Sau khi được chúng tôi dẫn vào nhà bếp, Colbert tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Không phải cô là Io của nhi viện sao? Tại sao cô lại ở đây?”
“Hai người quen biết nhau ư?”
“Ừm, anh là ai nhỉ?”
Colbert có vẻ biết Io là ai, nhưng Io lại không biết Colbert. Cô ấy nghiêng đầu với một gương mặt phức tạp.
“Ối, thứ lỗi. Súp của cô vô cùng nổi danh tại Barbra, tôi biết đến cô qua chuyện đó. Năm nào tôi cũng ghé mua súp của cô đấy!”
“Hể? Cảm ơn?”
Ra vậy. Là một người sành ăn và tôn trọng nghề đầu bếp, Colbert hẳn nhiên là sẽ biết đến Io rồi. Anh ta còn đang dùng kính ngữ để nói chuyện nữa cơ.
“À, tôi là Colbert, mạo hiểm giả hạng B.”
“Hểểểể? H-Hạng B!?”
Khi Colbert giới thiệu bản thân mình, Io kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, gần như là hét lên vậy.
Cảm nhận của chúng tôi lệch lạc không nói, chứ với những người bình thường thì danh hiệu mạo hiểm giả hạng B cực kì đáng sợ. Tuy không được đối xử như quý tộc, họ vẫn được kính nể như những cá nhân phi phàm.
Chẳng có gì lạ mà Io trở nên kinh ngạc như thế cả.
“A, nhưng, Fran đây cũng là mạo hiểm giả hạng B đó, không phải sao?”
“Ueeee!?”
Hình như lần cuối Fran tự giới thiệu bản thân mình, em ấy vẫn còn là hạng D nhỉ? Sau đó thì chúng tôi chưa lần nào tự giới thiệu lại cả.
“F-Fran-san...?”
“Nn. Đúng vậy.”
“Hểểể!”
Khi thấy Fran gật đầu, Io lại la to.
“N-Nhưng không phải trước đây... Hể?”
“Đừng bận tâm.”
“Phải đấy. Mà cô cũng đâu có tầm thường.”
“T-Tôi ư? K-Không thể nào......”
Io nhảy dựng lên khi thấy Colbert cúi đầu. Có lẽ nỗi kính sợ mạo hiểm giả hạng B đang làm cô ấy bối rối. Trông cô có vẻ đang xấu hổ.
“Không không không, tôi chỉ là——”
“Không không không, ——”
Hai người họ cứ lần lượt cúi đầu với nhau.
『Cứ thế này thì sẽ chẳng đi đến đâu cả.』
“Nn. Anh đến đây làm gì, Colbert? Chỉ ghé thăm thôi?”
“Tôi nghĩ là tôi có thể giúp tiểu thư được gì đó. Tiểu thư thấy thế nào? Tôi sẵn sàng làm bất cứ thứ gì!”
Vừa nói vậy, gương mặt của anh ta rạng rỡ đầy vẻ mong chờ. Tôi khá là quen với gương mặt này. Nó giống hệt với gương mặt của Fran khi em ấy vòi vĩnh tôi cà ri vậy. Nhưng cái tên này không dễ thương chút nào.
Chắc hẳn mục tiêu của anh ta là đồ ăn rồi, giống như kì thi năm ngoái.
“......Vậy sẽ để anh giúp.”
“Thật ư!?”
“Nn. Chạy việc vặt.”
“Được!”
Fran cũng biết là mục tiêu của Colbert không phải là tiền. Vì thế em ấy đã để cho anh ta giúp mình những việc vặt linh tinh.
“Hể? Hểểể?”
Io lại rơi vào tình trạng bổi rối nữa rồi. Mà nhìn kiểu gì thì cuộc trao đổi vừa rồi cũng hết sức kì quái. Một mạo hiểm giả hạng B như Colbert chịu chạy việc vặt cho chúng tôi? Thật sự là quá lãng phí danh hiệu hạng B của anh ta.
Tuy nhiên, cuộc trao đổi giữa Fran và Colbert vẫn tiếp tục.
“Sẽ được thưởng 3 bữa một ngày.”
