Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 29: Người quen cũ

11 Bình luận - Độ dài: 4,634 từ - Cập nhật:

Cán Cân Công Chính, nếu như không có gì thay đổi thì nó hẳn phải là thần tính Lyan sở hữu. Giờ phút này chắc chắn cô ta đang nhận được những tri thức còn lưu lại trong nó rồi. Tôi biết rõ ràng mà, bởi vì chính tôi đã trải nghiệm màn hướng dẫn chơi này vô số lần.

Nếu như chương một của cốt truyện chính chỉ là để làm quen với cách thức điều khiển nhân vật, tương tác với môi trường xung quanh, thao tác chiến đấu cơ bản,... Thì ở chương hai, nữ chính do người chơi điều khiển mới bắt đầu được tiếp xúc với tri thức siêu phàm.

Tất nhiên chẳng có ai dạy nữ chính về thứ thần tính Cán Cân kia cả, việc cô sở hữu thần tính vốn là một bí mật. Thế nên tay viết kịch bản hợp lý hóa mọi thứ bằng cách cho ra thiết lập "kí ức còn sót lại" của Vệ Thần để hướng dẫn người chơi một cách tự nhiên nhất. Tôi đánh giá cao chi tiết tưởng như nhỏ nhặt này, nó hay hơn cái kiểu nhấn vào típ hướng dẫn rồi đọc thông tin từ trong đó nhiều.

Con game ấy có tương tác chân thật đến lố bịch, nếu bạn nhỡ bỏ qua hướng dẫn nào đó hay chẳng may quên mất thì chỉ có nước lên wiki game mà tra lại, chứ không tìm được ghi chú ngay tại trong trò chơi đâu.

Tôi mong Lyan có thể nhớ được mấy tri thức ấy, đến cả tôi lúc mới chơi còn phải tra đi tra lại trước khi thuộc làu mọi thứ đấy nhé! Tưởng ngon ăn à? Tất nhiên tôi đã nghĩ đến một khả năng khác. Nghĩ mà xem, do với tư cách là người chơi - bên thứ ba quan sát - nên chúng tôi mới phải nhớ thủ công, còn ở góc độ Lyan, cô ta được "truyền thẳng" một số mảnh vỡ kí ức vào đầu. Nên về lý mà nói, có lẽ nữ chính sẽ ngay lập tức khắc cốt ghi tâm dù không cần bỏ ra quá nhiều công sức.

Tóm lại, từ giờ cốt truyện sẽ bị tác động nghiêm trọng. Trò chơi mới trôi qua được có vài ngày, chương một cốt truyện còn chưa thật sự mở ra thế mà nữ chính đã tiếp xúc với siêu phàm rồi. Với sức mạnh của thần tính trong tay, cô ấy sẽ làm gỏi kẻ địch của chương một tự nhiên như việc hít thở.

Chữ "thần" trong sinh vật thần chủng có phải để trưng đâu? Dù chưa thể bộc phát hết sức mạnh tiềm tàng thực sự thì vẫn là một tồn tại sinh ra đã đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.

Còn tôi chính là người đã lôi tồn tại ấy ra khỏi sự vô tri. Như vậy liệu có tính rằng tôi đã giúp thế giới này trở nên tươi đẹp hơn không? Thông qua việc giúp nữ chính sớm ngày bảo vệ thế giới ấy...

Dù sao thì, tôi đã kết thúc bước khởi đầu đầy mạo hiểm này trong êm đẹp. Lyan cũng tỏ ra rất hợp tác, còn tôi chắc hẳn đã xây dựng được một hình ảnh đầy uy tín trong lòng đối phương.

Tôi đã phải thể hiện đủ loại trò hề, rồi nói cả đống lời thoại "khúm núm" muốn chết, chỉ để khiến bản thân trở nên thần bí, ngầu lòi hơn một chút. Tất cả nhằm làm cho đối phương có hứng thú hơn với sự siêu phàm, nói trắng ra thì như mấy diễn giả đa cấp đi lùa gà vậy.

Giờ chẳng may lộ ra tất cả chỉ đơn giản là đang làm màu thì tôi xấu hổ cắm đầu xuống đất luôn đấy! Nhưng đời nào có chuyện Lyan phát hiện được, tôi tự thấy mình đã làm rất tốt, diễn rất hoàn hảo luôn.

