"Sư... sư phụ, con sắp không... nhịn nổi nữa rồi. Làm ơn tha cho con đi."
"Không được, cố gắng chịu đựng đi Lyan, chỉ một chút nữa thôi."
"Nhưng... nhưng, thế này là quá nhiều rồi, không chứa nổi! Cứ vậy nữa thì con hỏng mất!"
"Nhẫn nại một chút, cố gắng nắm bắt rõ nhịp độ, không nhanh không chậm mà cứ như thế này là được rồi."
"Ah, ah... a... Cảm giác này, dường như... có thứ gì đó, sắp... ra... Không... Aaaa...!"
...
Lyan mím chặt môi rên ư ử nơi cổ họng được một lúc rồi lại mở miệng ra thở hổn hển như chạy việt dã, tiện đà than thở: "Sư phụ! Sắp được rồi đúng không? Con... con rõ ràng cảm nhận được nó rồi, sắp ra rồi."
"Nào! Nói chuyện đàng hoàng cho ta!" - Tôi vội hét toáng lên.
Hú vía với cô nàng này luôn, cổ nói chuyện kiểu rất dễ gây hiểu lầm trong khi chúng tôi đang làm những việc cực kì đứng đắn. Tôi chỉ đang hướng dẫn Lyan tạo một liên kết hàng thực với Hải Dương Tâm Linh mà thôi, không có gì mờ ám ở đây cả!
Nhưng sao cứ thấy sai sai thế nào ấy nhỉ? - Tôi bối rối gãi đầu, đứng chết trân nhìn một Lyan đang quỳ gối trong tư thế cầu nguyện. Cơ thể cô gái cứ thi thoảng lại run rẩy, ưỡn ẹo rồi gồng mình căng cứng như đang cố chống đỡ một thứ gì đó âm ỉ bộc phát.
Hai bàn tay cô xòe ra, nâng lên để ngửa trước mặt tựa như đang chờ đợi để tiếp lấy thứ gì từ hư không mà mãi vẫn chưa xuất hiện.
Lyan đỏ mặt tía tai, trên trán túa đầy mồ hôi. Bờ môi hồng kia mím chặt vào còn hai mắt thì cũng nhắm nghiền lại, ở đuôi bờ mi vẫn còn vương lấy vài giọt nước mắt long lanh như sương mai. Dáng vẻ khổ sở này làm ai nhìn vào cũng phải mủi lòng... trừ tôi.
Tôi thề, việc này không nên khó khăn như vậy mới phải. Trong game chỉ cần bấm một nút rồi ngồi đợi cho thanh tiến độ load đầy là xong. Hết thảy quá trình cũng chỉ mất tầm ba phút, chứ nào có như con nhỏ này, vặn vẹo mãi rốt cuộc vẫn chưa qua nổi ba mươi giây.
Tất nhiên tôi không có ý nói rằng Lyan đang làm quá mọi thứ lên như kiểu công chúa dẫm phải gai mồng tơi. Phải chăng việc tạo dựng liên kết hàng thực với Hải Dương Tâm Linh vốn đã rất khổ sở, chỉ là nhân vật trong game cũ sẽ không biết la ó như cô nàng AI sinh động này.
Dù sao thì cố lên nữ chính, tất cả kế hoạch tương lai của tôi thành bại thế nào đều nhờ cả vào cô đấy. Chỉ mỗi Lyan mới có thể mang nước biển linh năng đến thực tại thôi. Cổ là nhân vật chính mà, kiểu gì chẳng phải có một hai khả năng gây mất cân bằng game, nếu không làm sao ngồi chắc vị trí nhân vật chính được?
Đoán một chút vì sao chỉ cần mất vài năm bọ thì các nhân vật chính nghiễm nhiên sẽ vượt qua đám "cao thủ" phải mất mấy trăm năm mới trèo lên được vị trí hiện tại nào? Tất nhiên là nhờ mở hack, không có hack mà đòi tốn vài năm liền tương đương người khác cố gắng trăm năm à, nằm mơ đi.
Cái hack này vẫn là đến từ "thần tính" bên trong Lyan. Bởi vì Thần nắm giữ vạn vật, quản lý hết thảy mọi thứ, tất cả đều thuộc về nó, ngay cả Hải Dương Tâm Linh cũng không phải ngoại lệ. Cho nên nắm giữ một phần thần tính cũng tương đương với nắm giữ một phần quyền hành cai quản thế gian. Rõ ràng cũng bao gồm khả năng tạo ra một "đường hầm" đến Hải Dương Tâm Linh.
