Fran, sau khi quay lưng lại với Marle, cứ nhắm thẳng đếm hạm đội kẻ thù mà bay xuyên qua bầu trời.
Chỉ như thế, chúng tôi đã có thể dụ được Marle. Không một chút chần chừ, con bé đuổi theo Fran theo một đường thẳng tắp. Có lẽ nhờ vào lượng ma lực được gia tăng mới có, Marle đang bay trên trời chỉ sử dụng mỗi phong thuật mà thôi.
Và như thế, cả hai hướng thẳng đến chiếc Thủy Long Hạm, bỏ qua những con thuyền khác.
Khi Fran định nhảy lên boong thuyền bằng không bộ, một bức tường ánh sáng đột nhiên hiện ra cản chúng tôi lại.
"Ubu!"
『Kết giới! Quả nhiên là nó có thể phân biệt ai là kẻ thù!』
Fran tông sấp mặt vào kết giới, gương mặt của con bé vì thế trông khá mắc cười. Kết giới cũng chặn thuật dịch chuyển nên chúng tôi cũng không có cách nào vượt qua được nó cả.
Thế nhưng, chúng tôi không cần phải tấn công, nên Fran chỉ đơn giản là ngoảnh mặt lại. Những con thuyền chiến xung quanh bấy giờ cũng đang xối xả nã pháo đến chúng tôi, nhưng kết giới của tôi hoàn toàn bảo vệ được Fran.
『Được rồi, thế Marle thì sao?』
"GURRAaaaa!"
"Vượt qua được!"
Đòn tấn công của Marle, sau khi Fran né được, đã đánh trúng boong thuyền trực diện, tạo ra một lỗ thủng lớn. Dù là kết giới hay khả năng chuyển sát thương của con thuyền đều không hoạt động.
Mặc dù điều đó đúng ý chúng tôi, rõ ràng là chúng tôi không thể vô hiệu hóa chiếc Thủy Long Hạm mà không xử lý Marle được.
『Hay lắm, bây giờ hạ mấy chiếc thuyền xung quanh nào!』
"Nn!"
Trái ngược với chúng tôi đang hồ hởi là kẻ địch đang rơi vào hoảng loạn.
"Dừng tay lại! Cái tên giả kim ấy đã làm gì vậy!?"
"Thế nên ta mới nói là chúng ta không nên tin tưởng cái tên điên phía đông ấy mới đúng!"
"Ôi, công chúa Marle...... Công chúa tội nghiệp của chúng thần."
"Hãy cứ tấn công đi, công chúa! Hãy đánh chìm bọn Reidos cùng với chúng thần!"
Đủ kiểu tiếng hét thất thanh đang vang lên khắp chung quanh chúng tôi. Nhưng những kẻ đang tức giận đều là bọn vương quốc Reidos, còn những người nhìn Marle với đôi mắt hiền từ đều đến từ vương quốc Seedran.
Fran chạy khắp nơi sử dụng kết giới làm bệ đứng và dụ cho Marle tấn công cả chiếc Thủy Long Hạm lẫn những con thuyền lớn của Reidos xung quanh nó.
Có chiếc thì bị đục một lỗ lớn bên mạn bởi một quả đại pháo bằng băng, chiếc thì bị đóng băng tới đông cứng, dần nứt ra từng chút một, có chiếc thì trên ấy toàn bộ thủy thủ đoàn đều trở thành những pho tượng trắng toát. Càng lúc, tổn thất mà kẻ thù phải chịu chỉ càng gia tăng thêm với tốc độ chóng mặt mà thôi.
Đúng như tôi đã dự đoán, các đòn tấn công của Marle đều có thể vượt qua kết giới của kẻ thù, dù là chiếc Thủy Long Hạm hay những con thuyền khác đều không thể thoát được.
Một số thuyền của vương quốc Seedran tận dụng rối loạn ấy để tổ chức nổi dậy chống lại bọn Reidos. Không phải bằng cung hay tên, mà là dùng chính con thuyền của mình để tấn công cảm tử, đâm vào mạn thuyền của vương quốc Reidos.
Giữa khủng hoảng lan rộng ấy, ở Marle đột nhiên có diễn biến bất thường.