À thì... có ngoại trừ đoạn tôi quên mất lời thoại, cái đoạn mà "... con đường siêu phàm này là con đường dẫn đến... ba chấm ấy", cũng may tôi nhanh trí lảng tránh thành công vấn đề đó. Nói thật, bảo tôi quên lời thoại là chưa chính xác, phải nói rằng: "Tôi quên mất rằng lời thoại chỉ có đến đó thôi, không có vế sau."

Chính tôi cũng không biết con đường siêu phàm sẽ dẫn chúng ta đi đến đâu nữa. Lời thoại ấy vốn không phải do tôi nghĩ ra... Nó, là của Heydric - người sẽ dẫn dắt Lyan bước lên siêu phàm ở cuối chương một, làm tiền đề cho chương hai, đấy là nếu cốt truyện vẫn còn như trước.

Trùm cuối của chương đầu, một thần quan Heydric đã bị tha hóa, đến cuối cùng lại cố gắng tìm về bản thân mình trong một chốc lát. Cô đã dẫn đường chỉ lối cho nữ chính, tạo điều kiện cho nữ chính chạy thoát khỏi đảo, với một điều kiện đi kèm...

Rằng hãy trở nên mạnh mẽ, rồi một ngày quay về giết cô.

Còn Heydric sẽ không tự sát, cô phải tiếp tục tồn tại để còn dùng điều kiện kia ép nữ chính trở nên mạnh mẽ. Cô đã nhìn ra được nữ chính là người mang thần tính, cũng là người mang trên mình vận mệnh của thế giới Nalmir.

Thế nên đến những phút giây tỉnh táo cuối cùng, Heydric vẫn nghĩ sẽ dùng chính mình làm động lực thúc đẩy đối phương, cho nữ chính một mục tiêu. Và câu thoại cuối cùng kia thì kết thúc khi còn đang dang dở.

Không ai biết thứ gì đang chờ đợi ở phía cuối con đường siêu phàm, cũng có thể với mỗi người đáp án lại khác nhau. Người chơi sẽ quyết định xem mình nhận được thứ gì từ nó, với tôi đó là sự vui vẻ, thỏa mãn khi đạt được kết thúc ẩn.

Nhưng nếu là với nữ chính thì sao, với Lyan thì sao?

Cô sẽ tìm thấy điều gì?

Ấy chết, thằng này lại không tự chủ được mà tiết lộ hết cả cốt truyện rồi, thông cảm. Nhưng dù sao cái cốt truyện đó cũng vứt vào sọt rác được rồi còn đâu.

Tôi vừa mới thay đổi hướng đi tương lai, cũng vừa mới cướp hết đất diễn của Heydric luôn, xin lỗi nữ thần quan nhiều nha... Nhưng mà lần này tôi không có ý định để ngài gặp phải kết cục thảm thương ấy đâu. Tôi thực chất không muốn một kết thúc ẩn hay kết thúc có hậu. Thứ tôi hướng đến là một "kết cục hoàn mĩ"!!!

Dù tình hình chẳng mấy lạc quan để đạt được cái kết cục tôi mong muốn. Nhưng hãy cứ mơ hết mình đi, trước tiên phải nghĩ lớn thì mới có khả năng làm lớn, chứ đừng tự đặt giới hạn cho bản thân!

Hãy cứ gọi tôi là một kẻ ảo tưởng, một người không thực tế, hay bất cứ danh từ gì mà mọi người nghĩ ra được. Nhưng tôi sẽ kiên định với cái kết hoàn mĩ của mình, dù sao đây cũng là một kẻ muốn làm người hùng cơ mà, tôi vô lý quen rồi.

Nhưng mà trước khi tiếp tục nói về lý tưởng của mình, xin phép đợi tôi xử lý con cá heo phiền phức này đã.

"Đồ khốn! Mày đừng có đụng tao nữa coi!" Tôi tức giận hét lên trong khi vung tay mình đấm về phía đầu con cá heo, nhưng nó nhanh chóng né được, vậy nên kết quả đơn giản là bọt nước biển văng tung tóe cùng một cánh tay đau ê ẩm của tôi.

Con cá heo bơi lùi ra xa một chút trước khi lại ngoi đầu lên khỏi mặt nước, nó nhìn tôi khoái chí kêu lên mấy tiếng "pi pi" như thể đang cười nhạo nhân loại ngu ngốc. Thế rồi lại lặn xuống, bơi vòng vòng rồi lao đến húc cho tôi một cái đau điếng vào lưng.

