Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 672 Sức mạnh của phàm ăn

25 Bình luận - Độ dài: 1,503 từ - Cập nhật:

Ngay khi rời khỏi vương đô Belios, chúng tôi đã trở lại vương quốc Kranzel vài ngày sau đó.

Trước đó, các thủ tục cần thiết để xác nhận chấp thuận nhiệm vụ của vương quốc Belios và mua sắm tại vương đô cũng khiến chúng tôi mất thêm vài ngày nữa.

Cũng nhờ thế mà chúng tôi đã có thể bổ sung vào số potion đã sử dụng và rất nhiều gia vị. Tôi sẽ có thể nấu cho Fran vô khối cà ri đậu hũ ma bà sau.

Bỏ thời gian ra tham quan vương đô quả nhiên hoàn toàn xứng đáng.

Mà phần lớn thời gian tham quan là dành cho việc ăn uống của Fran và Urushi cả. Trong lúc mua sắm, chúng tôi đã tiện đường thử hết tất cả các cửa hàng nổi tiếng ở vương đô luôn rồi.

『Đã được một thời gian rồi chúng ta mới trở về Kranzel nhỉ.』

“Nn.”

『Chúng ta chỉ mới xuất cảnh hồi đó thôi mà, nhưng thật hoài niệm.』

Tôi cảm thấy hoài niệm đến kì lạ, có lẽ vì vương quốc này là vùng đất nơi tôi đã tái sinh. Vì vậy mà nó có một vị trí đặc biệt trong lòng tôi.

Trong lúc tôi đang nhạy cảm như vậy, Fran đã leo thót lên lưng Urushi và hào hứng chĩa tay về phía nam.

“Urushi, nhanh lên kẻo trễ.”

“Gâu!”

Cùng với mệnh lệnh của Fran, Urushi lao đi với tốc độ tối đa.

Không chỉ Fran mà gương mặt của Urushi trông cũng rất nghiêm túc. Cả hai đang rất vội vã.

Như để chứng minh cho sự thiếu kiên nhẫn ấy, hành trình sau đó của Fran và Urushi giống như hành quân cấp tốc trong quân đội vậy. Cả hai không hề dừng lại nghỉ ngơi như mọi khi mà vẫn tiếp tục chạy, trong lúc sử dụng ma thuật để hồi phục thể lực của mình.

Ngay cả khi đến bữa thì cả hai cũng vừa ăn vừa chạy. Urushi mệt rồi thì Fran sẽ tự chạy trên đôi chân của mình.

Cứ thế này chúng tôi sẽ sớm đến Alessa.

Nếu tiện đường thì chúng tôi nên ghé qua chỗ của Klimt và Amanda để chào họ một tiếng.

Nhưng đích đến thật sự của chúng tôi lại là Barbra.

Thật sự là nếu đi gấp rút như hiện tại, chúng tôi có lẽ sẽ đến kịp lúc cuộc thi nấu ăn bắt đầu. Dự thi thì hơi khó, nhưng vì mục đích của Fran và Urushi là các gánh hàng của các thí sinh, đến đúng thời điểm lễ hội vừa diễn ra vẫn là tốt nhất.

“Ngay cả có gãy chân thì em cũng sẽ đến kịp!”

“Gâu!”

***

Năm tiếng sau.

“Cô đã định rời đi rồi à?”

“Nn.”

“Amanda nửa tháng nữa sẽ về đấy.”

“Không được, sẽ trễ mất.”

“Vậy là cô đã có nhiệm vụ rồi sao. Thế thì đành chịu vậy.”

Chúng tôi đã an toàn quay trở lại Alessa và đang đi một lượt chào nhanh những người trước đây đã từng giúp đỡ chúng tôi như Donadrond và những người khác, và sau đó là trao đổi thông tin với chủ hội Klimt.

Bên cạnh đó, có vẻ như Amanda rời Alessa để khảo sát biên giới phía bắc.

Hóa ra ma lực khủng khiếp do Đại Ma Thú tỏa ra đã lan truyền vô cùng xa. Thậm chí tại vương quốc Kranzel cũng có thể cảm nhận được nó. Không biết chuyện gì đã xảy ra, công hội đã cử rất nhiều mạo hiểm giả kiểm tra dọc đường biên giới.

Klimt rất biết ơn trước thông tin liên quan đến Đại Ma Thú do chúng tôi cung cấp. À tất nhiên là chúng tôi đã giữ bí mật những chỗ cần giữ bí mật rồi.

Mặt khác, chúng tôi cũng nhận lại thông tin về tinh linh ma pháp cũng như Dimitris từ Klimt. Tuy không biết thêm điều gì hữu ích nữa về tinh linh ma pháp, chúng tôi lại được kể cho nhiều câu chuyện thú vị về Dimitris.

Như những câu chuyện kể về việc ông ta một mình nghiền nát những cuộc goblin nổi loạn, hay đơn thương độc mã thâm nhập vào lâu đài của vương quốc đối địch để lấy đầu tên quốc vương đang có chiến tranh với mình. Rồi có một huyền thoại kể lại rằng ông ta đã từng chắn ngang một cây cầu và một mình đẩy lùi quân xâm lược vương quốc đối địch trong ba ngày ba đêm, hai chân không xê dịch lấy một li. Từ câu chuyện đó mà ông ta đã được biết đến như là “Bất Di Bất Dịch”.

