“Đây đây đây! Món súp cà ri nguyên bản đến rồi đây!”
“Súp cà ri nhiều ứ thịt! 200 vàng một phần!”
“Ngon quá!”
Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc thi nấu ăn. Bấy giờ, quán ăn Hắc Vĩ đang đón tiếp một đoàn người dài khủng khiếp.
Ước chừng cũng phải đến 300 người đang xếp hàng chờ đến lượt mình.
『Không ngờ bán với cái giá ấy cũng có nhiều người đến mua tới vậy.』
(Vì nó rất ngon mà!)
Lấy giá 200 vàng (≈405.000 đồng) cho một tô súp thực sự là cắt cổ. Cỡ đó tương đương với giá tiền cho một đêm ở nhà trọ giá rẻ đấy. Xét đến việc súp của Io chỉ tầm 10 vàng, món súp của chúng tôi đắt hơn 20 lần của cô ấy.
Tuy nhiên ngay cả thế, chúng tôi cũng chẳng thu về nhiều lợi nhuận. Chúng tôi cần bỏ tiền ra mua gia vị từ hội đầu bếp, chưa kể chi phí nghiên cứu thử nghiệm cũng chẳng rẻ gì nữa chứ.
Cùng với việc sử dụng những loại ma thảo và gia vị hiếm có người bình thường chỉ từng thấy trong sách vở, chúng tôi buộc lòng phải lấy giá 200 vàng một phần.
Thịt thì đều là thịt trữ bên trong rương đa chiều của chúng tôi, nên về cơ bản là miễn phí. Nếu phải bỏ tiền ra để mua thịt nữa, lấy 300 vàng một phần là còn quá rẻ.
Tôi đã mong đợi là gian hàng của chúng tôi sẽ thành công, nhưng đến mức này thì vượt xa tưởng tượng của tôi rồi.
Trên đầu chúng tôi là bảng hiệu ghi rõ “Người Sáng Lập Cà Ri”. Đã thế chúng tôi còn được hỗ trợ bởi những lời đồn thổi bắt nguồn từ sự thành công năm ngoái nữa chứ. Những lời đồn thổi ấy có đủ nguồn gốc khác nhau như mạng lưới mạo hiểm giả, mạng lưới quảng cáo của hội đầu bếp, mạng lưới thương nhân, tên của Io, vân vân.
Tất cả những thứ kể trên đã góp vào thành công không thể tưởng tượng được của chúng tôi ngày hôm nay. Hàng chờ chớp mắt sau đã trở nên đáng sợ tới nỗi chúng tôi đã ngay lập tức phải thuê thêm ngay người bán hàng và thu ngân.
Đã vậy rồi mà hàng chờ trông cũng chẳng ngắn hơn chút nào cả.
“Uu~ Hàng chờ thật khủng khiếp......”
“Còn dữ dội hơn năm ngoái nữa.”
“Uu~ Bị Hắc Lôi Công Chúa bẫy rồi.”
Đừng có mà nói xấu em ấy, Lydia! Chính cô là người đã hớn hở vì miếng ăn mà lon ton đến chỗ chúng tôi mà!
Hiện tại, chúng tôi đang được nhóm ba người Scarlet Maiden của năm ngoái giúp đỡ. Ban đầu, họ đến chỗ chúng tôi như khách hàng. Và chúng tôi thuyết phục được họ ở lại phụ việc.
Chúng tôi không nói dối gì họ hay bẫy họ vào việc bán hàng. Chúng tôi chỉ nói rằng sau khi xong việc, họ sẽ được đãi một bữa tiệc linh đình mà thôi. Và nếu họ không làm gì thì làm sao chúng tôi cho họ ăn được, đó là thường thức, đúng không?
À phải, gian hàng của chúng tôi phục vụ súp cà ri đầy đủ rau củ và rất nhiều thịt. Tất cả được đựng trong ly giấy dày, được đậy lại bên trên bằng bánh mì.
Bánh mì của chúng tôi là bánh mì tròn lớn hơn ổ mì nhỏ thông thường một chút. Những ổ bánh mì được cắt hai đầu trên dưới và được nhét vừa với miệng ly để tiện thể làm nắp đậy.
Nhờ vậy mà cà ri sẽ khó bị đổ hơn, và việc bán kèm bánh mì cũng trở nên thuận tiện hơn.
Chúng tôi phục vụ ba cấp độ cay: Bình thường, cay, và hơi thở của rồng. Cả ba đều là những loại súp cà ri hảo hạng được Fran và Urushi yêu thích nhất.
Hơi thở của rồng phổ biến với các mạo hiểm giả nhất. Hóa ra cũng như năm ngoái, các mạo hiểm giả đã lan truyền với nhau rằng kẻ nào không chịu nổi loại này thì nên tự biết xấu hổ là vừa.
Ban đầu tôi tưởng năm nay cũng có Colbert nhúng tay vào, tuy nhiên anh ta không biết gì hết. Có vẻ lời đồn ấy bắt nguồn từ những mạo hiểm giả năm ngoái đã từng thử thách bản thân với cấp độ cay hơi thở của rồng.
Có khi nào thử thách này sẽ trở thành truyền thống bám rễ vào Barbra không?
Tới những mạo hiểm giả không thích đồ cay, cho tôi xin lỗi.