Con cá thối khốn nạn!

Tôi nhận ra nó chỉ đang đùa dai mà thôi chứ không hề có ý giết tôi hay gì, cá heo luôn tò mò và thích trêu chọc với mấy thứ mới lạ nó chưa từng thấy. Đúng là lũ nhân cách tồi tệ, à không, "cá cách" tồi tệ mới đúng

Thắc mắc tôi đang ở đâu ư, thì tất nhiên là ở Hải Dương Tâm Linh rồi, chính tôi cũng đang vô cùng bối rối đây. Khác với Lyan có sở hữu thần tính sẵn nên linh cảm của cô ấy khá cao, "tôi" trong trò chơi này vẫn đang chỉ là một nhân loại bình thường chưa từng rèn luyện linh cảm, thế nên khả năng tôi có thể lẻn vào hải dương tâm linh gần như bằng không.

Tôi sẽ nhắc lại kiến thức cơ bản: "Linh cảm là thang đo khả năng tương thích của một người với Hải Dương Tâm Linh". Linh cảm càng cao thì càng dễ lẻn vào đó, thời gian ở lại trong chốn khởi nguyên của siêu phàm này cũng càng kéo dài được lâu hơn trước khi bị cưỡng chế đẩy ra ngoài.

Linh cảm cao hay thấp là do bẩm sinh, tất nhiên sau đó cũng có những phương pháp rèn luyện linh cảm. Một người muốn trở nên siêu phàm thì trước tiên phải tốn rất nhiều thời gian công sức, cùng với đối mặt những nguy cơ chập trùng chỉ để rèn luyện linh cảm, đến khi đủ cao để tiến vào Hải dương tâm linh, đạt được sự siêu phàm trong đó thì mới tính thành công.

Mấy người muốn hỏi chính xác cái Hải dương tâm linh này là gì ư? Đừng lo, với kiến thức từ wiki game, không có gì làm khó được tôi cả. Để mà nói thì nó là một cái "bể chứa linh hồn" khổng lồ của thế giới.

Biết cái thuyết luân hồi với nguyên lý vạn vật đều có linh hồn, từ cây cỏ đến động vật không? Thiết lập trò chơi này cũng tuân theo thuyết ấy. Rằng bên trong vũ trụ có một loại năng lượng kì diệu mà con người chưa đủ khả năng để phát hiện ra - năng lượng linh hồn - một thứ năng lượng đại diện cho "sự sống".

Nhưng có khác biệt nhẹ một chút, thay vì cho rằng linh hồn ban tặng một vật chết có được sự sống như niềm tin thông thường. Thì ở đây, sự sống trong quá trình sống của nó sẽ sản sinh ra linh hồn.

Chúng ta sống, hấp thụ các loại năng lượng ngoài tự nhiên cho bản thân, như cây cối hấp thụ quang năng, người sống sản sinh ra động năng, nhiệt năng, vân vân... Trong quá trình trao đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác, luôn có một sự hao phí rất nhỏ tưởng như vô hình, nhưng thực chất phần hao phí ấy chuyển thành năng lượng linh hồn - còn gọi ngắn là "linh năng".

Ở đâu có sinh vật, ở đó có linh năng. Còn ở những nơi tập trung rất nhiều sinh mệnh như trên một hành tinh có sự sống chẳng hạn, thì linh năng thừa ra sẽ tích tiểu thành đại, lắng đọng nên một bể chứa rất lớn, người Nalmir gọi bể chứa đó là "Hải Dương Tâm Linh".

Ai khai thác sử dụng được linh năng - thứ năng lượng vô cùng bất ổn và dễ chuyển hóa này, thì sẽ có tư cách không thèm nhìn quy tắc vật lý. Có thể nói Linh Năng đại diện cho chủ nghĩa duy tâm - tâm linh ta tác động đến thực tại, ý thức quyết định vật chất.

Một người học cách khai thác linh năng được gọi là người siêu phàm, ở Hải dương tâm linh này, càng xuống sâu thì linh năng lại càng thuần khiết và có chất lượng cao hơn, vậy nên người siêu phàm sẽ luôn hướng chỗ sâu mà đi, tranh nhau lặn xuống đáy biển.

