Để lại Zerais đang tức tối la hét đằng sau, Fran và Urushi nhanh chân chạy sâu vào trung tâm của hồ.
『Từ đây, chúng ta sẽ di chuyển trong trạng thái Bước Nhảy Không Gian.』
“Nn.”
『Chúng ta không còn nhiều ma lực nữa nên phải nhanh chân lên thôi. Và Urushi, theo chúng ta bằng Ảnh Chuyển Di.』
“Gâu!”
Ngay khi cảm nhận được sự chú ý của Vivienne Guardian tập trung vào chúng tôi, tôi liền kích hoạt Bước Nhảy Không Gian.
Trong khi đó, Urushi theo chân chúng tôi bằng cách dịch chuyển giữa bóng của những hòn đá dưới lòng hồ. Tuy nhiên, Urushi trong bóng đã bị bọn chúng chú ý đến.
Vị trí của Urushi chẳng mấy chốc đã bị bao vây bởi Vivienne Guardian.
『Urushi! Trở về đi!』
(Gâu......)
Nếu chúng tôi ương ngạnh muốn mang cậu ta theo, bọn Vivienne Guardian sẽ nổi đóa mất. Cậu ta nên chờ ở đây và cản đường Zerais trong trường hợp cần thiết thì hơn.
Riêng Fran và tôi thì không gặp vấn đề gì cả. Sau một lúc, chúng tôi đã bắt gặp được một vật thể bí ẩn.
『Gì thế kia?』
“Cột trụ?”
Đúng như Fran nói, nó rất giống với một cái cột.
Nó là một cái cột màu trắng với đường kính năm mét nhô từ dưới nước đâm thẳng lên trên cao. Và nó không đứng một mình.
『Chúng ta thử nhìn từ trên cao xem nào.』
“Nn.”
Nhìn từ trên cao, chúng tôi đếm được có 12 cái cột như vậy. Bọn chúng cùng với nhau xếp thành một hình tròn ngay ngắn. Nhìn kiểu gì cũng thấy rằng đây chính là trung tâm của hồ.
『Có ma lực tỏa ra từ chúng.』
“Cảm giác thật khó chịu.”
Tại trung tâm của vòng tròn ấy, tôi cảm thấy một nguồn ma lực kì quái. Không phải ma lực của ác quỷ, nhưng nó cũng chẳng giống với ma lực thông thường. Giống như Fran nói, nó là một nguồn ma lực khó chịu và quái đảng.
“Master, phải đến gần hơn.”
『Không còn cách nào khác.』
Tôi muốn hành động cẩn trọng hơn, tuy nhiên chúng tôi chẳng dư dả ma lực gì để đứng tham quan lâu. Chúng tôi cũng không thể ngó lơ nguồn ma lực kia được, thế nên chúng tôi quyết định kiểm tra nguồn gốc của nó.
Fran lao xuống mặt nước và lặn xuống đáy hồ theo quán tính.
Mực nước ở đây khá là nông. Chắc cũng chưa đến mười mét nữa. Và trước mắt chúng tôi, ngay tại trung tâm của vòng tròn là một kiến trúc bí ẩn.
Ấn tượng đầu tiên của tôi là nó giống một ngôi đền. Loại đá được dùng để xây nên ngôi đền ấy tương đồng với 12 cột trụ vây quanh nó. Và ở chính giữa ngôi đền là một bàn thờ.
Tuy cũ, bàn thờ ấy lại không hề có rong rêu, bụi đất nào bám trên nó cả, vì thế mà nó vẫn giữ được màu trắng tinh khôi và vẻ đẹp đến lặng người của mình.
Chúng tôi cũng nhanh chóng tìm thấy được nguồn gốc của thứ ma lực kì quái ấy. Nó đến từ trung tâm của ngôi đền.
Giữa ngôi đền trắng và mĩ miều ấy, có một vật thể xa lạ và độc hại. Nếu phải mô tả, nó là một tạo vật được làm bằng pha lê tím.
(Thứ đó là gì?)
『Chắc chắn nó là binh khí ma thạch!』
Hơn nữa, nó còn đang hấp thụ ma lực từ môi trường xung quanh và tích tụ chúng lại trung tâm của ngôi đền. Cảm giác khó chịu mà chúng tôi cảm thấy vừa nãy chắc hẳn là cảm giác khi bị nó hút ma lực.
“Hai người đã tiến vào rất sâu rồi nhỉ?”
(! Rhyn!)
Người vừa xuất hiện không ai khác ngoài tinh linh Rhyn.
“Nơi này rất đặc biệt. vì các thủ vệ không thể tiến vào khu vực này được, hai người có thể giải trừ ma pháp không-thời gian được rồi đấy.”
Chúng tôi nghe theo lời của Rhyn và giải trừ kĩ năng Bước Nhảy Không Gian. Quả thật, chúng tôi không cảm thấy bọn Vivienne Guardian làm loạn bên ngoài ngôi đền. Vậy bọn chúng thực sự không thể vào đây.
