"Thấy sao nào tiểu thư? Lần đầu tiếp xúc với đồng loại của chúng ta cho cô cảm nghĩ gì?"
Ngay khi Melith Vi Danic vừa rẽ vào một con ngách vắng vẻ sau khi nói chuyện với tên "nạn nhân" nào đó, cô bị chặn đứng lại bởi một gã đô con với cái đầu trọc lốc. Gã ta hồ hởi nhìn vị tiểu thư qua hốc mắt vừa sâu vừa thâm đen của mình, cặp lông mày giãn ra hết cỡ, chờ đợi một câu trả lời từ đối phương.
"Sao, thế nào? Tên nhóc đó có tấn công tiểu thư không?" Gã hói hỏi dồn dập.
"Chao ôi, suýt chút nữa thì ngươi đã phải đi nhặt xác cho ta rồi đấy." Melith hất đuôi tóc nâu, mỉa mai đáp lại đồng thời bày tỏ sự bất mãn: "Không phải nhà ngươi đã tự mình xác nhận trước đó rồi sao? Ấy vậy mà vẫn còn bắt ta phải tự thân đi thử nghiệm chuyện nguy hiểm như vậy!"
Người đứng đầu gia tộc Danic nhanh chân lướt qua tên hói, nhắm thẳng tuyến đường nhanh nhất trở về dinh thự trên đồi. Thi thoảng cô lại khụt khịt một cái, thở hắt một hơi rồi dùng tay bịt mũi càm ràm: "Vừa bụi bặm vừa hôi thối, ta sẽ không bao giờ đặt chân xuống cái thị trấn đáng nguyền rủa này nữa đâu! Đám mọi dân kia sao có thể sống được trong điều kiện này cơ chứ?"
Rõ ràng cô nàng mới lớn này đang vô cùng bực tức vì bị ép phải rời khỏi vườn hoa xinh đẹp muôn sắc muôn hương của mình. Và kẻ "ra lệnh" cho Melith không ai khác ngoài tên đô con đang lẽo đẽo theo sau gặng hỏi tình hình.
"Có thật không? Ái chà chà, vậy ra tên điên đó cũng là một nạn nhân như tiểu thư và tôi đã từng. Phen này trúng mánh rồi!"
Đừng nhìn tên đại ca tội phạm làm việc dưới trướng gia tộc Danic này trông ngoan ngoãn mà nghĩ rằng hắn phục tùng vị tiểu thư kia. Thực chất hắn mới là "cấp trên" của Melith, ở trong Tổ Chức Tả Nhãn thì thứ hạng của hốc mắt thâm sì chắc chắn cao hơn cô nàng tóc nâu mới gia nhập được ít năm này.
"Chộ ôi, đừng cáu mà tiểu thư của tôi, những việc mà tôi sai cô đều vô cùng cần thiết, chẳng có gì thừa thãi đâu nhá. Nhận phúc lợi của tổ chức thì cũng phải có cống hiến tương xứng chứ lị."
"Biết rồi, ngươi cứ nói mãi..." Melith tặc lưỡi đầy bất đắc dĩ: "Bổn tiểu thư đây chẳng phải lười cống hiến hay gì, giá trị của ta nằm ở chỗ là một ma dược sư. Ấy vậy nhà ngươi lại dám ném ta đi làm vật kiểm chứng, ngươi nói xem ta nên nuốt cục tức này như thế nào hả?"
Cũng vì thấp cổ bé họng trong tổ chức Tả Nhãn, Melith bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh đi thăm dò 'tên điên khùng mà ai cũng biết là ai' kia, để rồi suýt chút nữa bị đương sự dùng súng đục cho một lỗ. Sự bất mãn khó đè nén ấy lộ rõ qua ánh mắt hình viên đạn và hành vi cắn môi của vị tiểu thư.
Thế nhưng khi cô gái nghĩ lại về con thú cưng tiềm năng, đầy bí ẩn và vô cùng đặc biệt nọ, Melith cũng phần nào hạ hỏa xuống.
Có lẽ sau cùng, cũng không hẳn là phí công phí sức - vị tiểu thư trẻ tự an ủi bản thân.
