Ngày chúng tôi tiêu diệt con Modoki tấn công con thuyền chở hàng đã hạ mạng che trời thành đêm.
Ngay khi vừa trở về khu vực cắm trại, chúng tôi liền có ngay một buổi đánh giá với Caurona và nhóm của mình. Chỉ khi đến thời điểm này thì những người hộ tống mới được phép đưa ra hướng dẫn cho học sinh.
Fran và Charles lần lượt chỉ ra những sai sót của họ trong nhiệm vụ hôm nay.
Dù thứ hạng còn thấp, Charles vẫn là một mạo hiểm giả bản địa đã sống ở đây nhiều năm trời. Riêng khoản theo dấu săn mồi và thu thập, cậu ta có thể đưa ra nhiều lời khuyên cụ thể hơn Fran.
Khi buổi họp mặt kết thúc, Fran liền trở về căn lều mình được chỉ định. Có lẽ người ta tính thêm Urushi cùng với chúng tôi nữa, nên em ấy được phép một mình một lều.
Và bất ngờ trên đường đi......
Chúng tôi chợt phát hiện một bóng đen đang cúi người trong bụi cỏ. Nó không phải là động vật vì nó mặc quần áo chỉnh tề. Chỉ có thể là một đứa trẻ.
Nó là Romeo.
Chúng tôi có thể nhận ra ngay đối phương là cậu bé đó. Tuy nhiên, khi đến gần hơn, chúng tôi bỗng nhận ra có điều gì đấy rất lạ. Hai má và trán của đứa trẻ đó nóng đỏ ran, hơi thở thì rối bời, gấp gáp.
“Ư!”
Fran vội vã lại gần và bế cậu bé lên. Nó sốt cao quá. Đôi má phúng phính đặc trưng của trẻ nhỏ đỏ rực vì nhiệt. Trán cậu bé thì bị ướt đẫm bởi những hạt mồ hôi nặng trĩu.
“......”
Romeo khẽ mở to mắt như không tin được người vừa xuất hiện là Fran, nhưng cậu ta còn chẳng có đủ sức để hó hé được gì.
Fran còn chẳng thèm hỏi cậu bé có ổn không, vì cậu ta rõ ràng là không ổn chút nào.
(Master, em phải làm gì đây? Chữa trị?)
『Không, đừng sử dụng ma pháp chữa trị.』
(Tại sao?)
『Ai mà biết nó có hại thế nào tới sự mệt mỏi thể chất của cậu bé......』
Tôi được biết rằng sử dụng ma pháp chữa trị cho trẻ nhỏ còn yếu ớt có thể làm cơ thể chúng bị suy nhược, dẫn đến những hậu quả còn tồi tệ hơn.
Potion cũng vậy. Và chúng tôi cũng chưa biết cậu ta bị thương, bị nhiễm độc, hay chỉ đơn giản là kiệt sức hoặc đổ bệnh.
Đây không phải là tình huống chỉ dùng ma pháp cái là xong.
Từ Thẩm Định, tôi được biết cậu bé đang trong tình trạng “Kiệt Sức”. Nhưng nó đáng tin đến đâu thì tôi không biết.
Thực tế đứa trẻ này vẫn còn đang bị rằng buộc với Zerosreed qua khế ước và bị nhiễm Tà Khí Túy từ hắn. Kết quả là một số thứ trong bảng trạng thái của cậu bé còn đề là “Không Rõ” nữa.
Tôi không thể nhìn ra một số kĩ năng của cậu, còn chỉ số thì một vài dòng thậm chí còn bị đục khoét.
『Ta phải mang cậu bé đến chỗ của Weenarhyn ngay!』
“Nn!”
Fran nhẹ nhàng mang Romeo đi. Là kiểu bế công chúa. Thấy Fran bế một ai đó như thế thực sự là một cảnh tượng rất mới với tôi.
Cơ thể của Romeo thoáng cứng đờ lại, nhưng cậu ta chẳng có tí sức lực nào để phản kháng cả.
“Hãy cố lên.”
