Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 34: Đêm mưa dông

10 Bình luận - Độ dài: 4,297 từ - Cập nhật:

Mây mưa vần vũ, sấm chớt giật đùng đùng. Từng dòng nước mưa xối xả đổ ập xuống từ thiên không như thác nước, mưa trắng xóa tầm mắt, mưa tẩy rửa đất trời, mưa hồi sinh biển cả, điên cuồng trút nước không ngơi nghỉ.

Và biển cả cũng điên cuồng chẳng kém. Những giọt nước đã rơi xuống rồi hòa tan vào đại dương kia cảm thấy bất mãn, chúng cho rằng mình đã từng một thời thuộc về trời cao, tự do bay lượn như những thiên sứ. Còn bây giờ thì sao? Chẳng lẽ phải cam chịu bị giáng xuống dưới nơi tăm tối này sao? Không, chúng không muốn! Nước mưa muốn quay trở lại bầu trời.

Thế là chúng trỗi dậy, dùng mọi cách để với tới bầu trời một lần nữa. Và rồi những cơn sóng hùng vĩ cao đến cả chục mét được hình thành như để tượng trưng cho quyết tâm chống lại số phận đã định, chúng vươn lên, vươn lên, nhưng lại không thể nào quay về bầu trời dù có cố gắng đến đâu.

Chỉ khổ cho những người đi biển bị kẹp giữa trận chiến của bầu trời và biển cả này. Ôi con người chúng ta khi đứng trước đại tự nhiên trông sao mà bất lực. Cứ việc mẹ thiên nhiên chẳng thèm đoái hoài gì đến chúng ta cả, bà ấy chỉ đơn giản là đang vận hành một cách rất "tự nhiên". Còn ở phía nhân loại thì chỉ biết chịu trận trong tuyệt vọng.

Chúng ta chưa bao giờ "chiến thắng", hay "làm chủ" thiên nhiên. Nhìn kĩ lại mà xem, từ việc dự báo thời tiết để có thể sớm chuẩn bị phòng thủ hay sớm chạy trốn nếu cần. Đến việc xây lên những mái nhà vững chãi rồi trú vào đó để cái nóng, cái lạnh không thể tìm ra.

Con người từ xưa tới nay vẫn luôn chỉ biết lẩn trốn trước cơn giận của mẹ vĩ đại, giống như cách bạn lẩn trốn khỏi cán chổi của mama khi bị phát hiện đi chơi net hồi còn nhỏ. Ừm, lấy ví dụ như vậy thì hiểu độ nghiêm trọng của vấn đề rồi chứ?

"Cố định xích sắt! Cẩn thận kiểm tra dây buồm, chớ để nó bị tuột!"

Astria kiên cường đứng trước mũi Lucky Henry, ra lệnh cho thủy thủ đoàn của cả ba thuyền đối phó cơn bão bất ngờ này, mặc kệ sóng to gió lớn đang muốn tru diệt tất cả sinh mệnh sống, mặc kệ sàn thuyền ngả nghiêng trái phải liên tục như muốn hất văng đám thủy thủ xuống biển sâu thăm thẳm, đội trưởng chiến đội Sao Đêm vẫn đứng vững vàng như một cây đại thụ chắn gió.

Thứ duy nhất làm bảo hiểm cho cô là một sợi dây thừng buộc quanh eo, được cột chắc vào lan can gần nơi cô đứng.

Ba chiến thuyền cố hết sức chống chọi lại tự nhiên, quần thảo cùng bão tố. Nếu nhìn từ xa chắc cũng chẳng khác nào thấy ba chiếc lá khô đang xoay mòng mòng theo những xoáy nước trên dòng sông lớn.

Tất cả cánh buồm đều đã được thu lại để tránh bị gió lớn kéo đổ, hay thậm chí tệ hơn là lật thuyền. Nhưng việc hạ buồm như thế lại sẽ nảy sinh ra vấn đề khác khi mà toàn bộ động lực tiến lên của con thuyền thời đại này đều nhờ vào sức gió, như một lẽ tất nhiên, cả ba chiến thuyền đều đang trôi nổi vô định mặc con sóng đưa đẩy, không còn chút quyền tự kiểm soát nào.

