C.1001 - 1100
Chương 1032 Fanna Belta và chủ nhân của cô ta
22 Bình luận - Độ dài: 1,389 từ - Cập nhật:
Trismegistus giơ cao Fanna Belta lên cao sau khi nói rằng hắn muốn trao thưởng cho chúng tôi.
Thấy vậy, Fran tự động giơ cao tôi lên thủ thế, nhưng hắn không tấn công ngay.
"Fran, 『sẵn sàng』."
"!"
Lại Linh Ngôn nữa! Fran, vốn đang cẩn trọng tối đa với Trismegistus, bấy giờ vào thế phòng ngự rõ ràng trước mệnh lệnh của hắn. Có lẽ nếu bấy giờ hắn đưa lệnh cho Fran 『nằm xuống』, hiệu quả thao túng sẽ rất nhỏ. Ngay cả lệnh 『đứng yên』 mà hắn giao cho tôi cũng chỉ hoạt động trong một thoáng thôi mà.
Tuy nhiên, nếu Trismegistus ra lệnh cho Fran hành động mà em ấy vốn đang có ý định làm thì sao? Ngay cả một người mạnh mẽ như em ấy cũng hoàn toàn chịu trói bởi Linh Ngôn của hắn.
Tôi không biết Trismegistus đang định làm cái gì, nên cả tôi lẫn Fran đều không khỏi rơi vào lúng túng. Nhưng điều tương tự cũng xảy ra với Fanna Belta của Trismegistus.
『Thưa ngài, ngài đang làm gì vậy?』
"Để Fran và Master nhận phần thưởng của mình."
『Và đó là gì ạ......?』
Ngay cả Fanna Belta cũng hoàn toàn không đoán được hành động của Trismegistus.
Không nói năng gì hết, Trismegistus giữ nguyên Fanna Belta trên không trung. Ở hắn không tỏa ra chút sát ý nào cả, nhưng đó lại là điều đương nhiên với một kẻ như hắn.
"Fanna Belta, trạng thái tâm lý của cô đã bị suy thoái quá nhiều bởi Nguyên Tội Đố Kị. Rủi ro mà sự tồn tại của cô đanng mang đến cuối cùng đã vượt trội hơn sự hữu ích của cô."
『N-Ngài đang nói cái gì vậy...... Thần đã luôn và sẽ mãi mãi cống hiến cơ thể này cho ngài――』
"Umu. Với ta, cô thật sự là một thuộc hạ trung thành và tận tụy. Nhưng cô không còn cần thiết nữa."
『Trismegistus-sama! Xin hãy chờ đã!』
Chuyện gì đang đột nhiên xảy ra thế này? Cả hai đột nhiên to tiếng với nhau......
Và rồi không lãng phí một giây nào nữa, Trismegistus chém thẳng xuống Fran một nhát chém dứt khoát.
『K-Không còn cần thiết nữa? Chúa tể! Chúa tế!?』
"Fran, 『nhận lấy』"
"!"
Lại một lần nữa chịu Linh Ngôn điều khiển, Fran giơ cao tôi lên để thủ trước Fanna Belta bị chém xuống.
Người tuyệt vọng hét lên khi thấy Fran như vậy không ai khác chính là Fanna Belta.
『Trismegistus-sama! Xin hãy truyền ma lực cho thần! Làm ơn ngài! Nếu cứ thế này――』
"Fanna Belta. Lòng trung thành vô hạn của cô, là một điều rất có ý nghĩa với ta."
Trismegistus, chủ nhân của Kiếm Đế Vương Thuật, biết cách để chém sao cho giảm thiểu gánh nặng mà vũ khí của mình phải chịu đựng. Nói cách khác, hắn cũng biết cách để chém và tự phá hủy chính vũ khí của mình.
*KRANG!*
Một tiếng ngân cao vót vang lên, và lưỡi kiếm của Fanna Belta đã gãy làm đôi.
"GYAAAAAAAAAaaaaaaa!"
"UÔÔÔÔÔÔÔôôôôôôôô!"
Tiếng hét của Fanna Belta và tôi vang lên cùng một lúc rồi hòa vào nhau.
Kĩ năng Ăn Thịt Đồng Loại được kích hoạt, và sức mạnh của Fanna Belta tràn vào người tôi.
《Xác nhận sự kích hoạt của kĩ năng Ăn Thịt Đồng Loại. Tiến hành khởi động khẩn cấp.》
『Hệ Thống-Thông-Báo-san......』
《Phát hiện lưu lượng ma lực quá tải vượt quá khả năng hấp thụ. Thi hành đình chỉ chức năng tiếp nhận thông tin từ bên ngoài. Thi hành đình chỉ công việc nội bộ. Thiết lập công tác kiểm soát nguồn sức mạnh mới nhận được thành ưu tiên cao nhất. Số ngày dự kiến sẽ tái khởi động - Không rõ.》
Nói cách khác, để có thể khống chế nguồn sức mạnh mà tôi mới nhận được này, Hệ Thống Thông Báo-san buộc phải tập trung toàn bộ tài nguyên của mình vào nó ư? Trong khoảng thời gian ấy, tôi sẽ không thể nói chuyện được với cô ấy, và bản thân cô cũng chẳng thể biết được mình phải ngủ đông trong bao lâu.
