Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 21: Không chạy trốn

35 Bình luận - Độ dài: 4,623 từ - Cập nhật:

Chỉ mất khoảng hai mươi phút đi bộ để tôi tìm đến con phố nhà cô bé Lily Annes. Với điện thoại và bản đồ trực tuyến thì dù là một khu dân cư mới toanh tôi cũng không thể nào lạc được. Đáng ngạc nhiên ở chỗ tôi chưa từng đi qua khu vực này dẫu bản đồ hiển thị nó thuộc cùng một thành phố nơi tôi sinh sống. Mà nói thật, mấy ai đã đi hết mọi ngóc ngách tại thành phố của họ chứ, cho nên tôi cũng không cần bận tâm quá nhiều về chuyện này.

Sự tò mò về hoàn cảnh sinh sống mới đang thúc giục tôi la cà ngắm nghía, chào hỏi với mọi người xung quanh nhất là khi kha khá trong số họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt trông rất kì lạ, như kiểu đề phòng hay e ngại vậy. Có lẽ cư dân quanh đây không mấy thiện cảm với người lạ tới từ bên ngoài chăng?

Nếu đã quyết định chuyển tới sống trên con phố này thì tôi cần phải sớm làm quen kết thân với họ. Nhưng hãy gác lại chuyện đó sau vì tôi muốn đến nhà Lily trước, nó nằm giữa con phố trong khi địa chỉ căn hộ chung cư bố mẹ tôi mua thì lại ở đoạn cuối, nghĩa là dù đi ra hay vào tôi đều phải đi qua nhà cô bạn bé nhỏ.

Ừ đúng rồi, con phố này chỉ có một đầu đường ra duy nhất thôi, khu vực quanh đây được quy hoạch theo kiểu kiến trúc xương cá, với hàng tá khu phố nhỏ nối vào một đại lộ lớn. Lối kiến trúc thì vẫn kiểu nhà ống xây san sát nhau bằng gạch trát xi măng, điều thường thấy tại đất nước này. 

Tuy nhiên thay vì cao những bốn, năm tầng như đại đa số các ngôi nhà dân trong một thành phố lớn, thì khu vực này đồng đều xây nhà cấp ba - cao hai tầng và có mái ngói hoặc mái tôn chéo. Có thể vùng ngoại ô này còn kém phát triển, hoặc là họ cố tình giữ lại lối kiến trúc cổ kính để làm chủ đề tham quan du lịch.

Lại nói, khi nhìn kĩ bản đồ khu phố này, trông nó cứ giông giống bản đồ trong game Horror of Tides kiểu gì ấy, là trùng hợp sao? Dạo gần đây con game ấy cứ xuất hiện liên tục trong nhận thức của tôi dù là cố ý hay vô tình. Từ ngày nó xuất hiện, cuộc sống của tôi bị đảo lộn hết cả lên, nhiều lúc tôi tưởng như mình bắt đầu lẫn lộn giữa thực tại với ảo giác đến nơi rồi, như kiểu... Chúng bắt đầu trộn lẫn với nhau vậy. Mà có lẽ đó chỉ là tác dụng phụ không thể tránh khỏi khi trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tân tiến và chân thực một cách lố bịch thôi.

Chơi game quá một trăm tám mươi phút mỗi ngày thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đấy, mọi người chú ý. Còn tôi dù biết có hại thì vẫn phải chơi thôi, vì tôi không muốn trò chơi điên loạn vặn vẹo kia được phát hành đến tay mọi người.

Tôi vẫn ổn mà, chưa đến mức cần phải lo lắng đâu, đúng không?

Trước khi có câu trả lời cho mình thì giọng nói từ app bản đồ đã nhắc nhở tôi: "Điểm đến của bạn nằm ở bên tay phải."

Thoạt nhìn từ bên ngoài, đó là một căn nhà cấp ba mái ngói, cao hai tầng trông rất đỗi bình thường, hoàn toàn mờ nhạt và hòa vào lối kiến trúc xung quanh. Đâu, thậm chí tôi có thể nói nó khá... ừm, dùng từ "tồi tàn" liệu có quá đáng không nhỉ? Thậm chí đứng dưới này cũng có thể thấy cửa sổ tầng trên bám đầy mạng nhện bên ngoài luôn á!