Để tránh cho đội ngũ thất lạc nhau, tránh mỗi thuyền tự trôi theo một hướng, Astria đã ra lệnh ghé sát các thuyền lại rồi dùng xích sắt cố định thành một đội hình tam giác, giúp tăng khả năng sống sót cho tất cả. Thứ nhất cốt không lạc mất nhau, thứ nhì giảm thiểu khả năng lật úp vì bất cứ thuyền nào trong hải đội đều sẽ luôn có hai thuyền khác cân bằng lại khi ngả nghiêng quá mức cho phép.

"Xích còn chịu được không?"

"Đến giờ thì vẫn ổn. Nhưng nếu cứ tình hình này, chỉ sợ..."

"Vừa ra khỏi cửa đã gặp bão lớn, phải biết số lần tôi gặp phong bạo trên biển trong suốt sự nghiệp của mình trước đây chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay." Astria lắc đầu cười khổ.

Rồi chị ta quay sang kiểm tra tình hình của tôi - người cũng đang đứng gần mũi thuyền, trên thân buộc đầy dây đai cố định với cột buồm đằng trước.

 "Sao ngài không xuống khoang dưới, cứ cố chấp ở trên này làm cái gì?"

Tôi không vội trả lời, chỉ yên lặng dùng tay giữ lấy chiếc mũ trên đầu cho nó khỏi bị cuốn bay theo giông tố, vừa vắt chéo chân đứng dựa lưng vào cột buồm. Đôi mắt nheo lại ngước nhìn lên thiên không vần vũ, thi thoảng lại có một tia chớp lóe sáng trong màn đêm như một con rắn lớn bò ngang qua màn trời, rọi sáng hai mắt tôi.

"Trốn ư? Nếu như mẹ thiên nhiên đã thực sự muốn chúng ta chết, thì cách nhau một cái sàn thuyền có ý nghĩa gì chứ? Ta sẽ không trốn, ta muốn chinh phục thiên nhiên!" Tôi từ tốn giải thích.

Một chữ thôi... Ngầu! Ngầu đét! Đừng ai nói với tôi bạn chưa từng một lần muốn đứng dưới cơn mưa lớn, mặc cho nước xối ướt sũng người, nhưng vẫn lặng yên đứng khoanh tay dưới màn mưa trắng xóa. Con mẹ nó khung cảnh ấy mới ngầu làm sao, bạn ít nhất phải thử một lần trong đời nếu không sống uổng lắm!

Đứng khoan thai dưới mưa bão, bỗng nhiên thấy mình quá đẹp trai.

Thử tưởng tượng mà xem, lúc bạn đang hối hả chạy theo dòng người, vội vã tìm một nơi trú mưa thì lại bắt gặp một người yên lặng đứng giữa cơn mưa ấy, hai tay đút túi áo khoác dài, nhắm mắt ngửa mặt lên bầu trời... Và cứ thế đứng đó, không giống một ai.

Bạn sẽ nghĩ gì?

Sư bố thằng điên. Ấy nhầm nhầm, ý tôi là: "Người này ngầu quá!" phải không nào? Không ngầu mới lạ.

Đấy chính xác là những gì tôi đang hướng tới, một hình tượng thật ngầu lòi để thủy thủ đoàn lấy làm chỗ dựa tinh thần. Úi xời, thuyền viên nào mà nghe được câu thoại muốn chinh phục thiên nhiên vừa rồi của tôi, lại chả bốc lên ý chí chiến đấu bừng bừng luôn ấy chứ lị.

"Hả? Ngài nói gì cơ? Gió to quá tôi không nghe thấy?"

Tiếc thay, Astria lại để lỡ mất tràng cảnh sẽ chỉ xảy ra một lần trong đời vừa rồi. Ừ đúng, như tôi đã nói, đó là thứ chỉ nên làm một lần trong đời cho biết mùi trải nghiệm thôi chứ xấu hổ chết cha đi được! Còn lâu thằng này mới làm lại.

"Không có gì..."

Chia sẻ thật lòng, tôi làm mấy trò con bò này một phần cũng để tự động viên chính mình mà thôi. Nó giống như một cách để bản thân tạm thời thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang hiện hữu trong đầu.