Cứ nói thế này cho dễ hiểu, bình thường muốn lẻn vào Hải Dương Tâm Linh thì chỉ có linh hồn là đi vào được còn thể xác vẫn sẽ ở nguyên nơi. Bởi có một tấm màng ngăn cách thế giới vật chất và thế giới ý thức nhằm đảm bảo ổn định thực tại, chứ nếu để hai bên trộn lẫn, nhào nặn vào với nhau thì ai mà biết thế giới sẽ trở thành cái đống hổ lốn gì chứ.
Mà để "vượt biên trái phép", ta phải đào đường hầm! Từ cả hai chiều! Một hướng từ trong Hải Dương Tâm Linh đào ra, một hướng thì từ thực tại vật chất xuyên vào. Đầu tiên phải nhờ Lyan làm phần khó nhất - đánh từ trong ra, bằng cách sử dụng thần tính.
Mỗi mỏ neo tâm linh đều có một hạn mức chứa linh năng và khả năng hấp thụ linh năng riêng biệt, nói theo ngôn ngữ game là bể mana và tốc độ hồi mana. Thần Tính - chính là mỏ neo tâm linh của thần nên "sức hút" lẫn "sức chứa" của nó đối với nguồn linh năng đều vô cùng vô tận. Một khi khởi động Thần Tính, nước biển linh năng sẽ điên cuồng thi nhau tràn vào nó như fangirl thấy idol.
Sau khi chính thức thành lập liên kết với Thần Tính, cũng có nghĩa Lyan đã "vớt" nó lên khỏi biển sâu và đặt Cán Cân vào trong linh hồn của cô ấy, thì bây giờ để lấy nước biển tâm linh Lyan chỉ cần ngồi xuống suy tưởng. mệnh lệnh cho Cán Cân hút lấy càng nhiều nước linh năng càng tốt.
Dòng nước khổng lồ, điên cuồng chảy xiết tụ tập về một điểm duy nhất này sẽ hoạt động như một mũi khoan thủy lực, tạo thành áp lực rất lớn lên màng ngăn cách thực tại. Ngay tại thời điểm bão hòa linh năng xảy ra và Thần Tính không thể tiếp tục hút thêm được nữa. đó cũng là lúc tôi ra tay, bồi thêm một cú vào lớp màng thực tại từ đầu bên này, tạo thành một vết rách tạm thời.
Thế là nước linh năng sẽ hàng duy đến thế giới vật chất.
Vấn đề là Lyan có kiên trì được cho đến tận lúc trạng thái bão hòa xảy ra hay không? Tôi tin cô ấy sẽ làm được thôi, nữ chính mà, làm tôi tự hào đi xem nào!
"Nhiều quá rồi! Ư...ư, thật không chứa nổi nữa!" - Lyan tiếp tục rên rỉ.
"Cố lên, sắp được rồi, chỉ một chút nữa thôi Lyan!"
Thật ra là còn tận hơn hai phút nữa nhưng mà thôi, nói ra nó mất tinh thần lại không hay.
"Con sắp... đến... giới hạn rồi. Ưm..."
"Một xíu nữa, cố giữ vững như vậy, thời gian chỉ còn tính bằng giây thôi đây này!"
Ừ, là một trăm hai mươi tư giây, tôi không nói dối.
Ấy chết, khoan cái đã... Theo cốt truyện cũ thì nữ chính sẽ khám phá ra cách lấy nước linh năng trực tiếp từ Hải Dương khi mà cô ấy thu thập được hai thần tính, dựa vào sức hút từ hai thần tính cùng lúc nên mới mất khoảng ba phút...
Thế tức là giờ khi chỉ mới có một thần tính... thì phải mất sáu phút. Được rồi, tăng lên thành ba trăm linh tư giây.
Cố lên nha bạn hiền!
Tôi nháy mắt, giơ ngón cái ủng hộ tiếp thêm động lực cho Lyan, tất nhiên cô nàng còn đang nghiến răng nghiến lợi làm công nên không thể nào thấy được. Nếu có cờ thi đua doanh nghiệp dành cho công nhân xuất sắc nhất năm ở đây, tôi sẽ trao nó cho Lyan không chút do dự.
Ài... bảo sao nếm trái ngọt tư bản xong không ai nguyện ý quay trở lại nữa... Khụ! Không được, mình đang tự diễn biến chuyển hóa, phải dẹp ngay. Đúng! Đây đều là vì đại nghiệp, vì lợi ích chung cho thế giới. Dù sao vẫn tốt hơn là không ép cổ làm việc rồi cuối cùng xuống mồ chung với nhau cả lũ, đúng không?
