“Ừm, rau củ nên được nấu như thế này nhỉ?”
“Măm măm.”
“Thế nào rồi?”
“Nn. Hoàn hảo.”
“Tuyệt quá.”
Chúng tôi hiện đang ở khu vực nhà bếp nằm dưới tầng hầm của Hội Đầu Bếp. Quả nhiên là trụ sở chính đặt tại một thành phố lớn có khác, căn bếp này chỉ có thể được diễn tả bằng hai từ “xa hoa”.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy bồn rửa chén kim loại ở thế giới này đấy. Thêm vào đó, bếp, lò nướng hay chỗ lấy nước đều có ma đạo cụ đính kèm. Thiết kế của chúng trông rất công phu và tinh vi.
Nhìn thoáng qua, trông nơi này chẳng khác gì nhà bếp của một khách sạn lớn ở Trái Đất cả.
Bấy giờ ở nhà bếp là Fran và một người phụ nữ đang cùng nhau nấu món súp cà ri.
“Io có khác.”
“Không, master của Fran mới thật sự tuyệt vời! Chị chẳng là gì so với vị đã sáng tạo nên món ăn đáng kinh ngạc này cả......!”
Thiên tài nấu nướng, tuy yếu ớt nhưng lại tỏa ra một bầu không khí hiền từ như một người chị lớn, đó chính là Io.
Hôm qua chúng tôi đã đến cô nhi viện của Io để chào một tiếng. Và chúng tôi được biết là cô ấy sẽ không tham dự kì thi năm nay.
Cho đến gần đây, cô ấy tham dự cũng là để kiếm thêm thu nhập cho cô nhi viện. Tuy nhiên, bấy giờ bọn họ đã nằm dưới sự bảo trợ của Amanda, vì thế mà tài chính đã không còn là vấn đề nữa.
Hơn nữa, số lượng trẻ con cô nhi viện của Io đã tăng gấp đôi. Vì thế mà dạo này cô ấy bận bịu tới nỗi không còn thời gian đâu nữa để tham dự kì thi.
Vì thế mà Io không có kế hoạch tham dự kì năm nay.
“Mà nếu được chị vẫn muốn mở một sạp quán. Việc giao lưu với dân cư địa phương vẫn rất quan trọng mà.”
Khi nghe vậy, chúng tôi đã quyết định nhờ cô ấy giúp đỡ sạp quán của mình.
Chỉ một ngày bán quán mà thôi, Io sẽ đạt được mục tiêu của mình là gặp gỡ mọi người. Cô ấy cũng sẽ được trả công nữa chứ.
Về phía chúng tôi, chúng tôi sẽ có được một trợ thủ vô cùng đắc lực. Tay nghề của cô ấy thì không có gì để bàn cả. Không ai có thể giỏi hơn cô hết.
Đây là mối quan hệ đôi bên cùng thắng.
Mà tôi cũng có lý do ích kỉ là muốn thấy Io trực tiếp nấu nướng nữa.
Cấp độ kĩ năng Nấu Nướng của tôi cao hơn Io, tuy nhiên điều đó lại không có nghĩa là tôi nấu ngon hơn cô ấy.
Điều này cũng tương tự với kiếm thuật của Fran vậy. Việc ngay lập tức nhận được kĩ năng thượng cấp chắc chắn có những mặt trái của nó. Không như những người khác phải khổ luyện trong thời gian dài, kĩ năng nấu nướng của tôi hay kiếm thuật của Fran có nhiều khiếm khuyết mang tính nền tảng.
Và khả năng ứng dụng của tôi vẫn còn cần phải xem lại. Trong trường hợp của tôi, lợi thế của tôi là tái tạo lại các món ăn ở Trái Đất và hóa phép chúng trở nên ngon miệng hơn.
Tuy nhiên, với những công thức chỉ thế giới này có thì khác. Tôi có thể nấu chúng, nhưng lại gặp khó khăn trong việc biến chúng trở nên ngon hơn.
Cũng không đến nỗi tệ. Fran vẫn hạnh phúc với những món đó. Tuy nhiên, khi so sánh những thứ tôi nấu với Fermus của Dragon’s Table hay Io thì......