Hành trình xuống đáy xã hội... E hèm, đùa vui chút thôi.

Như tôi hiện tại đây này, đang nổi lênh đênh trên mặt biển và bị đùa giỡn bởi một con cá heo ngu ngốc, nghĩ thôi đã chẳng vui vẻ gì rồi.

Tôi dù có cố đến mấy cũng không thể lặn xuống dưới, luôn có một loại lực bài xích nào đó đẩy tôi nổi lên mặt hải dương - nơi linh năng tạp nham kém chất lượng, có cũng như không này. Tuy nhiên với tư cách là một người không đủ linh cảm, nhưng vẫn bằng kiểu gì đó mà thành công vô đây, thì vị trí mặt biển này mới hợp tình hợp lý.

Có lẽ do linh cảm của Lyan quá mạnh, nên tôi đứng gần cô ấy mới được "đi chui" vào đây chăng? Lại nói đến Lyan, cô nàng chắc đang ở dưới sâu lắm rồi. Dù sao cũng có cái "mỏ neo" cỡ bự kia buộc vào linh hồn mà.

Ừm, mỏ neo, lại một từ mới, nhưng rất quan trọng. Biết là khai thác sử dụng được linh năng từ bể chứa này thì sẽ tạo ra tác động siêu phàm lên thực tại rồi. Nhưng có ai thắc mắc làm thế nào để khai thác nó không?

Như một thợ mỏ muốn đào vàng thì cũng phải có cuốc xẻng, đào bitcoin thì cũng phải có trâu cày. Khai thác linh năng thì cần đến "mỏ neo".

"Mỏ neo" sinh ra ngay từ bên trong Hải dương tâm linh, tôi cũng không rõ chúng được tạo ra như thế nào, có thể là bằng một cách tự nhiên chăng. Chúng muôn hình vạn trạng, có thể sở hữu hình hài của một sinh vật, hay một đồ vật bất kì nào đó.

Chẳng hạn như là một cái cân đĩa khổng lồ biết phát sáng, nó là một "mỏ neo". Hay là một con cá heo ngu ngốc thích đụng người khác, nó cũng là "mỏ neo" trong vùng hải dương vô chủ này.

Mỏ neo có thể hấp thụ linh năng ở bể chứa rồi chuyển hóa thành tác động siêu phàm lên thực tại cho chủ nhân của nó, tùy theo khả năng riêng biệt của mỗi mỏ neo mà tác động cũng mạnh yếu khác nhau.

Ngoài ra, một khi tự trói buộc linh hồn mình với một mỏ neo, người siêu phàm cũng theo đó mà bị kéo xuống sâu hơn, tiếp xúc đến nguồn linh năng càng tinh khiết.

Đại khái chỉ có vậy, tôi hi vọng quý vị không bị choáng ngợp bởi đống lý thuyết trên, nhưng khi chúng ta bắt đầu tiến hành vào thực tiễn thì mọi người sẽ hiểu nhanh hơn thôi.

"Tao không chọn mày làm mỏ neo của mình đâu. Đừng cố gấy sự chú ý nữa!" Tôi nói với con cá thối lại chuẩn bị đụng mình một câu như vậy.

Nghĩ lại thì có khi nó muốn được liên kết với tôi nên mới "dụi dụi" làm nũng theo cách thô bạo đó, dù sao đám mỏ neo này luôn có xu hướng muốn hàng lâm tới thực tại thông qua chủ nhân, dường như vùng biển trống rỗng này với chúng thật nhàm chán vô vị, nên mục tiêu đến thực tại luôn thôi thúc chúng tìm tới người siêu phàm.

Quả nhiên, con cá chết tiệt ủ rũ ra mặt khi nghe tôi tuyên bố. Nhưng biết làm sao được, mỗi sợi dây liên kết đều rất tốn công sức để bện ra, nguyên liệu lại chính là dùng linh hồn của tôi để bện nên sợi liên kết ấy, nói ngắn gọn thì là số lượng có hạn, tôi không thể phí phạm nó cho một "mỏ neo" yếu đuối, dù rằng các mỏ neo đều có thể phát triển vô hạn, nhưng nuôi một cái có khởi đầu kém rất tốn công.

Vừa rồi là kinh nghiệm của một tay to - tôi đây, chia sẻ đến mọi người, tất nhiên ai thích chơi hardcore thì cứ chọn mỏ neo khởi đầu yếu nhớt cũng được.

