Cuối cùng thì chúng tôi đã chấp nhận đề nghị của Weena. Dù sao nó cũng mang đến cho chúng tôi nhiều lợi hơn hại.
Ngày kia chúng tôi sẽ khởi hành. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không đến lục địa Goldishia ngay.
Đầu tiên chúng tôi cần đến vương đô của vương quốc này trước kèm với lá thư nhiệm vụ đã. Sau đó chúng tôi sẽ cùng với những cá nhân được vương quốc chọn lựa khác để cùng họ đến Goldishia.
『Vậy, chào tạm biệt ở nhà trọ này nhỉ.』
“Gâu.”
“Nn.”
Vừa dùng bữa tại Lục Cổ Mộc Đình, Fran vừa nhìn lên đại thụ, nằm tại trung tâm căn nhà trọ với những tán lá xuyên qua tầng mái bên trên, với một đôi mắt ủ rũ. Bữa ăn của em ấy vẫn ngon lành như mọi khi. Có điều gì khác đang khiến con bé buồn phiền sao?
『Fran đang buồn chuyện gì vậy?』
(......Ngài tinh linh, cuối cùng cũng không thể thấy.)
『À, ra vậy.』
Ngay cả với kĩ năng Tinh Linh Cảm Tri mới có được, tôi vẫn chưa thể cảm nhận được tinh linh nọ đang trú ngụ trong đó.
Rồi đột nhiên, Fran thình lình ngước mắt lên cao.
『Sao vậy?』
“Gâu?”
“Master, đến rồi.”
『Hể?』
Trong một lúc, tôi đã không hiểu được ý của em ấy là gì.
Tôi không cảm nhận được gì cả... Ngay cả bấy giờ Urushi cũng đang nghiêng đầu bối rối.
Dù vậy, ánh mắt của Fran vẫn đang cố định vào một thứ gì đó.
“......”
Fran vẫn im lặng và quan sát thân cổ thụ trong một vài giây sau đó.
Và rồi...
『!』
“Kìa.”
『Ồ, a-anh cũng thấy!』
“G-gâu!”
Fran và Urushi, hoàn toàn bỏ ngoài tâm trí mình bữa ăn trước mặt, cùng nhìn về một hướng mà nín thở.
“——”
Thứ mà chúng tôi thấy được là một con sóc xanh lá, lông bồng bềnh, đang lơ lửng trôi trên không trung. Nhìn thoáng qua, nó trông vô hại giống như bất cứ động vật nhỏ nào khác. Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được một khí tức to lớn bên trong nó.
Đó chắc chắn là tinh linh cổ thụ. Bét nhất nó cũng là tinh linh cao cấp.
Lạ thật, mới đầu tôi đã không cảm nhận được khí tức của nó, nhưng chẳng mấy chốc, tôi bỗng biết ngay rằng đó không phải là một tinh linh tầm thường.
Hơn nữa, bản thân việc nó có thể che đậy toàn bộ khí tức của mình ngay cả khi nó đang đứng trước mặt tôi đây đã chứng tỏ được sức mạnh của nó rồi.
“Hoho. Ta không ngờ là ngài tinh linh sẽ hiện hình đấy. Ngài ấy quả nhiên là rất mến cháu.”
“Cháu?”
“Phải.”
Khóe môi của bà lão elf cong lên thành một nụ cười khi quan sát Fran và tinh linh. Vậy tinh linh đó đúng thật là tinh linh của cổ thụ.
“Có vẻ ngài ấy đang muốn cảm ơn cháu.”
“Vì điều gì?”
“Chà, không biết đấy? Giờ ngài ấy đang ở đây, sao cháu không trực tiếp hỏi thử.”
“Nn. Vâng.”
“Phải phải.”
Fran hào hứng gật đầu với bà lão, trước khi chậm rãi đến gần tinh linh cổ thụ.
“......”
“......”
Fran và tinh linh lặng lẽ nhìn nhau trong một lúc, và rồi, cả hai cùng gật đầu với nhau, vì một lý do nào đó.
『Chuyện gì vừa xảy ra vậy?』
(? Anh không nghe thấy ư?)
『Hể?』
Ý của em ấy là sao? Cả hai vừa nói gì với nhau ư?
『Em vừa nói chuyện với tinh linh à?』
(Nn. Ngài ấy muốn cảm ơn chúng ta vì đã cứu Rhyn.)
『Urushi?』
(Gâu.)
Ngay cả Urushi cũng chẳng nghe thấy gì.