Tôi biết chứ, trông tôi chẳng khác nào một chú hề cả, nhưng để làm một người luôn lạc quan trong mọi tình huống cũng đâu có dễ. Sau rất nhiều lần gặp chuyện buồn phiền, thậm chí tuyệt vọng, tôi đã rút ra một bài học... Rằng phải luôn đùa mọi lúc, mọi nơi, nắm bắt mọi cơ hội để pha trò dù nó có lố bịch đến đâu.

Chỉ khi làm thế, chỉ khi đối đãi với tình huống tuyệt vọng bằng một sự không nghiêm túc, tôi mới có đủ ý chí và năng lượng để vượt qua nó.

Như thế có kì lạ không?

Thật ra chẳng quan trọng, có thể người ngoài nhìn vào sẽ không thấy trò đùa của tôi vui, có thể họ sẽ thấy tôi như một đứa dở người. Nhưng không sao, đó là cách mà tôi tự bảo vệ bản thân mình khỏi những cảm xúc tiêu cực - bằng cách không cho chúng có cơ hội bén rễ ngay từ đầu.

Hiệu quả thực sự không tệ, mặc dù đang đứng trước nguy cơ chết trùm cả đám trong cơn bão này nhưng tôi vẫn giữ được nụ cười trên khuôn mặt đấy thôi, nhờ có trò đùa nhạt vừa rồi mà tôi tự cảm thấy khá lên rất nhiều.

Tôi tách lưng mình ra khỏi cột buồm, cũng như bỏ chiếc mũ xuống, ra sức vắt nó khô nhất có thể trước khi nhồi nhét vào bên trong lớp áo choàng chống thấm nước. Tôi thích cái mũ này lắm nên không muốn nó bị thổi bay đi mất đâu.

"Thần linh trên cao đúng là biết cách trêu đùa con người mà. Ngài có thấy vậy không ngài ma dược sư?" Astria đăm chiêu nhìn vào xoáy nước đang dần hình thành xa xa phía trước, hỏi.

Tôi thấy vậy thì liền dí dỏm phụ họa theo: "Thần chết cả trăm năm rồi mà vẫn bị đem ra làm bao cát chịu tội thay ấy hả? Đáng thương thật...".

Việc đổ lỗi cho thần thánh vì gặp thiên tai tự nhiên không phải tác phong của một người hiện đại như tôi. Vả lại nhìn xem, ít nhất mọi chuyện vẫn chưa bết bát đến mức...

"Thủy quái!!! Phát hiện thủy quái!!!"

...

"Thần với chả thánh như cái đích khô! Ăn no cả đống đồ cúng của người ta rồi phù hộ thế này sao? Tôi muốn 'refund'."

"Hờ hờ, xem ai vừa mới nói đỡ cho thần thánh kìa..."

Chịu thôi chị Astria, bão tố đã đành, giờ lại thêm thủy quái nhân cơ hội tấn công, gặp cái kèo khắm như này mà không chửi thì không chịu được.

Tiện nói đến thần thánh... sinh vật thần chủng Lyan của chúng ta hiện đang nằm sống dở chết dở dưới khoang thuyền, mặc dù tôi đã pha cho cô ấy thêm hai ống thuốc chống say sóng nữa. Mỉa mai thay, đúng lúc tôi nghĩ tình hình có vẻ đã bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp thì cơn bão này lại thình lình xuất hiện. Thuyền càng lắc dữ dội, và Lyan càng muốn gặp cô Huệ hơn, gái ấy đã gào thét cái tên kia nửa ngày rồi.

Nếu muốn nói có gì may không, để xem... Chắc là việc Lyan không còn cái gì trong bụng để nôn mửa nữa có thể xem là chuyện may mắn chăng? Cô ấy chỉ cứ nôn khan mà thôi. Nhưng vậy cũng đủ để làm cho thằng này muốn nôn theo, và để tránh hiệu ứng lan tỏa ấy, tôi mới không ngại mưa gió mà đứng trên sàn thuyền chứ nhất định không chui lại vào cái khoang thuyền tràn ngập mùi dịch dạ dày kia.

Quay trở lại với thủy quái. Chẳng cần nhìn tôi cũng đã đoán ngay ra là giống gì - Hải Long.

