Những thứ vặt vãnh nhất đôi khi lại chính là những thứ khiến người ta thay đổi nhiều nhất.
Thứ đã thay đổi ta không phải là điều gì bi tráng, mà là một thứ nhỏ nhoi bất chợt đến. Và trước khi ta kịp nhận ra, ta đã thay đổi từ bao giờ.
Mọi chuyện bắt đầu với một lời thỉnh cầu từ người quen của ta.
Muelleria. Một người đàn bà tội nghiệp với linh hồn bị Quỷ Thần làm cho mục ruỗng. Một người đàn bà mà thế giới của cô ta chỉ có một mình Romeo. Một người đàn bà tuyệt đẹp.
Đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ rất rõ ta đã kinh ngạc thế nào vào lần đầu gặp cô ta. Chưa từng có một người phụ nữ nào đã khiến ta phải thầm thốt lên hai từ tuyệt đẹp như thế. Nhưng cái đã hấp dẫn ta không phải là ham muốn thể xác. Chỉ là, người phụ nữ đó đẹp tới nỗi đã khiến ta phải say mê cô ta.
Ta không nói đến gương mặt của cô ta. Ta đang nói đến sự hung dữ, méo mó, lạnh lùng. Một trái tim dễ tổn thương, dễ bị dắt mũi bởi những ảo vọng như tình yêu, và sự ngạo mạn không bờ bến với những kẻ xung quanh mình. Ta say mê tồn tại bằng một cách nào đó sở hữu tất cả những thứ ấy.
Ta được sinh ra trên chiến trường, bị bỏ rơi ở chiến trường, và được chiến trường nuôi nấng.
Hai chữ chiến trường dễ bị hiểu lầm là nơi mà người ta cắn xé nhau hai tư tiếng một ngày, từ tờ mờ sáng đến mãi tận đêm muộn. Nhưng không phải vậy. Phần lớn thời gian của binh sĩ là dành cho những cuộc hành quân mệt mỏi có thể kéo dài đến nhiều ngày, và khi kẻ thù biến mất, mọi hoạt động của quân đội sẽ dừng lại vào ban đêm như bất cứ đâu khác.
Càng vào sâu bên trong tiền tuyến, ta lại càng dễ dàng bắt gặp cảnh binh sĩ dành cả ngày của mình để rượu chè và cờ bạc. Bên cạnh bọn chúng thường sẽ có bọn thương nhân kiếm chát chút đồng lẻ với binh sĩ cũng như những cô ả bán hoa mời tình.
Không phải ả bán hoa nào cũng lặn lội tới tận chiến trường xa xôi này. Bọn chúng còn lâu mới được phục vụ cho quý tộc. Trái lại, các ả ta là những kẻ không có nổi một chốn dung thân trong thị trấn nên mới phải tìm đến đây.
Mẹ ta có lẽ là một ai đó trong số những ả điếm ấy. Mà ta cũng chưa bao giờ gặp cô ta. Ta chỉ đoán như vậy thôi.
Ta không biết mọi chuyện đầu đuôi thế nào, nhưng ta lọt lòng trên chiến trường, rồi bị bán đi. Ta được mua bởi một đơn vị lính đánh thuê, ta được bọn chúng mang cho một kẻ huấn luyện ma thú.
Tại sao bọn chúng muốn mua ta thì rất đơn giản, chúng muốn biến ta trở thành đồ ăn cho ma thú. Bằng cách cho ma thú nếm qua thịt người, chúng sẽ trở nên dũng cảm hơn trên chiến trường.
Nhưng trước khi bất cứ con ma thú nào kịp ăn ta, đơn vị đánh thuê đó đã bị tiêu diệt. Vào thời điểm đó, ta vào khoảng hai hoặc ba tuổi.
Ta không biết là ta đã được nuôi nấng một thời gian rồi mới mới bị bán đi, hay là bọn chúng thấy ta ít thịt quá nên muốn nuôi dưỡng thêm một thời gian nữa rồi mới mang ta ra cho ma thú ăn.
Nhưng nhờ thế, vào lúc đó, ta đã có thể tự đứng dậy và di chuyển. Nhờ vậy mà ta đã không rơi vào cảnh bị bỏ mặc và chết đói.
Ta lột lấy quần áo của xác chết mà mặc, uống nước bùn bẩn, ăn thịt người lẫn thịt của quỷ tộc, và dựng được một nơi ta có thể gọi là nhà trên chiến trường. Kí ức của ta vào khoảng thời gian đó rất mơ hồ nên ta chẳng có gì nhiều để nói cả.
