Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 37: Bước đột phá

12 Bình luận - Độ dài: 4,119 từ - Cập nhật:

Khi đốm sáng kì bí nọ thoát ra từ trán Lyan rồi bay vút lên, vượt qua những tầng mây đen và hòa vào biển sao sáng trên trời khuya, thì cũng là lúc cơn bão khủng khiếp đã tàn phá cả đội thuyền của chúng tôi tan dần.

Cái thể loại thời tiết mà bất kì cục khí tượng thủy văn nào cũng không thể lý giải này, nó chắc chắn là do "vận mệnh" gì đó đang cố loại bỏ tôi mà thành. Thế nên mới có cái chuyện vừa trôi ra khỏi cảng mấy trăm hải lý đã ăn ngay cơn bão vào mồm, dù nghĩ theo hướng nào thì cũng không thể do đen đủi đơn thuần được.

Và cả cái người kia... Nếu tôi không nhầm thì đó là một người siêu phàm hệ "Độc Giả" - con đường siêu phàm hoàn thiện của Thư Viện Toàn Tri.

Hơn nữa, còn là một người siêu phàm cấp cao, ít nhất phải cấp tám trở lên thì mới có năng lực nhập hồn vào người khác.

Đốm sáng vừa rồi là minh chứng rõ ràng nhất, đó là một phần linh hồn tách ra khỏi chủ thể và tự do đi ngao du khắp nơi, nhập vào từng người khác nhau để chiêm ngưỡng vô vàn "câu chuyện" từ góc nhìn của người bị nhập vào.

Hành vi thường thấy của Thư Viện Toàn Tri.

Cũng chính vì có khả năng đó, mà họ mới dám tự xưng là toàn tri, cơ bản chính là có tai mắt ở khắp mọi nơi.

Không ai muốn đối đầu với Thư Viện, vì nếu có xung đột thì chính bản thân cũng sẽ trở thành tai mắt của bọn họ lúc nào không hay, thế thì còn đánh đấm cái gì nữa?

Cũng may, Thư Viện Toàn Tri xưa nay không hỏi thế sự, cũng không giao du trực tiếp với bất cứ một thế lực nào khác, nguyên nhân cho việc này đến từ chính con đường siêu phàm của họ - "Độc Giả".

Người đọc của một câu chuyện, biết gần như mọi thứ, thế nhưng chỉ là một người bàng quan đứng nhìn từ bên ngoài mà không thể trực tiếp can dự vào. Thế giới đối với họ mà nói chính là một tủ sách chứa đựng vô vàn câu truyện, và mục tiêu của họ chỉ là đọc hết chúng mà thôi.

Thế nên Thư Viện luôn ẩn mình với người ngoài, không ai biết đại bản doanh của họ đặt ở đâu, hay thậm chí, họ có một căn cứ chính hay không cũng đã là ẩn số. Không ai có thể tìm thấy thư viện "thật sự".

Tại sao tôi lại phải nhấn mạnh chữ thật sự?

Vì một trong những cách để tự ẩn giấu bản thân của Thư Viện chính là tạo ra rất nhiều phiên bản giả tạo của nó ở khắp nơi, và những chi nhánh ấy sẽ tiếp xúc với thế giới bên ngoài như thật để chẳng ai dám chắc cái nào mới là thư viện thật.

Hơi rối một chút... nhưng đại khái là thế.

Mấy chi nhánh giả đó đều tự xưng là Thư Viện, đều nói mình là thật, mấy chỗ khác là giả. Thậm chí không ít nơi cạnh tranh lẫn nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để chứng tỏ rằng mình mới là bản tôn.

À, họ không đánh nhau. Thư Viện tượng trưng cho tri thức nên bạo lực với họ là hạ sách, thay vào đó họ hoạt động dưới dạng các học viện, thu nhận học sinh và cạnh tranh bằng việc thi xem ai đào tạo được nhiều học giả lỗi lạc hơn.