Nếu hỏi tôi rằng kĩ năng thực tế của tôi có tương xứng với cấp độ kĩ năng của tôi hay không thì tôi sẽ lắc đầu.
Vì thế mà cùng với việc hợp tác nấu ăn với Io và quan sát cô ấy nấu, tôi hy vọng có thể nắm được gì đó.
Tôi biết là việc bắt chước thiên tài là không thể, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức!
*Cốc cốc*
Và rồi, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.
Hiện tại chúng tôi vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm sản phẩm, vì thế nơi này đang khóa cửa với bất cứ ai không liên quan. Tuy nhiên, có vẻ chúng tôi vẫn có khách.
“Là ai?”
“Giọng nói này chắc phải là Fran nhỉ? Là tôi đây, Colbert. Tôi có nghe nói tiểu thư đang ở Barbra!”
Người vừa đến là Colbert. Anh ta là mạo hiểm giả hạng B và cũng là một đấu sĩ lão luyện. Anh ta từng là môn sinh của Dimitris, người chúng tôi cần diện kiến trong tương lai.
Anh ta đã bị rút phép thông công, đuổi khỏi môn phái vì phá phong ấn sức mạnh hòng đánh bại Fran tại Đại Hội Võ Thuật năm ngoái......
(Có nên cho vào không?)
『Anh không phiền đâu. Bị đuổi khỏi môn phái và mất đi kĩ năng Dimitris không có nghĩa là anh ta mất đi kí ức của mình. Anh ta có lẽ sẽ cho chúng ta biết được nhiều thứ hữu ích.』
Bên cạnh đó, tôi cũng muốn biết điểm yếu của trường phái này nữa. Ngoài ra thì còn món ăn yêu thích, màu sắc yêu thích, vân vân, của Dimitris. Nói chung là bất cứ thứ gì sẽ giúp chúng tôi kết bạn với ông ta.
“Fran, đã được một thời gian rồi nhỉ.”
“Nn.”
“Tiểu thư đã lớn hơn rồi.”
“?”
Colbert tiếp cận chúng tôi với một sự căng thẳng kì lạ. Vì lý do nào đó, anh ta nắm chặt lấy tay Fran, khóe mắt bỗng nhiên ướt đẫm.
Này này, gì thế này? Anh ta chẳng phải đang tỏ ra quá gần gũi với Fran rồi sao!? Ý là, cái tay, cái tay kia! Hắn đang nắm quá chặt tay của Fran rồi! Đ-Đừng nói gã “đổ” con bé rồi nhé!? Mà Fran siêu dễ thương, nên đó cũng là dễ hiểu...... Nhưng nhà ngươi đừng hòng! Ta sẽ không đời nào phó thác Fran cho bất cứ ai yếu hơn em ấy đâu! Trở nên mạnh hơn Fran đã rồi quay lại đây!
“Mặc dù tôi biết là tôi không thể thay thế cho master của tiểu thư, nhưng xin hãy cứ dựa dẫm vào tôi trong khoảng thời gian tiểu thư còn ở thị trấn này!”
“?”
“Master Cà Ri, anh biết không, đệ tử của anh đang lớn lên thành một cô nương tuyệt vời đấy!”
À, là vậy sao. Đúng rồi, Colbert vẫn còn tưởng là tôi đã chết ngắc, và hẳn anh ta đã quyết định sẽ thay tôi chăm sóc cho Fran, rồi vì thế đã cảm thấy căng thẳng khi gặp con bé. Colbert là một người hay tự ý hiểu lầm nhiều thứ như vậy.
“Master vẫn còn sống.”
“Phải! Đúng là vậy.”
“......”
Không phải khi nào Fran cũng có một gương mặt chết lặng như vậy đâu.
『Có lẽ anh nên hiện hình thì hơn.』
(......Không nên.)
『Hể? Em chắc chứ?』
(Nn. Nếu master không xuất hiện, chúng ta có thể tra hỏi được nhiều thông tin hơn.)
『Ra vậy, cũng có lý.』
Chắc chắn Colbert sẽ rất mừng khi thấy tôi. Tuy nhiên, cũng bởi vì thế mà chúng tôi sẽ khó gặng hỏi anh ta hơn.
『Vậy chắc phải để sau rồi nhỉ?』
(Nn.)
23 Bình luận
Hài vc :))))