Theo như lời của Fran, người đã nếm qua tất cả các gian hàng trong những ngày qua, rất ít địch thủ có thể cạnh tranh nổi với chúng tôi. Đối thủ duy nhất bằng vai phải lứa với chúng tôi là Fermus.
Nếu Fran nói cả hai ngon ngang ngửa với nhau thì không có gì phải nghi ngờ cả. Không tệ, Fermus! Ông ta đã lão luyện nghệ thuật trộn lẫn gia vị rồi.
Không, thật ra nói chính xác hơn là tôi đã bị đánh bại rồi mới đúng. Tôi là người sáng chế và không bị rằng buộc trong giới hạn nào cả. Trong khi đó Fermus, phải điều chỉnh lại món ăn của mình để tối đa hóa lợi nhuận, chỉ mất có đúng một năm để phát triển món súp ngang ngửa với tôi.
Gừ! Khá lắm, Fermus! Nhưng vì Fran, tôi sẽ không chấp nhận bị đánh bại dễ dàng như vậy đâu!
Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, đột nhiên khí tức của Fran có sự rung động. Không phải tức giận, mà giống như có chút kinh ngạc nên bước khẽ một bước vào trạng thái chiến đấu, kiểu như vậy?
Trọng tâm của em ấy khẽ xê dịch vài mili, cứ như cơ thể của con bé vừa vô thức thủ thế vậy.
Fran có lý do mà phản ứng như vậy.
“Hee~ Kia là thứ mà người ta gọi là cà ri sao? Mùi thơm thật đấy. Chị đại nghĩ sao?”
“Phải, trông ngon đấy.”
Cặp đang chờ mua cà ri vừa xuất hiện chính là nguyên nhân. Cụ thể hơn, Fran đang phản ứng lại khí tức khủng khiếp đến lố bịch từ người phụ nữ tóc đỏ.
Nếu cả hai vô tình chạm mặt nhau trên đường, chúng tôi hẳn đã nghĩ rằng đối phương định thách thức chúng tôi một trận chiến. Cô ta dữ tợn đến thế đấy.
Nhóm ba nữ mạo hiểm giả của chúng tôi cứ như trẻ con trước hiện diện áp đảo ấy vậy.
Người phụ nữ nhìn sang nhóm Scarlet Maiden như đang đánh giá bọn họ. Ánh mắt của cô ta lần lượt dán vào Lydia, Maia và Judith, rồi nhanh chóng mất hết hứng thú ở họ.
Kế đến, cô ta nhìn sang Fran.
“......”
“......”
Uwaa— Người phụ nữ này là quái vật phương nào vậy? Ấn tượng ban đầu cô ta tỏa ra làm tôi nhớ đến Thú Nhân Vương. Áp lực đến từ cô ta rất đáng gờm, có thể nói là hung dữ.
Và sức mạnh bên trong cơ thể của cô ta thực sự rất đáng kể. Cô ta thực sự rất giống với Thú Nhân Vương, hoặc ít nhất là giống với Mare.
Chỉ việc làm tôi liên tưởng đến Thú Nhân Vương thôi đã đủ thấy người phụ nữ này nguy hiểm tới cỡ nào rồi.
Fran cũng lườm đáp trả lại người phụ nữ.
Không phải cả hai đang đe dọa lẫn nhau. Tuy nhiên, bản thân sự kiềm chế của đôi bên đã đủ để tạo ra một bầu không khí áp bức vô hình có thể khiến người bình thường cảm thấy sợ hãi rồi.
Cả hai nhìn nhau chưa lâu, nhưng xung quanh đã có sự náo động nhất định. Có người thì vội vã chạy đến quầy tính tiền không vì lý do nào cả, có người thì vì lạnh người mà vô thức thốt lên một tiếng thét khẽ. Một số không đóng miệng mình lại được mà chỉ ú ớ mà thôi.
Tôi không nghĩ bọn họ hiểu được chuyện gì đang xảy ra đâu. Thay vào đó, họ đang phản ứng lại bằng bản năng của mình. Họ chỉ vô thức biết rằng mình đang gặp nguy hiểm.
Trái lại, các mạo hiểm giả gần đó thì khác. Họ là nhóm người hiếm hoi nắm được gì đó. Nhưng họ chỉ biết đóng chặt miệng và cố giữ im lặng trước Fran và người phụ nữ bí ẩn.
Tuy nhiên, tất cả chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây.
“......”
Sau khi nhận phần cà ri của mình, người phụ nữ liền nhanh chóng rời đi. Cả Fran và người phụ nữ đều đã tự kiềm hãm bản thân mình và chỉ đánh giá đối phương như giang hồ đánh giá khí giới của nhau trên đường.
Nếu mà cả hai nghiêm túc để lộ ra sát khí của mình, chắc chắn khu vực quanh sẽ ngay lập tức rơi vào hỗn loạn rồi.
『......Không biết cô ta là ai nhỉ. Mạo hiểm giả chăng?』
(Rất mạnh.)
『Đúng vậy.』
Có lẽ chúng tôi nên bỏ chút thời gian ra để điều tra danh tính của cô ta thì hơn. Người đó chắc hẳn là một mạo hiểm giả rất nổi danh.
23 Bình luận
Cari siu cay OwO