Lily sống ở nơi như thế này ư? Dù cô bé từng nói nó rất dễ nhận ra vì là tiệm tạp hóa duy nhất trong khu phố, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy khó phát giác nếu không để tâm tìm kiếm. Ý tôi là, một cửa hàng không phải nên bắt mắt sao? Nhưng đây lại cứ như được phủ một lớp sơn tàng hình ấy, không có app nhắc đường thì đã bỏ qua nó mất tiêu rồi.

Tôi đã từng nghĩ Việt kiều thì phải sang hơn cơ... Khoan đã, cô bé ấy là trẻ mồ côi nên túng thiếu cũng đúng thôi nhỉ, trợ cấp xã hội cũng chỉ đủ sinh hoạt mà. Cộng thêm người bảo hộ cho Lily chưa chắc đã khá giả.

Tôi bắt đầu tự hoàn thành khung cảnh khuyết thiếu từ những mảnh thông tin mà mình có được, dựng nên một câu chuyện về cô bé đáng thương sống ở hải ngoại nhưng do một sự kiện nào đó, cô mất đi người thân của mình, và phải quay về cố hương sinh sống nương nhờ sự trợ giúp từ họ hàng.

Tôi cũng muốn hỏi trực tiếp Lily để xác thực tưởng tượng trên lắm, nhưng để tránh nhắc lại những kí ức đau thương thì tốt hơn hết đừng làm vậy.

Khi toan tiến tới gõ cửa thì tôi mới nhận ra có hai người đàn ông cao to đang đứng chắn cửa, và người đi đường cũng dạt ra né tránh tạo thành một khoảng trống lớn xung quanh họ. Sao lại có người đứng canh cửa, đến đúng địa chỉ rồi mà nhỉ.

"Xin chào hai anh, đây có phải nhà của bé Lily Annes không ạ? Tôi là Phạm Bình Minh, bạn cô bé." Tiếp cận hai người khoanh tay đứng trước cửa gỗ, tôi lịch sự hỏi đồng thời giới thiệu bản thân để đỡ bị coi như tên khả nghi nhất có thể. Dù sao lần mò đến nhà một bé gái nghe cứ sai sai, cho nên tránh hiểu nhầm được chút nào hay chút ấy.

Lúc này hai người kia mới bắt đầu chú ý đến tôi, sau đó họ trợn mắt há mồm như đang nhìn thấy một con khủng long vậy - ý là nhìn thấy một thứ đáng ra không nên tồn tại mới phải, chẳng hiểu sao đột nhiên suy nghĩ kì lạ ấy lại hiện lên trong đầu tôi nữa.

"Không... Không thể nào..."

"Rõ ràng mày đã... Mấy mươi phút trước bọn tao khẳng định đã..."

"Vậy, nhưng, thế... Cái hộp gỗ trong kia... đựng gì?"

Hai người nọ bắt đầu hoảng loạn lắp bắp cái khỉ gì đó mà tôi không thể hiểu. Miệng họ méo xệch đi còn chân tay thì bủn rủn, rã rời vô lực. Bọn họ trúng gió à, liệu vẫn ổn đấy chứ? Tôi có nên gọi xe cứu thương không?

Ngay khi tôi định tiếp cận để hỏi han và tiện đỡ hộ trong trường hợp hai người đàn ông lạ mặt kia lảo đảo ngã ra đường, thì họ lại hốt hoảng muốn lùi mấy bước, nhưng do phía sau là bức tường và cánh cửa đóng chặt nên không thể lại tiếp tục lùi nữa.

"Tại sao mày vẫn còn sống chứ? Mày là ai?"

"Quỷ! Nó nhất định là quỷ về báo thù bọn mình!"