"Tôi hiểu tiểu thư không thích làm mấy việc tay chân, nhưng mà ngoài cô ra thì không còn ai khác để đem ra thử nghiệm cả. Tiểu thư thấy đấy, sáng nay lúc gặp lại tôi ở chỗ con bé tóc trắng kia, tên điên đó không hề có phản ứng muốn giết người."
"Hửm, không phải ngươi là người dạy ta rằng nạn nhân của Sương Xám sẽ muốn tấn công chúng ta trong vô thức sao?" Melith cau mày thắc mắc.
Tên hói kia cũng là một người được giải thoát khỏi cơn ác mộng giống như cô, đều là thành viên của tổ chức Tả Nhãn. Theo lý thì tên điên nọ sẽ phải lên cơn khát máu lao vào chém giết bọn họ mới đúng.
Nội việc người tên Dawn kia có thể tự mình kiềm chế, thoát khỏi xúc cảm muốn giết Lilith đã khiến vị tiểu thư ngạc nhiên lắm rồi. Nhưng nếu điều tên đại ca hốc mắt thâm kia nói là sự thật thì có nghĩa là...
"Hắn ta còn có thể tự chủ ở một mức độ cao hơn ư?"
Tổ chức xưa nay chưa từng ghi nhận tiền lệ nào về 'nạn nhân' có thể tự thoát khỏi cơn ác mộng giam cầm họ. Thậm chí những người bình thường khác cũng không thể nào tác động lên nạn nhân giúp họ tỉnh lại.
Đó là một ngục giam vĩnh hằng, tồn tại mãi cho đến khi nạn nhân chết.
Melith nhớ đã từng đọc trong một tài liệu về 'nạn nhân của Sương Xám', não bộ của họ đã bị tác động để tự mình tưởng tượng ra cơn ác mộng giam cầm bản thân. Chưa dừng lại ở đó, ý thức nạn nhân còn tự động bài trừ tất cả tác động có khả năng gây ra xung đột tư duy từ bên ngoài, khiến cho mọi nỗ lực đánh thức họ trở thành công cốc.
Để cho dễ hình dung, dù có hét vào mặt nạn nhân rằng "ngươi chỉ đang nằm mơ thôi" thì người kia cũng sẽ chẳng để những lời ấy lọt tai. Hoặc khi khéo léo cài cắm thông điệp, cố ý ám chỉ cho nạn nhân tự nhận ra mình đang mắc kẹt trong ảo cảnh, thì nhận thức của cá nhân họ sẽ tự tìm cách hợp lý hóa và lái câu chuyện sang một hướng khác, hoặc thậm chí tự xóa trí nhớ để nhằm đảm bảo nạn nhân tiếp tục bị lú lẫn.
Một lời nguyền vĩnh hằng, một cơn ác mộng không có điểm cuối.
Và thế lực duy nhất có khả năng kéo nạn nhân tỉnh lại chính là tổ chức Tả Nhãn - những kẻ nghiên cứu và đối đầu trực tiếp với Sương Xám thần bí. Thế nên khá dễ hiểu một nạn nhân có thể tự mình ép bản thân tỉnh mộng mang giá trị lớn ra sao? Có thể nói là trường hợp ngoại lệ đầu tiên trong dòng lịch sử thế giới Nalmir này.
"Nhưng có thật là bản thân tên điên kia tự mình tỉnh mộng được không? Hay là...?" Melith vẫn còn bán tín bán nghi, không dám đặt cược vào kì tích.
Đại ca đầu hói gật gù trước câu nghi vấn của cô gái tóc nâu, gã đưa tay lên vê cái cằm sẹo, nói ra giả thiết: "Có thể thằng nhãi đặc biệt này sẽ là chìa khóa để chúng ta hiểu hơn về Sương Xám. Hoặc cũng có thể hắn chỉ là một quân cờ liên quan trực tiếp đến một âm mưu to lớn nào đó..."
"Âm mưu?"
