Ngay sau khi chúng tôi rời đi, một khối cầu nước khổng lồ xuất hiện ngay trên đầu Đại Ma Thú.
Đường kính của nó phải lên đến một trăm mét.
“Tuyệt vời.”
『Đúng vậy. Thật không thể tin nổi, cứ như hiện thân của thần linh vậy......』
“Gâu......”
Khối cầu nước ấy không chỉ chứa đựng một lượng ma lực khổng lồ...
Môi trường xung quanh bị bao trọn trong thần khí tỏa ra từ khối cầu nước ấy. Bầu không khí của nó làm tôi liên tưởng đến bản thân chúng tôi trong trạng thái Kiếm Thần Nhập Thể vậy.
Toàn bộ khối nước đó đều có nguyên tố thiên sao?
May mắn là các ma thuật cảnh giác của tôi đã bị tê liệt vì kiệt sức rồi.
Nếu như tôi còn đang trong trạng thái tốt nhất, có lẽ tôi đã bị choáng ngợp tới mức hoảng loạn trước khí tức áp đảo và khối lượng thông tin khổng lồ của nó rồi.
Thực tế là bấy giờ, Urushi đang run sợ. Lông của cậu ta đều đã dựng đứng lên còn hai tai thì cụp xuống.
Urushi, với đuôi kẹp giữa hai chân mình, vội vã chạy hết tốc lực, rung lắc tới nỗi khiến cho Fran phải rên rỉ. Ngay cả thế, cậu ta cũng không chậm lại.
Đó cũng là vì sự an nguy của Fran nữa. Chứng kiến sức mạnh khủng khiếp ấy, ai mà biết chúng tôi có thể chạy được bao xa để không bị liên lụy?
May mắn là trước khi khối cầu nước ấy xuất hiện, chúng tôi đã tạo được một khoảng cách nhất định với Đại Ma Thú rồi.
Không, có khi nào là Weenarhyn đã đợi chúng tôi rút lui rồi mới tấn công không? Mà cô ta không hẳn là người xấu chỉ vì cô ấy có một lần nổi đóa trước chúng tôi, nên có lẽ là thế thật.
Trong lúc chúng tôi đang chiêm ngưỡng khối cầu nước ấy, bản thân nó bắt đầu thay đổi.
Khối cầu nước bắt đầu tỏa ra mọi hướng như muốn nhốt Đại Ma Thú trong một mái vòm vậy.
Và rồi nó chia nhỏ ra thành vô số khối cầu nước nhỏ hơn. Nói là nhỏ, nhưng từng khối cầu nước ấy vẫn đủ lớn để chứa trọn Fran.
Ngay sau khi tôi nghĩ như thế...
*VÚT*
Cùng với một tiếng xé gió chói tai kèo theo âm thanh trầm đục, cơ thể của Đại Ma Thú từ khi nào đã xuất hiện một vết cứa lớn, thẳng tắp từ trên xuống dưới.
Quả cầu nước, được phóng đi ở tốc độ mà chúng tôi chỉ có thể thoáng thấy dư ảnh của nó, dễ dàng cạo ra một khối thịt lớn từ Đại Ma Thú.
Và rồi, cảnh tượng tưởng chừng quá phi lý để có thể là hiện thực đã được vén màn.
*VÚT VÚT VÚT VÚT VÚT *
Một loạt âm thanh xé gió tưởng như không hồi kết rung chuyển không khí, và chẳng mấy chốc cơ thể của Đại Ma Thú đã bị cạo vét dã man.
Những khối cầu nước nhanh chóng chuyển sang đâm thủng đại ma thú, và chúng đi từ đầu này sang đầu bên kia vô cùng dễ dàng. Khi những khối cầu ấy xuyên qua Đại Ma Thú rồi đánh xuống mặt hồ, từng khối cầu đều để lại một cột nước trắng xóa cao đến 50 mét.
Cảnh tượng này cứ như Đại Ma Thú đang bị tấn công bởi một ngàn Water Arrow vậy, dẫu Water Arrow so với những khối cầu nước chẳng khác gì một trò trẻ con vô hại.
Dù thế, những cơn sóng thần khổng lồ là hậu quả gây ra bởi những khối cầu nước bất ngờ biến mất một cách thiếu tự nhiên. Đó cũng là do Weeanrhyn sao?
Tôi không thể nào đoán được cô ấy vừa làm gì cả, nhưng chắc chắn đó là nhờ bàn tay của Weenarhyn hết.
