Cây búa Long Phạt của Gamud đã giáng xuống phần đầu cổ của con Sơn Long.
"DOOOORAAaaaaaa!"
KUROOOoo!
Tiếng thét của con rồng vang lên như nhấn chìm cả không gian, còn Gamud thì bị thổi bay đi. Bộ giáp của ông lão người lùn đã bị phá vỡ đến tả tơi. Nếu cứ thế mà tiếp đất, ngay cả người như ông ta cũng có thể bị trọng thương mất.
Trong lúc tôi đang do dự không biết có nên giúp ông lão hay không, tôi chợt nhận ra Dias đang chạy đến đón lấy Gamud. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên mà Gamud bị như vậy, nên chúng tôi tốt hơn là giao phó mọi chuyện còn lại cho Dias.
Về phía ngược lại, con Sơn Long cũng trong tình trạng khủng khiếp.
Một vết lõm sâu hoắm đã xuất hiện trên đầu cổ của con rồng, từ đó không chỉ vảy và thịt, mà thậm chí xương cũng bị bới ra ngoài. Không cần biết sinh lực của con Sơn Long lớn đến mức nào đi nữa, một vết thương như vậy không hề giỡn chơi chút nào.
"Ma thạch, cảm nhận được!"
『Phải! Trước khi nó kịp tái tạo lại, đánh cho nó một cú thật đau nào!』
"Nn!"
Fran chạy xuyên qua bầu trời và xông đến con Sơn Long đang gầm gừ để dứt điểm con quái thú.
"GRUOOoo!"
Thế nhưng, con Sơn Long vẫn chưa để bị đánh gục hoàn toàn dễ dàng như thế. Sau khi tập trung toàn bộ sức tàn của mình lại, nó quay mặt sang chúng tôi và phát ra một tiếng rống.
Một làn sóng xung kích vô hình lao tới nuốt chửng Fran. Nhưng tôi đã có chuẩn bị trước rồi.
『ORAAaaa!』
Trong lúc chống đỡ làn sóng xung kích với phong thuật, tôi tập trung ma lực của mình lại để làm dày kết giới lên hơn nữa. Nhờ thế, chúng tôi đã đột phá qua tiếng hống của con rồng.
『Fran! Làm đi』
"Nn! Haaa!"
Ngay sau đó, Fran đâm tới phía trước bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Chẳng những thế, song song với con bé, tôi cũng kéo dài lưỡi kiếm của mình ra nữa.
Và lưỡi kiếm của tôi đã đâm xuyên qua lớp thịt đặc quánh ma lực của nó, và chạm đến một vật cứng. Đúng là ma thạch của nó rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, một nguồn ma lực choáng ngợp tràn vào người tôi.
『Thành công rồi!』
"GRUOOOOOOoooooooo!"
Fran, đứng ngay sát tiếng hống trăn trối khủng khiếp của con Sơn Long, đã bị thổi bay đi ngay lập tức. Nhờ vào kết giới của tôi, tổn thương mà em ấy phải chịu là rất nhỏ. Thật mừng là tôi đã không lơ là cảnh giác.
Về phần tôi, do phải sử dụng đồng thời nguyên tố thiên và Tà Khí Chinh Phục mà độ bền của tôi đã sa sút đáng kể, tốc độ hồi phục lại cũng khá chậm. Đây là một con át chủ bài mà nếu sử dụng không có suy tính kĩ lưỡng, tôi sẽ thật sự gặp nguy hiểm.
Thế nhưng, trước khi tôi kịp lên tiếng gọi Fran, một điều không thể tin được đã xảy ra.
《Hiệu quả tự tiến hóa đã được kích hoạt. Nhận về 100 điểm tiến hóa.》
『Hể?』
Tôi vừa mới tiến hóa ư? Nói cách khác, chỉ nội con Sơn Long này đã cho tôi đến hơn 1000 điểm ma thạch sao! Quả là tộc rồng có khác!
Thứ hạng tiến hóa của tôi cuối cùng đã đạt đến 20 rồi.
Hooray! Fran! Anh đã lại tiến hóa rồi!
Tôi hét lên như thế, nhưng giọng nói của tôi đã không đến được Fran. Trước khi tôi kịp nhận ra, tâm trí của tôi đã bị triệu hồi đến một nơi khác nhưng thân quen.