Tôi dựng nên kết giới phong thuật để Fran có thể nói chuyện với Rhyn.
“Hai người đã thấy viên ma thạch khổng lồ kia rồi nhỉ?”
“Nn.”
Rhyn nhìn chằm chằm viên ma thạch với một ánh mắt sầu muộn.
『Chẳng lẽ thiết bị ghê tởm kia chính là thứ đang được dùng để hồi sinh Đại Ma Thú sao?』
“Đúng vậy. Nó đang hấp thụ ma lực quanh đây hòng làm suy yếu phong ấn của con ma thú.”
“Vậy nếu phá hủy nó, con ma thú sẽ không thể tái sinh được nữa?”
Rhyn lắc đầu buồn bã trước câu hỏi của Fran.
“Phong ấn của con ma thú đã trở nên lỏng lẻo lắm rồi. Nếu không sớm thực hiện nghi lễ tái phong ấn, phong ấn sẽ tự nó vỡ trong vài tuần tiếp theo.”
“Vậy, chúng ta nên thực hiện nghi lễ tái phong ấn?”
“Phải, nghi lễ cần được chuẩn bị càng sớm càng tốt. Có thể vẫn còn kịp......”
“Vậy làm sao để thực hiện nghi lễ?”
“Weenarhyn biết cách. Mặc dù tôi cũng không biết là cô ấy có chịu thực hiện nó không nữa.”
“Ý của cô là sao?”
“Cái đó thì hai người phải tự hỏi cô ấy thôi.”
Rhyn chẳng bao giờ chịu giải thích cho chúng tôi phần quan trọng nhất nhỉ?
“Vậy đầu tiên phải phá hủy nó đã.”
“Vô ích thôi. Zerais đã củng cố nó bằng rất nhiều tầng ma pháp kết giới rồi. Tôi đã thử làm gì đó, thế mà chẳng để lại nó dù chỉ một vết xước. Trừ khi em có sức mạnh tương đương với một High Elf, phá hủy nó là bất khả thi.”
Bản thân Rhyn cũng là tinh linh thượng cấp, thế mà cô ấy cũng không thể gây lên nó nổi một vết xước...... Quả thật khủng khiếp.
Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề với chúng tôi.
“Rhym chỉ một câu hỏi thôi. Em thực sự có thể phá hủy nó chứ?”
“Nếu em có thể, nhưng không được đâu. Em nên sớm rời khỏi vương quốc này thì hơn, nếu không em sẽ bị liên lụy mất.”
“‘Em có thể phá nó’, em biết vậy là được rồi. Master.”
『Được!』
“......Cả tôi cũng không biết cách để phá hủy nó đó?”
Để lại Rhyn đang rầu rĩ nói vậy, Fran dùng tôi để chém binh khí ma thạch trước mắt.
“Lôi Đình Gia Tốc—— Thiên Hoại!”
Sau khi bọc mình trong hắc sấm, Fran liền tung ra một nhát chém ở tốc độ thần sầu.
*KONG!*
Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn trái ngược với dự tính của chúng tôi. Nhát kiếm của em ấy bị đánh bật lại như thể con bé vừa thử chém một hòn đá cứng bằng một thanh kiếm cùn vậy.
“Hể?”
Binh khí ma thạch trước mắt chúng tôi vẫn đứng nguyên đó, không hề hấn gì. Fran nghiên đầu, bối rối. Nhưng tôi thì biết được nguyên nhân là gì.
『Chúng ta còn chẳng gây ra nổi một vết xước......』
Khả năng hấp thụ ma thạch của tôi giúp tôi hấp thụ bất cứ viên ma thạch nào, miễn là lưỡi kiếm của tôi cắt được nó. Nói cách khác, nếu chúng tôi còn không để lại nó một vết xước, khả năng hấp thụ của tôi sẽ không được phát động.
“Mu......”
『Không còn cách nào khác......Đành phải dùng Kiếm Thần Nhập Thể thôi.』
Đây là lúc mà tôi nên đi quá giới hạn của bản thân mình một chút. Tuy nhiên khi nghe tôi nói thế, Fran lắc đầu mạnh với gương mặt như chực khóc.
“Không được!”
Fran đang dần trở nên lo lắng cho tôi hơn khi nghe rằng tôi có thể sẽ hoàn toàn trở thành một thanh kiếm. Đúng là cả tôi cũng không biết tôi phải cẩn thận không làm gì để trở nên như vậy.
『Tuy nhiên, chúng ta đâu còn sự lựa chọn nào khác?』
Ngay cả Thiên Hoại còn chẳng làm xước nó thì chúng tôi còn cách nào khác nữa?
“Tuyệt đối không.”
『Vậy chúng ta phải làm gì?』
“Để đó cho em.”
Với một ánh mắt quyết tâm, Fran giơ tôi lên cao lần nữa.
“Em sẽ chém được nó, để master không phải tự đặt mình vào nguy hiểm nữa.”
16 Bình luận
túythạch chất lượng cao