Dường như chỉ mỗi Fran là nghe được.
Ra vậy, có lẽ đây chính là cái mà ma thuật tinh linh gọi là tính tương thích. Với dòng ma thuật này mà nói, sự tương thích giữa tinh linh và người còn quan trọng hơn cả cấp độ kĩ năng.
Trong một số trường hợp hiếm hoi, ngay cả những người còn chập chững vở lòng tinh linh thuật cũng có thể lập khế ước với đại tinh linh nếu cả hai bên tương thích với nhau.
Tinh linh cổ thụ tương thích với Fran, không phải tôi hay Urushi.
Nghĩ đến đó làm tôi chợt suy ngẫm, bản thân việc tương thích ngay từ ban đầu liệu có khả thi với tôi không? Tôi cũng là một thanh kiếm mà. Có khi nó còn không biết là tôi đang ở đây đấy chứ.
“Nn. Ra vậy.”
“......”
“Hm.”
Fran, trong khi đó, đang nói chuyện với tinh linh đó mà không gặp vấn đề gì.
『Nó quen biết với Rhyn sao?』
(Nn. Ngài tinh linh nói cả hai là bạn. Ngài ấy rất mừng khi biết rằng Rhyn đã được giải phóng khỏi đại ma thú.)
Hóa ra ngay cả tinh linh với nhau cũng có thể nói chuyện và trở thành bạn bè.
“A......”
『Ồ......』
Vừa lúc tôi đang nghĩ đến vậy, thân ảnh của tinh linh ấy bất chợt tan biến. Tuy nhiên, Fran vẫn có thể cảm nhận được nó, và ánh mắt của con bé đang đuổi theo nó.
Dường như tinh linh cổ thụ xuất hiện để bày tỏ sự cảm ơn của mình mà thôi.
Nhưng với chúng tôi, chúng tôi đã nhận được không chỉ lời cảm ơn.
《Cùng với việc quan sát tinh linh thượng cấp trong một khoảng thời gian, Fran đã học được Tinh Linh Ma Thuật.》
『Hể? Cô vừa nói gì cơ?』
“?”
《Tài năng đang ngủ say của đơn vị Fran đã đâm chồi.》
Không thể tin được! Tôi vội vã thẩm định trạng thái hiện tại của Fran, và quả nhiên, từ khi nào em ấy đã học được Tinh Linh Ma Thuật. Đúng là sau trận chiến khủng khiếp vài ngày trước, cả Fran và Urushi đều đã lên đến năm cấp.
Tuy nhiên, chắc chắn là sau đó em ấy không nhận được Tinh Linh Ma Thuật nào cả.
Chẳng lẽ tinh linh cổ thụ quyết định lộ diện để cho con bé cơ hội học được kĩ năng này sao? Dù gì đi nữa, điều đó làm tôi rất mừng.
『Fran, em đã thực sự nhận được Tinh Linh Ma Thuật rồi đó.』
“Thật ư?”
『Đúng vậy. Thế nào rồi? Sao em không thử dùng nó xem?』
“Nn......”
Vừa thấp thỏm mừng rỡ, Fran vừa tập trung tâm trí của mình lại. Fran vốn đã có khả năng ma pháp rất cao rồi. Ngay cả khi nó có là kĩ năng mới nhận được đi nữa, em ấy vẫn sẽ có thể thi triển nó như bình thường.
Đó là tôi nghĩ vậy. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc em ấy đã thả lỏng sự tập trung của mình. Từ đôi tai đang rũ xuống của con bé, tôi đoán là mọi chuyện đã không suôn sẻ tới vậy.
『Fran?』
“Không được.”
『Không được sao? Em không biết dùng nó ư?』
“Em có thể dùng được, nhưng chỉ cảm nhận được tinh linh cổ thụ.”
『Là tinh linh cổ thụ chúng ta vừa được thấy nhỉ. Ý em là em không cảm nhận được tinh linh nào khác ngoài tinh linh vừa rồi sao?』
“Nn. Nhưng em cũng không thể mượn sức mạnh của tinh linh cổ thụ.”
Tuy Ma Thuật Tinh Linh của Fran đã kích hoạt, nó đã bị tinh linh cổ thụ từ chối. Cả hai có tính tương thích rất tốt, nhưng......
Quả nhiên con đường tinh linh thuật gian nan hơn tôi tưởng tượng nhiều.
18 Bình luận
đi bắt tinh linh vương thôi nào
Đi tìm đại tinh linh nào