Còn tôi, chắc chắn sẽ không chọn con cá chết dẫm này rồi!

Thêm nữa, chỉ có người siêu phàm hệ "Thợ săn thủy quái" mới thường chọn mỏ neo dạng sinh vật biển. Mấy thế lực khác như Giáo hội Vệ Thần sẽ chọn mỏ neo mang đặc tính thánh quang, tương tự, mỗi hệ siêu phàm sẽ có cách xây dựng hệ thống mỏ neo cho riêng mình.

Mỗi người có tối đa mười hai mỏ neo, và một khi đã trói buộc liên kết thì không thể gỡ ra được, vậy nên hãy chọn cẩn thận. Tôi đây không muốn xây theo hướng thợ săn thủy quái đâu.

"Vậy nên biến đi, con cá béo này!"

"Ông đây là cá heo đếch có nghĩa là ông béo nhé! Xì, không muốn thì thôi, nhân loại đáng ghét!" Con cá heo bỗng mở mồm nói tiếng người, rồi nhổ một miếng nước bọt vào mặt tôi trước khi lặn mất tăm...

Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra ở Bình Dương Tâm Linh, à nhầm, Hải Dương Tâm Linh.

Nếu còn gặp lại, tôi nhất định phải cho con cá heo độc lạ đó một bài học nhớ đời!

Còn bây giờ thì tôi phải tranh thủ thời gian rèn luyện linh cảm của mình, tuy rằng chỉ đi chui vào đây theo Lyan nhưng nó cũng vẫn là một cơ hội ngàn vàng, nếu muốn gia tăng linh cảm ở bên ngoài thì sẽ tốn kha khá tiền của lẫn thời gian.

Tôi nhấp một ngụm rất nhỏ nước hải dương, nó không tỏa ra bất cứ mùi vị gì, không có vị mặn của biển như trong tưởng tượng. Cũng đúng thôi, dù sao nước ở đây là linh năng, và cách gọi hải dương cũng chỉ mang tính chất mường tượng.

Ngụm nước linh năng nhanh chóng tan ra trong miệng tôi thành những luồng sinh mệnh cuồn cuộn lấp tràn mọi ngóc ngách cơ thể, tẩy rửa linh hồn tôi bằng sự ấm áp sảng khoái. Nhưng sau đó nhanh chóng trở nên nóng ran như thiêu đốt. Sự sảng khoái cũng dần chuyển thành cơn đau kéo dài âm ỉ.

Tôi cắn răng chịu đựng áp lực mà thứ linh năng tạp phẩm trên bề mặt đem lại. Dù chỉ nhấp một ngụm rất nhỏ rồi, vậy mà hiệu ứng phụ vẫn mạnh mẽ như thế. Tuy nhiên chính tôi cũng cảm nhận được linh cảm của mình đang gia tăng một cách nhanh chóng, cứ với tốc độ này thì chỉ khoảng vài giờ đồng hồ nữa thôi, tôi cũng có thể đạt được mốc linh cảm đủ để trở thành người siêu phàm.

Trước khi đạt mốc nhất định thì người ta không thể lẻn vào hải dương tâm linh, có vẻ như tôi chính là một ngoại lệ khi lợi dụng nguồn nước biển ở đây để sớm ngày đạt được tư cách tự do ra vào mảnh hải dương này.

Đây chắc chắn là phúc lợi được hưởng ké từ hào quang nhân vật chính của Lyan, sức hút mạnh mẽ của thần tính thậm chí đã kéo cả linh hồn tôi vào đây cơ mà.

Cứ để thả bản thân trôi nổi trên mặt biển như vậy được khoảng năm phút, linh hồn tôi đã bắt đầu có dấu hiệu bị hòa tan với môi trường xung quanh. Quả nhiên vào được là một chuyện, nhưng có ở lại được hay không lại là chuyện khác. Giới hạn của tôi bây giờ là năm phút mỗi ngày thôi sao?

Tuy chỉ cần ở lại vài tiếng là có thể đạt mốc linh cảm siêu phàm, nhưng trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như vậy, chưa gì mà tôi đã bị tống cổ ra ngoài rồi. Ngay cả ý thức cũng rã rời mệt mỏi như vừa ăn một trận tẩm quất toàn thân nữa.