Trong thời tiết bão tố thì đa số các loài thủy quái sẽ lặn xuống thật sâu để tránh khỏi vùng mặt biển động dữ dội. Chẳng có con cá nào thích bị dòng nước xô lắc cho chóng mặt cả, trừ hải long, chúng là một loài kiếm ăn cơ hội thường xuyên tiềm phục dưới các xoáy nước, dù là xoáy nước tự nhiên hay do chính chúng dùng cơ thể vừa dài vừa khổng lồ của mình để kiến tạo.

Chúng có thể tự do hoạt động trong vùng nước dữ do cấu tạo cơ thể đã tiến hóa dành cho điều đó, biến chúng thành sát thủ thường xuyên xuất hiện kèm giông tố trên biển. Hình ảnh hải long há chiếc miệng rộng, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì bị lôi xuống xoáy nước đã trở thành meme nổi tiếng với các game thủ Horror of Tides.

Họ gọi nó với cái tên thân thương "bồn cầu biển sâu".

Bởi vì xoáy nước và cái miệng rộng đen ngòm kia thật sự nó rất giống một cái bồn cầu. Vừa để thể hiện sự cay cú và ghét bỏ của cộng đồng với giống thủy quái chết tiệt này, cũng như để mỉa mai rằng đứa tay bé nào mà bị hải long nuốt chính là cục shit.

Tôi không muốn làm cục shit!

Có chết cũng không được chết trong miệng của đám "bồn cầu biển sâu" này!

Hải long không khó đối phó, cái khó thật sự là cơn bão kia kìa, bọn kiếm ăn cơ hội này chỉ giỏi lợi dụng môi trường xung quanh để ẩn nấp và phục kích thôi, một khi đã lôi được nó ra thì hải long cũng không khác gì con lươn biển lớn chờ bị xẻ thịt.

Hội người chơi có kinh nghiệm đối phó một lúc mười con hải long còn được. Thậm chí có lão đại còn lập kỉ lục liên sát sáu mươi tám con hải long mới tạch, vụ đó khiến cả cộng đồng tiếc muối, thiếu chút nữa là được số sáu chín rồi.

Chỉ có đám non tay, đám người mới, hay đám chủ quan không chuẩn bị kĩ mới chết nhảm nhí trong bụng hải long, trở thành cục shit.

Mà tôi rõ ràng không phải một trong số bọn họ, ừ thì... "không còn" là một trong số họ nữa mới đúng.

...

Im đi! Ai mà chẳng từng có thời điểm là người mới! Tôi không phải cục shit! Tôi không phải! Tôi không muốn quay lại khoảng thời gian đó! Tôi không muốn nhớ lại những bình luận giễu cợt nhắm vào tôi kia nữa!

"Ngài ma dược sư..."

"Tôi không phải cục shit!!!"

"A được rồi được rồi, ngài không phải, ngài không phải." Astria xòe hai bàn tay ra dấu bình tĩnh đi, đồng thời lùi lại phía sau.

Tôi cũng chợt bừng tỉnh, chết tiệt, suýt chút nữa thì đã chìm sâu vào những kí ức không mấy tươi đẹp kia rồi. Cũng may có Astria đến lay tôi dậy.

Nhìn vào chị gái với nước da hơi ngăm đen trước mặt, tôi lúng túng vuốt mặt cho tỉnh bằng nước mưa: "Xin lỗi, vừa rồi ta nhớ đến chút chuyện không vui."

"À... Ngài tỉnh là được rồi." Nữ thuyền trưởng cười bối rối, sau đó đặt tay lên vai tôi ngậm ngùi nói: "Ừ thì, chắc là chúng ta không có duyên trở thành người siêu phàm rồi. Mà chuyến đi biển này cũng đành dừng lại ở đây thôi... Dù sao cũng rất hân hạnh được quen biết ngài."

Chị ta đang nói cái quỷ gì vậy?

"Vừa rồi đã có người nhận ra loài thủy quái nhắm đến chúng ta, là hải long thưa ngài."

Cái này chị không cần nói tôi cũng biết tỏng rồi.