Quỷ đâu? Tôi cũng hơi rén mà quay ngang dọc xung quanh tìm kiếm thứ đang làm họ sợ hãi. Để khiến hai người to con như vậy cũng phải phát hoảng thì "thứ đó" hẳn đáng ghê gớm lắm. Thế nhưng xung quanh chẳng có con quỷ nào mà chỉ thấy người qua đường liếc nhìn chúng tôi rồi che mặt lướt nhanh qua.

"Làm gì có con quỷ nào? Các anh đang diễn cái gì thế hả?" Tôi nhăn nhó quay lại to tiếng với hai kẻ kia, nhờ họ mà giờ người ta trông tôi chẳng khác gì thằng điên hết.

Cộng thêm nhiều chuyện áp lực gần đây mà suýt chút nữa tôi đã muốn xách cổ áo một người lên hỏi tội, mặc cho họ đô hơn rất nhiều. Đùa không vui, tôi đã căng!

"Con lạy ngài quỷ, ngài đừng tới đây!!!" Người đứng bên trái thấy tôi sấn đến thì đột nhiên quỳ rạp xuống đất bái lạy, thấy thế người còn lại cũng học theo dập đầu lấy dập đầu để: "Con cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi, xin đừng giết con, từ rày con không dám nữa!!!"

Thấy cách hai người kia phản ứng, tôi cũng dần bình tĩnh lại, không phải vì họ quỳ xuống trước tôi xin lỗi mà là vì não tôi đang méo thể xử lý được tình hình trước mắt. Tôi cứ đứng yên như vậy trong khi hai anh bạn kia giã đầu xuống đất như chày giã gạo.

À, má nó tôi hiểu rồi... Trường hợp này là có máy quay ẩn gần đây đúng không? Hai anh bạn này định làm cái nội dung hài hước bằng cách dọa ma người đi đường rồi lén quay lại chứ gì? Thế nên họ mới xin lỗi tôi rối rít và nói chỉ làm theo "lệnh" từ cấp trên. Ra thế ra thế, tôi nhanh trí thật.

"Thôi được rồi, tôi cũng xin lỗi vì nổi nóng quá. Nhưng mấy anh nên biết cái trò chơi khăm quay lén này cũng có thể bị coi là quấy rối người khác đấy nhé, gặp ai cục súc thì mấy anh đã bị xin ít tiết rồi."

Và thế là tôi bắt đầu dành thời gian ra giảng giải cho hai người đàn ông nọ về luật pháp, tính đạo đức cũng như sự thiếu văn minh trong việc chơi khăm người lạ ngoài đường. Đúng thật là, ngày nay vì chạy đua còn-ten trên tóp tóp mà người ta sẵn sàng bất chấp làm mọi thứ. Rất đáng lên án!

Cuối cùng sau khoảng mười phút lên mặt dạy đời người khác, tôi đã cảm thấy thỏa mãn. Vì là bên làm phiền trước nên đòi hỏi họ phải lắng nghe tôi càm ràm bù lại cũng đâu quá đáng tẹo nào nhỉ?

"Xong rồi đấy, các anh đi đi, nhớ đừng làm phiền người khác theo cách này nữa nhé."

"Đội ơn ngài quỷ tha mạng!" Cả hai đồng thanh rồi chuồn mất tiêu, mỗi người chia nhau đi một ngả. Đến cuối cùng họ vẫn gọi quỷ để cố dọa tôi nốt, hình như hai kẻ này không rút ra được bài học gì hết thì phải.

Quẳng những điều kì lạ vừa rồi ra sau đầu, tôi bước lên định gõ cửa xin phép vào trong, nhưng tấm thẻ gỗ treo trên cánh cửa với dòng chữ "đang mở cửa" lập tức ngăn cản hành động của tôi lại. À đúng, đây vốn là một cửa hàng mà, cứ tự do ra vào trong giờ kinh doanh thôi chứ việc gì phải khách sáo. Thế nên tôi nhẹ nhàng hé mở cánh cửa đi vào trong...