Tuy không còn chiến đấu dữ dội như hồi còn trẻ nữa, bấy giờ ông ta vẫn thường đi săn tại các ma vực ở khắp nơi trên thế giới.

Thật mừng là chúng tôi đã ghé qua Alessa một chút. Nhờ vậy mà tôi đã biết được nhiều thông tin hữu ích như thế.

“Vậy em đi đây.”

“Hà—... Tôi đã có thể tưởng tượng đến cảnh Amanda sẽ càm ràm đến mức nào khi biết rằng chỉ có mỗi mình tôi là gặp Fran đấy.”

Tôi không khỏi cảm thấy thương cho Klimt. Gửi lời chào của chúng tôi cho Amanda nhé?

***

『Chúng ta gần đến Barbra rồi này. Nhanh thật đó.』

“Nn. Bọn em đã cố hết sức mà.”

“Gâu!”

Nhờ sự phàm ăn của cả hai mà chúng tôi đã đi xuyên qua vương quốc Kranzel ở một tốc độ khó tin.

Tuy chúng tôi buộc lòng phải đi vòng vèo né tránh các thị trấn để Urushi không phải vô tình gây ra hỗn loạn, chúng tôi đã có thể đến Barbra từ biên giới phía bắc chỉ trong vòng bốn ngày.

Sức mạnh phàm ăn bên trong cả hai thật đáng sợ!

Tôi không thể tưởng tượng đến việc cả hai chỉ mất có đúng một ngày để vượt qua vùng núi hiểm trở nằm giữa vương quốc đấy.

Ở đó có những ngọn núi còn cao và dốc hơn cả ngọn Fuji. Dám nói nó còn khắc nghiệt hơn dãy Himalayas ấy chứ.

Không quản ngại môi trường oxy thấp hay nhiệt độ cực lạnh, Fran vẫn sử dụng khinh công và kết giới bảo vệ để vượt qua những sườn núi tưởng chừng thẳng đứng, và nếu có lỡ rơi xuống vết nứt nào đó thì con bé sẽ trèo lên lại ngay và tiếp tục chạy thẳng.

Khi trời đổ tuyết dữ dội đến mức ngay cả khinh công cũng bó tay, Fran vẫn sẽ không bỏ cuộc mà cứ hai tay hai chân trèo núi trong lúc sử dụng kết giới để bảo vệ bản thân. Nhìn trang phục hở rốn của em ấy làm tôi cũng thấy lạnh.

So sánh Fran với những người ở Trái Đất, tôi như lại một lần nữa được nhắc nhở rằng những người ở thế giới này phi phàm đến mức nào.

Tất nhiên đôi khi lại có ma thú chặn đường chúng tôi, nhưng với Fran và Urushi, bọn chúng chẳng khác đồ nhắm dọc đường là bao nhiêu. Chúng còn ngon lành nữa là đằng khác.

Tôi đã làm ra rất nhiều món mới. Dãy núi tuyết truyền cảm hứng cho tôi theo một cách rất bí ẩn. Nhờ vậy mà tôi đã một lèo tạo ra đến mười món mới.

Được Fran và Urushi yêu thích nhất là smoothie được làm từ dâu tuyết và băng xay tìm thấy ở dãy núi tuyết này. Cả hai trông rất mãn nguyện khi thưởng thức smoothie dâu tuyết của tôi.

Dám nói đây là lần đầu tiên có món nào đó khiến cả hai ăn nhiều đến vậy ngoại trừ cà ri đấy. Sau đó, chúng tôi đã dành ra vài giờ chỉ để hái lượm dâu tuyết. Đá xay chúng tôi cũng thu thập được rất nhiều. Nhờ vậy mà tôi có thể làm smoothie dâu tuyết bao nhiêu cũng được.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận được một số kĩ năng mới.

Tổng cộng có ba kĩ năng: Tuyết Bộ Hành, Tuyết Ẩn Náu và Tuyết Trung Du Vịnh (Bơi lội trong tuyết). Tất cả đều là kĩ năng liên quan đến di chuyển trong tuyết. Tuy chúng chỉ hữu ích cho một môi trường nhất định, chúng vẫn là những kĩ năng hữu ích có thể sẽ cứu mạng chúng tôi trong tương lai.

Kĩ năng yêu thích của tôi là Tuyết Trung Du Vịnh. Nhờ nó, tôi có thể bơi lội trong tuyết như thể dưới nước vậy. Nếu Fran dùng thì thân nhiệt của em ấy sẽ hạ xuống rất nhanh. Tuy nhiên vì tôi là vật vô cơ, đó không phải là vấn đề to tác.

『Đến Barbra rồi, em có muốn tới Hội Đầu Bếp trước không?』

“Nn!”

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Mlem mlem mlem
Vì thức ăn tui có làm điều phi thường :))
Xem thêm
toàn háu đói 🐧
Xem thêm
Loli loli loli loliiiiiiiii
Xem thêm
qua núi mất có 1 ngày mà trong đó mất mấy tiếng chỉ đi kiếm đồ ăn :))))
Xem thêm
Full tốc vì đồ ăn
Xem thêm
Om nom nom nom
Không biết nếu có chi tiết quãng đường thì nó sẽ dài bnh km nhỉ :v
Xem thêm
vận tốc của nó so sánh với tàu lửa chạy liên tục á
Xem thêm
Sức mạnh của thức ăn thật đáng sợ
Xem thêm