Cũng không biết trải qua bao lâu, tôi tỉnh dậy, thấy bản thân mình đang nằm trên nền nhà, còn đầu thì đang gối lên một thứ rất êm. Và một gương mặt vô cùng quen thuộc đang nhìn từ trên xuống, đối diện với tôi nhưng theo chiều ngược lại.

"A, ngài tỉnh rồi sao, cháu có hơi hoảng một chút do tự nhiên thấy ngài ngất đi, nhưng có vè không có việc gì rồi..." Lyan thở phào ra, nở một nụ cười thân thiện.

Chỉ để làm rõ tình hình thôi, nhưng dường như tôi đang được gối đùi thì phải, không tệ chút nào, không tệ... Nhưng mà cô nàng này quả thật không biết tự bảo vệ mình gì cả, cứ hồn nhiên "thả thính" người khác trong vô thức thôi. Tuy biết rằng không phải cố tình nhưng cũng nguy hiểm lắm đấy.

Tôi lập tức từ chối sự êm ái quyến rũ đằng sau gáy, ngồi bật dậy: "Lần sau kiếm cho ta cái gối hay gì đó là được rồi. Ta biết tiểu thư rất tốt bụng nhưng đừng quá gần gũi với người lạ."

Dường như nhận ra được hàm ý của tôi, Lyan đỏ mặt ấp úng cãi lại: "Không phải ai cháu cũng đối xử như vậy đâu mà... Hơn nữa, dù mới gặp nhau nhưng chúng ta cũng không lạ lẫm gì hết, cháu cũng đặt niềm tin vào ngài rồi còn gì..."

Niềm tin à... Tôi không dám chắc về nó nữa. Dù sao tôi cũng đã phản bội niềm tin của Lyan một lần khi lựa chọn chạy trốn khỏi căn hầm ấy. Để đến mức không dám đối diện thật với cô mà phải dùng thân phận giả như lúc này đây.

"Tốt nhất là đừng tin tưởng người khác dễ dàng như vậy, tiểu thư đâu biết rõ ta là loại người gì đúng chứ? Nhất là khi gặp một kẻ dấu giếm gương mặt họ, luôn giữ lấy sự đề phòng tối thiểu, hiểu không?" Sửa lại cổ áo chỗ gắn vỏ ốc điều âm, tôi nói.

Sau khi kiểm tra nhanh thì có vẻ Lyan vẫn chưa lén kéo lớp khăn che nửa mặt của tôi xuống để nhìn trộm, chứ nếu phát hiện tôi là kẻ đã bỏ rơi cô nàng, thì không có thái độ như ban nãy đâu.

"Tại sao ngài lại muốn giấu danh tính vậy?" Lyan ủ rũ hỏi tôi. Nhưng trong khi tôi còn chưa biết tìm cái cớ gì nghe cho tự nhiên, thì cô nàng đã tự suy diễn tiếp: "Liệu ngài có quen biết gì với bà ngoại cháu ư?"

Tôi sững sờ ra một lúc, thế quái nào mà nữ chính lại nghĩ tôi có liên hệ được với người bà quá cố của cô ta vậy?

"Cháu đã thử đoán mò rất nhiều... Dựa vào việc ngài bằng cách nào đó biết cháu sở hữu thần tính, và còn biết cái nhũ danh Lyan mà bà ngoại thường dùng để gọi cháu nữa. Nghĩ đi nghĩ lại cháu chỉ có thể dự đoán vậy thôi."

Lyan vẫn ngồi khép chân trên nền nhà, hai bàn tay đan các ngón lại, cọ xát nhau: "Cháu không hề biết gì về quá khứ của bà, mà bà cũng không kể, cháu chỉ biết nhà mình không ở đảo Silin ngay từ đầu. Bà cháu đi chu du khắp nơi trước khi chọn nơi đây để an cư lập nghiệp. Mà cũng thật lạ khi chẳng ai kể gì về một người ông mà đáng lẽ cháu phải có, bộ ông bà đã cãi nhau hay gì sao? Cháu luôn thắc mắc thế..."

