Ngay khi rời Lam Nương, chúng tôi liền hướng đến vương đô của vương quốc Belios.
Urushi, với những bước chân nhẹ nhàng, mang chúng tôi xuyên qua bầu trời chỉ lấm tấm vài gợn mây nhỏ.
“Gâu gâu!”
“Urushi trông hạnh phúc.”
『Chạy hết tốc lực như thế này thích thật nhỉ?』
“Gâu!”
Cậu ta vẫn là họ chó mà, và điều đó có nghĩa là cậu ta thích chạy rất nhiều. Kể ra lựa chọn bay cao thật cao như hiện tại cũng không tồi chút nào.
Bấy giờ, chúng tôi đang ở độ cao rất lớn. Tuy vẫn chưa chạm đến tầng mây, nhưng cỡ này cũng vào khoảng 2000 mét nhỉ?
Ở độ cao này, dù Urushi có trở về kích thước thật của mình và chạy ở tốc độ tối đa chúng tôi cũng không lo chuyện bị người ta chú ý. Chúng tôi không phải lo lắng việc vô tình tạo ra hỗn loạn bên dưới.
“Gâu gâu—u!”
“Ooo!”
『Fran, bám chắc tay vào!』
Có vẻ vì say trong cơn hăng hái mà Urushi lại đã gia tăng thêm tốc độ của mình. Cậu ta đột ngột vụt bay lên cao hơn, rồi lại bất ngờ sải bước chao liện xuống dưới với tiếng vút, và lặp lại.
“Gâu gâu gâu—u!”
“Uôôô—!”
『Này, Fran có thể rớt đó!』
Cậu ta còn thể hiện những màn biểu diễn điên rồ như quay xoắn ốc với Fran là trọng tâm. Cứ như thể chúng tôi đang đi trên tàu lượn siêu tốc vậy.
Fran phấn khích la lớn trước lực G đến từ mọi góc độ. Chẳng khác trò tàu lượn siêu tốc chút nào hết.
Tuy nhiên, tôi vẫn lo sốt vó lên rằng Fran có thể rớt mất, nên đã buộc cậu ta dừng lại.
『U-Urushi, quá mức rồi đó!』
“Gâu......”
“Hết rồi ư?”
『Fran, vừa rồi quá nguy hiểm, đừng có chu môi với anh như vậy chứ!』
Trong lúc chúng tôi đang đi xuyên qua bầu trời như vậy, bỗng một luồng sáng bí ẩn xuất hiện.
“Gâu?”
“Master, kia là Thiên Long ư?”
『Ừ, có vẻ chính là nó đó.』
Luồng sáng ấy đến từ hòn đảo nổi. Ở đó có một thứ rất dài. Bấy giờ, nó đang uốn lượn và rẽ lối xuyên qua tầng mây trắng bao quanh hòn đảo ấy.
Ma thú đe dọa hạng A, Thiên Long. Bình thường nó hay trú mình trong những đám mây. Và bây giờ là thời khắc hiếm hoi một trong số bọn chúng ló dạng.
“Nó đang tỏa sáng.”
『Hẳn là do ánh sáng mặt trời phản chiếu đấy.』
Thiên Long, một ma thú chuyên quang ma thuật, luôn mặc trên người một lớp quang ma pháp. Hơn nữa, mặt trời phản chiếu với lớp vảy của nó hẳn cũng góp một phần vào ánh sáng nó đang tỏa ra.
Chúng tôi đã được dẫn đi xem Thiên Long được cất trữ bên dưới kho bạc của Học Viện Ma Thuật, tuy nhiên vảy của con Thiên Long ấy lại khác với con Thiên Long kia.
Màu vảy của con Thiên Long của kho bạc có màu vàng sậm. Nó làm tôi liên tưởng đến màu vảy của Ghid〇rah Đế Vương. Có vẻ như nhờ bọc trong ma pháp mà chúng đã trở nên sáng như mặt gương như vậy.
Cảnh tượng Thiên Long tỏa ra ánh sáng bạch ngân khi xuyên qua bầu trời mây diễm lệ tới nỗi làm tôi như muốn tôn thờ nó vậy.
Giờ tôi đã hiểu tại sao người ta nói rằng vận may sẽ đến với những ai tình cờ thấy nó rồi.