Sao tối om om thế này? - Là cảm nhận đầu tiên của tôi, lượng ánh sáng ít ỏi màu vàng tỏa ra từ mấy chiếc đèn dầu đặt ở các góc nhà còn chẳng đủ để tôi quan sát xung quanh nữa, nhà bé Lily bị mất điện rồi ư?

Tuy tối tăm là vậy nhưng tôi vẫn có thể nhận ra rằng nhiều người đang tụ tập trong cửa hàng này, họ đứng quay lưng lại với tôi và đều rất chăm chú quan sát cái gì đấy, đến nỗi chẳng ai phát giác ra tôi đã tiến vào trong cửa hàng. Thậm chí ngay cả khi tôi đã nhập bọn, hòa mình vào cùng đám người rồi vẫn không có ai thèm để ý.

Phải công nhận hội anh em tập gym này cao to thật đấy, mà sao hôm nay tôi gặp nhiều người đô con vậy nhỉ? Vừa thắc mắc sự trùng hợp kì lạ ấy tôi vừa kiễng chân xem họ đang nhìn cái gì.

Đó là một bàn lẩu hải sản bày đa dạng các món ăn với nồi nước dùng sôi sùng sục đặt giữa bàn. Bắt mắt nhất chính là một cái hộp gỗ to tướng để mở nắp, lộ rõ một cái đầu heo sữa quay vàng rụm bên trong. Trông ngon thật đấy, bụng tôi bỗng bắt đầu cảm thấy đói khát một cách kì lạ, thôi thúc tôi ngồi xuống đánh chén đầu heo quay kia.

Đè nén ham muốn ăn chực của người khác xuống, tôi nương theo ánh sáng tỏa ra từ cái bếp cồn đặt dưới nồi lẩu, chăm chú tìm bóng hình quen thuộc kia.

Đây rồi, tôi đã thấy mái tóc đen ngắn ngang vai của nhóc Lily Annes, bé ấy đang ngồi ăn lẩu cùng với một người kì lạ, chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn vào bóng lưng đồ sộ ấy tôi bỗng cảm thấy rất khó chịu, bất giác ngứa ngáy đưa tay gãi cổ.

Về phần Lily, cô nhóc đang... khóc ư?

"Này này, sao tự nhiên ngớ người ra thế? Cô không hiểu yêu cầu của tôi hay sợ ngộ độc thực phẩm? Yên tâm đi để tôi chứng minh cho."

Kẻ kì lạ nọ xẻo xuống một miếng tai heo, nhúng qua nước lẩu rồi cho vào mồm nhai ngấu nghiến: "Ừm ừm, phần tai lúc nào cũng là ngon nhất, dai giòn sật sật."

Giòn cái đầu ông ý! Má nó chứ, có ai từng thấy kiểu nhúng tai heo quay vào nước lẩu bao giờ chưa? Thể loại thảm họa ăn uống gì thế hả? Lớp vỏ giòn dính nước nóng sẽ ỉu xìu ra mất!

Tôi hiểu tại sao cô bé lại khóc rồi, bị bắt ăn cái thứ ấy thì ai chịu cho nổi. Đến tôi nhìn thôi còn muốn khóc thương cho nền ẩm thực nước nhà. Tên khốn này đang bôi tro trát trấu vào các đầu bếp dày công chế biến cái đầu heo quay kia. Mẹ kiếp ăn đồ quay nhúng lẩu, hắn còn đáng bị phanh thây hơn bọn ăn phở không hành hay bún đậu chấm nước mắm!

Không được, tôi nhất định không thể để người bạn mới ăn thứ tởm lợm ấy. Nhất là khi cô bé từ nước ngoài trở về và không hiểu rõ nền ẩm thực Việt Nam, việc này sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng nhỏ mất!

"Cô cũng thử một miếng đi, xem có giòn không?" Tên khốn hấp diêm ẩm thực làm một miếng tương tự rồi gắp đến trước mặt nhóc Lily Annes.

"Không giòn!" Tôi chẳng hề lưỡng lự tiến lên hi sinh vì Lily, hãy để tôi ăn thứ báng bổ này thay cho cô bé, để chứng minh nó không ngon lành tí nào cả.