“Tuyệt vời! Tôi sẽ làm! Tay nghề nấu nướng của Fran là tuyệt đỉnh! Tôi nóng lòng mong chờ đó.”
“Nn. Đang chuẩn bị món mới.”
“Hả, t-thật ư!?”
“Làm việc chăm chỉ sẽ được thưởng hậu hĩnh.”
“Được!”
“H-Hể?”
Io, một người bình thường trên tất cả phương diện ngoại trừ khả năng nấu nướng thượng thừa của mình, đang choáng váng khi thấy Colbert nghe lời răm rắp Fran.
“Cô ổn chứ?”
“V-Vâng.”
“Nếu mệt thì cô nên nghỉ ngơi.”
“Vâng. T-Tôi sẽ ra ngoài cho thoáng chút.”
Io lảo đảo rời căn bếp. Chắc là vì kinh ngạc quá nên đuối sức luôn.
Và rồi, Fran cất tiếng lần nữa.
“Em có câu hỏi.”
“Gì vậy? Tiểu thư có thể hỏi tôi gì cũng được!”
“Nói cho em nghe về Dimitris.”
Khi thấy Fran nhắc đến tên sư phụ của mình, Colbert liền trở nên căng thẳng.
“Tiểu thư có hứng thú với ngài ấy sao?”
“Cần gặp Dimitris theo nhiệm vụ.”
“Hohou. Vậy tiểu thư đang muốn biết ngài ấy hiện đang ở đâu sao? Địa điểm tiếp theo của ngài Dimitris sẽ là Ulmutt đấy.”
Chúng tôi đã được biết rằng năm nào mạo hiểm giả hạng S Dimitris cũng đều được mời đến làm khách mời danh dự cho Đại Hội Võ Thuật tại Ulmutt.
Tuy nhiên, năm ngoái, vì bận việc khác mà Dimitris đã không thể đến Ulmutt. Thế nên Thú Nhân Vương đã được mời làm khách mời danh dự thay cho lão. Cùng khoảng thời gian đó, Thú Nhân Vương cũng đang trên chuyến thăm vương quốc Kranzel.
“Tôi nghĩ rằng Thú Nhân Vương cho ban tổ chức đại hội mượn ma đạo cụ của mình cũng vì ngài ấy muốn cạnh tranh với sư phụ Dimitris.”
“Hai người họ ghét nhau sao?”
“Không, không phải vậy. Có khả năng là ngài ấy tin rằng thân là một người được mời thế chỗ, bản thân phải khiến cho ban tổ chức mắc nợ để khỏi mất mặt mũi. Ngài ấy vẫn là mạo hiểm giả hàng đầu và cũng là một vị hoàng đế mà.”
Để khiến vị trí của bản thân ngang hàng với Dimitris, người cũng là một mạo hiểm giả hạng S, Thú Nhân Vương đã cho đại hội mượn ma đạo cụ của mình: Lồng Thời Gian, thứ sẽ được sử dụng khi các thí sinh bước vào vòng tứ kết.
Bên cạnh việc ông ta là một kẻ ưa khoe khoang, ông ta chắc chắn có lý do chính trị để giữ thể diện.
“Em đã biết là ông ta sẽ đến Ulmutt rồi.”
“Vậy tiểu thư còn muốn biết gì nữa?”
“Ông ta thích cái gì.”
“À, những thứ như vậy ư......”
“Rồi ông ta là một người như thế nào.”
Chúng tôi không muốn để lại ấn tượng đầu xấu xí với Dimitris đâu. Bên cạnh việc tránh gây xúc phạm tới mạo hiểm giả hạng S, chúng tôi cũng muốn có được những thông tin cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
“Hmm, để xem...... cách đơn giản nhất để miêu tả về sư phụ của tôi là.....”
“Là......?”
“Nghiêm khắc, hung dữ và độc đoán. Có lẽ vậy?”
Tóm lại, ông ta không phải là một người dễ chịu.
20 Bình luận
mà thì đám cấp S có ai là bình thường đâu =]] nội cấp B thì cũg có nhiều kẻ tinh thần không ổn rồi
Hỏi học trò thì... :))
thx trans