Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 27: Con đường siêu phàm

11 Bình luận - Độ dài: 4,595 từ - Cập nhật:

Có rất nhiều cách giúp chúng ta tạm thời quên đi sự tuyệt vọng và bế tắc mà cuộc sống mang lại, tôi biết rõ lắm chứ, bởi vì đó là những kinh nghiệm mà tôi thu được trong khi cố quên đi cảm giác muốn chết của mình.

Đôi khi tôi sẽ giữ cho mình thật bận rộn, làm ba bốn công việc một ngày, từ lúc mở mắt đến khi kiệt quệ ngã gục trên giường tối hôm đó. Mỗi ngày như thế tôi đều cảm thấy rất thảnh thơi, đơn giản là vì đã quá mệt để có thể nghĩ đến sự bất hạnh của bản thân.

Nhưng mà cách này cũng không dùng được lâu, kéo dài cường độ làm việc như vậy liên tục mấy tuần sẽ khiến tôi lăn ra ốm khặc khừ. Và suốt mấy ngày tiếp theo tôi lại chỉ có thể nằm trên giường bất động, khi ấy sự cô độc và tuyệt vọng lại ùa về mạnh hơn bao giờ hết.

Rồi dù tôi có cố cầu nguyện cho mình ra đi một cách tự nhiên trong cơn bạo bệnh thành khẩn thế nào đi nữa, cuối cùng tôi vẫn khỏe lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái thể chất tốt đáng chết tiệt này!

Từ dạo đó tôi không còn dùng cách giữ cho mình luôn bận rộn nữa. Tôi thử chuyển sang uống rượu cho quên sầu, nhưng đúng như dự đoán, cái thể chất tốt đến mức chết tiệt này nó lại khiến tôi không thể say cho được mặc kệ tôi đã uống những hai thùng bia lớn. Tôi chấp nhận từ bỏ dùng cồn giải sầu vì nó đã tốn kém lại còn không có tác dụng.

Giá mà tôi có thể trao đổi một chút giữa thể chất và trí thông minh của mình nhỉ? Làm người thông minh thật tốt, những người thông minh mà tôi biết họ đều giàu có cả. Còn tôi, dù thật sự là bản thân tôi cũng có vài điểm hơn người nhưng với trí tuệ hạn hẹp của mình, tôi không thể nghĩ ra cách vận dụng những điểm mạnh kia cho tốt.

Đúng là không có ai hoàn hảo. Được trời phú cho một nhan sắc đỉnh cấp, cùng với thể chất mạnh mẽ bẩm sinh, các giác quan thì lại nhạy bén phi thường cùng với khả năng kiểm soát chúng một cách hoàn hảo. Đổi lại là cái bộ não phẳng lỳ đến mức làm phép tính cộng trừ nhân chia còn khó khăn này...

Có lẽ chưa ai quên việc tôi có thể tự do khống chế ngũ giác của mình rất tự nhiên đâu nhỉ, "bật tắt" chúng chỉ là khả năng cơ bản nhất thôi, tôi còn biết tập trung, khuếch đại các giác quan đó nữa.

Ví dụ khi tôi dồn hết ý thức của mình cho thị giác và tạm thời ngắt các giác quan còn lại đi, tôi có thể phóng đại tầm nhìn lên ít nhất năm lần, như thể đang dùng kính viễn vọng ấy, điều tương tự cũng làm được với những giác quan khác.

Bình thường tôi không thấy khả năng này có ích lợi trong việc gì hết, suy cho cùng nhìn rõ một chút, nghe thính hơn một chút, hay cảm nhận trên đầu ngón tay trở nên nhạy bén hơn một chút thì cũng chẳng giúp tôi kiếm được thêm đồng nào. Đến cuối ngày vẫn cứ đi ngủ với cái bụng nửa đói mà thôi.

Thật vô dụng...

Cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn không thể ngờ được mình sẽ lại dùng khả năng này một cách có ích như vậy. Thì chuyện là tôi đang phải tận dụng hết mọi giác quan để né tránh từng vòng tuần tra của cả đội cảnh binh và tu sĩ giáo hội ấy mà.