"Nhìn thì là biết..." Mặc kệ những ánh mắt thiếu thiện cảm chiếu tới từ bốn phía, tôi giật lấy miếng tai heo quay nhúng lẩu kẹp nơi đầu đũa của tên dị giáo, mỉa mai: "Chắc là không giòn đâu!" Nói rồi đưa thẳng miếng 'thức ăn' kia vào mồm.

Ẹc, vị nó dở tệ đúng như dự đoán.

...

Họ đã chạy mất dép ngay sau đó...

Tôi biết tôi biết, đột ngột quá phải không? Chính tôi cũng chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra xung quanh mình nữa. Nên tôi chỉ biết trần thuật lại những gì đã xảy ra thôi, không giải thích nổi luôn.

Tóm lại hội anh em tập gym chen nhau hỗn loạn phắn ra khỏi cửa hàng với tốc độ đáng kinh ngạc, ngoại trừ một tên. Chính là kẻ có khẩu vị độc đáo ngồi cùng bàn với Lily ấy, có vẻ hắn ta là người có đầu óc bình thường đầu tiên mà tôi gặp trong ngày hôm nay. Khoan, với cái khẩu vị điên rồ ấy thì có được tính là bình thường không nhỉ?

"À à, thì ra là như vậy..." Hắn ta đứng khỏi ghế và nhìn chằm chằm vào mắt tôi: "Mày cũng là một nạn nhân của tồn tại đó sao?"

"Nạn nhân?"

"Ừm, những kẻ đáng thương bị nhốt trong cơn ác mộng... Mày không nhận ra tao à?"

Hắn đang nói cái gì vậy? Tôi thề là tôi chưa từng gặp kẻ này trong đời mình luôn. Tự nhiên bị bắt quàng làm họ cũng ngại quá, bản thân chẳng biết hành xử sao cho đúng nên tôi quyết định giữ im lặng luôn.

"Mới nửa tiếng trước chúng ta còn giao lưu thân mật như vậy mà đã không nhận ra ư? Quả nhiên, lớp sương trong mắt mày là do nó đặt vào nhỉ? Mày đã không còn nhìn thấy thực tại này nữa rồi."

Tên đô con đặt hai tay lên vai tôi, gương mặt thể hiện sự thương hại xen lẫn chút đồng cảm, sau đó đổi cách xưng hô nghe thân thiện vô cùng: "Trước đó đã lỡ làm những thứ tồi tệ với cậu mất rồi, cho tôi xin lỗi nhé. Nhưng đừng lo, sau khi biết hoàn cảnh của cậu thì tôi lại cảm thấy cậu rất đáng thương. Chúng ta tính ra cũng giống nhau lắm!"

"Ừm, tôi cũng cảm thấy anh rất đáng thương." Tôi ngậm ngùi đặt hai tay lên bờ vai săn chắc của bệnh nhân tâm thần trước mặt, ân cần vỗ về. Khổ quá, đời người mà bị điên thì còn cái gì nữa đâu, nếu được tôi rất muốn giúp đỡ anh bạn này chút gì đó.

"Cậu đừng lo, chúng tôi nhất định sẽ sớm tìm ra nó. Sau khi tiêu diệt nó rồi cậu sẽ được giải phóng khỏi cơn ác mộng của mình ngay thôi, đó là mục đích tồn tại của chúng tôi mà. Ráng đợi nhé!"

"Ừm, tôi sẽ đợi."

Bệnh nhân tâm thần luôn tiềm ẩn tính bạo lực đòi hỏi các biện pháp để xoa dịu tình hình. Biện pháp có thể làm giảm bớt sự kích động và sự gây hấn tốt nhất là thuận theo ảo tưởng của họ. Dù đếch hiểu cái gì nhưng tôi vẫn gật đầu tán đồng với mọi thứ tên cơ bắp kia nói. Nếu không hắn sẽ đấm tôi vỡ mồm mất.

"Tinh thần phải thế chứ? Yên tâm, bây giờ tôi sẽ đi báo cáo lại chuyện này ngay, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe." Người đàn ông tâm thần ấy ân cần dặn dò, sau đó quay người bước ra khỏi cửa hàng của Lily.