Tôi không biết đây là thế giới linh hồn hay thánh điện, nhưng đây là không gian trắng mà tôi đã gặp Fenrir-san.
Ở không gian này, không có một thứ gì ngoài màu trắng trải dài tới tận chân trời. Thật đáng tiếc là tôi không thể chia sẻ lòng sung sướng của mình với Fran ngay bây giờ mà phải để lát nữa.
"Yô, Master."
『Giọng nói ấy là, Fenrir-san? Ông tỉnh dậy rồi sao?』
"Thật ra thì ta đã được đánh thức."
Một bóng hình đen tuyền đang đứng đó giữa không gian trắng. Một con sói đen, trông rất giống Urushi, nhưng lại đáng sợ hơn và thần thánh hơn rất nhiều.
Và con sói ấy rất lớn. Tôi không biết kích thước ở không gian này được định hình như thế nào, nhưng nó chắc chắn không hề nhỏ. Nếu tầm mắt của tôi ngang với khi tôi vẫn còn sống, chỉ nội nhãn cầu của con sói đã lớn hơn cơ thể của tôi rồi.
Nếu chỉ tính riêng chiều cao, thì từ đầu ngón chân tới đỉnh đầu của con sói chắc phải lên đến 400-500 mét gì đó.
Nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi, và sự xuất hiện đột ngột của con sói cũng không làm tôi giật mình. Có lẽ tôi vô thức hiểu rằng con sói ấy là đồng minh―― Không, một nửa của tôi.
Tuy nhiên, khi thấy những bóng hình khác mới xuất hiện, tôi buộc phải kinh ngạc.
Ba người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Họ là Nữ Thần Ngân Nguyệt, Nữ Thần Hỗn Mang, và Nữ Thần Minh Phủ.
"Đã lâu không gặp."
『V-Vâng.』
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cho tới thời điểm hiện tại, chưa lần nào các vị thần xuất hiện khi tôi tiến hóa cả. Chắc chắn cấp 20 có thể coi là một cột mốc lớn, nhưng......
"Chúc mừng. Cậu đã làm được rồi."
『Vâng? Tôi, làm được rồi sao?』
"Phải. Nhờ cậu đã phát triển đến mức này, linh hồn thân quyến của tôi và Quỷ Thần đã được chia tách. Tôi thật lòng biết ơn cậu một cách sâu sắc."
"Nói cách khác là hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy. Chúc mừng!"
"Không ngờ là cậu có thể kết thúc sứ mệnh của mình sớm đến thế. Làm tốt lắm, cậu đã vất vả rồi."
Nhiệm vụ! Phải rồi, nhiệm vụ đã đưa tôi đến thế giới này! Đâu, tôi làm gì có quên chuyện như thế, chỉ là tôi cần một chút bình tĩnh để nhớ lại thôi!
"Master...... Chà, không sao đâu."
『Fenrir! Thật đó, tôi đâu có quên! Chỉ là mọi thứ trở nên quá thân thuộc đến mức tôi chẳng còn ý thức gì về nó nữa!』
"Fuhahaha! Ta biết mà! Suốt thời gian qua, ta đã luôn theo dõi cậu còn gì? Thay vào đó, ta buộc lòng phải cảm ơn cậu. Cậu đã phải chiến đấu rất nhiều rồi."
『Ô-Ông đâu cần phải câu nệ như thế.』
Nói thẳng thì tôi chưa từng có suy nghĩ "Mình phải hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá!", nhưng tôi cũng thật lòng mong Fenrir-san, người đã luôn đồng hành với tôi, trở nên khá hơn.
"Vậy, cậu đã hoàn thành xứ mệnh của mình. Đây là lúc chúng ta sẽ trao thưởng cho cậu như đã hứa."
『Trao thưởng...... Hể? Trao thưởng sao......』
Phần thưởng mà tôi sẽ nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, nếu tôi không lầm thì――
"Bây giờ, cậu sẽ được quay trở về vòng luân hồi của Trái Đất."
"Và cậu sẽ được ban cho một chút sức mạnh của chúng ta."
"Ở kiếp sống tiếp theo, cuộc đời của cậu sẽ được tài năng và may mắn ban phước."
15 Bình luận
vl xog quest cứu giúp Fenrir rồi kìa