Đại ca tội phạm bắt kịp với tốc độ bước đi của Melith, gã khẽ nhìn ngó xung quanh trước khi hơi nghiêng người thì thầm nhỏ: "Tiểu thư nghĩ tại sao tổ chức lại lệnh cho chúng ta nhanh chóng mở rộng thế lực chân rết và sức ảnh hưởng tại vùng cực Nam đế quốc hoang vu này?"
Melith nghiêm túc suy tư tìm câu trả lời thích đáng, nhưng gã to con thì không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy, hắn đắc chí tiết lộ thông tin mà đáng ra vị tiểu thư trẻ chưa đủ thẩm quyền được biết.
"Sương Xám suốt gần một trăm năm nay đều khá im hơi lặng tiếng, ngay cả tổ chức cũng không nắm bắt được tồn tại đó đang mưu tính điều gì, chỉ biết nó cứ như biến mất khỏi nhân gian vậy. Tôi chỉ tiết lộ được chừng này thôi, nói nữa thì sẽ bị 'khử' mất!"
Tên hói tươi cười cứ như một đứa trẻ đang tiết lộ bí mật của người khác cho đứa bạn thân, ngón tay cái cùng lúc đưa lên quẹt qua cổ ra ám hiệu 'biết nhiều sẽ mất mạng đấy', nhưng sau cùng gã vẫn cố chêm thêm một câu châm biếm: "Nói vậy thôi nha, tiểu thư hiểu được đến đâu thì hiểu, mà với bộ óc thiên tài của người giật dây sau tấm màn thì chắc cũng tự suy luận được chứ nhể?"
Với Melith, chỉ từ những mảnh thông tin rời rạc ấy thì không thể nào hiểu rõ chân tướng sự việc được. Nhưng nó cũng là quá đủ để một cái đầu nhiều sạn như cô hình dung ra một viễn cảnh khủng bố đang lấp ló, từ từ lộ dạng phía sau màn sương mờ.
Một trăm năm trước... Chẳng phải là thời điểm Vệ Thần H'rea bị giết chết, rơi khỏi thần tọa đó sao? Mà như đầu hói nói, suốt một trăm năm nay Sương Xám vẫn luôn im hơi lặng tiếng. Vậy có khi nào, hai sự việc này có liên quan không? - Melith vừa nghĩ thầm mà vừa đổ mồ hôi hột.
Nếu thật sự như vậy thì chuyện này đã nằm ngoài tầm với của cô rồi. Đừng nói đến bí ẩn ở cấp độ thần linh, hiện tại chỉ riêng giới giao lưu của người siêu phàm thôi cũng đang là một cái gì đó rất mới mẻ với tiểu thư nhà Danic.
Cô gái trẻ chợt cảm thấy một nỗi e sợ khó tả đang từ từ bén rễ trong lòng. Nó không phải là nỗi sợ đối với những điều chưa biết, mà là nỗi sợ bị "trừ khử". Cô vẫn chưa quên nhiệm vụ mới nhất mà giới cao tầng của tổ chức Tả Nhãn vừa giao cho mình.
'Có dấu vết hoạt động của Sương Xám ngay tại hòn đảo này! Hãy đi tìm nó đi, nó chỉ ở quanh đây thôi.' - Nguyên văn là như vậy.
Suốt trăm năm không có động tĩnh, lại đột nhiên chọn hòn đảo Silin hoang vu xa xôi này để ra tay. Rõ ràng có gì đó không ổn, có một bí mật không nên biết đang tồn tại quanh đây. Và Melith sợ rằng trong quá trình điều tra, lỡ may phát hiện ra điều gì mình không nên biết thì sẽ bị "khử đẹp" mất.
Hoặc tệ hơn, ngay từ lúc được giao nhiệm vụ này thì cả cô và tên đầu hói đều đã nằm trong diện "nhất định phải dọn dẹp để bảo mật thông tin tuyệt đối" mất rồi. Không thể loại trừ khả năng ấy ra!
Melith không dám phủ nhận thực tế rằng, dù có tiếp tục điều tra sâu hơn hay không, khả năng cao thứ chờ đợi cô cuối cùng vẫn chỉ là cái chết.
Khả năng này cao lắm chứ! Mình không thể chết ở đây được, nhất định phải làm gì đó! - Vị tiểu thư trẻ bất giác đưa móng tay lên cắn, nghiến lấy nghiến để.