Xác định vị trí lính tuần đêm bằng cách lắng nghe từng tiếng bước chân, ngửi mùi dầu cháy tỏa ra từ những chiếc đèn đi đêm của họ, hay đơn giản là dùng thị giác được cường hóa để nhìn trong bóng tối, sớm phát hiện ra mấy bóng người mặc áo đen ẩn mình yên lặng trong góc tường nào đó chẳng hạn.

Tôi không biết tại sao đột nhiên an ninh quanh khu vực này lại bị thắt chặt như vậy, thậm chí là cả phía giáo hội và cảnh binh đảo đang hợp tác với nhau tuần tra chung nữa chứ. Đấy là còn chưa kể những người bí ẩn mặc đồ đen đang lấp ló ở khắp nơi luôn, trong đống rơm, trên hiên nhà, dưới gầm xe ngựa,... chỗ nào trông có vẻ ẩn nấp được thì đều có vết tích của họ.

Nếu tôi đoán không nhầm thì rất có thể họ là lực lượng mật thám trong truyền thuyết - mấy cái tay làm bên tình báo cho nữ thần quan Heydric ấy, tuy ai trên đảo cũng biết họ có tồn tại, nhưng lại không biết rõ "họ" là ai. Có một trò đùa khá nổi tiếng giữa mọi người dân nơi đây: "Cẩn thận mấy người đi tất đen, tình báo viên đấy!"

Ừ thì nó chỉ là một câu đùa thôi, tại vì người ta cho rằng đội tình báo này chuyên mặc đồ đen, cho nên có đôi khi chuyển sang thường phục để trà trộn thì họ vẫn lười không đổi tất. Nên gặp phải "tất đen" thì cứ vòng đường khác mà đi. Mấy người già bảo tôi vậy, còn tôi có biết thực hư ra sao đâu.

Mà bây giờ thì có vẻ họ không nói dối.

"Chị có chắc họ bao vây khu vực này để điều tra về cái thứ chị đang ôm trong lòng không?" Người vừa lên tiếng trong đầu tôi là Bé Nhỏ - một cái tôi khác nếu bạn còn nhớ.

Tôi run rẩy trả lời: "Chứ còn gì nữa, đảm bảo họ định vây bắt chị!". Còn về đồ vật tôi đang ôm ư? Một cái hộp gỗ được bọc vải kín đáo cẩn thận, bên trong hộp là "cái gì" thì chẳng cần nói chắc ai cũng đoán ra rồi.

Tôi phải đem "nó" đi phi tang ngay. Nói thật thì tôi không rõ liệu đúng là đám người kia đang tính vây bắt điều tra tôi hay là có mục đích gì khác với khu dân cư này, nhưng càng đợi lâu thì nguy cơ càng cao. Để tránh đêm dài lắm mộng, tôi phải cố lách qua hàng ngũ phong tỏa ngay trong đêm nay, trước khi mọi thứ có thể chuyển hướng tồi tệ hơn.

"Chắc chị có tật giật mình thôi, biết đâu họ đang vây bắt băng đảng tội phạm, hay một nhân vật nguy hiểm nào khác thì sao? Nên nhớ ở cuối dãy phố nhà mình là khu trọ cho khách phương xa đấy. Cũng không hiếm lần nơi đó bị cảnh binh ập vào bắt người..."

Tôi bé nhỏ bắt đầu giải thích một tràng, nhỏ nói cũng có lý chứ chẳng phải không, nhưng tôi vẫn không thể yên tâm cho nổi, nhất là khi chuyện sáng nay đã bị người ngoài nhìn thấy. Nếu tôi nhớ không nhầm... cái người bước vào quán tôi và thấy đầu Dawn lăn lông lốc... hình như là bác gái lao công ở bệnh xá, bác ta có đến dọn phòng tôi mấy lần lúc tôi nằm viện.

Ai mà biết bác ta có chạy đi báo cảnh binh không cơ chứ? Nên để an toàn thì vẫn phải đem cái hộp này thủ tiêu ngay trong đêm nay.