"Tất cả những lần gặp bão trước kia tôi đều không đụng phải hải long, còn lần này... xem ra hào quang may mắn của Lucky Henry đã dùng hết mất rồi. Chỉ với ba con thuyền ọp ẹp chúng ta hoàn toàn không có sức chống chọi với nó."

Astria cúi đầu, đồng thời hất tay ra hiệu thủy thủ đoàn ngừng hết việc trong tay lại, lệnh cho tất cả tụ tập về giữa thuyền xung quanh cột buồm chính. Rõ ràng họ đang định dành những khoảnh khắc cuối cùng để quây quần bên nhau. Còn đoàn thuyền thì cứ ngày một trôi đến gần xoáy nước lớn.

Chậc, suýt thì quên mất đám thợ săn này suy cho cùng vẫn chỉ là dân "thực tập", kinh nghiệm đi biển của họ chỉ nhỉnh hơn ngư dân lành nghề một chút, còn kinh nghiệm đối phó thủy quái mới chỉ dừng ở những loài cỡ nhỏ, cùng lắm là cỡ vừa.

Bảo sao mới gặp bão lớn đi kèm hải long đã cuống hết cả tay chân, rồi lại bắt đầu sinh ra tâm lý muốn buông xuôi.

"Có phải vẫn còn quá sớm để từ bỏ không quý vị?" Tôi nhìn quanh tám người bên cạnh. Trừ chiến đội Sao Đêm ra thì vẫn còn ba thợ săn trung niên lạ mặt khác, xem chừng cũng không quá lợi hại gì cho cam, nhìn ngay từ bộ trang bị nhẹ thuần kim loại của họ là đủ hiểu vấn đề.

Phản ứng lại câu hỏi của tôi, Sebass - anh bạn tướng Cua để quả đầu mohawk nhọn hoắt ủ rũ trả lời: "Chịu thôi ngài ma dược sư, hải long ẩn nấp dưới xoáy nước nên chúng ta không thể làm gì nó được. Máy phóng lao không đủ mạnh để xuyên phá xuống sâu như vậy. Chuyện chúng ta bị nuốt chửng bởi xoáy nước rồi làm mồi cho hải long chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Cùng lúc đó, hai anh em binh Tôm sinh đôi cũng gật gù tán đồng, người em Luhan thì vuốt ria mép, ông anh Sudan thì vê chòm râu đen cụt lủn mà rằng.

"Chúng ta dù thua cũng là thua trước giông bão thiên nhiên, chứ con hải long đó đâu phải vấn đề."

"Tính ra cũng vẫn chấp nhận được, trước nay người đi biển gặp phải thiên tai là chuyện hết sức bình thường."

Tôi chán nản day day hai huyệt thái dương, thở dài trước sự nhu nhược ấy của bọn họ, nước mưa lạnh lẽo đang liên tục xối vào đầu cũng không đủ để hạ hỏa cơn giận đang nhen nhóm ngày một mãnh liệt trong lòng tôi.

"Mấy người giỏi chấp nhận số phận nhỉ? Vậy mà vẫn còn muốn trở thành người siêu phàm cơ đấy? Tự vấn xem có đủ tư cách không hả?"

Thực sự chỉ muốn kí đầu bọn họ xuống cho tỉnh.

"Con đường này không có chỗ cho những kẻ chỉ biết buông xuôi đâu! Phế vật!"

Dù hôm nay dù có phải ác mồm độc miệng đến thế nào, tôi cũng phải mắng tỉnh tám con người đang đứng đây.

"Phế vật à..." Astria trầm tĩnh một lúc rồi mới nhìn thẳng vào mắt tôi, trong đôi mắt ấy tôi thấy rõ không phải sự nhu nhược, cũng không phải sự khuất phục trước định mệnh, mà là một ánh mắt tuy quật cường nhưng lại xen lẫn sự cay đắng vô lực.

"Ngài nói đúng, chúng tôi chỉ là một đám phế vật không hơn không kém, nhưng chẳng phải vì vậy chúng tôi mới cần truy tìm sự siêu phàm hay sao? Nếu không phải phế vật, chúng tôi còn cần sức mạnh làm gì?"