Tôi cứ nghĩ chỉ có cái bệnh viện kia là bất ổn, ai dè cả cái khu dân cư này đều bất ổn như vậy! Bố mẹ thật sự muốn tôi sống ở nơi như thế này sao?

"Hì hì, vừa rồi kì lạ thật đấy nhỉ?" Tôi cười nhẹ nhõm đồng thời bắt chuyện với cô bạn bé nhỏ của mình - người đã ngồi đớ ra một chỗ từ nãy tới giờ: "Mà, anh đến thăm em đúng như đã hứa đây này, bất ngờ chứ?"

"Dawnnn!!!" Vật thể nhỏ nhắn ấy bỗng lao qua chiếc bàn, đâm thẳng vào bụng khiến tôi ngã sóng soài xuống nền nhà. Đau quá.

"Dawn, Dawn, đúng là anh rồi!"

Khi tôi hoàn hồn lại thì mới nhận ra cô nhóc đang ôm chầm lấy mình không buông, và nhỏ cũng đột nhiên vỡ òa lên nức nở, dây hết nước mắt nước mũi lên áo tôi. Tiếng khóc như giằng xé tâm can ấy khiến thằng tôi đây cũng phải bối rối theo.

Cô bé nhớ tôi đến vậy sao?

Hình như tôi vẫn còn đánh giá quá thấp sự cô đơn của một đứa trẻ mồ côi mất rồi. Có lẽ người bạn như tôi đây thật ra vô cùng quan trọng với Lily.

"Được rồi được rồi, anh ở đây rồi phải không nào?" Tôi chỉ biết xoa đầu an ủi cô bé, cố gắng trấn an linh hồn tội nghiệp này. Liệu tôi có thể làm gì hơn thế cho Lily không đây?

"Em cứ tưởng mình đã mất anh rồi chứ? Em sợ lắm, xin anh đừng rời bỏ em, em chỉ còn mình anh thôi!"

Nghiêm trọng đến thế cơ á? Không không không, sao nghe cô bé như kiểu tôi chết đến nơi luôn rồi vậy? Mới tạm biệt nhau sáng hôm qua thôi mà em gì ơi... Anh đây nằm viện vì chơi game quá độ thôi chứ có mắc bệnh nan y đâu?

"Anh sẽ không đi đâu cả được chưa nào, đừng khóc nữa..."

Cuối cùng tôi vẫn chịu ngồi yên cho Lily ôm suốt nửa giờ đồng hồ, cô bé hành động như thể sợ tôi sẽ đột nhiên tan biến nếu bỏ tay ra dù chỉ một khắc vậy.

"Thế giới này quả nhiên vẫn còn rất nhiều thứ mà em không tường tận? Những điều kì diệu nằm ngoài tầm hiểu biết..." Lily đã thôi khóc và bắt đầu nói chuyện. Cô bé úp mặt vào ngực tôi đồng thời lẩm bẩm một câu như thế.

Cả em cũng bắt đầu nói những điều khó hiểu nữa à Lily? Mà thôi, vì em đáng yêu nên được tha thứ đấy. Dù cô bé đã chọn một chủ đề kì lạ để bắt chuyện, nhưng miễn là em ấy thích thì tôi sẽ chiều theo đến cùng.

Những điều nằm ngoài tầm hiểu biết à? Như cái con game điên rồ kia cũng toàn mấy thứ ngoài tầm hiểu biết của tôi vậy.

"Anh cũng đang gặp khó khăn với mấy thứ ngoài tầm hiểu biết đấy, nhiều lúc anh tưởng như mình sắp gục ngã đến nơi rồi."

Tôi tận dụng dịp này để trải lòng bản thân, giải tỏa những khó khăn không biết phải nói với ai ra ngoài. Tôi không muốn để gia đình phải lo lắng, gây ảnh hưởng xấu đến dịp nghỉ mát hiếm có của bố mẹ, cái Linh thì chặn số tôi. Thành ra cũng chỉ còn người bạn mới này để tâm sự thôi.