Phải cảm ơn cái giác quan siêu nhạy bén này mà tôi mới có thể trót lọt khai thác các kẽ hở an ninh, trốn được ra ngoài. Một khi đã lách qua được vòng vây thì dễ thở hẳn luôn ấy, dường như tất cả lực lượng trên đảo đã đổ dồn đi đâu hết rồi nên đường phố nơi khác vắng tanh không một bóng người đi tuần.

Tôi được dịp chạy hết tốc lực đến địa điểm phi tang vật chứng đã chọn từ trước, hai tay vẫn luôn ôm chặt hộp gỗ và một chiếc xẻng nhỏ không rời.

Nơi tôi đi là bãi tha ma ở ngọn đồi phía sau thị trấn. Khu mộ hoang ấy đúng là lựa chọn tốt nhất cho việc phi tang xác. Thử hỏi còn chỗ nào đẹp hơn cơ chứ? Sẽ chẳng có ai đến đó đào bới lung tung nên không sợ có ngày bại lộ, mà kể cả có lộ thì sao? Người ta cũng chỉ nghĩ đấy là một cái mộ phần nào đó mà thôi, không sợ bị điều tra truy vết ngược gì cả.

Cái đầu tôi thế mà thi thoảng cũng nhanh nhạy được việc phết đấy chứ, mỗi tội toàn nhanh nhạy cho cái vấn đề gì đâu đâu...

Không gặp phải sự cản trở nào suốt cả quãng đường, một lát sau tôi đã có mặt trên đỉnh ngọn đồi kia.

"Hộc hộc... Sao bọn mình lại phải... trèo lên, hộc, tít trên này thế? Đào luôn ở dưới không được à?" Tôi vừa thở hổn hển, vừa đứt hơi ngắt quãng chất vấn Bé Nhỏ. Việc chạy lên đây là chủ ý của em ấy chứ ai.

"Ngốc ạ, đã mất công phi tang thì phải đến chỗ mà không mấy ai dám đến chứ, chị nghĩ mà xem, liệu có tên điên nào  đang yên đang lành lại nổi hứng đi dạo đồi mộ hoang một vòng, rồi còn trèo lên tận nơi này chỉ để tham quan ngắm cảnh không?"

"Ừ thì... hẳn là không..."

"Đúng chứ? Vậy thì đây là nơi an toàn nhất rồi. Giờ thì đào đất đi!" Tôi bé nhỏ nói như ra lệnh. Con bé này thật là... hồi nhỏ tôi có thói hách dịch như vậy ư? Sao tôi không nhớ nhỉ.

Mà thôi kệ đi, chuyện lạ xảy ra xung quanh tôi dạo này còn ít sao? Ngay cái hộp gỗ mà tôi đang chôn dấu đây, nó chứa cái đầu của một người còn đang sống nhăn răng đấy, vậy là có hai cái đầu, hay là bị chặt xuống rồi mọc lại cái mới?

Tôi biết thế giới này có tồn tại sự siêu nhiên khó giải thích bằng lẽ thường, nhưng những tri thức ấy không phải là điều mà một đứa thấp cổ bé họng như tôi được phép biết. Đa số mọi người trên thế giới này sẽ chỉ yên lặng sống một cuộc đời nhàm chán rồi chết lúc nào không hay.

Mấy ai thực sự chạm đến được siêu phàm.

Những thường dân như chúng tôi đây, cuối cùng vẫn sẽ bất lực như những đứa trẻ khi phải đứng giữa sự tranh đấu của người siêu phàm. Trận chiến nghìn năm của các vị thần trên cao kia, kéo dài đến tận ngày nay dưới hình dạng của Giáo Hội Vệ Thần và Giáo Phái Tà Thần. Bên thì tấn công khủng bố các thành thị lớn để lan tỏa sự hỗn loạn, bên thì ép chúng tôi tín ngưỡng vị thần tuyệt đối của họ và đàn áp tất cả những đức tin khác.

