Cùng với những người chúng tôi giải cứu được ở Dars, chúng tôi cứ nhắm hướng đông nam mà tiến. Sau một vài ngày đi bộ như thế, chúng tôi đã đến được một thị trấn có quy mô không tồi.
Đầu tiên, chúng tôi kiểm tra tình trạng hiện tại của nó.
Phải rồi, trên đường, chúng tôi cũng tái ngộ được với các mạo hiểm giả đã trốn thoát trước đó. Nhờ có họ, lực lượng hộ tống đã được cải thiện, giúp chúng tôi di chuyển dễ dàng hơn trước. Tâm trạng của Fran cũng đã khá hơn nữa chứ.
Có vẻ như quân Reidos không còn sức đâu mà truy đuổi chúng tôi, vì vậy suốt hành trình này không có tên này xuất hiện quấy phá cả. Thay vào đó, ma thú trở thành vấn đề chúng tôi thường xuyên gặp phải.
Sau khi thu thập thông tin từ tên tướng lĩnh, tên thuần thú sư, và hai tù nhân chiến tranh, có vẻ như chúng có một lực lượng trinh sát nhỏ, khoảng 30 người, đã rời Dars và tiến sâu vào trong lãnh thổ của Kranzel được nhiều ngày rồi.
Thông tin ấy khớp với những gì chúng tôi được biết từ Varuza.
Việc bọn chúng đang có toan tính đánh chiếm một ngôi làng nào đó khiến tôi có phần lo lắng, nhưng hy vọng là chúng tôi có lẽ sẽ biết thêm được gì đó sau khi đến được địa điểm di tản.
Đã được bốn ngày kể từ khi chúng tôi rời Dars.
Đoàn người chúng tôi đã đến được Rockes, thị trấn lớn thứ hai chỉ sau Dars ở vùng này, mà không để ai phải thiệt mạng.
Với cư dân của Rockes mà nói, khoảng 60% là đón tiếp chúng tôi nồng hậu, 30% là có vẻ phức tạp, còn lại 10% tỏ thái độ phiền phức. Sự chào đón lớn nhất mà chúng tôi nhận được đến từ những người cũng di tản từ Dars đến hiện đang nương náu trong những chiếc lều bạt được dựng bên ngoài thị trấn. Nhiều người trong số họ rất mừng rỡ khi thấy người thân của mình vẫn còn an toàn.
Những phản ứng tế nhị hơn xuất hiện trên gương mặt của các binh sĩ và cư dân bản địa của thị trấn. Với việc cư dân nơi khác đến và làm gia tăng tình trạng thiếu an ninh của bản thân thị trấn, họ thật lòng không thể nào tỏ ra hạnh phúc được.
Phần còn lại cảm thấy phiền phức là những cư dân trong thị trấn. Mối bận tâm lớn nhất của họ chắc chắn là vấn đề lương thực. Bây giờ đang là thời chiến, vậy mà thị trấn phải nuôi thêm 300 miệng ăn nữa, việc họ tỏ ra lo ngại cho những vấn đề như phân phát lương thực là chuyện khó tránh khỏi.
Vậy, chúng tôi nên đóng vai trò gì đây?
Sau khi thảo luận với binh sĩ thị trấn, tôi hướng dẫn cho Fran phải nói gì và nói lớn tiếng một chút.
Đầu tiên, em ấy đặt những kiện hàng thu được từ vương quốc Reidos trông như là quân lương của chúng.
"Đây là lương thực tôi có được từ Reidos. Chất đầy đậu và những thứ khác."
"Thật ư! Nếu tiểu thư không phiền, tiểu thư có thể bán lại cho chúng tôi được không!"
Người binh sĩ này quả là một người tử tế. Một lần nữa, bây giờ đang là thời chiến, nên một người ở vị trí của bác ta hoàn toàn có quyền trưng dụng chỗ lương thực ấy. Nhưng chẳng những không yêu cầu chúng tôi phải trao tặng chúng, bác ta còn đề nghị mua lại chúng từ chúng tôi nữa.
Hay là người binh sĩ không đoán được rằng chúng tôi vẫn còn một kho rương đa chiều nữa vẫn còn đang được chất đầy bởi lương thực? Dù sao đi nữa, bác ta là một người tử tế có tầm nhìn và có thể tin cậy.
Fran lớn tiếng nói trong lúc mang ra nhiều kiện hàng hơn.
"Tôi không cần tiền vì tôi cướp được chúng từ tay Reidos."
"Ho, tiểu thư chắc chứ?"
"Tôi không gặp rắc rối về tiền. Đổi lại, tôi muốn mọi người chấp nhận những người mà tôi đã mang theo."
"D-dĩ nhiên rồi."
"Trong số bọn họ nhiều người là binh sĩ của Dars, họ có thể giúp bảo vệ thị trấn."
"Ồ! Điều đó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều!"
Trong lúc nói chuyện như vậy, người binh sĩ chỉ huy đã nhận ra ý định của chúng tôi và cũng bắt đầu đáp lại với âm lượng lớn.