"Em nghĩ rằng vấn đề của anh nằm ở lĩnh vực mà em chẳng biết gì, hiện giờ em không thể trả ơn cho anh được, xin lỗi Dawn."

"Đừng nói thế, anh vẫn ổn mà. Dù khó khăn là thế nhưng anh vẫn sẽ không bỏ cuộc. Hoặc là thành công, hoặc là chết trong lúc cố gắng." Tôi lựa lời để động viên cô bé đáng thương này, quán thâu những tư tưởng tích cực giúp Lily có thêm bản lĩnh vượt qua nỗi đau mất đi người thân.

"Chạy trốn không phải dễ hơn sao, không đối mặt thì chúng ta cũng chẳng phải đau khổ làm gì... Này Dawn, chúng ta cùng nhau chạy trốn đi?"

Chạy à, nếu như lúc đó tôi chọn lựa chạy trốn thì tôi đã chẳng phải chết... Không! Không được để bản thân bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ mụ mị của tên khốn kia!

"Chạy được nhất thời không chạy được một đời, Lily ạ... Chạy trốn không làm cho vấn đề biến mất, mà nó chỉ càng sinh ra nhiều vấn đề hơn nữa thôi. Một khi đã chạy trốn thì em sẽ đánh mất tất cả dũng khí."

"Từ đó trở đi mỗi lần gặp khó khăn dù nhỏ đến đâu em cũng sẽ chẳng thể đối đầu với nó hết mình nữa, bởi vì lựa chọn chạy trốn ấy đã trở thành một thứ không thể xóa nhòa, làm gì em cũng căn đến việc chạy trốn đâu tiên, chạy được thì sẽ chạy. Càng ngày càng sa vào vũng lầy tuyệt vọng chẳng thể thoát thân."

Đúng vậy, ai cũng có thể nói tôi sai, nhưng tự tôi không được phép cho rằng triết lý sống của mình là sai. "Tiến về phía trước, đạp đổ mọi khó khăn." - Đó là câu động viên bố tôi thường dùng mỗi khi tôi cảm thấy sợ hãi.

Câu trả lời vốn đã luôn nằm trong tôi rồi.

"Em biết không, dù đau đớn đến đâu, khổ ải cỡ nào, anh vẫn sẽ tiếp tục tiến bước. Cả em nữa, em cũng hãy cứ tiến lên đi."

Lily ngẩng đầu ngước nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ: "Thế nhưng, thế nhưng... Có lẽ em đã sa vào vũng lầy tuyệt vọng mà anh nói tới mất rồi. Biết bao nhiêu lần em đã bỏ cuộc, chạy trốn, và dũng khí của em vốn chẳng còn lại được bao nhiêu!"

"Anh sẽ kéo em ra khỏi đó!"

Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen tuyền của nhỏ: "Nếu đã lỡ sa vào tuyệt vọng, thì sẽ có người sẵn sàng kéo em ra! Nhân loại chúng ta không bao giờ cô đơn cả. Sẽ có rất nhiều người sẵn sàng dang tay ra với em, chỉ là em có chấp nhận sự giúp đỡ của họ hay không thôi."

"Chấp nhận... giúp đỡ ạ...?"

"Ừm, nếu em không muốn thoát ra khỏi vũng lầy thì chẳng ai giúp em được hểt. Nhưng nếu em cố gắng chống chọi chờ đợi, thì chắc chắn sẽ có bàn tay vươn tới chỗ em mà."

Tương lai cô bé đã định trước không phải con đường trải đầy cánh hoa hồng, nó sẽ là lối mòn chằng chịt những bụi gai. Nhỏ đã thua thiệt gấp ngàn lần so với nhiều đứa trẻ đồng trang lứa, nhưng xin em đừng vì thế mà nghĩ bỏ cuộc.

Tôi có lẽ sẽ chẳng thể nào hiểu cảm giác mất đi tất cả người thân là như thế nào, tôi là đứa có một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Thế nhưng tôi lại có năng lượng tích cực mà tất cả mọi người đều cần đến, thứ năng lượng tôi sẵn sàng chia sẻ cho bất kì ai.