"GUURRAAaaa...Ra...RAAAaaaaa!"
"Lớn hơn ư?"
『Không có nhầm lẫn gì cả. Bằng cách hấp thụ nước biển xung quanh mình, cô bé đang gia tăng thể tích cơ thể của bản thân hơn nữa.』
Marle đang trở nên khổng lồ. Nếu trước đây cô chỉ cỡ một thiếu nữ nhỏ con, thì giờ con bé cũng phải cao đến 5 mét. Vẻ ngoài của cô, tuy thân thể là một con quỷ băng khổng lồ nhưng gương mặt lại của một cô bé, trông kì quái vô cùng.
Cơ thể ấy nhìn qua rất gân guốc, nhưng bên dưới ấy không có cơ bắp nào mà thay vào đó, nó hoàn toàn do băng cô đặc lại mà thành.
Đó chưa phải là tất cả, nguồn ma lực đang được yểm bên trong khối băng ấy đang được gia tăng một cách bất thường nữa. Đến mức mà ngay cả cơ thể của Marle cũng không thể kiểm soát được nó một cách hoàn hảo mà phải rò rỉ một luồng khí cực lạnh ra bên ngoài.
Ở trạng thái này, dù Marle chỉ có đứng yên thôi thì cũng quá đủ để đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh cô bé rồi. Nếu phải mô tả, thì nó giống như một ma pháp sư đang liên tục niệm ma pháp băng tuyết Bụi Kim Cương ra xung quanh vậy.
"GYAAaaa! Tay của ta!"
"C-Cứu ta với!"
"Công chúa, thần xin phép đi trước."
"Hải Quốc Seedran vạn tuế!"
Thiệt hại mà Marle đang gây ra thật sự vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Luồng khí lạnh của cô bé chỉ trong chớp mắt không những nuốt chửng chiến hạm của vương quốc Reidos, mà cả thuyền của vương quốc Seedran nữa.
***
Đã mười phút trôi qua.
Hạm đội của vương quốc Reidos và vương quốc Seedran đã gần như hoàn toàn bị xóa sổ.
Khoảng 30% đã bị đánh chìm xuống đáy biển, nhưng những con thuyền còn lại không hề lành lặn chút nào. Hơn một nửa số ấy bị đục thủng lỗ chỗ, và hầu hết đều bị mắc kẹt trên mặt biển đã đông cứng mà không có cách gì thoát ra được.
Dù bây giờ bọn chúng có quay đầu bỏ chạy đi nữa, hơn một nửa quân số của chúng chắc chắn sẽ chìm nghỉm xuống đáy đại dương.
Mặt khác, chiếc Thủy Long Hạm vẫn đứng vững. Thiệt hại mà nó nhận phải chẳng mấy chốc nữa sẽ hồi phục hoàn toàn. Không phải là kẻ thù tổ chức sửa chữa khẩn cấp, mà những thiệt hại ấy thật sự đang tự hồi phục lại.
Nghĩ lại, ở thế giới này nơi mà giáp và kiếm có thể được sửa chữa chỉ trong chớp mắt bằng ma thuật hoặc kĩ năng, thì chẳng có gì lạ mà bọn chúng có thợ đóng tàu sở hữu kĩ năng sữa chữa chiến hạm được.
Lượng ma lực cần để sửa một chiến hạm như vậy bình thường khó ai có đủ, nhưng nếu bọn chúng có thể sử dụng ma lực của con Thủy Long thì lại là một chuyện khác.
『Con thuyền đó thật sự rắc rối hơn anh nghĩ!』
(Chúng ta nên làm gì bây giờ đây?)
『......Fran, em cũng biết mà, phải không?』
"......"
Bây giờ chỉ còn lại hai vấn đề. Một trong số đó là chiếc Thủy Long Hạm, vẫn còn đang được bảo vệ bởi kết giới. Hơn nữa, miễn là nó vẫn còn khả năng tự sửa chữa ấy, chúng tôi cần phải tiêu diệt nó chỉ trong một đòn.