Thế nên các thế lực bên ngoài dù là siêu phàm hay phàm tục, đều rất hoan nghênh thư viện đến thành lập học viện, chẳng thèm quan tâm họ là thật hay giả làm gì cho mệt.

Và cứ như vậy, Thư Viện thật đã đạt được mục đích ban đầu.

Người chơi như chúng tôi cũng không biết cái nào mới là thật, tất cả những gì tôi biết thì vừa mới nói ra hết cho nghe rồi đấy. Trong trò chơi bản cũ, đất diễn của Thư Viện Toàn Tri không nhiều, họ chỉ xuất hiện vào những lúc mấu chốt để đưa "gợi ý" cho nữ chính - ở đây là người chơi mà thôi.

Kiểu khi bạn làm một nhiệm vụ mà không biết tìm nó kiểu gì nên phải bật "tự động dò đường" lên ấy, Horror of Tides không có tự động dò đường, thay vào đó là thư Viện Toàn Tri, khi nào bí quá thì chỉ cần gọi một câu, bằng cách nào đó sẽ có một học giả bí ẩn của thư viện đến đưa gợi ý, dẫn dắt cho đứa con thần chọn.

Nhưng... một người hệ Độc Giả nhập hẳn vào cơ thể nữ chính thậm chí còn chủ động sử dụng sức mạnh thần tính ư? Lần đầu tôi thấy đó.

Năng lực của độc giả tuy bá đạo nhưng với quy tắc cơ bản đồng giá trao đổi, năng lực mạnh luôn đi với trả giá lớn, khiến cho Độc Giả không dám ở lại trên người ai quá lâu. Cụ thể năng lực đó hoạt động thế nào hay phải trả giá ra sao thì tôi không biết. Người chơi không thể chọn con đường "Độc Giả" ở bản cũ, chỉ biết nó có tồn tại và thì, có khả năng điều khiển người khác sơ sơ vậy thôi.

Dù thế nào đi nữa, cái người kia cũng vừa mới cứu tôi, Lyan, và tất cả thuyền viên một mạng. Tôi cũng không phải lo người ấy tiết lộ việc Lyan là sinh vật thần chủng cho các thế lực khác vì như đã nói, Thư Viện đếch quan tâm.

Và cứ như thế, sự kiện hải chiến lần đầu này đã đi đến hồi kết, không có thiệt hại về nhân mạng.

Tôi cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch, thậm chí nhờ sử dụng đồng xu tân sinh nên tạm thời "vận mệnh" sẽ để yên cho tôi một khoảng thời gian ngắn, không cần lo những sắp đặt ác ý dưới cái mác đen đủi kia nữa.

Chậc, tất nhiên cũng phải trả giá bằng tay phải và chân trái, một cái đứt từ khuỷu tay, một bên lìa từ đầu gối đổ xuống.

Phần đứt ra cũng đã bị nướng chín thơm phức luôn rồi, khỏi mong gắn lại.

"Bất tiện đấy!" Tôi càm ràm trong khi nhảy lò cò xung quanh nhằm tìm một cây gậy hay thứ gì đó hỗ trợ đi lại, cuối cùng chọn dùng tạm một cây lao phóng cá của tay thợ săn nào đấy. Cầm nó bằng tay trái và chống xuống sàn thuyền như một cái nạng, đầu lao hướng lên trên.

Tôi cũng cẩn thận tìm một cây đèn bão gần đó thay cho cái đã bị tôi đập vỡ để lấy mảnh thủy tinh, móc vào thắt lưng cho có chút ánh sáng.

"Tí nữa thì phải dùng đến môn tà pháp này rồi." Tôi nhìn mấy kí tự máu đã bị nước mưa rửa trôi thành một vệt đỏ lem nhem, cảm thán một câu, đi kèm chút cảm giác nhẹ nhõm.

Đòn tự sát của các tín đồ giáo phái Tà Thần, trước khi chết chúng sẽ cố sử dụng tà pháp ấy để kéo theo kẻ địch, tôi nhìn thấy nó nhiều quá đâm ra cũng học lỏm một chút để đề phòng, biết đâu có lúc cần dùng đến thì sao?