Có thể tôi không đủ tư cách để gánh bớt nỗi đau cùng với em, nhưng tôi có thể chia sẻ cho em những điều tích cực nhỏ bé trong cuộc sống này.

"Ra là thế... sẽ có người đến cứu rỗi em, như cái cách anh luôn xuất hiện vậy. Có phải không, người hùng của em?"

Nói là người hùng thì hơi quá, tôi chỉ là một người bạn đến bên cạnh Lily lúc nhỏ cảm thấy cô đơn thôi mà.

"Em sẽ chấp nhận sự giúp đỡ, và khi em trở nên mạnh mẽ hơn, em cũng sẽ giúp đỡ anh nữa!" Cô bé nọ quyết tâm gạt đi nước mắt, có vẻ lần này ẻm đã thực sự nghĩ thông thoáng rồi đây. Rất tốt, hãy bơi tiếp không ngừng nghỉ đi cá mập nhỏ, 'đại dương' bao la ngoài kia vẫn còn chờ em khám phá đấy.

Nghĩ đến đây, giá mà tôi cũng có thể nói những lời này với nữ chính Lyan nhỉ, nhưng chỉ vì cái mặc cảm tội lỗi kia nên tôi rất khó mở lời với cô.

Nhưng chẳng sao, khác với một Lily nhỏ bé và non nớt, thánh nữ Lyan rất lạc quan và mạnh mẽ. Cô ấy sẽ sớm tự vượt qua rào cản tâm lý được ngay thôi, tôi chỉ cần giúp cô nhanh chóng trở nên mạnh hơn là được. Với kiến thức của tôi và ý chí của cô thì không gì là không thể cả.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
cmn main cx bị khùng ở ngoài đời à :)) một đám cao to lực vãi loz đứng xung quanh một đứa bé dễ thương mà main vẫn tỉnh như v đc :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Hic, hôm nay mới vào hako thấy quá trời cmt của bạn luôn. Cảm ơn nhiều, nó là tôi có động lực lắm =))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tôi rất quan ngại về cái tag tragedy của bộ này :((
Xem thêm
Người nghiện họ sống tình cảm lắm =)))
Xem thêm
Giống như đeo kính VR phiên bản ảo thực đan xen
Xem thêm
Người chơi đá thì thường lạc quan lắm! Nói vậy thôi chứ cái lý tưởng của main là cần thiết với thế giới mà, việc nó trở nên buồn cười cho thấy thế giới thật sự có vấn đề. Kiểu khi còn bé thì mình có thể sẵn sàng giữ lấy miếng vỏ kẹo đi một quãng đường dài chờ tới lúc thấy thùng rác thì vứt vào, lớn lên lại thấy hành động ý thức như vậy là dở hơi.
Xem thêm
Và thế là 1 gián điệp trong tà nhãn ra đời, là main, kẻ có nhà tài trợ bởi Sương Xám, kẻ thù của tà nhãn (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
Xem thêm
tả nhãn bạn à
Xem thêm
Tình cảm mùi mẫn thế, end mà cho main đi theo phe đối nghịch với bà thần H'rea rồi để cho Lyan giết main thì tuỵt
Xem thêm
Tui tự hỏi không biết lúc Lyan ôm main thì nhỏ có tự hỏi sao cơ thể main cứng cáp, to lớn, có da thịt hơn hay không. Cơ thể main ăn thịt diều hâu vàng xong thì xảy ra chất biến rồi, không còn là cơ thể ốm đói trơ xương như lẽ thường của một tên điên ăn mày nữa. Mà có lẽ do nhỏ ngốc nên chắc cũng không để ý đâu :))
Xem thêm
nó giả ngốc thôi chứ nó không ngốc đâu. chắc đây chỉ là sạn của tác giả thôi
Xem thêm
Muốn chèo thuyền này mà sao thấy no hope ngang thế nhỉ 🙂
Xem thêm