Nhưng chúng tôi sẽ khó lòng nào có đủ thời gian để chuẩn bị cho một đòn như vậy nếu Marle vẫn tiếp tục truy đuổi chúng tôi sát sao như bây giờ. Hơn nữa, tôi cũng muốn tránh phá hủy con thuyền ấy nếu có thể......
Vì phần còn lại của hạm đội đã bị hủy diệt, tôi muốn chúng tôi xâm nhập con thuyền ấy và trấn áp nó. Nhiều khả năng tướng lĩnh của chúng vẫn còn trên thuyền, và hắn chắc chắn sẽ cho chúng tôi nhiều thông tin giá trị.
『Đầu tiên, chúng ta cần đánh bại Marle.』
"......Nn."
Fran cũng hiểu, chỉ là con bé đang vô thức cố gắng không nghĩ đến điều đó quá nhiều. Thật không ngờ tổn thương tâm lý vẫn còn đeo bám trái tim của em ấy đến mức như vậy.
Tôi thậm chí phải dùng đến cả biện pháp để cho Marle và kẻ thù giết lẫn nhau, cố gắng câu giờ cho Fran. Đây chắc chắn là lần đầu tiên của Fran, người luôn vô cùng nghiêm túc trong chiến đấu, không bao giờ chần chừ dẫu kẻ thù có mạnh đến cỡ nào đi nữa.
Nhưng chúng tôi không thể cứ mãi lẩn tránh Marle được nữa.
Fran nhảy lên trời, còn Marle thì đuổi theo. Tuy nhiên, trò chơi đuổi bắt đã đến giai đoạn cuối cùng rồi.
"......Em sẽ chiến đấu."
『Em thật sự ổn chứ?』
Nói như vậy, tuy nhiên Fran cũng không nhất thiết phải giết chết Marle bằng chính đôi tay của mình. Nhưng Fran chỉ lắc đầu.
"Vâng. Hãy để em."
Fran nhìn thẳng vào Marle với một đôi mắt dứt khoát, dù em ấy rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn với cảm xúc của mình. Liệu mọi chuyện có thật là sẽ ổn cả không?
Thế nhưng, như dội một gáo nước lạnh vào quyết tâm của Fran, Marle lại một lần nữa thay đổi.
"GRRAAAAaaaaaa!"
Cơ thể của cô bé đột nhiên co giật và run rẩy vì đau đớn. Luồng phong thuật đang nâng đỡ cô trên không trung bị rối loạn, khiến người cô bé ngã ra đằng sau.
Và rồi, một giọng nói, không phải tiếng la hét điên loạn, xuất hiện từ bờ môi của cô bé.
"Aaaa...... Mọi người, chết hết rồi――"
"!"
『Cô bé ấy......lấy lại nhận thức rồi ư?』
Hoàn toàn trái ngược với đôi mắt bị nhấn chìm trong sự điên loạn và hoang dã như khi nãy, đôi mắt của cô bé ấy đã có lại ánh sáng của lý trí.
Một đôi mắt tràn đầy cảm xúc.
Thế nhưng, lời nói của cô vẫn khó có thể gọi là bình tĩnh được. Nó là lời lẩm nhẩm chất chứa đầy cảm xúc bi ai, thương tiếc và tuyệt vọng,
Dường như Marle vẫn hoàn toàn giữ được kí ức của mình trong trạng thái điên loạn.
Không còn chút dáng vẻ điên cuồng gì còn xót lại cả, bây giờ ở đó chỉ là gương mặt của một người thiếu nữ đang đau đớn mà thôi. Những giọt nước mắt nặng trĩu không ngừng tuông ra từ đôi mắt cô, trước khi bay vào không trung, bị đóng băng, rồi tan vỡ.
Cô bé hoàn toàn nhớ rõ cảnh tượng chính tay mình đã giết hại đồng bào vương quốc Seedran của mình như thế nào.
Cùng lúc ấy, luồng khí lạnh khắc nghiệt xung quanh Marle đã bị suy yếu. Không phải là sức mạnh của cô đang cạn kiệt, mà bản thân cô đang lấy lại sự kiểm soát.
Và rồi, cô bé nhìn sang Fran bằng một đôi mắt vô cùng yếu ớt.
"......Đây là ác mộng ư......?"
7 Bình luận