Nhảy dậm lên vệt máu hòng xóa hết dấu vết, tôi nghĩ ngợi, cần phải cẩn thận một chút kẻo bị hiểu nhầm cho rằng là tà giáo thì khổ.

Xong xuôi đâu vào đấy, tôi mới mò đến chỗ Lyan nghía thử, cô ấy vẫn ổn, cơ thể lẫn tinh thần đều không bị tổn hại chút nào. Bây giờ vẫn lịm đi chắc chắn là do say sóng rồi bất tỉnh từ đầu, sau khi bất tỉnh mới để cho Độc Giả dễ dàng chiếm quyền điểu khiển mà không có chút dấu hiệu chống trả lại nào như thế.

"Dậy, dậy đi cô cháu ơi!"

Tôi ngồi xuống, vỗ nhẹ mấy cái vào má Lyan. Tức thì cô ấy đã ú ớ phản ứng lại nhưng có vẻ vẫn còn ngái ngủ lắm.

"Năm phút nữa thôi bà ơi..." Lyan nhóp nhép miệng, nói mớ: "Hôm nay là cuối tuần... Khò..."

Lyan toan lật người tiếp tục ngủ, nhưng có lẽ cô nàng đã cảm thấy có gì không đúng.

"Mái nhà lại bị dột rồi à... A! Hả?!"

Dường như đã cảm thấy toàn thân thấm nước mưa lạnh lẽo nên Lyan giật bắn mình ngồi dậy hét lớn: "Chậu! Kiếm chậu! Ơ... chậu...?" Cô gái ngơ ngác nhìn xung quanh như thỏ con mới sinh.

Cô ấy nhìn vào cột buồm gãy, nhìn vào đám thủy thủ nằm lăn lóc khắp nơi, rồi lại nhìn lấy tôi.

Nhìn chăm chú vào tay chân tôi, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không biết thốt ra thế nào.

"Ngưng!" Tôi phủ đầu luôn: "Ta cần tiểu thư trước hết là phải giữ bình tĩnh, được chứ?"

Lyan vẫn hai mắt tròn xoe không chớp một lần nào, nhìn tôi.

"Được chứ?" Tôi hỏi lại, lần này dứt khoát hơn.

Cuối cùng nữ chính cũng phản ứng lại, cô ấy mím chặt môi gật đầu, hai mắt đỏ hoe như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Quả thật cảnh tượng này có hơi sốc với người lần đầu ra biển, nhất là sau khi ngủ một giấc dậy đã thấy ngay khung cảnh như có tận thế xảy ra trong lúc mình ngủ, là tôi chắc cũng hoảng hồn không kém.

"Nhớ, những lúc như thế này thì việc đầu tiên cần làm là tự kiểm tra cơ thể mình, xem có cử động được không, có vết thương nào cần xử lý nhanh chóng không..."

Tôi đã biết là cô ấy ổn rồi, nhưng vẫn nên dạy dỗ một chút.

Lyan ngoan ngoãn làm theo lời tôi bảo một cách chậm rãi, cho đến tận lúc đã dám chắc mình hoàn toàn vô sự, không mất miếng thịt nào thì sự căng thẳng trong mắt Lyan mới vơi đi một chút.

"Tay... tay ngài... Còn cả..." Cô gái lúc này đã chuyển sự chú ý sang an nguy của đồng đội.

"Chưa được!" Tôi cắt ngang: "Tiếp theo, sau bản thân thì phải kiểm tra kĩ tình hình xung quanh trước đã. Xem có còn kẻ địch nào lảng vảng xung quanh không trước khi quan tâm đến người khác."

"Phải nhớ những lúc thế này, bản thân mình là hi vọng của tất cả mọi người thì phải chắc chắn mình không còn bị nhắm đến nữa mới có thể hành động." Tôi căn dặn.