Tôi nhẹ lòng hẳn, mang ghế ra ngồi vắt chân rung đùi đợi cho Lyan làm xong việc. À mà cái ghế xếp của tiểu thư Melith để quên này đúng là tiện thật, gọn nhẹ, dễ xách theo, muốn ngồi lúc nào cũng được hết. Phải nói thứ này vốn không xa lạ gì nhưng ở thời đại lạc hậu trong đây mà có thể nghĩ ra nó thì cũng gọi là có sáng kiến đấy.
Tại bận quá chứ tôi cũng định đem đi trả cho nguyên chủ rồi.
"Sắp xong rồi đúng không sư phụ. Sắp rồi đúng không?"
"Đúng thế Lyan, con không được bỏ cuộc, có ta ở đây đồng cam cộng khổ với con mà." - Tôi khoan thai nhấp một ngụm trà, nói.
Chẹp, trà này không ngon, vả lại cũng nguội mất rồi.
***
"Và thế là... Xong!"
Tôi cầm cây kim châm nhẹ vào lòng bàn tay đang để ngửa của Lyan, tức thì một giọt linh huyết rỉ ra từ vết đâm. Bên trong giọt máu này còn ẩn chứa một sợi lưu thủy màu vàng kim đang động đậy như có sự sống. Nó chính là thứ chúng tôi tìm kiếm - nước biển linh năng hàng thực.
Chỉ một sợi nhỏ như vậy nhưng cũng đủ để khiến linh hồn của tôi nhảy nhót sống động hơn mấy phần, đứng gần nó thôi cũng thấy sảng khoái tinh thần, xua tan mệt mỏi. Sức sống kia mới mãnh liệt làm sao.
"Chỉ... thế... là... xong... à?" - Lyan giương mắt nhìn tôi trong bàng hoàng. Hai hốc mắt lún sâu và đôi má thì hóp vào, cô ấy đã bị "vắt khô" theo đúng nghĩa đen.
Tôi cũng nhìn lại đầy bàng hoàng. Không nói cái gì thay cho câu trả lời.
Thì... chỉ thế thôi chứ còn muốn gì nữa? Việc phá lớp màng phân cách thực tại từ chiều không gian vật chất chỉ có thế thôi... chứ muốn tôi phải làm gì nữa? Vận công điểm chỉ rách thực tại, phá toái hư không hay làm gì mới được?
Một kim một chọc, luật chơi đơn giản cứ thế mà làm!
Đến đây thì Lyan mấp máy môi liên tục như có điều ý kiến, ngặt nỗi cuối cùng cô vẫn không nói ra nổi ngoài miệng mà chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, trợn mắt ngất xỉu.
Hầy, sáu phút cật lực kia đúng là đã chạm đến giới hạn của nhân loại, thôi thì cho nàng ngủ một chút bù sức vậy.
Khi nào tỉnh dậy làm tiếp... Suýt chút nữa thì tôi đã định nói thế, nhưng chợt nhớ đến mình không phải nhà tư bản độc ác nên đành chôn sâu chủ ý này vào trong lòng.
Tôi cẩn thận rót giọt máu chứa một sợi chất lỏng hàng thực từ Hải Dương Tâm Linh kia vào bình chứa trái tim con Hải Long và vội đóng nắp lại, tức thì có tiếng xì xèo lách tách phát ra từ bên trong nghe rất vui tai.
Mấy mươi giây sau phản ứng này mới kết thúc, khi ấy tôi mới an tâm mở nắp ra một lần nữa và đổ nước sạch vào đến lưng nửa bình chứa. Ngâm thêm khoảng chục phút là một bình Linh Tửu công thức cải tiến sẽ ra lò.
Tôi đi chuẩn bị cốc chén là vừa, bọn họ cũng sắp tỉnh lại rồi.
Một lúc sau, năm thành viên chiến đội Sao Đêm cũng lật đật mở mắt, họ đều đã bị trục xuất khỏi Hải Dương Tâm Linh. Người cuối cùng trở về là chị Astria đúng như dự đoán, vì chị ấy là người có linh cảm cao nhất nên đồng nghĩa với trụ lại được lâu nhất.
Theo tính toán của tôi qua việc đếm thời gian, Astria vốn đã có mức linh cảm đạt 92 điểm, trải qua sự tẩm bổ của Hải Dương Tâm Linh ngày hôm nay, chị ấy đã đạt đến khoảng 97 điểm linh cảm, coi như tiệm cận siêu phàm giả cấp một.
