Weenarhyn nói rằng sẽ hành động ngay và rời đi. Nói thật là tôi không biết có nên để cô ấy hành động một mình hay không nữa, tuy nhiên tổ chức cho các học sinh tiến hành di tản cũng là một công việc rất quan trọng.
Sau đó, Fran đi đến nơi các học sinh tụ tập để sẵn sàng di chuyển. Lều trại tất cả đều đã bị bỏ lại, và mọi người chỉ cầm theo nhu yếu phẩm mà thôi.
“Fran-dono, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Người vừa đứng ra hỏi Fran là Inez, giảng viên chiến đấu.
Cô ấy được cả giáo viên lẫn các học sinh khác kính nể, vì thế chẳng có gì khó hiểu khi cô được mọi người coi như là đại diện của mình.
“Một con quái vật khổng lồ vừa xuất hiện ở hồ.”
“Là ma thú ư?”
“Nn.”
Không chỉ Inez, các giảng viên mà cả học sinh cũng ném cho Fran những cái nhìn đầy nghi ngờ.
“Hiệu trưởng đã hành động chưa?”
“Vâng, cô ấy đã hành động.”
“Hể? Vậy chúng ta có cần phải di tản nữa không?”
À, ra là vậy.
Với Học Viện Ma Thuật mà nói, Weenarhyn cứ như là một tồn tại tuyệt đối vậy. Chắc hẳn họ tin rằng miễn là có cô ấy, bọn họ chẳng cần phải sợ gì cả.
Đó là vì trong trường hợp thông thường, những con quái vật chỉ mạnh hơn bình thường một chút thôi đều có thể bị cô ấy nghiền nát mà không gây tổn hại gì đến xung quanh.
“Con ma thú này rất mạnh. Ngay cả Weenarhyn cũng không biết mọi chuyện sẽ ra sao.”
“T-Thật ư......!?”
“Vậy con ma thú ấy đã được xác nhận là có đe dọa ít nhất hạng A sao......?”
“Nn, vì thể chúng ta cần nhanh chóng di tản mọi người.”
“Đã rõ!”
Bởi Fran cũng là một người có sức mạnh rất cao cường mà đánh giá của em ấy về con ma thú thực sự có trọng lượng. Vì thế mọi người liền nhanh chóng hiểu được tầm nguy hiểm của sự cố lần này.
Weenarhyn là đạo quân một người. Nếu muốn, cô ấy có thể đơn độc hủy diệt cả một vương quốc. Và lần này, đã xuất hiện một con ma thú phải khiến một người như Weenarhyn phải thốt lên rằng chiến thắng là không chắc chắn.
Nếu trận chiến giữa cả hai nổ ra, hậu quả mà những người xung quanh phải gánh chịu là không ai có thể tưởng tượng nổi.
“Ngài ấy có nói chúng ta nên rút theo đường nào không?”
“Dạ không. Nhờ Inez đấy.”
“Hiểu rồi.”
Sau đó, học sinh của Học Viện Ma Thuật liền tiến hành rời Seftent. Và chúng tôi không phải là những người duy nhất chạy trốn. Song song với chúng tôi là đoàn người di tản đến từ thị trấn.
Dường như Công Hội Mạo Hiểm Giả đã ra thông cáo cho thị trưởng thị trấn, thông báo cho họ tính chất nghiêm trọng của vụ việc này.
Dòng người di tản chẳng khác chúng tôi là bao. Họ muốn tránh càng xa mặt hồ càng tốt. Và vì thế con đường dẫn đến phần phía đông của đất nước chẳng mấy chốc đã chật kín người.
Chúng tôi đi cùng với các học sinh của Học Viện Ma Thuật. Nhưng rồi chúng tôi bỗng để ý đến một chuyện.
『Không thấy Romeo và Zerosreed đâu cả.』
(......Quả thật.)
『Chẳng lẽ cả hai bị bỏ lại? Urushi?』
(Gâu.)
Ngay cả khứu giác của Urushi cũng không thể đánh hơi được vị trí hiện tại của Romeo và Zerosreed. Nói cách khác, họ không có trong dòng người di tản.
『Cả hai đang ở đâu kia chứ?』
“Không biết có ổn không.”
『Hmm......』
Thực ra, chúng tôi lo lắng cho Romeo hơn là Zerosreed.
Thấy Fran chợt chau mày, Caurona liền hỏi.
“Sao vậy?”