"Không phải tôi muốn buông xuôi, giỏi chấp nhận, mà là vốn không có khả năng chống lại vận mệnh an bài. Mà cũng chính vì thế, tôi mới muốn nắm giữ những sức mạnh không tuân theo thói thường kia, tôi luôn hi vọng sức mạnh siêu phàm có thể giúp tôi làm chủ vận số của bản thân."

"Còn bây giờ ư? Chưa kịp chạm đến siêu phàm thì chúng ta là ai chứ? Đứng trước thiên tai tôi còn có thể làm gì hơn cơ chứ? Ngài muốn tôi một tay phủi bay cơn bão này à? Hay lao xuống xoáy nước vặt răng thủy quái?"

Astria điên cuồng chất vấn, đúng vậy, chị ta không cam lòng, thế nhưng lại không có đủ sức mạnh để phản kháng, cuối cùng chỉ còn nước quỳ xuống phục tùng vận mệnh tối tăm mà thôi. Một người chơi như tôi sẽ không bao giờ thấm thía được sự nhỏ yếu của nhân loại bình thường.

Ngay từ đầu, người chơi đã luôn trong vai kẻ được chọn rồi mà...

Thế nhưng như vậy thì sao chứ? Đúng là tôi không thể hiểu hết nỗi lòng của họ đấy, nhưng chỉ cần họ còn ý chí muốn phản kháng là được rồi, đó là tất cả những gì tôi yêu cầu từ họ. Những người dám đấu tranh đến cuối cùng, dù chết cũng sẽ cầm mũi lao nhảy thẳng xuống xoáy nước, mặc cho bị nuốt chửng cũng phải ghim một cái đinh vào răng lợi con thủy quái kia.

Chỉ cần bọn họ có thứ tinh thần ấy thôi, còn lại ông đây sẽ lo tất!

Nhưng bọn họ có không?

"Ngài thấy đấy, Jack ạ, chúng ta không qua khỏi vụ này được đâu. Hãy để mọi người ở bên nhau vào những giây phút cuối cùng này đi."

Dường như là không, cuối cùng nó vẫn chỉ dừng lại ở sự bất mãn đơn thuần chứ không biến thành cơn phẫn nộ muốn chống trả tới cùng.

Tôi thở dài thườn thượt... Thôi được rồi, có lẽ tôi đã kì vọng quá cao, ngọn lửa phản kháng ấy không thể nhen nhóm trong ngày một ngày hai được. Bây giờ cứu họ qua vụ này đã.

Gì chứ? Tất nhiên tôi xử lý được rồi, đã bảo thằng này không muốn làm cục shit đâu.

Ngay khi tôi tính quay đi, bất chợt vị nữ thuyền trưởng tóc xoăn lại vỗ vai một cái, nhờ vả: "Nếu ngài tiện xuống khoang dưới gặp cô bạn đồng hành lần cuối, thì giúp tôi châm ngòi mấy thùng thuốc nổ chỗ khoang pháo chính luôn được không?"

Hả? Thuốc nổ?

Tôi trợn mắt, đơ mặt ra trước yêu cầu bất thường của bà chị này - người đang cười nhếch mép với tôi.

"Thôi nào, dù có chết cũng phải tự ra đi theo cách của mình chứ. Ngài nghĩ chúng tôi muốn làm mồi cho cá lắm sao?"

Lần này lại đến lượt anh chàng đẹp mã Libido đeo mai rùa lên tiếng, cậu ta đã luôn duy trì im lặng từ đầu cho tới tận bây giờ: "Có muốn nuốt thì cũng phải để con khốn đó nuốt thịt vụn, dằm gỗ trộn tro than. Muốn ăn chúng tôi mà dễ à, phải để nó hiểu rõ rằng 'của miễn phí là của ôi'."

À... Thì ra là thế...

Tôi bất giác cười.

Những người này, họ vẫn chưa từng từ bỏ ý chí phản kháng. Chỉ là cách họ thể hiện nó khác với tư duy của tôi mà thôi. Thú vị lắm!

Ý định trả thù một cách tiêu cực như vậy tuy cũng là một cách, nhưng tôi không đánh giá cao nó.

Cái tinh thần này đúng kiểu "Nếu bạn bị cá mập tấn công, hãy cố bài tiết cho thật nhiều, ngay lập tức. Tuy nó không giúp bạn sống sót nhưng ít ra con cá mập cũng không được ăn ngon".