“......!”
Nghe Fran nói vậy, lần này đôi mắt của Romeo mở to vì kinh ngạc.
Fran với cậu bé là kẻ thù. Romeo chỉ mới bốn tuổi mà thôi, thế giới của cậu ta chỉ mới bắt đầu. Và trong thế giới nhỏ bé ấy, Zerosreed là một người giám hộ đáng tin cậy. Ít nhất thì đó là điều Romeo một mực tin tưởng.
Tôi không biết trước Romeo, hắn là một con người như thế nào. Chắc chắn là không như chúng tôi từng biết về hắn. Nếu không, làm sao mà Romeo có thể yêu mến hắn được.
Kẻ thù đã vô lý tấn công Zerosreed, một người đặc biệt hơn tất thảy với Romeo, chính là Fran.
Về phần Fran, em ấy cũng chẳng trách một đứa trẻ còn nhỏ như thế chưa biết gì cả.
Đó là lý do mà chúng tôi không để tâm gì đến Romeo. Không hẳn là hoàn toàn ngó lơ nó, nhưng chưa đến nỗi thù ghét cậu bé. Cùng lắm thì chỉ không ưa nó một chút mà thôi.
Nhưng bấy giờ, Fran lại thật tâm lo lắng cho Romeo đang đổ bệnh.
Và điều đó đã làm cho Romeo kinh ngạc.
Thấy Romeo bối rối như vậy, tự nhưng tôi lại nhớ về cái hồi Fran lần đầu gặp Zefmate, một chàng trai tộc Lam Miêu. Zefmate là người tộc Lam Miêu duy nhất Fran gặp trên đời này có thái độ thân thiện với Hắc Miêu.
Hồi đó, Fran rất kinh ngạc. Và gương mặt của Romeo bấy giờ làm tôi hồi tưởng lại vẻ kinh ngạc của Fran ngày đó.
Romeo chỉ là một đứa trẻ—— Không, có lẽ đó chính xác là lý do tại sao, vì khi ở tuổi ấy, thiện và ác cần phải được rạch ròi như trắng và đen vậy.
Với nó, Fran rõ ràng là cái ác, là kẻ thù của nó. Tại sao kẻ ác ấy giờ đây đang giúp mình? Cậu ta không thể nào hiểu được.
“Weenarhyn! Romeo đổ bệnh!”
“......Em có thể đặt cậu bé lên đây được không?”
“Vâng.”
Không thấy Zerosreed đâu cả. Dường như hắn đang có nhiệm vụ ở đâu đó. Dường như Romeo đã đi tìm hắn mãi đến khi chúng tôi gặp được cậu bé.
Như Weenarhyn bảo, Fran đặt Romeo xuống giường. Riêng Weenarhyn, cô ta có vẻ chẳng vội gì cả, mà chỉ đơn giản là bắt đầu kiểm tra y tế ngay.
“Hm...... Có lẽ chỉ là kiệt sức mà thôi. Chà, ở bên cạnh Zerosreed có thể khiến cậu bé bị ảnh hưởng bởi tà khí, nên cũng không còn cách nào khác.”
“Vậy ư.”
“Cậu ta có vẻ đã rất vất vả đi tìm hắn nhỉ.”
Weenarhyn nói vậy rồi nhún vai. Cứ như đó là chuyện của người khác vậy. Không, với cô ta, đó thực sự là chuyện của người khác......
Mà thân là High Elf, tuổi thơ của cô ấy hẳn đã trôi đi rất xa rồi. Có lẽ Weenarhyn thực sự không thể hiểu được khổ tâm của Romeo.
“Romeo sẽ ổn chứ?”
“Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”
“Vậy ư, mừng thật.”
“Tôi bất ngờ đấy. Tôi còn tưởng em ghét nó cơ.”
“Cũng không hẳn.”
Fran lắc đầu với Weenarhyn.
Không phải là em ấy ghét cậu bé.
Chỉ là em ấy không biết phải đối xử với cậu ta thế nào mà thôi.
14 Bình luận