"Có gì không ổn sao, tiểu thư?"
"Hả... A, à không, ta vẫn ổn. Suy nghĩ chút thôi mà."
Melith cố gắng lấy lại vẻ bề ngoài thư thái điềm nhiên của bản thân như mọi khi, hất đuôi tóc cười, chối bay chối biến: "Nhưng nói thật thì, ta cũng không muốn vội vã suy đoán lung tung khi chưa có đủ thông tin. Nên cứ tạm để mắt đến tên điên kia thêm đã... Cái gì mà, tên Dawn đúng không nhỉ?"
"Ồ, vậy ra thằng nhóc đặc biệt ấy tên Dawn... Cái tên này, tôi nhớ chắc rồi!" Tên đầu hói nở một nụ cười vặn vẹo rộng đến tận mang tai: "Hệch hệch, sau khi cứu hắn khỏi cơn ác mộng, tôi nhất định phải biến hắn thành đồ chơi, một vật sưu tầm đặc biệt như vậy không thể để bị đồng nghiệp khác nẫng tay trên được!"
"Tùy nhà ngươi chơi thôi, ta còn bận việc mở rộng thế lực. Khả năng giúp đỡ ngươi trong vụ này sẽ rất hạn chế đấy, nói trước luôn. Phư phư phư..."
Đối với cái tên ăn tạp nam nữ đều ổn thỏa này, Melith cũng chỉ biết nhún vai bất đắc dĩ. Đồng thời cô cũng dấu nhẹm đi ham muốn biến Dawn thành thú cưng trung thành. Bất giác giữa hai kẻ biến thái cuồng này đã hình thành một trận ganh đua ngầm, tay thợ săn nào cũng muốn con mồi phải rơi vào tay mình.
Ai có được mẫu vật đặc biệt này trước, thì càng lập được công cao cho tổ chức. Để thăng tiến vị trí hay để chứng minh giá trị bản thân nhằm nâng cao tỉ lệ giữ được cái mạng sau khi xong việc, dù trúng bên nào đi nữa thì cũng đều là chuyện tốt như nhau cả.
Nhất là cái người với nỗi lo sợ bị thủ tiêu luôn canh cánh trong lòng như Melith, cô lại càng có thêm lý do để cố gắng. Thế nhưng nếu so bì về cả sức mạnh và kiến thức, kinh nghiệm đối phó với các 'nạn nhân của Sương Xám', Melith không có cửa nào để đối chọi lại với hốc mắt thâm sì.
Mục tiêu cấp thiết lúc này là phải câu kéo thời gian để bản thân cô nghĩ ra đối sách. Vị tiểu thư nhà Danic tự tin rằng với trí tuệ của mình, chỉ cần có đủ thời gian lên kế hoạch và bài bố mưu kế, thì ngay cả tên hói nọ cũng không thể thắng được cô.
Loại hình nhân vật trí tuệ luôn là nguy hiểm nhất, nguy hiểm ở chỗ bản thân bạn chẳng biết mình bị nhắm đến từ khi nào, bắt đầu bị tính kế từ khi nào để mà phòng ngừa từ sớm từ xa.
Nghĩ là làm, Melith nhanh chóng tìm lý do thuyết phục gã đại ca cằm sẹo kia gác lại chuyện của Dawn sang một bên: "Còn chưa đầy nửa tháng nữa là đêm trăng non tiếp theo rồi đấy, ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Hửm? Chuẩn bị cái quái gì chứ, cứ như mọi tháng mà làm thôi! Tiểu thư cung cấp ma dược chữa thương, tôi và đám đệ bảo kê khuôn viên nhà Danic khỏi bọn thủy quái cho đến tận sáng, có gì mới mẻ sao?"
Như chỉ đợi đối phương nói thế, Melith nhanh nhảu chặn họng: "Chao ôi, vừa bàn bạc hồi sáng mà ngươi đã quên luôn rồi hả? Cái vị ma dược sư bí ẩn vừa xuất hiện kia ấy."
