Isekai Kara Modotta Ore W...
Seto 瀬戸 Masruku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 55: Lễ hội văn hóa- Ngày thứ hai (Một lần nữa- quán cà phê hầu gái)

12 Bình luận - Độ dài: 1,266 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

------------

Một ngày đã trôi qua và ngày thứ hai của lễ hội trường đã bắt đầu. Tôi bắt đầu ngày mới với cách thức giống hệt như hôm qua bằng cách dành 2 giờ ở quán cà phê hầu gái của lớp chúng tôi. Trong phòng thay đồ nữ, núp phía sau tấm màn, tôi đang suy nghĩ về sự cố bị lộ quần lót hôm trước.

Ở một bên tay, là chiếc váy ngắn mà tôi mặc hôm qua. Tôi không thể nghĩ ra cách nào khác từ hôm qua đến giờ nên tôi vẫn cầm nó theo. Khi mà tôi thử mặc quần nhỏ tập gym, thì nó lại bị lộ ra ở dưới cái váy và trông rất hư hỏng.

“Cậu sao thế Alice? Tớ tưởng cậu thấy thích chuyện bị lộ quần lót ngày hôm qua mà.”

Jun nói với tôi với giọng tinh nghịch. Xấu hổ quá đi, tôi trả lời trong khi cầm lấy chiếc váy và che nó trước ngực.

[Umm...mình chỉ không biết có nên mặc nó hôm nay không thôi…]

Nếu như mà tôi không mặc thì họ sẽ thấy quần lót của tôi mất. Đúng là mặc váy trong ít sợ hơn nhỉ…

Uu, tôi ghen tị quá đi tại sao Jun được mặc váy che đến tận đầu gối mà tôi thì không cơ chứ…

[Nếu là chuyện đó, mình có mang vài thứ cho Alice này!]

Jun lấy một túi nhựa bên trong cặp ra và đưa nó cho tôi.

Nhìn vào bên trong, có vài thứ trông như quần lót màu tím đen.

[Cái này…?]

[Là quần bó của mình từ hồi còn ở trong đội cổ vũ của trường đấy. Giờ nó không vừa với mình nữa rồi nên cậu cứ nhận đi nhé.]

Quần bó của một bạn nữ cùng lớp à...thật tốt khi mà nó cũng có cùng hình dạng giống như quần lót, theo tôi là vậy. Dùng xong mình phải giặt nó cho cẩn thận mới được.

[Cậu có thể mặc nó dưới váy trong và quần lót của cậu cũng sẽ không bị lộ ra, cậu có nghĩ vậy không? Nếu cậu không thích vì nó là hàng dùng rồi thì cho mình xin lỗi nhé!]

Tôi lắc đầu rũ bỏ đi mấy cái ý nghĩ xấu xa đang hiện ra trong đầu mình .

[Không, không sao đâu! Cảm ơn cậu nhé Jun.]

Tôi mặc chiếc quần bó vào ngay lập tức. Nó tạo nên một cảm giác an toàn và thoải mái, hơn hẳn chiếc váy trong hôm qua.

[T-thế nào?]

Nhẹ nhàng nâng mép váy lên và khoe ra chiếc quần bó, tôi hỏi ý kiến của Jun.

[Ừ-ừ, nó rất tuyệt...mình nghĩ rất hợp với cậu đấy?]

[Mình hiểu rồi. Mình sẽ dùng nó! Cảm ơn cậu nhé Jun!]

[Không có gì đâu mà.]

※ ※ ※

Ngày thứ hai của tôi bận rộn không khác gì ngày trước. Nhưng lần này nhờ có chiếc quần bó mà Jun đưa tôi, tôi có thể di chuyển thoải mái và phục vụ khách hàng mà không cần phải lo về chuyện bị nhìn lén nữa.

Tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn từ vài người nhưng chẳng sao hết, có ai nhìn thấy gì bên trong đâu mà phải lo cơ chứ.

[Ah, Souta!]

Một vị chủ nhân mới vừa đến, tôi vô thức kêu lên.

Khách hàng mới đến là Souta, cậu ấy đang đặt một tay sau cổ làm điệu bộ không thoải mái.

[C-chào…]

[Chào mừng trở lại thưa chủ nhân! Thật lạ khi thấy ngài ở một nơi thế này….]