Thế rồi cô nữ chính ngước lên nhìn tôi: "Phải có lý do mà một khoảng thời gian sau khi bà mất, ngài liền xuất hiện, biết những điều không ai biết, giúp đỡ cháu thay đổi... Và cả sự thân quen kì lạ luôn trỗi dậy mỗi lần thấy ngài nữa. Lúc đầu cháu tưởng vì mắt ngài giống một người cháu quen, nhưng có lẽ không do nó rồi. Vậy thì, liệu có phải... Ngài chính là ông ngoại của cháu không? Thế nên mới cần che giấu gương mặt!"

Vãi nồi!

Phải nói rằng tôi thật sự tán thưởng trí tuệ của cô nàng này, dựa vào những mảnh thông tin giả mạo rời rạc mà cũng tự mình não bổ, rồi ghép lại thành một câu chuyện có vẻ hợp lý cho được. Đến tôi còn không nghĩ ra luôn.

Tôi vốn chỉ muốn đóng vai một cao nhân bí ẩn không rõ lai lịch, thế mà con hàng này chơi thành kịch bản người ông đi mua sữa lâu năm trở về nhà luôn cơ à? Thảo nào ban nãy bỗng nhiên cô nàng đột nhiên gần gũi với tôi một cách kì lạ, ra là nghi ngờ thân nhân.

"Tiểu thư có phải một tiểu thuyết gia không? Vì cô mà không làm nghề này thì đúng phí phạm. Có vẻ cô vừa tìm ra thế mạnh của mình rồi đấy." Tôi một tay ôm ngực tránh nội thương, tay kia tìm đến mép bàn cho khỏi ngã. Ừ thì tôi đã cố tình chọn chất giọng có tuổi một chút cho thân phận này, nhưng đâu già đến nỗi bị nhầm lẫn thành một ông cụ được nhỉ.

Nhưng phải công nhận cách nghĩ của Lyan cho tôi một hướng phát triển thân phận mới, thay vì lạ hơ lạ hoắc, làm cho mình có một mối liên kết mờ nhạt nào đó cũng sẽ khiến nữ chính dễ dàng hợp tác với tôi hơn, cũng bớt bị bên giáo hội hay cảnh binh nghi ngờ hơn, dù vẫn sẽ có.

Tự nhiên không vì cái gì mà tiếp cận cô gái xinh xắn thế này thì đúng là đáng ngờ thật, nhưng nếu có quen biết một chút thì lại khác ngay.

Dù sao cũng là Lyan tự mình não bổ chứ không phải do tôi đâu đấy nhé, mọi người làm chứng, tôi chỉ thuận gió đẩy thuyền thôi.

"Đừng bắt quàng làm họ như vậy, ta vẫn chưa già đến thế đâu. Nhưng tiểu thư nghĩ quả đúng là có phần chính xác, bảo ta quen biết bà ấy cũng không sai." Tôi nói thật, người chơi con game này trên dưới trăm lần như tôi mà không "quen biết" nhân vật người bà của Lyan thì mới là nói điêu.

Nghe vậy, đối phương lập tức trầm trồ: "Quả nhiên..."

"Bây giờ ta chỉ có thể tiết lộ bà của tiểu thư Lyan đây không phải một người đơn giản đâu, và cả sự xuất hiện của ta nữa, để mắt một chút đến con cháu của người quen cũ cũng là điều bình thường thôi, phải không? Ấy nhưng mà chuyện trước đó vẫn như đã thỏa thuận, tiểu thư nợ ta một yêu cầu. Và quan hệ của chúng ta vẫn là trao đổi cùng có lợi, đừng mơ vượt qua giới hạn đó."

Tôi công nhận một phần kịch bản của đối phương, đồng thời vẫn cố giữ khoảng cách nhất định tránh cho khi giấu đầu lòi đuôi lại bại lộ một ít chuyện không hay.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Hóng chap mới
Xem thêm
Tí thì thành ông =))
Xem thêm
Người của thế giới này có khả năng não bổ cao ghê. Từ Lyan tới nữ thần quan cho tới quần chúng như bà lão công (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
Xem thêm
T còn tưởng con cá heo nó nứng thích main
Xem thêm
Con cá heo bình thường nhất Bình Dương 🐬
Xem thêm
Hải Dương mờ
Xem thêm
Chúc trans năm mới vui vẻ :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chúc mừng năm mới các homie!
Sẽ cố sắp xếp ra thêm vài chương nữa trong mấy ngày tiếp theo
Xem thêm
Ngài hình như mới nhập được lô đá chất lượng tốt hay sao ý:))
Xem thêm