Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật
Akigitsune Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Chương 88: Chất Lỏng Dính

10 Bình luận - Độ dài: 1,935 từ - Cập nhật:

Trans: Hito

Edit: Ass2008

Đôi lời: Nghe bác Hòa nói Valvrareteam đang đổi giao diện mới :V

Link đây: http://v2.valvrareteam.com/

____________________________________________

“Hử? Là vậy sao, Jin?”

“Ừ. Như thế này thì không đủ ngọt đâu. Bên cạnh đó, ở trong có lẫn tạp chất, nên tôi nghĩ tốt nhất là phải lọc đã”

Ban đầu, Saki có vẻ thất vọng, nhưng sau khi nghe lời Jin nói, cô lấy lại tinh thần.

“Vãi thật! Thì ra là thế. Vậy thì, Jin, tôi trông cậy vào anh nha!”

“Hử?”

“Đừng có 'hử' với tôi! Không phải anh là Magi Craftman sao? Và còn là siêu hạng nhất ở khoảng đó nữa? Đó là lý do tại sao tôi nhờ anh đấy! Chế ma cụ cho tôi đi!”

Trước khi Jin có thể trả lời bất kỳ câu nào, Reinahrdt đã nhẹ nhàng tóm lấy vai anh.

“Xin lỗi nhé, cô ấy luôn như vậy. ...Hãy cố làm quen đi”

Với Jin mà nói, điều đó không có đồng nghĩa với việc anh thấy cách cô yêu cầu thật là không thể đồng ý. Chỉ là anh không biết làm sao để theo kịp cái thái độ vô tư của Saki thôi.

Saki cũng nở nụ cười tương tự với cả Jin và Reinhardt với vẻ mặt hớn hở.

“....Được rồi”

Jin, người phần nào thấy phiền phức khi bị kéo qua kéo lại, đã lấy viên Tinh Thể Ma Thuật từ trên giá đỡ mà Saki chỉ cho, rồi lấy thỏi sắt nho nhỏ từ kho chứa vật liệu thô, rồi mang đến cho Saki.

Chẳng có lời nào nói ở điểm đó, Jin bắt đầu chế ma cụ.

“<<Hình Thành>>. <<Hình Thành>>. <<Xử Lý Nhiệt>>. <<Xử Lý Bề Mặt>>”

Trước tiên, anh tạo thành phần sắt. Rồi anh điêu khắc với định hình chúng trong một khắc, và tinh chỉnh bề mặt để hoàn thành.

“<<Viết Vào>>. <<Viết Vào>>. Rồi xong”

Công Thức Ma Thuật liền được viết vào viên Tinh Thể Ma Thuật.

Quá trình diễn ra nhanh đến mức mức Reinhardt còn chẳng thể cất nỗi lời thán phục nào.

“Oh, oohhhhh!”

Dù cho Reinhardt đã nhận thức được bản chất thật của Jin, anh ta vẫn bất ngờ. Trong trường hợp của Saki thì...

“Cá...Cáiiiii gììììì?!”

Quả như bạn dự đoán, cả hai người họ đều chết lặng đến mức họ cứ như là những bức tượng, với cái miệng mở to.

“Ừm, đây là ma cụ 'Bếp'. Mọi người có thể làm nóng bất kỳ thứ gì đặt lên trên nó bằng cách áp dụng hỏa ma thuật. Mọi người cũng có thể điều chỉnh nhiệt độ với cái núm này nè”

Chẳng để tâm đến Saki còn đang hóa đá, Jin giải thích thế với Reinhardt.

“Ừm, hay ghê ha? 'Bếp', phải không?”

“Ừ. Thực ra, đây là phiên bản cao cấp nhất so với cái tôi tạo ra hồi còn ở Vương quốc Cline. Lúc đó nhé, tôi chỉ có thể mua Ma Sa để sử dụng chế nó thôi, nhưng cái này hoạt động với Tinh Thể Ma Thuật”

“Thứ này cũng có thể dùng trong nấu nướng không? Chỉ lớn cỡ này thôi đã là tuyệt lắm rồi!”

Nói thật thì ở Đế quốc Shouro cũng có ma cụ tạo nhiệt. Tuy nhiên, nó có dạng như lò bánh mì, nói trắng ra là không thể chuyển đi đâu được hết.

“Thứ này sắp trở thành hiểm họa của giới thượng lưu rồi”

Reinhardt bắt đầu giải thích với Jin với vẻ áy náy trên mặt.

“Chẳng có Magi Engineer nào lại đi chế ma cụ hiếm có như vậy vì lợi ích của dân chúng đâu”

Sau cuộc trò chuyện đó, Saki cuối cùng đã định thần lại.

“J...Jin, anh tuyệt quá đi!... Nói thẳng nha, tôi nghĩ Reinhardt đã chém gió khi nói về anh đấy. Xin lỗi vì đã coi thường anh”

Saki cúi đầu.