Để có được mức linh cảm cao như vậy, chị Astria hẳn đã phải cố gắng rất nhiều bên cạnh có điểm xuất phát tốt bẩm sinh. Mặc dù thế, nếu không có ngoại vật phụ trợ gia tăng tốc độ nâng điểm linh cảm thì khoảng cách từ 92 đến 100 kia cũng phải mất thêm chí ít bốn năm cố gắng miệt mài.
Còn nếu chơi đồ vào thì một đêm là xong.
Đây là sức mạnh của nạp lần đầu, sức mạnh của mở hack! Cả hai cùng áp dụng vào thì ai đọ lại được? Thử hỏi ai trên đời này đọ lại được?
"Chuyến đi thế nào?" Tôi hỏi chị Astria vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ.
"Nói thật... Đến giờ tôi vẫn khó tin với những gì mình vừa trải qua. Cứ như một giấc mơ vậy."
"Nơi đó thật là rộng. Rộng không thể tả! Tôi chợt cảm thấy mình so với hạt cát cũng không bằng." - Người lên tiếng lần này là đội phó Sebass, cái anh chàng giáp cua cho ai không nhớ.
Những người khác thì cũng ngại lên tiếng, nhất là cặp anh em song sinh thì càng kiệm lời, cậu chàng đẹp mã Libedo thì đã mải mê cắm mặt ghi chép những gì tâm đắc nhất vào cuốn sổ nhỏ, hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của mình.
"Vậy thì tốt rồi, nơi mà các vị bắt đầu mới chỉ là ở tầng mặt biển. Nước linh năng ở đây rất hỗn tạp, chất lượng kém cỏi. Trôi nổi ở đây chỉ tăng tiến khoảng nửa điểm linh cảm mỗi phút mà thôi."
Tính ra nếu ở tầng mặt biển, mười phút mỗi ngày chỉ cho ta năm điểm linh cảm cỏn con.
"Vậy bên dưới tầng mặt biển thì linh năng sẽ có chất lượng cao hơn sao thưa ngài?" - Thanh niên Libedo lúc này mới chịu ngẩng mặt lên nói chuyện.
Tôi gật đầu: "Chính xác, càng xuống sâu thì linh năng càng thuần khiết."
"Vậy bên dưới tầng mặt biển có gì? Và làm sao để xuống sâu hơn hả ngài Jack?" Chị Astria giơ tay hỏi chen vào: "Tôi đã thử lặn xuống nhưng nó không khả thi."
"Hỏi đúng trọng tâm đấy." Tôi cười một chút rồi giải thích cho năm người họ nghe.
Tầng Mặt Biển là nơi những người mới tiếp xúc với sự siêu phàm bắt đầu hành trình của họ, hầu như không có gì ở đây cả, đa phần thời gian chỉ có trôi nổi cùng sóng và gió. Nhưng khi một mỏ neo tâm linh nào đó cảm thấy hứng thú với bạn, nó sẽ chủ động tìm đến bên cạnh để xin xây dựng mối liên kết bền chặt.
Tầng Chiếu Quang là bước tiếp theo, siêu phàm giả cấp một sau khi đã liên kết với một mỏ neo tâm linh thì sẽ chìm xuống tầng chiếu quang. Tầng này còn gần mặt biển nên ánh sáng vẫn chiếu rọi khắp nơi, và cũng là nơi sinh sống của những mỏ neo tâm linh mới hình thành.
Tầng Thấu Quang, sâu hơn một bậc, thì thuộc về siêu phàm giả cấp hai đến cấp ba. Không khác bên trên là mấy nhưng ánh sáng lúc này đã mờ nhạt đi rất nhiều rồi. Tầng này được phân ra để đánh dấu cột mốc bọn họ đã chân chính trở thành một phần của giới siêu phàm chứ không còn chỉ là ma mới nữa.
Lại tiếp tục chìm xuống, chờ đợi họ bên dưới là Tầng Vô Quang. Nơi đây đã không còn bất cứ dấu tích nào của ánh mặt trời nữa. Siêu phàm giả cấp bốn, năm, sáu, bảy bắt đầu thăm dò bản chất của sự siêu phàm ở đây. Cũng như để chuẩn bị tinh thần đối mặt với những điều khủng khiếp dưới sâu hơn.