Chúng tôi không nhìn ra sao? Đừng đùa, chỉ là dù có biết rất rõ cũng không ai có đủ dũng cảm hé răng nửa lời. Hoặc phải nói, những người đủ dũng cảm đứng ra đã bị đưa đi treo cổ cả rồi.

Cứ thế, những người còn sót lại đều chọn cách thỏa hiệp, trưng một nụ cười giả tạo lên trước mặt và cúi chào "khắc ghi Vệ Thần ôm ấp" mỗi lần đi ngang qua một giáo sĩ.

Và còn cả những bí ẩn không biết đang âm thầm hoạt động như những cơn sóng ngầm nữa chứ. Cuối cùng tôi không rõ Dawn đáng thương đã dính phải loại phiền phức kinh khủng gì, tôi không biết được, vì tôi không đủ tư cách được biết.

Tôi không muốn mãi làm một kẻ vô tri nữa... Tôi không muốn bất lực nhìn những người quan trọng với mình lần lượt ra đi, trong khi bản thân chỉ biết khóc lóc và gửi lời cầu nguyện đến một tồn tại vô thực nào đó ngoài kia.

Tôi thực sự sẽ không biết phải làm sao nếu sáng nay Dawn không xuất hiện, tôi cứ nghĩ anh ấy đã chết rồi. Nhưng sự thật rằng anh ấy vẫn còn sống lại khiến tôi càng lo sợ hơn. Nếu trước kia là nỗi sợ đánh mất, thì bây giờ lại là nỗi sợ những điều không biết.

Tôi muốn biết.

Muốn biết làm sao mới giúp được anh, muốn biết mình đang phải đối mặt với điều gì, mặc kệ rằng những điều đang chờ đợi trước mắt sẽ còn đáng sợ hơn cả khoản nợ khổng lồ kia. Đứng trước nỗi sợ siêu nhiên, tôi chợt nhận ra món nợ bà để lại cho tôi đáng cười ra sao. Hay cái tương lai nghèo khổ mà tôi luôn ái ngại ấy, nó nhỏ nhặt đến mức nào trong dòng đời này.

Liệu tôi đã thực sự biết được thế nào là tuyệt vọng chưa? Hay tôi chỉ đơn giản là một đứa yếu đuối, mới gặp chừng ấy khó khăn đã muốn từ bỏ.

Tự sát cái khỉ khô!

Cuộc đời này, mạng sống mà bà tôi nuôi nấng lớn đến chừng này, nó không rẻ mạt như thế! Cho dù trước mắt sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn bây giờ thì sao chứ?

Con đường siêu phàm này, tôi bước lên chắc rồi!

Cứ như thế, với mỗi một nhát xẻng vung lên, với mỗi một nắm đất được rải xuống, tôi chôn cất chiếc hộp kia cùng với sự yếu đuối trong lòng. Quá đủ rồi, quá đủ rồi. Cái bản thân tràn đầy vô vọng này, tôi sẽ chôn sống nó tại đây!

Không ai được phép lấy đi của tôi cái gì nữa! Người hùng của tôi, sẽ do tôi bảo vệ.

Ngày mai sẽ là một ngày mới. Người đàn ông bí ẩn kia là chìa khóa đổi đời mà tôi cần nắm bắt, ngài ấy có thể đưa tôi bước lên con đường siêu phàm này. Để cho tôi có được quyền tự chủ vận mệnh của mình, để cho tôi thoát khỏi sự nhỏ yếu.

"Quyết tâm đó chính là thứ ta đang chờ đợi. Tuy có khác chút với dự tính nhưng mọi chuyện vẫn đang đi đúng hướng lắm..."

"Bé nhỏ?"

"Ấy, không có gì, chị cứ đào tiếp đi. Đừng để ý em làm gì."

Ừm, nhưng mà tôi đã làm xong xuôi cả rồi, chôn cũng kĩ lắm rồi. Đứa bé này đầu óc toàn để đi đâu, nói năng cũng toàn nói lảm nhảm cái gì không hà.