Ta đã sống như thú hoang như vậy cho đến khi ta được nhặt bởi một đơn vị lính đánh thuê. Được nhặt sao—— thật ra phải nói đúng hơn là chúng bắt cóc ta. Dù sao thì bọn chúng hóa ra chính là những kẻ còn sống sót từ đơn vị đánh thuê đã mua ta.
Có vẻ như bọn chúng muốn kéo trẻ con vào hàng ngũ của chúng để bù vào số binh sĩ đã mất. Chắc hẳn chúng nghĩ rằng những đứa trẻ mồ côi là lựa chọn ít tốn kém hơn nô lệ. Và chính vì lý do đó, ta đã được cho một cái tên, “Zelosreed”, và được nuôi nấng như lính đánh thuê.
Kẻ đó đã dạy cho ta mọi thứ cần thiết để trở thành một lính đánh thuê. Kẻ đó cho ta biết câu chuyện của ta cũng như số phận của đơn vị lính đánh thuê quá khứ. Nhưng rồi vài năm sau, bọn ta bị đánh thua tan tác sau một trận chiến và bị xóa sổ hoàn toàn. Kẻ mà ta từng gọi là giám hộ cũng mất mạng.
Nhưng ta còn sống, và tiếp tục lăn lộn trên chiến trường, lang bạt từ nơi này sang nơi khác như là lính đánh thuê. Ta đã thử một cuộc sống trong thị trấn, nhưng cuộc sống đó nhanh chóng trở nên quá ngột ngạt với ta.
Bọn lính gác thường phát rồ lên trước những gây gổ nhỏ nhất của ta. Tiền, tiền và tiền là tất cả ở đây. Thị trấn hóa ra là một nơi yên bình và khó chịu đến nực cười.
Và rồi, ta lại thấy mình trở về với chiến trường. Không đâu như chiến trường cả. Ở đó, ta có thể giết bao nhiêu người cũng được, và ta có thể trở nên mạnh hơn hằng ngày. Nhưng quan trọng hơn hết, ở đó, ta cảm thấy như được sống.
Ta yêu sự đơn giản của chiến trường. Sức mạnh là công lý. Kẻ chết là kẻ thất bại. Kẻ thắng được quyền tước đoạt mọi thứ, và kẻ thất bại sẽ mất tất cả. Liệu có nơi nào đơn giản hơn thế nữa không?
Ta nhận lời mời của lão già Rynford đơn giản là vì ta muốn mạnh hơn mà thôi. Ta không cần biết lão là quỷ nhân hay tội phạm truy nã. Tất cả những gì ta quan tâm là hắn hứa hẹn ta một trận chiến đầy mãn nguyện, thế thôi.
Không ít lính đánh thuê vùi đầu vào trò chơi và cờ bạc, nhưng riêng ta, ta sống để chiến đấu.
Ngay cả thứ rượu hảo hạng nhất cũng không thể nào thỏa mãn cơn khát của ta như máu của kẻ thù. Ta đã thử thỏa mãn bản thân với phụ nữ, nhưng cơn khoái ấy chẳng bõ bẽn gì với trái tim sục sôi của ta vào những lúc ta liều mạng chiến đấu với kẻ mạnh.
Muelleria là người duy nhất làm ta ấn tượng dẫu cô ta không liên quan gì đến chiến trường cả. Nhưng tình cảm của ta không phải như là một mối tình đầu lãng mạng ngu ngốc hay gì cả.
Nhưng cô ta là người đầu tiên làm cho ta muốn cùng nói chuyện hơn là chiến đấu.
Và khi cả hai thực sự nói chuyện với nhau, ta mới biết là hóa ra cô ta còn méo mó hơn tưởng tượng của ta nữa. Có lẽ chính bản thân ta cũng điên rồi mới nghĩ rằng vì lý do đó mà cô ta thật đẹp.
Và nếu người phụ nữ đó muốn phó thác cho ta ước nguyện cuối cùng của mình, ta sẽ hoàn thành nó. Nghĩ vậy, ta đã mang Romeo đi, nhưng rồi......
“Oji-chan, kia là ai vậy?”
“Oji-chan, thứ kia là gì thế?”
“Oji-chan, chạy nhanh lên!”
“Oji-chan không sao chứ?”
