng nề.
"Alice! Alice! Anh sẽ muộn học đấy!"
Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi đó, tôi tá hỏa ngay khi nhìn thấy đống quần áo xộc xệch trong phòng. Hiện tôi đang khỏa thân vì môi trường, quần áo tôi mặc nằm ngổn ngang xung quanh. Mùi hương vẫn còn vương lại trong phòng, ta có thể thấy một chút dư lại của những gì xảy qua tối qua.
"Anh dậy ngay đây!"
Khi tôi trả lời vậy, tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Này, tại sao anh lại khóa cửa?"
"Anh xin lỗi, Yuna! Chờ anh một chút!"
"...Em hiểu rồi, xin hãy nhanh lên."
Yuna có vẻ đã rời khỏi cánh cửa trong khi nói vậy, sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân xuống dưới tầng. Có vẻ như tôi đã tỏ ra xấu hổ trước Yuna, nhưng mà tôi không thể để em ấy vào phòng này được.
Hiện tại tôi cần phải làm gì đó với cái thảm họa này.
Hôm qua, tôi đã đắm mình vào cái niềm vui không xác định kia [note10813], và tôi đã thiếp đi mất sau vài vòng.
Tôi mặc bộ đồ lót mới mà tôi đã chuẩn bị bên cạnh giường, sau đó mặc lại bộ đồ ngủ tôi đã bỏ đi hôm qua.
Tiếp đến, tôi mở cửa sổ để thoáng khí. Không khí trong lành buổi sáng chạm vào đầu mũi tôi.
Sau đó, tôi dành thời gian để sắp xếp lại cái giường lộn xộn của mình.
"...mình nên làm gì đây, nó bẩn mất rồi."
Có vẻ như hành động đêm qua đã để lại một vài dấu vết lên chăn. Tuy nhiên, giờ tôi không thể làm gì vì sắp phải đi học mất rồi. Cầu cho mẹ đừng có phát hiện.
...tôi có lẽ nên trải thêm một cái khan tắm vào lần sau.
Tôi tìm thấy chiếc quần short trong khi đang gấp futon. Khi cầm nó lên, nó vẫn hơi ẩm và có trọng lượng. Nhớ lại cái đêm "vui vẻ" hôm qua, phần dưới bụng tôi lại có phản ứng.
Tôi muốn kiểm tra một chút, khi có chạm tay vào chỗ đó——
[...A–Ikuto-san.]
"Hyaa!"
Tôi giật mình hét và nhảy dựng lên với giọng nói trong đầu mình.
[Tuy là có vài thứ em muốn nói, nhưng... nếu anh không nhanh lên là ta sẽ trễ đấy.]
[U, un!]
Tôi bỏ cái quần vô một cái túi nhựa gần đó mà tôi đã lấy từ một cửa hàng tiện lợi. Máy giặt đang được dùng sáng nay rồi, chắc chắn tôi nay khi đi tắm tôi sẽ đem giặt ngay.
Sau đó, tôi đi ăn sáng, sửa soạn trong phòng vệ sinh, thay quần áo, và rồi chạy xuống chỗ lối vào.
"...Mồ, hôm nay chúng ta sẽ không tới kịp nếu không chạy mất."
Mặc dù em ấy đang phàn nàn, nhưng em ấy vẫn tử tế đứng đợi tôi.
"Anh xin lỗi, Yuna. Đêm qua anh có hơi thức khuya..."
Tôi xin lỗi Yuna trong khi đeo giày.
"Có thể là do anh đã ngủ vào thời điểm bất thường đó, anh không sao chứ?"
"Un...anh chỉ hơi buồn ngủ thôi..."
Ngoài việc thiếu ngủ, cảm giác u ám tới từ cơ thể có lẽ cũng là do "việc đó".
"Là do anh tự chuốc lấy thôi, được rồi, ta chạy nào."
"Hiểu rồi."
Việc phải chạy thật là đau đớn, nhưng đúng đây là hậu quả tôi tự chuốc lấy, đành chịu thôi, đành cố hết sức vậy.