“Romeo, cậu có thấy cậu bé đâu không?”
“Romeo......? À, đứa trẻ dễ thương mà Hiệu Trưởng đã mang theo cùng chúng ta ấy à?”
“Nn.”
“Hể? Cậu bé không đi cùng chúng ta ư? Chết, vậy thì nguy rồi!”
Các học sinh xung quanh chúng tôi tỏ ra khá thờ ơ so với Caurona.
“Nhưng con ma thú này có thể khiến Hiệu Trưởng phải chiến đấu nghiêm túc đấy?”
“Chúng ta không có thời gian để đi tìm thằng bé......”
“Tệ quá......”
Trong những tình huống nhạy cảm thế này khi mà tính mạng của bản thân mình chưa chắc đã giữ được, bọn trẻ có lý do để không thực sự hăng hái với ý tưởng chạy đi tìm Romeo.
Tuy nhiên, Fran cũng không vì thế mà nghĩ xấu về bọn chúng. Em ấy cũng đồng cảm với bọn trẻ giống tôi.
『Fran, Weenarhyn nhờ em điều khiển mọi người cho đến khi họ đã rời đi an toàn, đúng không?』
(Nn.)
『Chúng ta đã rời thị trấn rồi.』
(À, ra vậy.)
Khi được tôi chỉ ra lỗ hổng trong mệnh lệnh của Weenarhyn, Fran vỗ tay cái bốp. Và rồi, em ấy ngay lập tức chạy đến Inez đang dẫn đầu mọi người.
“Inez.”
“Vâng! Tiểu thư cần gì?”
“Cô có thể xoay sở mọi chuyện mà không cần có em không?”
“Vâng! Không có vấn đề gì cả!”
Trước câu hỏi của Fran, Inez gật đầu.
Bên cạnh các học sinh không chỉ có giảng viên mà còn có các mạo hiểm giả đến từ thị trấn nữa. Lực lượng hộ tống vì thế rất đông đảo. Đúng như Inez nói, chúng tôi không có gì phải lo nữa.
“Bên cạnh đó......Không chỉ các học sinh ở đây, chúng ta cũng cần phải bảo vệ cả đứa bé ấy nữa. Chúng ta không thể bỏ mặc cậu ta được.”
Dường như các giảng viên khác cũng tỏ ra hối hận vì đã bỏ quên Romeo. Nhưng đó không thực sự là lỗi của họ. Suốt hành trình từ Học Viện đến đây, người đã luôn chăm sóc cho Romeo và Zerosreed là Weenarhyn còn gì.
Ngay cả khi đã đến địa điểm cắm trại cạnh hồ, Romeo cũng hiếm khi tiếp xúc với các giảng viên khác. Trách cứ họ không nhớ đến cậu bé trong tình huống khẩn cấp như hiện nay là rất quá đáng.
Tuy nhiên, họ vẫn có danh dự của giảng viên. Họ không muốn bỏ lại bất cứ đứa trẻ nào.
“Nhờ tiểu thư đó, Fran-dono!”
“Fran-san, làm ơn hãy cứu đứa trẻ ấy.”
“Nn. Em hiểu rồi.”
“Hy vọng là cậu bé vẫn an toàn.”
“Nn. Em sẽ đi cứu Romeo.”
Và như vậy, chúng tôi lại quay đầu trở về Seftent sau khi vẫy chào các học sinh và giảng viên.
『Urushi, cố gắng đánh hơi lấy mùi của Romeo. Fran, nhờ em tập trung vào các ma pháp truy vết đấy.』
“Gâu!”
“Vâng.”
Từ đây, chúng tôi vẫn chưa thấy Weenarhyn hành động. Tôi không biết cô ấy có ý định làm gì, tuy nhiên chúng tôi cần khẩn trương tìm được Romeo trước khi một trận chiến có sức tàn phá khổng lồ nổ ra.
Bên cạnh đó, có một điều đang làm chúng tôi lo lắng.
“Sierra từng nói rằng Weenarhyn đã sử dụng sức mạnh của Romeo, ngay cả khi biết cậu bé sẽ chết.”
『Có khi nào Weenarhyn hiện tại cũng đang định làm thế không?』
“Em muốn cô ấy tìm cách khác.”
『Nhưng nếu chúng ta thực sự không có cách nào khác thì sao?』
“.....Em không biết.”
18 Bình luận
thx trans
Tks trans