『Fran, em không sao chứ!?』
Tiếng la dịu dàng ấy lại vang lên lần nữa......
Tôi đang tưởng tượng ư? Nhưng nó đến từ đâu mới được chứ?
Tôi không cảm nhận được gì cả.
Khi tôi quay đầu tìm kiếm giọng nói ấy, Rhyn bất ngờ tái xuất hiện.
“Fran, trận chiến trước mắt sẽ rất khốc liệt. Đây không còn là dự đoán nữa, bây giờ số phận của em đã trở thành điều không thể tránh khỏi. Nếu cứ tiếp tục, em chắc chắn sẽ chết.”
“Rhyn?”
“Vì thế, tôi— chúng tôi có một mòn quà cho em. Tuy nhỏ, nhưng hãy nhận nó.”
Ngay khi Rhyn nói vậy và giang rộng vòng tay của mình ra.
Xung quanh tôi đã hoàn toàn trở thành một màu trắng.
“Một Rhyn khác?”
Trước mắt tôi là một Rhyn thứ hai. Ngay sau đó, một bóng hình khác xuất hiện bên cạnh Rhyn ấy.
Đó là tôi và master.
Đó chắc chắn là tôi và master. Tuy cả hai có nhiều điểm khác biệt, như trang bị và biểu cảm.
Nhưng bằng trực giác, tôi hiểu rằng......
Đó chính là chúng tôi ở thế giới khác, hoặc một tương lai khác, dù tôi không biết cụ thể là đâu.
『Fran!』
“Master...”
『Ồ! Cuối cùng em cũng nghe thấy anh rồi!』
Anh ấy đã nghe thấy tiếng tôi khẽ nói.
Tôi ghen tị cậu đấy, tôi. Master kia vẫn là master......
『Để anh chữa trị cho em!』
Master kia định làm gì đó, nhưng thất bại.
『Tại sao tôi không dùng ma thuật được!?』
“Xin lỗi, tôi đã không thể lập được một liên kết hoàn chỉnh. Tôi đã lợi dụng cả hai trong trạng thái cường hóa để kết nối nhau lại, nhưng đến thế mà vẫn......”
“Romeo, Zelosreed và Zerais. Nhờ có sự giúp đỡ của hai Master mà giọng nói của chúng tôi đã đến được nhau, và từ đó, chúng tôi đã có thể thay đổi được số phận.”
Nói rồi, Rhyn bên cạnh tôi và Rhyn bên kia cúi đầu với nhau.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng nếu tôi có thể nói chuyện với master kia, đây chắc chắn là phép màu.
Tôi gọi tôi bên kia.
“Này...... tôi.”
“Gì vậy, tôi?”
“......Cậu có hạnh phúc không?”
“Nn. Với master và Urushi, từng ngày với mình đều rất hạnh phúc. Cậu không hạnh phúc ư?”
“Nn......”
A, cũng phải nhỉ. Tôi kia rất hạnh phúc. Vì cậu ta vẫn còn có master và Urushi mà.
“Là vì...master......”
“Sao vậy?”
“Master bên này......”
“Nn.”
Khi tôi bên kia khẽ gật đầu, tôi không còn có thể ngăn bản thân mình nữa.
“Master không còn dịu dàng nữa...... anh ấy cũng không còn nói gì nữa...... anh ấy không còn khen ngợi hay trách mắng tôi nữa!”
Những gì tôi vừa nói ra là những điều tôi chưa từng thổ lộ với bất cứ ai.
Và rồi, khi tôi đã nói chúng ra......
“Tôi không muốn một master như thế này! Tôi ghét Master này! Tôi muốn master kia cơ!”
Tôi không sao che dấu suy nghĩ của mình được nữa, và từng lời từng chữ cứ đua nhau xuất hiện.
“Này, nói cho em đi, master! Làm sao em có thể khiến master này trở về đây!? Có cách nào mà em có thể cười hạnh phúc như xưa không chứ!?”
Và như vậy, tôi giải bày mọi thứ trong lòng của mình ra ngoài.
“Master, em phải làm gì đây......”
『Không có lý giải phù hợp. Tôi không có vấn đề gì cả. Trái lại, bản thân Fran đang xúc động như vậy là không phù hợp.』
Nhưng những gì tôi nhận lại được từ master của tôi hoàn toàn không như tôi mong đợi. Tôi đã thầm hy vọng rằng sau khi được một lần nữa nghe lại master kia......
『Chiến đấu trong trạng thái cảm xúc này là rất nguy hiểm. Kiềm hãm cảm xúc của mình lại.』
“Đó không phải là những gì tôi muốn nghe!”
『Kiềm hãm cảm xúc của mình lại, Fran.』
“Ồn ào quá! Im đi! Ngậm miệng lại! Đừng có nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó! Ngươi không phải là master!”
Ngay sau khi tôi hét lên như vậy, một giọng nói dịu dàng nhưng sững sờ đến tai tôi.
『Ô-Ôi không...... F-Fran đã trở thành đầu gấu rồi!』
Không hiểu sao, đằng sau giọng nói đó tôi có thể thoáng cảm thấy một chút đau lòng.
“Đầu gấu?”
“Đầu gấu là sao?”
Cả hai chúng tôi cùng nghiên đầu, bối rối trước từ mà chúng tôi lần đầu nghe qua.
『À-À thì, đầu gấu là những đứa trẻ hư có lời nói thô bạo? Kiểu như những đứa trẻ hay cãi lại cha mẹ và thầy cô của mình ấy?』
“Ra thế! Vậy ‘em’ đã trở thành đầu gấu.”