『Đó là điềm tốt đấy.』
“Nn.”
“Gâu!”
Hình ảnh Thiên Long thanh nhã nhảy múa giữa những tầng mây như đang chúc phúc cho hành trình phía trước của chúng tôi vậy.
***
Chúng tôi đã rời Lam Nương được hai ngày.
Hành trình thẳng tiến hướng đông của chúng tôi vẫn diễn ra thuận lợi. Đôi khi chúng tôi lại ghé qua những thị trấn và ngôi làng dọc đường để thưởng thức đặc sản địa phương.
Cuối cùng thì vương đô của Belios đã hiện ra ngay trước mắt.
『Uwaa~ quả nhiên là vương đô của một cường quốc có khác. Nơi này dám nói cũng ngang ngửa với vương đô của vương quốc Kranzel ấy chứ.』
“Nn. Tường thành rất cao và đường cũng rộng rãi.”
“Gâu.”
Thị trấn Lam Nương cũng rất đáng ấn tượng. Tuy nhiên, phần lớn sự ấn tượng ấy là về việc một học viện có thể mang quy mô đến mức đó mà thôi. Trong khi ấy, thành phố này thì khổng lồ theo nghĩa thuần thúy nhất của nó.
Khung cảnh của vương đô này cũng náo nhiệt chẳng kém cạnh gì với vương đô vương quốc Kranzel hết.
“Vậy đến lâu đài nào.”
『Được. Urushi, nhóc đừng hóa lớn ở đây nhé.』
“Gâu.”
Chúng tôi đã để mình đi lạc ở vương đô Kranzel, tuy nhiên ở đây thì chuyện đó khó mà xảy ra. Từ cổng chính, chúng tôi có thể đi thẳng một mạch để đến ngay cung điện hoàng gia.
Cung điện hoàng gia, nguy nga và khổng lồ, tọa lạc ở cuối con đường 20 làn xe ngựa. Phải nói vương đô này được xây dựng rất có hệ thống.
『Đi nào.』
“Nn.”
Tuy nhiên, con đường này hóa ra đã trở thành một vấn đề với Fran.
“Măm măm măm”
“Mom mom mom”
『Có ngon không?』
“Nn.”
“Gâu!”
Và hành trình ẩm thực thường kì lại bắt đầu. Cả Fran và Urushi ngay khi thấy cửa hàng nào vừa ý liền lon ton đến đó ngay, và cứ thế, cả hai liên tục zích zắc hai bên đường.
Dám nói đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó đi zích zắc trên con đường rộng tới mức này đấy.
Phải mất đến nửa tiếng đồng hồ chúng tôi mới đi được một trăm mét. Thà rằng con bé cứ men theo một bên đường còn đỡ. Nhưng khứu giác của Fran và Urushi đều rất tốt, nên không có cửa hàng nào phía bên kia đường thoát nổi tầm ngắm của cả hai hết.
“Đằng kia có mùi rất thơm.”
“Gâu!”
Ngay khi để ý đến một gánh hàng phía bên kia đường, Fran liền rẽ đám đông tấp nập để đi về phía đó ngay.
『Không biết chừng nào mới đến được cung điện hoàng gia đây?』
《Với tốc độ này, theo ước tính, chúng ta sẽ mất 4 tiếng 38 phút để đến được cung điện hoàng gia.》
Quá lâu rồi! Cứ thế này thì khi đến được đó trời đã sập tối rồi mất!
『Này, chúng ta còn một chặng đường dài nữa mới đến được cung điện hoàng gia... Sao em không giải quyết công chuyện ở đó trước? 』
“......Nn.”
“......Gâu.”
Kư! Cả hai đang nhìn lên tôi với đôi mắt buồn bã! Không được, lần này tôi không thể nào đầu hàng được.
『Để sau đi! Sau khi xong việc, anh sẽ cho phép em ăn uống tùy ý! Thế nên trước mắt cứ đến cung điện đã nhé? Okay?』
“Ăn uống tùy ý...... Hiểu rồi. Em sẽ đến cung điện ngay.”
Không biết tôi có vừa phạm phải sai lầm khi hứa với em ấy như vậy không nữa......
26 Bình luận
Tks trans
mong đừng có vụ như Vương Đô Kranzel bùng cháy theo nghĩa đen =]]