"Chờ chút."
Tôi dùng phép [Inkris Physical (nhỏ)] [note10814] lên bản thân và Yuna.
"Giờ chúng ta có thể chạy dễ hơn bằng cách này."
※ ※ ※
Chúng tôi cuối cùng có thể an toàn đến trường đúng giờ. Nhờ có phép thuật mà không có gánh nặng nào trên cơ thể chúng tôi cả.
Khi chúng tôi bắt đầu chạy, Yuna dường như không biết điều chỉnh gia tốc và kết quả là em ấy chạy với tốc độ vượt quá giới hạn của con người, nếu em ấy bị bắt gặp thì chắc chắn sẽ cực kì rắc rối cho xem.
Các bài học hôm nay trôi qua một cách yên bình, bởi vì nó rất yên bình, nên tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tiết tồi tệ nhất lúc này là môn văn học cổ điển trong tiết thứ ba, trong khi nghe giáo viên đọc một bài thơ cổ, mí mắt của tôi trở nên nặng nề… cứ như vậy…
[Ikuto-san, đừng có ngủ mà...Ta đang ở trong lớp đó.]
[Nn...Alicia có thể nghe thay anh mà.]
[Không được đâu. Ý thức của em cũng sẽ vào trạng thái ngủ khi anh mất ý thức đó.]
『… Đã quá muộn rồi.』
『Ikuto-san, Ikuto-san! … Mou, không biết liệu sensei có nổi giận không nữa. 』
Trong khi nghe giọng nói của Alicia một cách thoải mái, tôi cứ thế ngủ thiếp đi.
※ ※ ※
-Ikutari đang ở chứng kiến theo góc nhìn thứ ba-
- Tôi lại có giấc mơ đó.
Đó là ở trong phòng của tôi. Tôi và Alicia đang ngồi cạnh nhau trên giường, có vẻ như chúng tôi đang lúng túng khi nói về điều gì đó. Hiểu rằng chúng tôi có ý thức về nhau, tôi đang ở trong tình trạng xấu hổ khi xem.
Chẳng bao lâu, tôi dường như đã quyết định và nói điều gì đó, Alicia cứng người trong giây lát. Rồi mặt cô ấy chuyển sang màu đỏ, và cô ấy lặng lẽ gật đầu với tôi.
Tôi và Alicia hôn nhau. Sau đó tôi đẩy Alicia xuống cái giường mà chúng tôi đang ngồi…
※ ※ ※
".....Ki...saragi........Kisaragi Alice!"
Tôi bị kéo về thực tại bởi ai đó gọi tên tôi.
Ngồi ở ghế cạnh tôi, Yuna đang lắc vai tôi.
… Thật tệ.
「V, vâng!」
Tôi đứng dậy và trả lời trong hoảng loạn.
"Vừa mới chuyển trường sao em đã ngủ gật...này, em, cái đó!"
Lớp học ồn ào bởi lời giáo viên.
Có chuyện gì vậy?
Tôi cảm thấy có thứ gì đó mát mẻ ở phần thân dưới, tôi vội vã giữ mông bằng tay trái - chiếc váy chạm vào tay tôi đang ướt.
...tôi bị rỉ ra sao!?
Trong khi vội vàng nhìn xuống dưới, tôi thấy cái ghê tôi ngồi bị nhuôm bởi một màu đó và nó trông như một cảnh trong phim kinh dị vậy.
Tôi chỉ có thể sững sờ trước cảnh mà tôi không bao giờ tưởng tượng đến.
Tôi cảm thấy có gì đó chảy xuống dưới đùi và tôi hạ thấp tầm nhìn.
Một chất lỏng màu đỏ đang nhỏ xuống chân tôi từ bên trong váy của tôi.
----------------------------------------------------------------------------
Ăn xôi đậu đỏ mừng Alice đã thành phụ nữ! ( ͡͡° ͜͜ʖ ͡͡°)
22 Bình luận