"A..." Gã trọc há hốc mồm như nhớ ra chuyện cũ: "Đúng đúng, vẫn còn cái yếu tố ngoài dự đoán đang muốn chõ mũi vào việc của chúng ta nữa! Thế mà suýt quên mất!"
"Ẩn số là thứ có thể gây ra hậu quả khó lường trước, trong các loại rủi ro thì ẩn số luôn là to lớn nhất. Bổn tiểu thư nghĩ nhà ngươi nên chú trọng tìm ra danh tính cũng như mục đích của hắn trước."
Công cuộc chèo lái sự chú ý của Melith đang có dấu hiệu vô cùng khả quan khi tên đại ca nghiêm túc suy nghĩ về lời khuyên kia.
"Nhỡ đâu ẩn số này lại phá đám chúng ta đúng vào đêm trăng non thì sao hả? Những thiệt hại về nhân lực, tài lực không đáng có ấy, nhà ngươi có bù được không?"
"Ờ thì..."
"Phư phư phư, liệu mà giải quyết ẩn số ấy đi, sau đêm trăng non sắp cận kề chúng ta mới nên tính tiếp vụ giải cứu nạn nhân, hiểu rồi chứ?"
Vị tiểu thư tóc nâu là bình thản cười thầm. Ẩn số quái gì đâu? Cô đã chắc mẩm tám chín phần mười vị ma dược sư thần bí kia là do ả Heydric mời đến rồi, chỉ ả ta mới đủ quan hệ và quyền lực để mời một ma dược sư đến làm việc cho bản thân. Định lấy đó làm con bài cân bằng thế trận trên đảo chứ gì?
Cái vấn đề này không hề khiến Melith cảm thấy ái ngại chút nào, trong tính toán của cô còn đã lường trước cho trường hợp Heydric mời thêm một người siêu phàm khác đến hỗ trợ, chứ mới mời được một tay ma dược sư đã là gì đâu?
Thậm chí vụ này còn đem lại may mắn cho quý tiểu thư kiêu kì. Bởi giờ đây cô đã có một tấm bình phong hoàn hảo khiến gã hói cơ bắp bị phân tâm. Kéo dài thời gian giúp bản thân lên kế hoặc chiếm hữu mẫu vật nạn nhân của Sương Xám đặc biệt mang danh "tên điên Dawn".
"Dù không biết quý ngài ma dược sư phe kia là ai, nhưng vẫn cảm ơn nhiều nhé. Dẫu vậy trên hòn đảo này, chỉ có đủ chỗ cho một vị ma dược sư mà thôi..." Melith thì thầm, con mắt đỏ như vầng trăng máu nhìn về hướng thánh đường trung tâm thay cho lời tuyên chiến.
14 Bình luận
Rất xin lỗi vì sỉ nhục m mấy chap trước nha main
Truyện đang viết ở góc nhìn thứ nhất, không toàn tri nên cảm giác bị hạn chế thông tin. Nhưng nếu suy luận chút thì cùng có thể nhận ra Sương Xám sai con dị linh mang đống đồ mới như súng hay một bộ quần áo thuyền trưởng khác được làm giống theo bộ ban đầu đến cho main (để bù cho đống bị cướp), dưới mắt main thì nó là đồ sinh hoạt gia đình gửi. Cái balo và đống đồ cũ bị loot từ lúc chặt đầu rồi. Vì tôi viết dưới góc nhìn của nhân vật trong cuộc nên đúng là bị hạn chế nhiều cái không giải thích ngay tức khắc được mà đành để người đọc tự nhận ra thôi =((
Nhưng thật sự ở đây tôi đã quên khuấy luôn việc để cho main nói là ba lô bị đổi thành cái khác, cảm ơn bro chỉ ra chi tiết này, chứng tỏ bro cũng đọc kĩ thật đấy, tôi vui lắm luôn!
Không biết tui có hiểu nhầm gì không
Chúc mừng MU liên thắng 3 trận, tôi ra khỏi hang được rồi!!!Chúc mừng ngày quốc khánh!!
Nhưng ơ kìa... ra khỏi hang ngày này mà ko thả pháo hoa TO thì sao đc :>