[Lí do duy nhất anh tới đây là vì em và Yuna mà thôi…]

Phía sau Souta là bố của cậu ấy, Mitsuhiro, và em gái Hisui, [Chào cháu Alice-chan], [Chào em…], họ lần lượt chào tôi.

[Chào chị Hisui...bác Mitsuhiro, đã lâu không gặp ạ. Cháu sẽ gọi Yuna đến ngay.]

Tôi chào hai người họ và dẫn họ đến chỗ ngồi.

[Nơi này đông vui quá nhỉ. Chúng ta đã phải đứng chờ khá lâu đấy.]

[Vâng ạ, mỗi ngày ở đây đều rất bận rộn đấy bác, khách hàng cứ đến đây nườm nượp vào buổi sáng không thôi…]

[Chắc chắn là do em quyến rũ quá đấy… Souta, tại sao anh nãy giờ cứ nhìn váy của em ấy thế, có vấn đề gì sao hả tên biến thái kia.]

[Ch-chờ chút đã! Anh chỉ nghĩ rằng tại sao em lại mặc thứ nguy hiểm đó cơ chứ, anh không có ý định biến thái gì đâu! Thêm nữa, em ấy có mặc quần bó rồi mà!]

[Umm...Souta nè...tại sao anh biết em mặc quần bó thế?]

Tôi che miệng mình trong khi kéo váy xuống bằng một tay với vẻ xấu hổ.

Dù không quan tâm về chiếc quần bó nhưng tôi làm chủ yếu là để chọc cậu ấy mà thôi.

[Chi, không phải vậy đâu…Là do nó tự hiện ra khi anh quay qua nhìn mà!]

Tôi diễn quá hay, từ góc nhìn này, thấy cảnh Souta hoảng hốt như thế, tôi bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho cậu ấy.

Trong khi đó, Hisui đang nhìn Souta với một ánh mắt lạnh băng như thể nhìn một con bọ thấp kém...Hình như mình làm hơi quá rồi thì phải.

[Việc người khác nhìn thấy bên trong váy em khi nó bị tốc lên là chuyện bình thường thôi mà. Em không quan tâm lắm đâu, thế anh có muốn xem tiếp không?]

Tôi cứ tiếp tục như thế. Nhưng biểu cảm Souta trông chẳng thay đổi chút gì cả, cứ như lời của tôi không lọt vào tai cậu ta vậy đấy...Không biết là có chuyện gì không nhỉ?

[Phải rồi, Alice-chan này, cháu có muốn đến ngôi đền chỗ bác làm việc bán thời gian trong năm mới không?]

Cố gắng thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện, bác Mitsuhiro đề xuất một ý kiến.

Năm nào tại đền của bác Mitsuhiro cũng thuê người đến dịp cuối năm hết. Lí do chủ yếu là không có đủ người và Hisui là vu nữ duy nhất lại đền. Bởi công việc chỉ dành cho phụ nữ, nên chỉ có mỗi Yuna làm thêm tại đó mà thôi. Mà Yuna thì vẫn còn là học sinh, nên tôi phải giúp Hisui vài công việc khi đó.

[Umm, tóc cháu không phải màu đen, vậy có được không ạ?]

[Không sao hết. Mọi người ở đó không quá nghiêm trọng về mấy vấn đề như thế đâu]

Hmm, làm một vu nữ sao...Thật ra, tôi có hơi hứng thú với việc đó đấy. Mà nó cũng giúp bác Mitsuhiro nữa, tôi nghĩ mình nên làm thử một lần cho biết.

Nhưng tôi cần phải thảo luận với Yuna trước đã.

[Cháu sẽ đi thảo luận với onee-chan trước và trả lời bác sau được không ạ?]

[Cháu giúp bác rồi...bác xin lỗi nhé, làm phiền cháu thế này.]

[Không, không sao đâu ạ!]

Đây không phải việc làm thêm của tôi, chỉ là lễ hội trường mà thôi. Nếu như bạn gặp người quen ở cửa hàng, thì có một quy định ngầm là bạn vẫn có thể dành ít thời gian cho người đó. Và so với hôm qua, lượng nhân viên ở đây đã không còn thiếu thốn nữa.

Nhưng vẫn không nên lãng phí quá nhiều thời gian ở đây nhỉ. Quay trở lại công việc thôi nào.

[Thế thưa chủ nhân, ngài muốn gọi gì ạ?]

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận