Hôm nay là hôm sau của cái ngày hạm đội của Reidos tấn công Barbra bị phá hủy hoàn toàn. Bấy giờ, chúng tôi đang chạy lên phía bắc đến Dars dọc theo đường bờ biển.
Trên đường, chúng tôi bắt gặp một số ngôi làng chài, nhưng chúng tôi không để ý đến sự bất thường nào cả. Cùng lắm thì những ngôi làng gần với Barbra nhất chỉ đang hồ nghi khó hiểu không biết vì sao không có thương nhân nào từ Barbra đến để mua cá mà thôi.
Trong khi đó, những ngôi làng ở xa về phía bắc hơn thì thậm chí không có chút manh mối gì về việc vương quốc Reidos đang tiến hành xâm lược, và chỉ tiếp tục cuộc sống thường nhật của họ.
Hạm đội vương quốc Reidos ắt đã chọn tuyến đường mà không ai sống bên vùng ven biển có thể nhận thấy bọn chúng đang đến hòng tổ chức tấn công bất ngờ.
Cứ như thế, có lẽ phải thêm một vài ngày nữa thông tin Barbra bị tấn công mới đến được tai họ.
Mà hiện tại chúng tôi cũng tiện thể thông báo cho từng ngôi làng chài biết Barbra đã bị tấn công luôn, cứ như là chút việc vặt trên đường làm nhiệm vụ vậy.
Chúng tôi tiếp tục men then đường ven biển và chuẩn bị đến Dars. Không ngoài dự đoán, những ngôi làng chài gần Dars có nhận ra sự bất thường, cho phép chúng tôi có thể thu thập thông tin từ họ.
Vì Dars vốn dĩ gần với vương quốc Reidos, bọn họ đều đã có phương án đối phó cần thiết. Ngay sau khi thủy quân quốc phòng bị đánh bại, một người đưa tin đã đến từng ngôi làng một để ra chỉ thị di tản.
Đến lúc này thì phần đông dân làng đã lánh nạn vào sâu bên trong vương quốc rồi.
Ngay cả vậy, vẫn có một số người lớn tuổi không chịu di tản mà tiếp tục nán lại làng. Họ không thể chấp nhận việc để cho ngôi làng của mình bị bỏ hoang như thế, và hoàn toàn bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ chạy trốn của Fran.
Trái lại, một vài người còn tặng chúng tôi potion vì lo lắng cho Fran đang hướng đến Dars nữa cơ.
『Fran, sao thế?』
"......Những ông bà ấy, sẽ không sao chứ?"
『Họ vẫn còn lương thực dự trữ, nhưng họ có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu binh sĩ của Reidos ập đến.』
Nếu biết điều đó sẽ khiến Fran lo lắng đến vậy, có lẽ đáng ra tôi nên ép họ di tản đến thị trấn khác chăng? Nhưng nếu họ vẫn tiếp tục không muốn bỏ làng đi thì sao?
Dù chúng tôi có ép được họ bằng vũ lực đi nữa, họ có thể sẽ mất đi mục đích sống của mình. Liệu điều đó có thật sự tốt cho họ không? Lỡ đâu điều đó chỉ khiến họ cảm thấy sống không bằng chết thì thế nào?
Đó là một vấn đề nan giải. Nhưng Fran cuối cùng đã quyết định tôn trọng ý muốn của họ.
"Dars, dường như đã bị chiếm đóng."
『Nếu thủy quân quốc phòng của Kranzel đã thật sự bị phá hủy, đó là điều khó tránh khỏi. Số lượng mạo hiểm giả đồn trú ở thị trấn ấy tương đối nhỏ.』
"Charlotte và những người khác, sẽ không sao chứ?"
『Có vẻ như phần lớn dân cư của Dars đã kịp thời di tản, nên chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng họ nằm trong số ấy mà thôi.』
"Nn."
Tuy nhiên, trong trường hợp này, Charlotte và những người khác đến Dars như là đại diện của Barbra. Nếu phía Dars yêu cầu họ ở lại tham gia phòng thủ thị trấn, họ khó có thể nào khước từ được.
Vì lý do đó, có khả năng rất cao là họ đã tham gia vào trận chiến chống lại vương quốc Reidos.
"Đầu tiên, kiểm tra tình trạng của thị trấn."
『Phải. Dù chúng ta có phải đưa báo cáo của mình sang cho thị trấn khác kế bên đi nữa, chúng ta cũng cần phải xác nhận quy mô hải quân của kẻ thù và số lượng binh sĩ đối địch.』
Nếu được thì tôi muốn chúng tôi bắt đầu hành động khi đêm xuống, nhưng trong đêm tối thì việc xác nhận quân số bọn chúng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Sẽ có một số rủi ro nhất định, nhưng hiện tại, chúng tôi đã quyết định sẽ khảo sát Dars trên cao vào ban ngày.
Vừa thẳng hướng của Dars mà chạy, chúng tôi vừa nâng độ cao của mình lên. Cậu sói đen của chúng tôi rất nổi bật vào ban ngày, vì vậy chúng tôi cần phải chuẩn bị biện pháp để ẩn thân một cách tử tế.
Vừa sử dụng ảo thuật để hòa mình vào bầu trời, chúng tôi còn khoát lên bản thân mình một bức màn ảo ảnh quang học bằng quan thuật nữa.
Chúng tôi chưa thể tự tàng hình hoàn toàn, nhưng mức độ này vẫn có thể coi là ngụy trang quang học cơ bản. Trừ khi kẻ thù nhìn lên bầu trời và quan sát thật cẩn thật, nguy cơ chúng tôi bị bại lộ là bằng không.