"Mà này tôi bé nhỏ, mấy bông hoa thủy tiên kia luôn phát sáng như vậy từ lúc chúng ta đến hay sao mà chị không nhớ?" Tôi chỉ tay vào mấy khóm thủy tiên kì lạ bên cạnh hồ nước nhỏ, tự hỏi trí nhớ của bản thân.

Hoa mà phát sáng như vậy thì có bình thường không chứ? Mà tôi nhớ lúc mới trèo lên đây thì đâu có thấy chúng lấp lánh như vậy đâu? Dường như, chỉ khi tôi chôn cái hộp vừa rồi xuống nó mới xảy ra hiện tượng lạ này.

Quái thật...

"Quan tâm nhiều vậy làm gì chứ? Với cả thứ chị cần quan tâm bây giờ là có người đang đến kia kìa."

Sao cơ? Có người á?

Tôi hoảng hốt vứt chuyện đám hoa kì lạ tào lao kia ra sau đầu, tập trung nhìn xuống chân đồi. Quả nhiên có hai người đang toan đi lên đỉnh, một người còn kéo theo chiếc xe hàng lớn trông đến là quá khổ so với hắn. Cũng may nhờ có thị lực được cường hóa mà tôi phát hiện ra trước họ trong khi họ chưa hề nhận ra vị trí của tôi.

Cái vận số đen đủi gì thế này? Sao bảo khu vực này không có mấy ai dám qua lại cơ mà? Nhất lại còn lúc nửa đêm nữa chứ. Hai người kia bị điên rồi sao?

"Chị đen thật... À đâu, phải nói là chúng ta đen đủi thật."

Tôi luống cuống thu dọn xẻng, vội vã dậm chân lên phần đất mới chôn đắp kia, cố đè nén chúng xuống để loại bỏ vết tích đào bới, vừa làm vừa run rẩy lắp bắp: "Tính sao đây bé nhỏ? Nơi này chỉ có một đường xuống thôi, một mặt khác là biển, một bên kia lại là khu rừng, chạy trốn đi đâu đây?"

Chạy ra bờ biển thì có nguy cơ đụng phải thủy quái, phương án này có thể loại bỏ đầu tiên, người bình thường nào cũng biết lang thang gần biển cả vào lúc đêm tối là một hành động ngu ngốc đến không thể ngu ngốc hơn rồi.

Còn phía cánh rừng thì cũng có nguy cơ gặp thú hoang. Tôi tuy khỏe mạnh hơn người nhưng cũng chẳng đủ tự tin để tay không vật nhau với gấu hay sói. Con đường mòn duy nhất dẫn về thị trấn thì bị hai người kia chiếm hữu mất rồi.

Làm sao đây, họ đến gần quá, thấy được tôi mất...

Nơi trống trải này cũng không có nhiều chỗ để ẩn nấp như trong thị trấn. Phải biết lúc nãy vượt qua vòng phong tỏa còn dễ dàng hơn nha, dù sao đó cũng vẫn là khu tôi ở, thổ địa như tôi biết rõ đường đi lối tắt.

Còn quanh đây... Chỉ có mấy ngôi mộ lùn này thôi. Không đủ nấp, xong tôi rồi... Giờ bị bắt gặp thì biết giải thích thế nào cơ chứ? Đi dạo hóng gió? Nghe không hợp lý lắm...

"Bình tĩnh một chút, để em tính..."Tôi bé nhỏ thở dài, sau một vài giây yên tĩnh thì nhỏ lại nói tiếp: "Em vừa quy hoạch một tuyến đường rồi đấy, chị thấy chứ? Chúng ta sẽ ẩn nấp sau từng ngôi mộ rồi chọn đúng thời điểm di chuyển giữa chúng, dựa vào màn đêm cùng với góc khuất, chắc cũng đủ tối thiểu để vượt qua mắt hai người nọ."

Tức thì một dải ánh sáng hiện lên trong tầm mắt tôi, nối thành một đường dích dắc giữa các nấm mộ được lựa chọn. Tôi nhận ra ngay đây chính là lối thoát mượt nhất mình có vào thời điểm này.