Chà, kế hoạch của tôi rất đơn giản. Chúng tôi đến đây và đóng góp cho thị trấn không chỉ lương thực mà còn lực lượng bảo vệ nữa, nên cứ an tâm! Đại khái là tôi muốn Fran tuyên bố ngầm như thế.
Tôi có thể thấy vẻ mặt của cư nhân Rockes nghe thấy thế liền trở nên thư giãn đáng kể. Dù sao đi nữa, khó ai không thấy núi lương thực khổng lồ trước mặt chúng tôi được.
Tuy nhiên, nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng với thị trấn Rockes với dân số hàng ngàn người thì chừng này chắc chỉ đủ cho một ngày. Tất cả chỉ là màn kịch thị giác.
Mà nếu vẫn chưa đủ thì chúng tôi vẫn có thể lấy ra thêm.
"Tôi nên mang chỗ này đến đâu?"
"À xin đừng bận tâm, hãy để chúng tôi lo phần còn lại."
"Nhưng để tôi nhanh hơn."
"Quả thật, nhưng tôi muốn cư dân thị trấn hiểu rằng chúng tôi đã có thêm lương thực tiếp tế, và để những kẻ lười biếng nhàn rỗi không biết làm gì ngoài quậy phá phải vận động một chút."
"Quậy phá?"
"Có khá nhiều tên suốt ngày chỉ biết say xỉn và ẩu đả. Có thể nói, an ninh thị trấn chưa từng phức tạp như dạo gần đây, nhất là khi những thủy thủ của Dars vốn tính khí nóng nảy phải sống chung với du đãng bản địa của thị trấn này."
Phải rồi, làm sao mà có thể tránh được mâu thuẫn giữa người dân di cư và người dân thị trấn được. Nhất là mâu thuẫn lãnh thổ giữa những kẻ là côn đồ với nhau.
Vì vậy, người binh sĩ muốn những kẻ vũ phu ngu ngốc ấy kiệt quệ với công việc tay chân, đồng thời cho mọi người thấy chỗ lương thực tiếp tế bằng cách tuần hành chúng khắp thành phố.
"Chúng sẽ chịu làm việc không?"
"Tên nào bướng thì chúng tôi sẽ đuổi thẳng cổ hết. Tiểu thư cũng mang đến cho chúng tôi nhiều chiến lực mà. Bên cạnh đó, trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể sử dụng những ai biết nghe lời như lực lượng chiến đấu dự phòng."
Vậy là bác ta tính sử dụng những tên du côn, vốn có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với người bình thường, làm lực lượng bảo vệ thị trấn ư? Dù sao đi nữa, chúng tôi có thể trông cậy ở họ.
Sau khi nói lời tạm biệt với người binh sĩ chỉ huy, chúng tôi hướng thẳng đến công hội mạo hiểm giả để báo cáo về chuyện của Dars. Như thế, chúng tôi có thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của mình.
Khi đặt chân đến công hội, chúng tôi đã được gặp lại Charlotte và những người khác. Bọn họ cũng đang báo cáo lại phần của mình về biến cố vừa qua. Họ đã kể cho chúng tôi nghe những gì họ biết, nhưng chúng tôi không biết được nhiều hơn là bao cả.
Chỉ có một điều mới. Charlotte đáng lẽ ra sẽ bị bọn chúng mang đến một ngôi làng tên là Metermam trong một, hay ngày tới.
Nghe vậy, chủ hội thốt lên đầy ngạc nhiên.
"Metermam? Thật ư?"
"Vâng, đó là cái tên mà thủ lĩnh của chúng đã nhắc đến."
"Hiện tại, Rockes chúng tôi đang trở thành nơi nương náu của rất nhiều người dân đến từ các thị trấn và ngôi làng lân cận. Nhưng chưa có người dân tị nạn nào đến từ Metermam cả."
Ban đầu tôi nghĩ rằng ngôi làng ấy đơn giản là chưa nhận được tin tức gì hết, nhưng công hội đã cử người đến đó. Và người mạo hiểm giả đã đến ngôi làng ấy đến nay vẫn chưa trở về.
"Giá như anh ta chỉ gặp một chút rắc rối trên đường và vẫn chưa đến Metermam thì hay biết mấy. Tuy nhiên, nếu là trường hợp khác......"
"Reidos đã chiếm Metermam?"
"Umu. Đó là một khả năng."
Sau khi lẩm nhẩm như vậy, đôi mắt của người chủ hội chuyển sang Fran.
"Tiểu thư chính là Hắc Lôi Công Chúa, Fran-dono đúng không?"
"Nn."
"Tôi muốn đặt riêng cho tiểu thư một thỉnh cầu. Thám tính và giải cứu Metermam, liệu có được không?"
9 Bình luận
điều kiện cơ bản là
chiến lực đã dư
dc các chủ công hội công nhận
giao tiếp và có quan hệ với hoàng tộc or quý tộc cũng có đủ
điều quan trọng còn lại là Fran đã cảm thấy mình xứng đáng hay chưa mà thôi