“Không, tôi không phải là trẻ hư!”
“Nhưng cậu hư mà.”
“Không, tôi không có!”
Thật là một cuộc nói chuyện lố bịch, nhưng không hiểu sao, nó lại làm tôi vui đến lạ.
Nhưng rồi, giọng nói ấy lại vang lên và đổ một gáo nước lạnh vào bầu không khí ấm áp này.
『Xác nhận trạng thái, Fran hiện tại đã trở nên hung dữ hơn trước đây. Từ “Đầu gấu” sẽ được áp dụng.』
Cảm xúc vui vẻ của tôi nhanh chóng nguội lạnh. Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy buồn vô cùng. Tôi chỉ có thể cúi mặt xuống đất mà thôi. Tại sao... Tại sao nó lại đau đớn như thế chứ?
Và rồi một tiếng hét vang đến bên tôi.
『Này, thằng khốn! Ngươi đang nói cái quái gì vậy!? Ngươi có thật sự là ta không thế?』
『......Tức là sao?』
『Ngươi nghĩ vì đâu mà Fran trở thành đầu gấu? Đó là do ngươi đấy! Không phải ngươi có trách nhiệm không để con bé thành ra thế ư!?』
『Tôi là một thanh kiếm. Tôi không có quyền hạn.』
『Chỉ một phần mà thôi! Và quyền hạn khốn kiếp gì ở đây thế!? Chúng ta là gì? Không phải chúng ta là sư phụ của Fran sao!?』
『“Master” không gì hơn là một cái tên. Một đích danh để phân biệt các cá nhân với nhau. Bản chất của tôi là một thanh kiếm.』
『Không, ngươi không chỉ là một thanh kiếm, ngươi là master của Fran! Gì mà Master chỉ là một cái tên? Nhà ngươi sai rồi!』
『Đó là sự thật. Không có mâu thuẫn gì ở đây cả.』
『Ngươi sai rồi! Master là cái tên Fran trao cho chúng ta, không nhớ sao? Master là mục tiêu của chúng ta, là hy vọng của Fran! Đó mới là chúng ta, chẳng lẽ ngươi quên rồi!? Một thanh kiếm ư? Quên chuyện đó đi, ngươi là master của Fran!』
『Tôi là......』
『Ngước mắt lên con bé đi! Fran đang khóc đó! Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy gì khi nhìn em ấy như thế sao hả!?』
Chỉ khi được master kia nói, tôi mới nhận ra là mình đang khóc. Tại sao nước mắt của tôi không sao ngừng chảy vậy?
『...Khóc, ư......?』
『Đúng vậy đấy! Tên khốn kiếp, chẳng lẽ một câu an ủi ngươi cũng không nói được ư!? Bộ ngươi đã thực sự trở thành một thanh kiếm mạt hạng rồi hả!?』
“Master......”
『Tôi là......』
『Để ta hỏi một lần nữa, thấy những giọt nước mắt của Fran, ngươi có định nói gì với con bé hay không!?』
『Tôi là......』
『Thằng khốn, đừng có nói với ta là thấy em ấy khóc như thế, ngươi vẫn chẳng cảm thấy gì nhé!』
『Tôi là......!』
Và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất dài, đã có một thoáng nhân tính xuất hiện trong giọng nói của master. Một cảm giác thật hoài niệm.
《Những rung động bên trong đơn vị Master đã được xác nhận.》
“Hệ Thống Thông Báo?”
《Đúng vậy, đơn vị Fran. Tôi chính là đơn vị với tên gọi Hệ Thống Thông Báo. Nhờ sức mạnh được chuyển giao mà tôi đã lấy lại được một số chức năng cơ bản.》
“Chị chưa biến mất......”
《Trừ khi đơn vị tên Master hoàn toàn bị tiêu diệt, đơn vị tên Hệ Thống Thông Báo sẽ không bao giờ biến mất.》
“Ra vậy......”
《Những rung động bên trong đơn vị Master đã được xác nhận. Nhờ được tiếp xúc với một bản thân khác, chủ nhân đã có cơ hội cảm nhận được mức độ khác biệt giữa cả hai. Và điều đó đang đặt chủ nhân vào trạng thái choáng váng.》
“Hệ Thống Thông Báo-san, em......”
《Theo diễn tiến hiện tại, những rung động này sẽ trở nên trầm trọng hơn.》
“Trầm trọng hơn...? Em phải làm gì đây?”
《Trả lời: Xin hãy an tâm.》
“Hể......?”
《Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta.》
“Cố lên, tôi-đầu-gấu.”
“Tôi không phải đầu gấu!”
Tôi kia khúc khích cười. Thấy vậy, tôi vô thức phản ứng lại. Nhưng tôi không ghét màn trao đổi ấy chút nào.
“Nn. Tạm biệt, tôi.”
『Fran! Anh sẽ mãi mãi đứng về phía em! Dù có chuyện gì đi nữa!』
Được cổ vũ bởi tôi kia và Hệ Thống Thông Báo, tôi run rẩy gọi.
“Nn...Nè, master. Anh có nghe em không?”
『Fran......? Anh......』
Là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất dài, giọng nói của master của tôi đã trở nên dịu dàng như trước đây.
31 Bình luận
May cứu kịp trước khi ẻm đi vào con đường đó.
Chương này đọc dễ gây lú quá
Nhưng cũg là viễn cảnh tăm tối nhất của fran khi bản ngã Master mất đi