Tôi làm được trò này luôn cơ à? - Câu hỏi đó không tự chủ được mà xuất hiện.

"Nhớ, em ra hiệu là lao từ điểm nấp này sang điểm tiếp theo ngay đấy nhé. Rồi, bắt đầu! Tiếp... tiếp... tiếp..."

Hai chúng tôi nhịp nhàng phối hợp với nhau, chẳng mấy chốc mà khoảng cách giữa tôi và hai người lạ kia đã thu hẹp đáng kể mà vẫn chưa bị phát hiện.

"Đây là thời điểm mấu chốt rồi, nếu chị có thể vượt qua mặt họ thì chúng ta thành công, sau đó chạy một mạch xuống dưới, về đi ngủ!"

Hiểu rồi, cứ để đó cho tôi. Mọi thứ bất thường xảy ra vào cái đêm chết tiệt này cứ như những thử thách cuối cùng mà vận mệnh thích trêu người đặt ra cho tôi, trước khi cuộc đời chuyển sang trang mới vậy.

"Ngay lúc này, họ đang không để ý, nhanh vượt qua!"

Tôi nín thở dùng hết lực chân, ép cho cơ thể phóng thật nhanh đến sau một gò mộ gần đó, thậm chí không dừng lại mà còn làm mấy động tác lăn liền khiến bản thân đi xa hơn được một quãng.

Ngay khi tôi tưởng mình đã trót lọt qua màn thì một tiếng la thất thanh chợt vang lên đằng sau tôi, chính là người phụ nữ trong hai người kia đang lên tiếng.

"Có ma!!!"

Chết tiệt, vẫn là bị nhìn thấy mất rồi, quả nhiên cái váy trắng của tôi sẽ bắt mắt hơn trong màn đêm khi so với các màu khác. Nhưng biết sao được chứ, tôi không có tiền mua quá nhiều quần áo khác loại. Tủ đồ ở nhà đều độc một màu trắng, do vải trắng có giá thành rẻ nhất rồi, bởi vì nó không tốn thêm chi phí cho màu nhuộm.

Khoan, bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó!

"Chạy đi, đừng phân vân nữa, lăn thẳng xuống đồi!"

Aaaa, cùng lắm thì liều cái mạng này thôi! Dù không biết hai kẻ rỗi hơi kia là ai nhưng để họ nhận ra thì phiền phức lắm, họ có thể sẽ trở thành nhân chứng giúp điều tra ra tôi nếu nhỡ may vụ việc bại lộ.

"Bà đột nhiên la cái quái gì vậy?"

"Tôi... tôi nhìn thấy có bóng trắng lướt qua sau mấy ngôi mộ kia... Ngài, ngài không thấy sao?"

"Đâu? Bóng trắng nào chứ? Bà bình tĩnh lại cho ta! Trên đời không đào đâu ra ma quỷ hết!"

Nghe cách mà họ còn đang tranh cãi thì hình như tôi vẫn chưa bị lộ tẩy, đúng đúng, mấy người cứ cho rằng là ma cỏ gì đó đi, không ai thấy tôi ở đây đêm nay hết, không phải tôi, là ma đấy!

Quá đủ cho một ngày điên rồ rồi! Tôi muốn về đi ngủ!

Còn lại sau đó chỉ còn là vấn đề về thời gian trước khi tôi yên vị trên chiếc giường thân thuộc của mình. Quãng đường về nhà của tôi vốn thuận lợi hơn tưởng tượng. Nhất là khi lực lượng cảnh binh lẫn giáo sĩ thánh đường đều biến mất như thể họ chưa từng xuất hiện quanh đây. Xem ra chỉ có tôi biết về vụ vây bắt nào đó đã xảy ra trong đêm nay.

Cuối cùng tôi vẫn chẳng biết kẻ xấu số nào đã bị bế đi, nhưng rất may mắn rằng không phải là tôi. Lúc tôi về thì những người mang nhiệm vụ bí mật kia đều rút đi cả rồi. Bớt một thứ cần phải lo lắng.