『Lại phải nhờ cô rồi, xin lỗi.』
《Đơn vị với giả danh Master, xin cứ an tâm. Mong Tuệ Thần tiếp tục dẫn lối cho ngài......》
Và rồi, Hệ Thống Thông Báo-san đã thiếp đi. Lần nào, lần nào tôi cũng phải dựa dẫm vào cô ấy...... Dù sao đi nữa, nhờ có Hệ Thống Thông Báo-san, nguồn sức mạnh như bão tố điên cuồng bên trong tôi đã suy yếu, đến mức phần còn lại tự tôi cũng có thể kiềm hãm được.
Tuy nhiên, ngay cả khi vấn đề tràn ma lực đã được giải quyết đi nữa, có một thứ khác vẫn còn vô cùng mãnh liệt không đổi. Cảm xúc của Fanna Belta, cùng với sức mạnh của ả ta, cũng hòa làm một với thâm tâm của tôi.
Tự bản thân Hệ Thống Thông Báo-san cũng từng nói can thiệp vào cảm xúc của người khác là một điều vô cùng khó. Và như thế, vô số cảm xúc tiêu cực của Fanna Belta xâm chiếm và dâng trào mãnh liệt bên trong tâm trí tôi.
Bi ai vì không thể tiếp tục phục vụ cho chủ nhân của mình, phẫn nộ và ghen tị với tôi kẻ đã ăn thịt ả, và hơn cả là sự lo lắng khủng khiếp cho tương lai của Trismegistus.
Dù vậy, cô ta lại không có một chút sự bất mãn hay thù hận nào dành cho Trismegistus cả, người đã chính tay tiêu diệt ả. Cô ta có thể đã trở nên điên loạn vì Nguyên Tội Đố Kị, nhưng lòng trung thành của ả là thật.
Một cái chết quá sức đáng thương hại.
Trong lúc chống chịu lại gánh nặng điên rồ gây ra bởi Ăn Thịt Đồng Loại, tôi ngước lên nhìn Trismegistus. Có lẽ, dù chỉ một chút thôi cũng được, tôi vô tình muốn thấy sự thương tiếc mà hắn sẽ dành cho Fanna Belta.
Nhưng không. Gương mặt của Trismegistus tuyệt nhiên vẫn lạnh lẽo như mọi khi. Hắn không còn nhân tính gì để mà buồn nữa.
Trismegistus và Fanna Belta là kẻ thù của chúng tôi, thế nhưng, tại sao tôi lại động lòng thương tiếc cho cả hai bọn chúng? Tại sao?
Không, tôi biết lý do tại sao. Tôi đoán là từ khi biết về câu chuyện của hắn, tôi đã luôn vô thức thấy hình ảnh của Fran ở hắn. Nếu chúng tôi rơi vào hoàn cảnh tương tự như Trismegistus và Fanna Belta thì sao? Chỉ suy nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi là đủ để làm tôi phát điên rồi.
Fran có thể sẽ không bao giờ giống như Trismegistus, nhưng tương lai đơn giản là thứ ta không thể nắm chắc được.
Nếu như tôi bây giờ có được Nguyên Tội Đố Kị từ Fanna Belta thì sao? Liệu quá trình hóa kiếm của tôi có bị thúc đẩy không? Liệu Fran sẽ có bỏ rơi tôi không? Có lẽ là không, nhưng nếu tôi trở thành gánh nặng cho Fran, tôi muốn em ấy bỏ rơi tôi. Hay tôi nên tự kết liễu bản thân mình thì hơn? Phải, tôi――
Vô số những suy nghĩ tiêu cực bay vụt qua tâm trí của tôi trong thoáng chốc, dường như là do chịu ảnh hưởng bởi chính sự tiêu cực của Fanna Belta. Dẫu biết vậy, tôi cũng không tài nào làm gì được cả.
"Master? Anh không sao chứ? Đừng lo gì cả, em ở ngay đây."
『A......』
Thật kì lạ. Khoảnh khắc tôi nghe thấy Fran, mọi cảm xúc tiêu cực của tôi bỗng chốc tan biến hết―― cảm giác của tôi thật sự như thế. Chúng vẫn còn đó, nhưng chúng chẳng làm tôi bận lòng nữa.
『Phải, không sao hết, anh, chính là anh.』
"? Tất nhiên rồi. Master là Master. Sư phụ và bạn đồng hành của em."
『Haha, đúng vậy nhỉ.』
Sau tất cả, Fran đúng là bạn đồng hành tuyệt vời nhất của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm Fran phải buồn. Tôi sẽ giữ vững tâm trí của mình.
22 Bình luận