Mọi chuyện đáng lẽ ra là như thế......
"KIIIiii!"
"KuyKyuii!"
"Nhiều chim!"
『Tên của chúng là Lesser Rock!』
Chúng tôi đang bị bao vây bởi ba con chim khổng lồ với chiều dài cơ thể khoảng 2 mét, còn chiều rộng sải cánh là 10 mét.
Ma thú đe dọa hạng D, Lesser Rock. Tuy không có khả năng chiến đấu nổi trội, chúng lại mang năng lực phát hiện đủ tốt để nhìn thấu ngụy trang của chúng tôi.
Chủ nhân của chúng đích thị là vương quốc Reidos. Dù sao thì chúng tôi đã bị phát hiện rồi, không thể đảo ngược lại tình thế này nữa. Bởi chúng tôi đang bị chúng bao vây mà bất cứ ai dưới mặt đất cũng có thể nhận ra chúng tôi.
"Em xin lỗi, master."
『Đành chịu thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa! Thay vào đó, cùng anh tính sổ hết bọn này nào!』
"Nn!"
Thật ra, giữa lúc chúng tôi đang khảo sát Dars từ trên cao, chúng tôi đã nhận ra người quen của chúng tôi đang bị bắt đi. Khoảng 30 mạo hiểm giả đang bị dẫn khỏi Dars, nơi mà dấu tích của một trận chiến khốc liệt vẫn còn đọng lại với rất nhiều xác chết của binh sĩ và mạo hiểm giả còn la liệt khắp nơi.
Bọn họ đang bị dẫn đến bến cảng, dường như là đang bị dẫn lên một con thuyền đang đậu trên bến cảng ấy.
Trong số những người đó là Judith, Maia và Lydia của nhóm Scarlet Maiden. Ngay cả ông lão bán trùng nhân Eugene cũng có. Cơ thể của bọn họ đều đầy rẫy vết thương, hai tay bị tròng trong xích. Bên cạnh đó, họ chỉ cần lê bước chậm một chút thôi là bị đâm từ sau lưng ngay.
Fran thấy thế liền vô tình lộ ra sát ý của mình, và cũng chính vì vậy, mà bọn Lesser Rock đang cảnh giới trên bầu trời mới phát hiện ra chúng tôi như vậy.
Fran chỉ sơ sẩy trong một thoáng mà thôi, nhưng bọn ma thú ấy vẫn đủ năng lực để nhận ra sát ý của Fran, vì thế chúng mới được sử dụng cho nhiệm vụ canh gác.
『Urushi! Con đằng sau nhờ nhóc!』
"Gâu!"
"Em là bên phải!"
『Thế con bên trái để cho anh!』
Chúng tôi chủ động lộ diện và tấn công bọn Lesser Rock. Bọn chúng có kích thước to lớn, nhanh nhẹn, và có giác quan rất nhạy bén. Một đối thủ rắc rối, nhưng chúng không phải là đối thủ của chúng tôi bây giờ.
Thắng bại đã được định đoạt chỉ trong chớp mắt. Móng vuốt của Urushi ngay lập tức móc não con Lesser Rock của cậu ta, còn nhát kiếm của Fran và lôi thuật của tôi đoạt mạng hai con kia.
Nhưng bây giờ vấn đề của chúng tôi mới bắt đầu. Sau khi cất trữ xác bọn Lesser Rock vào rương đa chiều, chúng tôi nhìn xuống mặt đất, và thấy đang đứng chắn giữa những người chúng tôi muốn giải cứu là một hải cảng đông nghẹt quân của Reidos.
『Chúng ta nên làm gì đây? Em có muốn thâm nhập vào ban đêm không? Đó là cách an toàn nhất.』
(Nhưng họ sẽ bị dẫn đi nơi khác mất! Phải giúp bây giờ!)
『Chờ đã, Fran! Đừng nói là em muốn chúng ta cứ thế nào ập xuống hải cảng luôn nhé?』
(Nn!)
Nhưng thế còn bọn binh sĩ Reidos đông nghẹt ấy thì thế nào! Chẵng lẽ là mở đường máu?
『khi Gamud khuyên em không được hành động liều lĩnh, không phải em đã trả lời là sẽ ổn thôi rồi sao!』
"Nn! Em sẽ thổi bay hết kẻ thù, nên sẽ ổn thôi!"
『Hóa ra ý của em là thế ư!』
Tôi đã quá coi thường sự thù địch mà Fran dành cho vương quốc Reidos rồi!
『...Phù, không còn cách nào khác. Nhưng chúng ta không thể cứ thế xông vào được. Chúng ta cần phải có chiến thuật trước.』
Đúng là dù có chờ đến đêm thì tình hình hiện tại chưa chắc đã có thể được cải thiện. Thậm chí công việc giải cứu sẽ còn trở nên khó khăn hơn nếu tất cả tù nhân đều đã bị áp giải lên thuyền nữa. Nếu là thế, bây giờ khi mà chúng tôi vẫn còn nhìn thấy mục tiêu giải cứu, giúp họ ngay tại đây bằng vũ lực sẽ tốt hơn.
Lựa chọn nào cũng có mặt lợi và hại của nó. Nếu là thế, lựa chọn mà Fran cảm thấy hào hứng nhất sẽ là lựa chọn tốt nhất.
"Cảm ơn master."
『Đừng lơ là cảnh giác nhé.』
"Nn!"
14 Bình luận
._.