Tầng Thâm Uyên... chứa đựng những thứ khủng bố khó tả, những tri thức cấm kị của thế giới này. Siêu phàm giả cấp tám tới cấp mười một dù có thể sinh tồn tại tầng thâm uyên nhưng cũng phải cẩn thận mười phần nếu không có thể sẽ chết bất cứ lúc nào.
Và rồi... Thánh giả cấp mười hai vượt qua tầng thâm uyên, chạm đến bản chất, đạt được sự thật.
Chị Astria nghe vậy, nuốt nước bọt dò hỏi: "Phía dưới... dưới sâu hơn tầng thâm uyên, la... là cái gì?"
"Hỏi thế thì chịu! Ta mà biết thì đã sớm thành thần rồi chứ còn ngồi đây nói chuyện với quý vị à?" - Tôi không nhịn được nhíu mày một cái.
"Ầu, nghe cũng có lý. Tôi nhập tâm quá nên lỡ hỏi thừa mất tiêu, a ha ha! Cơ mà..." Chị Astria ngượng ngùng gãi đầu, sau đó chỉ tay xuống đất: "Có chuyện gì xảy ra với bé Lyan vậy?"
"Sang chấn hậu bóc lột giá trị thặng dư." Tôi mặt tỉnh bơ, trả lời rành mạch.
"Ầu, ra thế..."
Sau đó không còn ai hỏi gì nữa. Mà lúc này thì bình Linh Tửu bản cải tiến cũng đã chín tới rồi. Tôi mới mở nắp và bóc lớp vải phủ ra, tức thì một mùi thơm ngai ngái, khó cưỡng lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, may mắn khi gặp phải kết giới tịnh thổ thì nó không còn tràn ra tiếp nữa, chứ không chắc cả thuyền đều sẽ đổ dồn sang đây mất.
Mùi hương này không phải mùi kiểu vật lý tác động lên khứu giác, mà cái sức cuốn hút của nó đánh thẳng vào tận chỗ sâu trong linh hồn, khiến cho mọi sinh vật sống đều muốn uống no nê uống cho thật đã.
Tôi cẩn thận đưa chiếc muỗng cán dài vào trong bình để múc đầy một chén rượu nhỏ và truyền tay cho chị Astria, người kia thấy thế thì trở nên luống cuống, cố gắng nâng niu chén rượu như thể chỉ cần một giọt rớt ra ngoài cũng sẽ làm chị ta phải tiếc đứt ruột vậy.
Trong chén là thứ chất lỏng trong suốt hơi đặc sánh lại, nhìn kĩ còn có thể thấy một sợi tơ màu vàng kim đang uốn lượn bên trong như muốn mời gọi người khác bằng vũ điệu uyển chuyển của nó.
Tôi chìa bàn tay ra mời: "Làm một hớp hết luôn, tăng năm điểm linh cảm cộng với một sợi tơ tâm linh, siêu bổ dưỡng!"
Cái thứ tơ tâm linh này là tạo vật quý giá trong quá trình dệt ra sợi dây liên kết với mỏ neo tâm linh của người siêu phàm.
Astria nghe vậy thì không nghĩ nhiều, chị ta ngửa cổ uống cạn chén. Nương theo cổ họng phồng ra rồi lại xẹp xuống, hớp linh tửu đó cuối cùng cũng ngấm vào bụng.
"Khà! Rượu ngon!!!"
Vị nữ đội trưởng khoái chí cảm thán, hai mắt chị ta mở lớn hết cỡ, cái đầu thì lắc nguầy nguậy khiến cho mái tóc xoăn màu xanh rong biển cũng xõa bù xù lên. Kiểu này là say bí tỉ rồi...
"Thêm chén nữa đi!!!" Chị Astria mất tỉnh táo, định hùng hổ lao đến ôm bình rượu. Cũng may hai anh em sinh đôi nhà tôm đã kịp giữ chị ấy lại.
Xời, sao mà cưỡng lại linh tửu cực phẩm của tôi được? Mà nói thế cũng không đúng, có một nửa công sức của bình rượu này thuộc về Lyan mà.
Thế là tôi lại lấy thêm một chén linh tửu nữa rồi kề cạnh mũi nàng công chúa tóc trắng ngủ trong rừng. Chỉ thấy chóp mũi hơi động đậy, Lyan mới hít mấy hơi đã bừng tỉnh, hai con mắt lấp lánh tinh quang. Cô gái làm động tác gập người chín mươi độ ngồi bật dậy.
"Cùng hưởng thành quả lao động của chúng ta nào Lyan."