“Tính cô ấy là vậy đấy, nhưng mắt thấy tay làm mà”

Và Reinhardt theo sau. Nghe thế, Jin gật đầu.

Có hơi lạc đề rồi, nhưng chuyện đã được quyết định rằng họ sẽ thử đun nóng xi-rô cây phong (hay phiên bản pha loãng của nó) trên bếp Jin chế ra.

Vì dùng bình chứa thì không tốt cho lắm, họ thử sử dụng nồi để thay thế, nhưng do không có cái nồi nào thích hợp cả, Jin dùng thỏi đồng để tạo một cái.

Đun xi-rô thì tốn nhiều thời gian lắm. Để không bị cháy khét, Jin ra lệnh cho Reiko thỉnh thoảng khuấy đều.

Trong khoảng thời gian đó, Jin thử nhìn chất lỏng chứa trong cái bình trước đó đã thu hút sự chú ý của anh.

Chất lỏng dinh dính màu đen. Đụng vào thì khiến bạn bị gì đó như phát ban. Nhựa.

“Nó là... sơn mài?”

Thực ra, nhựa cây sơn mài không phải màu đen. Nó có màu xám nâu hơn, và không nhớt. Nó được áp dụng làm sơn trong lần tinh chế đầu tiên và tạo ra lớp đen bóng. Nhưng Jin không biết chi tiết đến mức đó đâu.

Tuy nhiên, thứ được đựng trong bình đó không phải chính xác là sơn mài làm sản phẩm hoàn chỉnh, kiểu như xi-rô cây phong trong bình kia mà anh từng thấy qua.

“Đó là gì vậy, Jin? 'Sơ mà'?”

“Là 'Sơn Mài'. Nó trông như một loại sơn tự nhiên tôi biết ấy mà”

Saki gật đầu khi cô nghe thế.

“Hiểu rồi, thì ra nó có thể dùng làm sơn sao? Nói thật, một gã bán hàng rong đã để cái thùng chứa lại nơi đây, nhưng có vẻ có thể thu thập nhiều hơn ở phần phía nam tính từ chỗ này. Tôi đã rơi vào mớ hỗn độn vì cố nghiên cứu đặc tính tự nhiên của nó đấy”

Có lẽ cô đã tay không chạm vào nó, rồi lấy bàn tay ấy xoa lên mặt.

“Và kế bên là... oh?”

Chất lỏng đựng trong bình kế bên cũng trông có vẻ dinh dính. Nhưng lại có màu trắng. Jin cũng thấy quen với cái này.

“Có lẽ nào, đây là nhựa cây trà?”

Saki là người trả lời câu đó.

“Cây trà? Bọn tôi thu thập trà từ loại cây khác cơ. Đây là nhựa Perhya”

Ở Làng Kaina, rõ ràng cây trà được gọi là Perhya. Nhưng đặc tính quan trọng hơn cái tên.

Jin nhớ ở cái giá đỡ tìm được viên Tinh Thể Ma Thuật có lưu huỳnh, vậy nên anh đi lấy một ít.

“Jin, anh tính lấy lưu huỳnh làm gì vậy?”

Cười toe toét với Saki ngờ vực, Jin đo lượng nhựa Perhya với Ma Thuật Chế Tạo và thêm lượng lưu huỳnh tương ứng.

“Được rồi. Saki, đến đây nào”

Jin vừa gọi Saki vừa vẫy tay.

“Anh tính làm gì thế”

“Ừm, tôi làm thứ hữu dụng thôi, nên giúp một tay cái”

“Hử? Mà, nếu anh nói vậy thì...”

Saki thọc tay vào nhựa Perhya mà chẳng thèm lưỡng lự.

“Được rồi, giờ lấy ra đi. ...<<Liên Kết>>”

Phản ứng liên kết của nhựa Perhya với lưu huỳnh đã có tiến triển... và sản phẩm thu được là găng tay cao su.

“<<Phân Tách>>”

Vậy là, quá trình phân tách găng tay dính vào tay Saki đã hoàn tất.

“Jin, chúng là gì thế?”

“Găng tay cao su. Cô có thể dùng chúng khi xử lý sơn mài hay gì đó mà mình không muốn tah không chạm vào. Nhưng chúng có thể bị kẹt lại nếu đeo lâu quá đấy”

Saki đứng như trời trồng, đối mặt với đôi găng tay hiện đang hoàn toàn bao phủ tay mình. Nhìn kỹ vào lòng bàn tay, cô nấm mở nắm đấm như thể đang kiểm tra độ đàn hồi của găng tay.

“Hiểu rồi! Hay ghê! Cảm ơn anh, Jin! Anh quả thật là một vị Magi Engineer tuyệt vời mà. Hèn gì Reinhardt toàn nói tốt về anh”

“Đúng không nè? Đó là thứ bạn tớ cho cậu đấy!”