Tôi cực kì nghiêm túc trong mấy bài học sinh tồn nơi hoang dã được bố mình dạy cho này. Thậm chí tôi còn được ông ấy dạy cho cách giả chết hòng đánh lừa thú hoang lúc cần. Chứ ví dụ có mình bạn an toàn, lúc tỉnh lại đã vội đánh tiếng với người khác thì... đảm bảo con gấu nâu đang lảng vảng gần đó sẽ đáp lại bạn đầu tiên.

Ví dụ thế, nên tôi cần chấn chỉnh lại sự mất cảnh giác của Lyan ngay.

"Nhưng ngài đang ngồi đây đấy thôi. Nên hẳn là an toàn rồi chứ?"

"Đừng có cãi."

"Vâng..."

Hừ, sao lúc trả treo thì nói trơn tru thế, sự ấp úng ban đầu đâu rồi?

E hèm. Quay lại vấn đề: "Bây giờ tiểu thư giúp ta đi gọi tỉnh mọi người được rồi đấy."

"Nhưng còn ngài..."

"Ta không sao, chuyện này bình thường thôi, ta gặp nhiều lần rồi." Tôi nhún vai, nhớ đến vô số lần chơi ngu khiến cho nhân vật mình điều khiển bị dính trạng thái tàn tật, thậm chí phải có chục lần lết về đến save point chỉ với nửa thân trên.

"Ma dược, vật phẩm kì dị, hay một số năng lực siêu phàm, có rất nhiều cách có thể giúp cô mọc lại bộ phận cơ thể bị mất. Cô nên dần tập làm quen với điều này đi, biết đâu sớm có ngày người bị mất tay chân chính là tiểu thư đấy."

Tôi thẳng thắn góp ý, không hề hàm chứa chút mục đích dọa dẫm nào. Chuyện thường như ở huyện đối với con game này, ăn ngay nói thật không lừa già dối trẻ làm gì.

Tất nhiên đó là chuyện về sau, chứ giờ một đám người thường và một gã ma dược sư không có nguyên liệu hiếm thì chỉ dám mọc cỏ xanh ba thước chứ mọc lại tay chân thế quái nào được.

Biết thế nhưng vẫn phải đặt trấn an tinh thần đồng đội lên hàng đầu.

Tôi ngồi ở nguyên nơi, nhìn Lyan cẩn thận dò dẫm trong màn đêm lay tỉnh từng người một. Những thợ săn tỉnh lại thì hành động rất bài bản, họ kiểm tra kĩ bản thân rồi cũng bắt đầu trợ giúp những người xung quanh.

Một vài gương mặt xa lạ sau khi nhìn thấy tôi thì cũng chỉ thở dài rồi lắc đầu chia buồn, tôi cũng lắc đầu cười lại với họ kiểu: "Chịu thôi chứ biết sao giờ."

Không phải họ vô tâm hay gì, mà với đám thợ săn thì đúng là chuyện như cơm bữa thật, đừng nói là mất chút bộ phận, bọn họ nhìn đồng đội chết mất xác còn nhiều vô số kể nữa là.

Thuyền trưởng Astria thì được hơn một chút, chị ta đến vỗ vai tôi hỏi han mấy câu trước khi quay lại lo cho bốn thành viên chiến đội Long Cun... nhầm, là chiến đội Sao Đêm, tôi cứ bị ấn tượng cái tạo hình tôm cua cá mãi đâm ra lẫn.

Sau khoảng nửa giờ chỉnh đốn lại đội ngũ xong xuôi, Astria dẫn theo bốn đội viên còn lại đến chỗ tôi, người đang được Lyan băng bó vết thương. Thực ra tôi cũng không cần băng làm nữa vì thứ năng lượng tân sinh kia đã làm liền lại tất cả các chỗ chi cụt rồi, nhưng hãy cứ coi như đây là một cơ hội cho Lyan luyện tập sơ cứu đi.

"Gái làm như thế là toi người ta đấy." Chị thuyền trưởng thân mật khoác vai Lyan, chỉ tay vào chỗ băng bó của tôi, nói: "Nhìn. Gái định ướp xác ngài Jack đấy à?"

"Nhưng như vậy mới cẩn thận..." Cô nàng yếu thế phản kháng lại.

Ừ thì cái tay tôi đã bị nịt chặt bằng mấy chục lớp vải trắng, khiến nó cứng đơ và phình to ra như cánh của mấy con chim cánh cụt. Tôi vốn đã muốn ngăn lại, nhưng cũng muốn xem nữ chính có thể làm hỏng việc xa đến đâu. Thành ra không thấy tôi nói gì thì Lyan lại càng tưởng mình đang làm ổn, thế là cứ tiếp tục quấn mãi.

Cho hỏi, bây giờ hối hận có còn kịp không ạ? Chứ tôi cũng ba phần bất lực, bảy phần như ba lắm rồi.

Nhưng mà càng nhìn vào cô nàng vô vọng này thì tôi lại càng không yên lòng, sơ hở chút là cô ấy tới số luôn cho mà xem. Thôi thì cái gì cũng phải từ từ, thực tế tôi thấy Lyan cũng học khá nhanh chứ không phải đứa tối dạ ngu lâu khó đào tạo.

Chỉ qua vài lần làm mẫu của Astria mà Lyan đã hiểu và làm tốt hơn hẳn lần đầu.

Tôi thấy Lyan vô dụng như lúc này, phần lớn là do cô nàng không được dạy dỗ đúng cách chứ không phải do bản thân kém cỏi. Đòi hỏi gì ở một đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, còn người bà tuy hiền hậu nhưng lại nuông chiều và bao bọc một cách thái quá chứ?

Một đứa trẻ to xác đang cố gắng đóng vai người trưởng thành...

Đó là kết luận của tôi dành cho nữ chính. Vậy thì chắc tôi còn phải làm người trông trẻ một thời gian rồi.

"Ngài... ngài đừng xoa đầu cháu nữa được không?" Lyan lí nhí hỏi khiến tôi sực tỉnh lại.

"Ấy xin lỗi, ta thất thố rồi."

Không thể tin được tôi đã vô thức xoa đầu cô nàng như hay làm với đám trẻ. Nói đến trẻ con, tôi cũng chợt nhớ đến người bạn hàng xóm Lily Annes ở ngoài kia.

Ừ đấy, đột nhiên tôi biến mất thế này lại cảm thấy có lỗi với nhóc ấy quá. Cái cơ chế chỉ cho đăng xuất khi ở vị trí an toàn chết tiệt này, ngu thật chứ.

"E hèm, gái xinh làm quen tay rồi đấy, giờ thì giúp chị sơ cứu cho những thuyền viên khác nhé?"

Lyan vui vẻ nhận lời, Astria đã thành công làm cho cô nàng cảm thấy có ích và tự tin hơn dù chỉ một chút. Thế là cô nàng hăng hái xách túi đồ cứu thương đi khắp nơi.

Cái đám thợ săn đang ngồi nhăn nhó xuýt xoa đủ kiểu kia, ngay khi thấy có gái xinh lại gần thì lập tức ai nấy đều ưỡn ngực vênh cằm, khoát tay tỏ ra không hề đau chút nào, miệng liến thoắng nói không vấn đề gì hết.

Sĩ diện cho lắm vào rồi nhiễm trùng thì vui nhé.

Sau khi đã gửi được Lyan đi chỗ khác, Astria mới nghiêm túc nhìn tôi, vô hình chung tôi cũng bị bầu không khí này làm cho khẩn trương theo, có thể thấy vấn đề chúng tôi sắp bàn thảo sẽ ảnh hưởng lớn đến số phận của tất cả mọi người.

"Vậy thì..." Chị thuyền trưởng mở lời.

"Vậy thì ra giữa hai người là quan hệ kiểu phụ huynh và con nhỏ à?"

...

Tôi thề!

Tôi thề nếu giờ mà có đủ hai tay, tôi sẽ không ngần ngại bóp cổ chị ta ngay lập tức.

"Chúng ta vẫn chưa cho qua chủ đề này hả?"