Tinh thần này, tôi thích!

"Mấy người thực sự cho ta thấy một góc nhìn hoàn toàn mới đấy, xin lỗi vì đã đánh giá thấp mọi người nhé. Ta công nhận cái ý chí này, phần còn lại cứ để ta lo!"

"Ý ngài là sao?" Astria nhíu mày.

"Tiết kiệm chỗ thuốc súng đó để chọi con hải long chết tiệt kia đi, đừng phí phạm như vậy?"

Chỉ thấy Astria nhìn tôi như nhìn một tên ngốc: "Ngài biết nó lẩn trốn dưới nước đấy chứ? Thuốc nổ rơi xuống biển không còn tí sát thương nào đâu." Rồi chị ta lập tức bổ sung thêm: "Mấy thùng thuốc nổ đó từ đầu vốn được chuẩn bị là để dành cho bản thân chúng ta."

"Yên tâm đi, ta còn tỉnh lắm!" Tôi rút chiếc mũ ra từ trong áo, đội lên đầu, sau đó ngoái lại đằng sau thuyết phục đám người còn đang bối rối.

"Để ta lôi nó lên cho quý vị!"

"Sao cơ?"

Nói rồi tôi đi thẳng xuống khoang dưới mà không thèm giải thích thêm. 

Tuy nhiên lần này, Astria không hề khiến tôi thất vọng, ngay lập tức giọng nói mạnh mẽ của chị ta lại vang lên thêm lần nữa, vô cùng quyết liệt và dứt khoát.

"Tất cả quay về vị trí chiến đấu, đội hỏa pháo ba người xuống nạp đạn ngay. Libido tiếp tục quan sát kĩ động thái con hải long. Luhan và Sudan vận hành hai máy phóng lao. Còn Sebass, lấy thuốc nổ ra đây cho chị."

"Chị đại chắc chứ, phí phạm số thuốc nổ ấy là chúng ta không trả thù được con thủy quái kia nữa đâu, mà sẽ thành mồi ngon cho nó đấy nhé?"

"Mồi ngon? Hahaha..." Astria chợt cười vô cùng sảng khoái: "Thiếu mẹ gì cách, cùng lắm ỉa một bãi ra cho nó ăn kèm là được chứ gì!"

Ôi trời... Tôi phục đám người này chết mất thôi. Tự nhiên thấy họ cũng đáng yêu lắm đấy chứ.

Nắm tay đẩy cửa nhà kho ra, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi vọng xuống của bà chị máu chiến:"Dù có dự tính gì thì ngài cũng đừng làm chúng tôi thất vọng đấy nhé, ngài ma dược sư."

Tất nhiên rồi. Sẽ không ai phải thất vọng cả, chúng ta sẽ sống tiếp. Đêm nay, chúng ta sẽ chiến thắng bão tố, chúng ta sẽ không làm mồi ngon cho ai cả.

Đêm nay, chúng ta đi săn!

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

quá trời đá, ngầu như cái bồn cầu :))))
Xem thêm
awe
T rất thích đứng dưới mưa vì k ai biết t đang đái 🤣🤣
Xem thêm
Tui anh make color hơi nhiều nhưng anh vẫn ngầu :))))
Xem thêm
Main đôi khi tếu, đôi khi lại hơi ngu ngơ, nhưng đến lúc cần ngầu thì vẫn cứ ngầu. Thích mấy main đa chiều kiểu này hơn là thuần một sắc thái bá đạo từ đầu đến cuối.
Xem thêm
Sau tất cả tôi vẫn thấy anh main rất ngầu.....
Xem thêm
Thế hóa ra ông Minh đã từng làm cục shit nhiều lần lắm rồi xong lại còn bị cyber bully nữa à? 💩💩💩
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Minh nó là cái chiếu rách trong trò này rồi, cái gì cũng từng trải qua 🐧
Xem thêm
Nếu ko có câu phát biểu kia thì chap này anh ngầy đét 🤣🤣🤣
Xem thêm
Câu nào cơ bro? Cái "muốn chinh phục tự nhiên" hay cái "không muốn làm cục shit"? 🤣🤣🤣
Xem thêm