“Oji-chan———”
Ta chưa từng chăm sóc bất cứ đứa trẻ nào cả. Và nó thật rắc rối và mệt mỏi. Hễ thấy mệt là thằng bé lại ngồi bịch xuống và thường than thở với cả những vết thương nhỏ nhặt nhất. May là nó không khóc thét lên khi ở gần ta, nhưng việc thằng bé dần trở nên yêu quý ta hơn đã làm ta thấy bối rối.
Tại sao ư? Đúng là ta đã chăm sóc thằng bé cẩn thận. Nhưng tất cả cũng chỉ vì yêu cầu của Muelleria là đảm bảo nó đến nơi cần đến an toàn mà thôi.
Nhưng ta có gì để thằng bé yêu quý? Có khi nào nó cũng điên rồi không?
Dù sao đi nữa, ta đã hoàn thành hành trình của mình và mang thằng bé đến một nhi viện ở Barbra, nhưng...... ngay cả trong mơ ta cũng không ngờ được thằng bé sẽ khóc thét lên để có thể ở bên cạnh ta. Tại sao kia chứ?
Nhưng kẻ làm ta kinh ngạc nhất lại là chính bản thân mình. Tại sao ta lại quyết định sẽ chăm sóc thằng bé? Ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Mày điên rồi chăng?
Tuy nhiên, ta biết là ta không thể bỏ mặt thằng nhóc này nữa. Mỗi khi thấy nụ cười của thằng bé, ta chỉ có thể tự diễu bản thân bằng một nụ cười đắng nghét.
Vào lúc đó, ta chợt nhớ về Muelleria, và bà lão tộc hắc miêu đó.
Hai đôi mắt ấy... Hai người họ hoàn toàn không giống nhau, nhưng đôi mắt của bà lão khi đó nhìn ta và đôi mắt của Muelleria lúc mà cô ta nhờ ta trông nom Romeo... Một đôi mắt dữ dội nhưng lại trong vắt như nước.
Ta chẳng thể hiểu gì cả.
“Oji-chan sao vậy?”
“Không có gì. Ngủ đi.”
“Vâng......”
Tại sao ta lại đang giục Romeo đi ngủ khi thằng bé đang bị sốt thế này? Ta đã nhận ra con quái vật ấy, một High Elf, đang đến rất gần. Nếu ta để Romeo lại và chạy, ta sẽ chạy được.
Nhưng ta đã không làm vậy. Chỉ là ta không thể.
Ta đang bị gì thế này?
Làm sao mà một thằng bé lại có thể suy chuyển ta đến thế được?
“UGUOOOOoooooo”
Dường như tâm trí của ta đã đi lạc một chút. Ta hình như đang nhớ về những ngày tháng đã qua. Ta đang hồi tưởng lại đời mình ư?
Giờ đây, sau lưng ta là Sierra—Romeo đã lớn. Ban đầu thực sự khó tin, nhưng quả thật, ta có thể cảm nhận được thằng bé chính là Romeo. Và vì thế, ta sẽ bảo vệ Sierra bằng mọi giá.
Có vẻ như năng lực đặc biệt của Romeo là gây ảnh hưởng và theo túng quỷ nhân......
“Thế thì sao chứ......!”
Dù có cho ta bao nhiêu lý do hợp lý giải thích tại sao ta lại quan tâm tới Romeo như thế này đi nữa, ta cũng mặc kệ.
Ta chỉ biết rằng ta muốn bảo vệ Sierra mà thôi. Ta có sức mạnh để bảo vệ cậu bé. Mọi thứ khác trên đời này, tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa.
“UÔÔÔÔ! Cái tên bự xác kia, ta vẫn chưa chết nhé! Có giỏi thì đánh với ta này! HAAAAAAA!”
“PhHỤc TÙnGg TAAaaAAaaaa!”
23 Bình luận
thx trans
Có thể hắn đã thay đổi, nhưng điều đó chẳng thể thay đổi được rằng hắn đã giết quá nhiều mạng người vô tội
Mà như main đã nói, thế giới này chẳng có gì là tốt hay xấu.
-Thế giới quan của mi đối nghịch với ta thì mi chính là kẻ thù
Điều cơ bản của chiến tranh thôi
--Trích lời 1 vị thần nào đó--
ơ kìa sao lại hồi tưởng quá khứ như này thì người đọc sao mà ghét nổi nữa
Muốn ghét cũng ko nổi ấy chứ...
Muốn ghét cũng không ghét cho dc