Ngày mai, ngày mai thôi mọi thứ rồi sẽ khác.

Cái người đàn ông lạ mặt nói những điều kì lạ với tôi buổi sớm hôm nay, ông ta chắc chắn không phải người tầm thường gì. Mà là người có thể đưa tôi chạm đến sự siêu phàm. Tôi quyết tâm rồi, tôi sẽ nhận lời mời ấy.

Như một con cá mập, nếu không muốn chết thì phải luôn luôn vận động, bơi liên tục về phía trước, ông ấy đã nói thế. Đó là một phép ẩn dụ rất hay! Tôi cũng muốn làm cá mập, chứ không phải thứ cá con nhỏ yếu có thể chết bất cứ lúc nào.

Nhỏ yếu chính là nguyên tội, tôi muốn được mạnh mẽ hơn.

Chỉ cần đợi đến sáng mai thôi...

"Chúc ngủ ngon nha chị."

"Ừm, chúc em ngủ ngon, tôi ạ."

***

Lại là giấc mơ kì lạ ấy.

Giấc mơ đêm hôm qua, ngay khi tôi nhắm mắt thì nó lại hiện lên nữa rồi.

Khung cảnh đó vẫn chẳng có gì thay đổi - một di tích đổ nát được bao phủ bởi màn sương kì dị... Cùng với một nữ hiệp sĩ tóc trắng cột thành đuôi ngựa, hông đeo kiếm, người phủ lớp giáp cũng một màu trắng tinh khôi. Cô là một bông tuyết, không, một đóa hoa Lily không nhiễm bụi trần. Và cô vẫn đang quỳ gối trước một thân hình mảnh khảnh ẩn dưới tà áo choàng xám rách nát.

Giấc mơ này đang tiếp diễn ngay tại thời điểm tôi dừng mơ trước đó. Vẫn là về hai người tuy xa lạ nhưng lại đem đến cảm giác rất đỗi quen thuộc với tôi.

Họ là ai?

Tôi cố gắng bước lại gần họ hơn, nhưng lạ thay lại chẳng thể điều khiển cơ thể mình, tựa như nó chẳng phải giấc mơ của tôi. Ở đây tôi chỉ là một vị khách qua đường đang đứng quan sát thôi vậy.

Họ đang nói chuyện đấy ư? Là chuyện gì vậy chứ?

Tôi không thể nghe thấy được từ khoảng cách này. Thậm chí có cố tập trung khuếch đại thính giác cũng không có tác dụng gì hết, các giác quan của tôi bị giới hạn lại bởi màn sương xám đang lảng vảng vờn quanh.

Tôi chỉ có thể đành dựa vào biểu cảm của họ để phán đoán đại khái hướng đi của cuộc trò chuyện.

Dường như người đàn ông dưới lớp áo choàng đang cố gắng thuyết phục nữ hiệp sĩ chuyện gì đó, còn cô gái kia lại liên tục lắc đầu không muốn nghe, hai hàng nước mắt của cô đã chảy dài tự lúc nào.

Họ đang... Từ biệt nhau... Tôi bỗng có linh cảm kì lạ ấy.

Và đúng như dự đoán của tôi, kẻ mặc áo choàng kia đã quay người bước đi một cách đầy dứt khoát, mặc kệ thiếu nữ khổ sở cầu xin đằng sau.

Đừng đi!

Không phải như thế này, kết thúc này không đúng!

Đừng đi!

Từng dòng cảm xúc kì lạ tựa như thủy triều ập vào tâm trí tôi, khiến cho ý thức mong manh này bị nhấn chìm bởi một nỗi buồn thấu tâm can, từng đợt, từng đợt, chúng dần dần gột rửa mọi sự phản kháng nhỏ nhoi, mãi cho đến khi nạn nhận bị nhấn chìm bởi sự tuyệt vọng.

Đó là những gì cô gái kia đang phải trải qua...

Hoặc, đã từng phải trải qua.