Reinhardt cũng ưỡn ngực tự hào. Nhìn vào việc anh ta đang thể hiện, Saki không thể tránh khỏi việc bật cười.

“Ohoho, Reinhardt! Cậu thực sự ngưỡng mộ Jin nhỉ? Mà, chẳng thể trách cậu được. Chắc tớ cũng yêu luôn rồi”

Sau khi nói thế như đang đùa giỡn, mặt Saki thì lại thoáng chút cô đơn nữa.

Nhưng mà, nó chỉ tồn tại trong phút chốc.

Đeo đôi găng tay cao su này. Saki liền vươn tay về phía cái bình chứa chất lỏng sơn mài.

“Cái này chưa có khô đâu. Để tôi đổ lên ván gỗ cái, nhưng chưa khô nữa, ngay cả sau cả một ngày luôn đấy”

Đặt ván gỗ lên mặt bàn, Saki lấy đầu ngón tay chạm vào bề mặt chất lỏng màu đen. Đầu ngón tay đó nhuộm đen luôn.

“...Đúng như tôi nghĩ, chưa có khô”

Saki lấy miếng giẻ cũ lau sạch đầu ngón tay trong khi lộ vẻ thất vọng trên mặt.

Có lẽ cô đã bắt đầu sưng đỏ khi liên tục xử lý chất lỏng đó bằng tay không.

“Hmm, đợi xíu”

Jin nhớ lại chi tiết rất nhỏ về sơn mài.

Thông thường, khi sống một cuộc đời bình thường, chẳng có mấy khi được thấy sơn mài dùng làm sơn bên ngoài đồ sơn mài.

Tuy nhiên, Jin chỉ cố xoay sở để nhớ được từ 'làm láng'.

Thời Sengoku, nhiều vị Samurai thường vận những bộ giáp có màu từ sơn mài. Và điều đó được thực hiện bởi quá trình mang tên 'làm láng'. Jin đã biết được hai mẹo đó trên TV.

“Có lẽ nếu ta gia nhiệt, chúng sẽ khô... à không, có lẽ sẽ cứng lại”

Sau khi nghe đề nghị của Jin, mặt Saki bắt đầu lấp lánh trong sự phấn khích. Rồi cô quay sang Reinhardt.

“Cậu nghe gì không, Reinhardt? Thôi nào, làm ơnnnnnnn đi!”

“...Cậu quả thật chẳng thay đổi chút nào nhỉ?”

“Ohohoho! Đúng rồi đó. Chắc chắn như kiểu cậu không thể hái Pelshika từ cây táo ấy”

Sau cuộc trò chuyện như vậy, Reinhardt nở nụ cười cay đắng và tiếp cận ván gõ nhuộm đen.

“<<Nhiệt>>”

Anh dùng Ma Thuật Chế Tạo để làm nóng tấm ván. Đương nhiên, anh đã gia nhiệt để tránh nó bắt lửa.

Cùng Jin nhìn vào, bề mặt trông có vẻ bóng loáng như thể bị ướt lúc ban đầu, nhưng sau 1 phút, độ bóng đã mất hẳn.

Hơn nữa, sau 1 phút nữa, nó có màu xỉn tuyệt hảo. Khi Reinhardt nhận thấy, anh ngừng niệm chú.

Rồi Saki lại thử chọc vào ván gỗ trong khi đeo găng tay cao su. Lần này, chẳng có màu dính vào đầu ngón tay cô. Đã khô rồi, hay đúng hơn, đã hoàn thiện.

“Ohhh! Anh làm được rồi kìa! Đúng như anh nói luôn, Jin! Tôi không nhận thấy nhiệt độ gì cả!”

Saki có vẻ vui mừng.

“Tôi có thể dùng nhựa như sơn mài này để làm vật liệu sơn! Rồi tôi có thể nghiên cứu đặc tính đặc biệt của nó nữa! Sẽ vui lắm đây!”

Khi cô nói thế, cô trông ra ngoài cửa sổ, và nhăn mặt tuyên bố.

Jin, người không thể tránh khỏi chú ý đến việc cô ấy nhăn mặt, đã quyết định hỏi thẳng Saki.

“Saki, nếu tôi sai thì xin thứ lỗi nhé, nhưng mắt cô... không thấy rõ lắm, phải không?”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Một cô gái cuồng nghiên cứu và chế tạo thì phải đeo kính nữa mới chuẩn ( ◜‿◝ )
Xem thêm
mắt kính ra đời
Xem thêm
Chế kính cận kính lão đây mà =))
Xem thêm
chuẩn bị có hot girl đeo kính :D
Xem thêm
chuẩn bị có kính áp tròng sao???
Xem thêm