Giờ đây, một nửa cơ thể của Đại Ma Thú đã hoàn toàn bốc hơi. Dù vậy, trận bão cầu nước vẫn chưa hạ nhiệt.
Vừa lúc tôi đang phải bối rối không biết bằng cách nào, những khối cầu nước nguyên tố thiên của Weenarhyn đến giờ vẫn chưa mất đi sức mạnh của mình, một cột nước bất ngờ dâng trào và tạo ra thêm một loạt khối cầu nước mới. Và cả chúng cũng có thần khí. Ngay cả bọn chúng cũng có nguyên tố thiên ư?
Cảnh tượng những khối cầu nước được nâng lên trời ấy trông như thước phim quay ngược của một cơn mưa vậy. Và khi chúng đã lên cao đến một độ cao nhất định, chúng khẽ bị trọng lực kéo xuống, trước khi đồng loạt đột kích Đại Ma Thú.
Và Đại Ma Thú tiếp tục bị giằng xé không ngơi nghỉ, ít nhất thì cho đến khi Weenarhyn cạn kiệt ma lực.
Cơ mà cứ đà này, cô ấy có thể hạ nó không?
Cơ thể của Đại Ma Thú bị thổi bay đến một mức độ nhất định trước khi dừng hẳn. Và không cần biết cô ấy tấn công nó bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn có thể hồi phục lại được.
Tập trung bảo vệ một cơ thể nhỏ tất nhiên là sẽ ít hao tổn sức mạnh hơn là duy trì một cơ thể khổng lồ.
Dẫu vậy, Weenarhyn vẫn liên tục tấn công Đại Ma Thú bằng những khối cầu nước có uy lực sánh ngang với Thiên Hoại của chúng tôi như súng máy. Và sau đó là một cuộc giằng co giữa sức công phá khủng khiếp và tốc độ hồi phục khủng khiếp.
Chỉ suy đoán lượng ma lực cả hai bên đã sử dụng cho một phần mười của một giây thôi là quá đủ để khiến tôi phải choáng váng.
Dù sao đi nữa, trận chiến ác liệt giữa Weenarhyn và Đại Ma Thú vẫn đang vô cùng quyết liệt.
Tôi không thể tưởng tượng nổi mình có thể sánh được một phần nhỏ sức mạnh của cả hai. Như chúng tôi bây giờ cũng có thể dễ dàng mất mạng nếu lỡ đến quá gần.
Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là quan sát trận chiến ở cấp độ huyền thoại ấy. Nếu tôi là choáng ngợp, Urushi là sợ hãi, thì gương mặt của Fran lại có phần cay đắng.
『Fran sao vậy?』
(Cả Weenarhyn lẫn Đại Ma Thú đều vô cùng tuyệt vời.)
『Dù sao thì cả hai đều là đỉnh cao nhất của cả thế giới mà......』
(Ngay cả thế, vẫn cay đắng.)
『......Vậy ư?』
(Nn. Một ngày, em cũng phải tự mình chiến thắng một đối thủ như Đại Ma Thú. Em không thể nói là mình không thể được......!)
Trước một trận chiến như thế, em ấy đã cảm thấy cay đắng khi tự so sánh với bản thân mình hiện tại......
Em ấy không sợ sao? Không, không thể nào. Không một ai chứng kiến cảnh tượng này mà lại không sợ được.
Chính xác hơn là em ấy đã vượt qua nỗi sợ của mình bằng cách tự thúc đẩy bản thân bằng cảm giác cay đắng.
Đúng là Fran có khác. Ngay cả tôi cũng không thể bỏ cuộc được! Phải, rồi một ngày, chính tay chúng tôi sẽ phá vỡ lời nguyền của tộc hắc miêu.
Nói cách khác, chúng tôi bắt buộc phải đơn độc chiến thắng một kẻ thù khủng khiếp như Đại Ma Thú.
“Gâu!”
Từ khi nào cả Urushi cũng đã hết sợ. Cậu ta đang có cùng cảm xúc với chúng tôi, và nhìn lên trận chiến trước mắt với một tinh thần đầy hăng hái.
『Em nói đúng. Chúng ta không thể nói hai từ không thể được.』
“Gâu gâu!”
“Nn......!”
19 Bình luận
sức mạnh của fran và master tăng tiến thì vẫn nhanh như diều gặp gió nhưng kẻ thù của cả 2 thì cũg badass vô song hơn cả 2 nữa chứ