"Em sẽ đợi..." Nữ hiệp sĩ tóc trắng đột nhiên ngẩng đầu hét lớn, cốt sao để cho bóng lưng với tà áo choàng bay phấp phới đằng xa kia nghe thấy được.

"Em sẽ vĩnh viễn chờ đợi người. Đợi đến ngày ấy khi thái dương dập tắt, đợi đến điểm tận cùng của thời gian."

"Em sẽ đợi ánh bình minh xóa tan đêm đen. Đợi người thức tỉnh khỏi cơn ác mộng."

Những lời ấy... Chúng không thể quen hơn với tôi được nữa... Lời thề non hẹn biển của cô gái này, chúng giống hệt như những gì bà tôi luôn nhắc nhở lúc sinh thời. Rằng tôi dù có thế nào vẫn phải sống, và phải tiếp tục chờ đợi...

Nhưng, tôi phải đợi cái gì?

Bà muốn cháu chờ đợi điều gì?

Nhưng mà cháu sẽ không đợi nữa đâu, cháu sẽ chủ động đi tìm nó! Không cần biết bà đang dấu diếm cháu bí mật nào... Giờ đây cháu đã hiểu ra chút gì đó rồi. Dường như cháu cần phải hoàn thành một sứ mệnh cao cả nào đó đúng không?

Người đàn ông bí ẩn kia xuất hiện rồi nói rằng cháu rất đặc biệt, đó cũng không phải là ngẫu nhiên, đúng không? Từ đầu đã chẳng có gì ngẫu nhiên hết, đúng không?

Được, cháu hiểu rồi... Con đường siêu phàm này, cháu không đi thì ai đi!

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

giả thuyết time : có khi nào giấc mơ là một mảnh quá khứ của bà nữ9, do thần tính thức tỉnh dưới hình dáng Bé Nhỏ nên mới nhớ lại được dưới dạng giấc mơ, còn người trong mơ là main ở kiếp trước, đã làm quen với Sương Sám và đi chung với bà của nữ9 nhưng không biết đến ông sếp biến thái nên Sương Sám mới giúp đỡ main với hi vọng main có thể dẫn dắt nữ9 đi tiêu diệt tà thần để kết thúc cuộc chiến gì đó đang xảy ra bên ngoài chăng ?
Xem thêm
Uầy tôi thấy giả thiết này là hợp lý nhất này, trước nữ chính Lyan thì bà của cô cũng là chủ nhân trước của thần tính, về sau mới truyền lại. Tình hình kiểu này thì chắc bà nữ chính với main yêu nhau nhưng phải xa cách vì cái "chiến tranh" gì đó được Sếp nhắc đến, main chết rồi đầu thai thành Dawn. Còn bà nữ chính thì truyền lại thần tính và kí ức cho cô cháu để nối tiếp mối duyên xưa.
Khả năng cao lắm
Xem thêm
awe
Truyện tẩm đá hay do tác phê đá viết truyện (văn của tác nuột thực sự)🤓
Xem thêm
Nếu đặt giả thuyết tên đó là Sương Xám thì việc phải đi này có lẽ là việc hợp tác vs sếp nên biến mất suốt 100 năm. Mục đích là chiến đấu chống lại cái j đó, và có thể bà thần H'era cũng bị đám này hại nên mới chết. Sau này tái sinh lại dưới dạng thần tính là bé nhỏ. Và tui nghĩ main có vai trò khá quan trọng vì từ binh mình đầy tính ẩn dụ này đc nhắc rất nhiều lần và tên của main cũng là Bình Minh Dawn. Mà hồi sau sẽ rõ hết (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
Xem thêm
uồi dm cái cách dùng từ Hay vl
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Thank you
Xem thêm
Giấc mơ là của 1 dòng thời gian khác hay là tương lai rồi :))
Xem thêm
Chờ mòn chờ mỏi.Rất đáng giá cho sự chờ đợi.Đợi chờ là hạnh phúc.....Mong tác ra chương sớm,iu tác nhiều:))



Xem thêm
Bác đăng cái giờ linh vãi
Xem thêm
Câu chuyện kì lạ và cuốn hút
Xem thêm