"Trước khi tôi ngất thì đang nói nó mà, phải nói nốt cho xong chứ."

"Ấy được rồi đùa ngài thôi." Astria vội ấn tôi ngồi xuống khi mà tôi cố vươn tay đến cây phóng cá gần đó. Chị ta lập tức đổi chủ đề: "Vốn là muốn hỏi dự định tiếp theo của ngài là gì ấy mà!"

Dự định tiếp theo ấy hả?

Bản thân tôi hiện tại cũng đang khá mâu thuẫn. Một mặt tính đến nước quay lại đảo Silin, cơn bão bất ngờ vừa rồi đã đánh chìm hai trong ba chiến thuyền, tuy nhu yếu phẩm đều được chuyển hết về Lucky Henry rồi nhưng nhìn đi, ngay cả cột buồm phụ thuyền này cũng gãy mất, chỉ còn buồm chính. Liệu nó có đủ sức che chở cho ba mươi người trên đây không?

Nhưng một mặt kia thì lại thúc giục tôi tiếp tục cuộc hành trình. Chúng tôi chỉ có nhiều lắm là một tuần để còn kịp về chuẩn bị cho màn chơi "thủy triều xâm lấn" vào đêm trăng non hàng tháng.

Thậm chí ngay sau đó vài ngày sẽ đến lượt bọn hải tặc xuất hiện lảng vảng xung quanh đảo chờ thời cơ đánh úp.

Ngoài khoảng thời gian này ra thì cả tôi và các thợ săn sẽ không còn đủ rảnh rỗi để ra khơi dài ngày nữa. Nếu muốn thay đổi cốt truyện thì phải nắm bắt thời điểm vàng này, chứ càng để về sau thì sẽ càng bị cuốn theo vòng xoáy không lối thoát của cốt truyện mà thôi.

Phải làm sao đây... Không có cách nào phá cục diện rối rắm này sao... Cái con game shit này!

...

Khoan đã.

Shit...

...Bồn Cầu Biển Sâu!!!

"Xác con Hải Long đã thức tỉnh ban nãy! Chúng ta phải nhanh lên!"

"Hả? Xác hải long?"

"Ừ, nó bị bắn chết cách đây không xa." Tôi vội vàng chỉ tay về hướng mà vị Độc Giả ban nãy đã dùng máy phóng lao cường hóa Hủy Diệt để bắn hạ con hải long biến dị. Nó chính là chìa khóa vượt ải dành cho chúng tôi.

"Ngài phản sát được nó luôn á?!" Chị thuyền trưởng không dám tin, trợn mắt nhìn tôi. Có lẽ với chị ta mà nói, tôi dù có lợi hại đến đâu cũng cùng lắm là đẩy lui được con hải long như lần đầu là cùng.

Thì cũng đúng, có phải do tôi giết nó đâu.

Nhưng tôi không thể nói ra chân tướng được, còn Astria thì hiểu sự im lặng của tôi thành ngầm thừa nhận.

"Hơn nữa còn là một thể biến dị..."

Tôi tiếp tục im lặng.

"Ngài ẩn giấu sâu thật đấy ngài Jack, chúng tôi lại phải thay đổi cái nhìn dành cho ngài rồi."

"Ta phải dùng đến vốn liếng áp đáy hòm, cộng thêm mất tay chân mới đổi được một lần thắng hiểm đấy, thế nên tốt nhất mọi người đừng trông chờ quá nhiều." Tôi vẫn phải thanh minh một chút tránh cho thủy thủ đoàn có tâm lý ỷ lại.

Nghe tin đã săn được hải long, toàn bộ thuyền viên một lần nữa phấn chấn, xốc lại tinh thần. Tất cả cùng nhau hợp lực chuẩn bị cho công tác thu hoạch chiến lợi phẩm trong khi Henry dùng hết tốc lực của cánh buồm còn lại, thuận theo chiều gió rẽ nước tiến lên.

"Astria, nếu mọi việc thuận lợi, có lẽ đêm nay cô sẽ trở thành người siêu phàm."