"Đây chính là Linh tửu sao... Sư phụ! Nói trước cho ngài biết tửu lượng của con tốt lắm đấy nhé, con có uống hết thì cũng đừng trách con đấy nhé."
À, cái say này là say linh năng chứ không phải ngộ độc cồn, cho nên tửu lượng cao hay thấp cũng không có khác biệt gì đâu. Lyan có tửu lượng cao chẳng qua là do thể chất tốt, gan làm việc khỏe nên tiêu độc nhanh khiến không bị say, mà Linh Tửu vốn chẳng có tí cồn nào nên gan khỏe mấy cũng chẳng dùng đến. Tất nhiên, tôi sẽ không làm hỏng hứng thú của Lyan, cứ để nàng uống.
Tôi yên lặng chờ đợi nữ chính uống xong chén rượu, để xem cô ấy còn vênh mặt đắc ý được nữa không?
Lyan thanh thoát đặt chén rượu không xuống, cô nàng liếm nhẹ môi để cảm nhận dư vị còn sót lại rồi cười khúc khích: "Đây là rượu ngon nhất mà con từng được uống, cũng ngấm vào một chút đấy ạ."
Gì cơ? Chỉ thế thôi à? Không say bí tỉ như Astria sao? Chẳng lẽ Lyan thực sự có tửu lượng khủng khiếp như cô ấy nói? Nhưng mà đây là Linh Tửu đấy!
Chậc, chán thế. Hai má cô ấy chỉ hơi ửng hồng lên một chút mà thôi.
Tôi đang hơi ngậm ngùi trước thất bại này thì đột nhiên Lyan cởi bỏ chiếc áo khoác da rồi vứt nó sang một bên: "Ưmm... Nóng quá đi à!" - chỉ thấy nữ chính phụng phịu một câu rồi cũng tháo luôn sợi thun buộc tóc ra, mái tóc trắng cột đuôi ngựa gọn gàng bỗng xõa xuống như dòng sông băng tan chảy đầu mùa xuân.
"Aaaa, vẫn nóng!" - Lyan đưa hai tay xuống nắm mép áo thun cô mặc, toan đem nó cũng lột ra luôn cho mát.
"Khoan cái đã!!!"
Tim tôi đánh thót cái như muốn bay ra ngoài, dùng hết tốc lực vươn cánh tay trái còn nguyên vẹn của mình đến giữ chặt hai cái tay hư kia lại. Cũng may nữ chính mới chỉ kịp vén hở nửa cái bụng.
"Kìa, sư phụ nhẹ nhàng với con thôi..."
Thế mà bảo không say!!! Giờ tôi mới biết khi mà cô ta say thì sẽ thành ra như thế này đấy.
Lộ rõ bản chất, rất nghiêm trọng!
Không được, lần sau vẫn chỉ nên cho cô uống từ tốn từng ngụm nhỏ một thôi. Chứ không khéo nó lại mở khóa luôn cảnh H nào thì nát hết cơm cháo.
Hoặc thôi, không cho uống hẳn luôn để phòng hờ hậu họa. Vốn dĩ Lyan cũng không cần uống thứ rượu này làm gì. Cô ấy đã liên kết với một mỏ neo "hạng nặng" là thần tính thì giờ này cũng đã chìm tới tầng vô quang luôn rồi, hấp thụ linh năng dưới đó không thơm hơn à?
"Ngoan... đi ngủ đi." Tôi phải dỗ ngọt một lúc kết hợp xoa đầu đủ kiểu thì Lyan mới chịu nằm yên xuống. Đến khổ!
Lúc này quay sang chiến đội sao đêm thì năm người bọn họ đã bắt đầu quẩy tưng bừng nhận quà không ngừng rồi.
"Ngài Jack, rượu này tên là gì thế. Hic..." Chị Astria vừa nấc cụt vừa bá vai quàng cổ tôi, hỏi.
Tên à...
Tôi nhìn ly rượu trắng trong như rượu gạo, lại còn có một sợi tơ tâm linh vàng óng trong đó, ngẫm nghĩ một lúc.
"Thì gọi nó là rượu Nếp Cái Tơ Vàng đi." - Nói rồi, tôi cũng bắt đầu uống.
13 Bình luận
Với cả mấy cái tầng biển là em lên wiki xem, khoa học mà chị, sao đánh bản quyền được. Chiếu quang, Thấu Quang, Vô Quang với Thâm Uyên. Có mỗi 4 tầng giống thực tế, còn bên truyện kia nó chém thêm bao nhiêu tầng đằng sau nữa.