Chị thuyền trưởng nghe tôi nói vậy thì siết chặt nắm tay, không nhịn được cơn phấn khích trong lòng.

"Thật chứ?"

"Lừa cô làm gì. Cô cũng đã là một thợ săn chuyên nghiệp có đầy đủ cả kiến thức và kinh nghiệm chiến đấu, bao nhiêu năm nay cô liều mạng phấn đấu thì cũng nên có hồi báo tương xứng rồi."

Tôi chọn đám thợ săn thủy quái thâm niên này cũng vì bọn họ có khả năng cao thành người siêu phàm, và cũng sẽ nhanh hơn tân binh mới cứng. Bọn họ tích lũy suốt nhiều năm, lại trải qua vô số lần sinh tử chiến, bây giờ cái họ thiếu chỉ là một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa lớn ấy.

Nếu như Liên Đoàn Thợ Săn không chịu rộng mở con đường trước mắt cho họ, thì để tôi làm là được chứ gì.

"Chín năm... Tôi đã đợi ngày này chín năm rồi!"

Astria nghiến răng khe khẽ: "Jutdan, mày cứ đợi đấy cho bà."

Jutdan? Tên hải tặc khét tiếng vùng nam hải này ấy hả?

Hình như Astria mang nỗi hận thù sâu đậm dành cho tên hải tặc kia, cũng chẳng phải chuyện gì kì lạ, kẻ lấy chuyện thương thiên hại lý làm nghề nghiệp như hắn thì đếm số người mang thù oán cá nhân biết bao giờ mới hết?

Jutdan cũng là một mục tiêu cần phải loại trừ của tôi. Chuyến đi này lại có thêm một tác dụng lớn cho tương lai, cùng với thêm một người ủng hộ nhiệt thành.

Đoán chừng lúc này mà nói muốn quay về, Astria sẽ đấm tôi đầu tiên.

Trước khi tôi kịp hỏi han cụ thể thì chị thuyền trưởng đã rời đi, bận rộn chỉ huy mọi người gia tăng hiệu suất làm việc. Thấy vậy tôi cũng đành đợi một cơ hội nói chuyện sau, còn bây giờ thì cũng nên đi chuẩn bị đồ nghề tác nghiệp thì hơn.

"Lyan, theo ta một chút."

"Đến ngay ạ."

Tiếp sau đó sẽ là sân khấu biểu diễn của tôi, cũng là một tiết học quan trọng dành cho nữ chính - Trích xuất linh năng.

Mãi mới thực sự có đôi chút tiến triển trong con game này, tim tôi cũng bắt đầu cảm thấy phấn khích theo.

Cứ đợi đấy Sếp ạ, qua được vùng trũng sức mạnh này thì tôi đây sẽ bắt đầu quá trình "snowball" không giới hạn cho ông xem!

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Quả thư viện này có liên quan gì đến Lãng Khách không tác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
SCP ít thôi 🤡
Xem thêm
Gắn thêm cái chân chống vs cái tay là cái móc thì đúng chuẩn hải tặc luôn còn j (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
Xem thêm
Ơ game này có save point à sao tôi nhớ có đoạn bảo game chơi 1 mạch luôn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chơi một mạch không có tính năng roll back là ở chế độ địa ngục, chứ game vẫn có các chế độ khác có save point bro ạ
Xem thêm
Ơ update Astria chứ không phải Lyan à? Làm cho nữ chính mạnh lên mới là mục tiêu chính của main mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Sức mạnh của Lyan thiên về kiểu late game, nếu muốn có lực lượng để vượt qua khó khăn trước mắt thì phải đầu tư cho đám thợ săn đã, về sau khá khẩm hơn rồi bắt đầu đổ tài nguyên cho Lyan cũng chưa muộn.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hiến tế tay chân để update Astria =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Ta hiến tế tay phải và chân trái bị xích của vị thần sức mạnh để triệu hồi...
Quái thú 7 sao! Astria the Night Star leader
Xem thêm