Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 45: Trái tim

12 Bình luận - Độ dài: 4,078 từ - Cập nhật:

Trong số ba mươi bảy mỏ neo tâm linh trôi nổi xung quanh Astria, chỉ có bốn cái thuộc hệ Thợ Săn Thủy Quái với biểu tượng móc câu cách điệu bên trên chúng. Lần lượt là một lưới đánh cá rách nát, một cái cần câu có tay quay dọc, và một chiếc bè gỗ mục,...

Dễ thấy chúng đều có điểm chung là dụng cụ đánh bắt thủy sản. Thế còn cái thứ tư thì sao?

"Một con cá heo?" - Sebass dụi mắt hỏi lại.

Tôi cũng nhìn chằm chằm vào mỏ neo tâm linh kia, đúng, nó là một con cá heo. Không những thế nó chính là cái con cá heo chết tiệt ấy! Tôi vẫn còn nhớ lần đầu mình vào Hải Dương Tâm Linh đã bị nó hụi cho tím người rồi còn bị nhổ nước bọt vào mặt. Cái vẻ mặt ngốc hề gợi đòn ấy khó mà lẫn đi đâu được!

Để nó xuất hiện trước tôi thêm lần nữa thử xem ai ăn ai!

"Ngài ma dược sư, có vấn đề gì nghiêm trọng hay sao mà trông ngài cau có thế?"

"Khụ, không có gì..." Tôi tằng hắng một tiếng lấy lại vẻ bình thản rồi nói: "Các vị hẳn cũng từng nghe qua câu chuyện cá heo cứu ngư dân đi biển gặp nạn rồi nhỉ? Có lẽ vì thế mà mỏ neo này cũng được tính vào hệ Thợ Săn Thủy Quái."

Thanh niên Libedo nghe tôi nói vậy thì cũng gật gù đồng tình, nhưng lập tức sực tỉnh rồi chất vấn: "Khoan đã, dù nhìn kiểu gì cũng thấy những mỏ neo này xoay quanh lĩnh vực đánh bắt, ngài chắc hệ siêu phàm này không phải tên là Ngư Dân đấy chứ?"

"Có gì khác nhau à?" - Tôi hỏi ngược lại. 

"Đại dương gặp phải Tà Thần cảm nhiễm, phần lớn hải sinh vật đều biến dị thành thủy quái, như vậy thợ săn thủy quái cũng khác gì cách gọi mới của ngư dân đâu? Đúng không?"

"Nói như ngài thì... Liên Đoàn Thợ Săn cũng chỉ là hội ngư nghiệp?" - đội phó Sebass gãi đầu bối rối.

Thời đại mới thì sẽ có những thách thức mới. Để sinh tồn tiếp được những nghề nghiệp cũ nhất định phải thay đổi thích nghi từng ngày. Biết đâu đấy một trăm năm trước lúc Vệ Thần H'rea còn sống thì Liên Đoàn Thợ Săn kia cũng chỉ là một hiệp hội ngư dân. Về sau đứng trước nguy cơ đại dương xâm lấn đến từ tai họa Tà Thần trỗi dậy, ngư dân mới chuyển mình thành nghề Thợ Săn Thủy Quái...

Cái này phải để các nhà sử học Nalmir nghiên cứu thêm chứ tôi chẳng quan tâm. Cùng là đánh bắt sinh vật dưới nước, mổ xẻ chúng lấy thực phẩm và vật liệu... Truy đến bản chất khái niệm thì đều là ngư dân đấy thôi? Bây giờ muốn tự gọi mình bằng cái tên nghe bắt tai hơn cũng được, chẳng hại ai.

Tất nhiên tôi là người có tư duy cấp tiến nên mới nghĩ thoáng được như vậy, chứ những thành viên của chiến đội Sao Đêm đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Mặt họ cứ đần ra như vừa ăn phải mướp đắng ý.

Phục vụ trên xe buýt thì người ta gọi là lơ xe, phục vụ trên máy bay thì gọi là tiếp viên hàng không. Bán dâm theo đêm người ta gọi là phò, bán theo vé tháng thì lại là bé đường. Cùng một bản chất nhưng người ta sẽ nghĩ ra đủ cách gọi tên khác nhau để tô vẽ cho mình trông nổi bật hơn phần còn lại.

Cùng lý luận đó nhưng làm gì có Thợ Săn Thủy Quái nào lại chịu chấp nhận sự thật rằng mình không khác gì ngư dân cơ chứ?

"Đội phó... chúng ta thật sự chỉ là ngư dân thôi sao?" - Libedo run rẩy nhìn hai lòng bàn tay mình, tự chất vấn sự tồn tại của bản thân. Để rồi nhận được một cái vỗ bốp thẳng vào sau đầu.

Sebass giữ vững vai trò thay cho vị đội trưởng đang tạm thời "vắng mặt" và chỉnh đốn lại tên em út: "Nghĩ xa như vậy làm gì? Thế giờ làm ngư dân mà có được sức mạnh siêu phàm với kiếm bộn tiền thì cậu có muốn làm không?"

"Ừ ha..." Libedo xoa đầu.

Nếu ai đó đang định hỏi tại sao những NPC này lại trông có vẻ mang định kiến xấu với nghề ngư dân như vậy thì để tôi giải thích luôn. Đơn giản bởi vì nghề ngư dân ở trong con game này chính là nghề thấp kém nhất mà chỉ những kẻ bần cùng mạt lộ hay nô lệ mới đi làm.

Đại dương là nơi cực kì nguy hiểm mà người bình thường chỉ muốn tránh né, thế nên trừ khi là sắp chết đói không có gì ăn thì người ta mới mạo hiểm đánh bắt hải sản xa bờ. Nói trắng ra thì ngư dân là một đám người túng quá hóa liều, hoặc là nô lệ bị ép phải làm những công việc nguy hiểm. Đó chính là "ngư dân" của thời đại này - cái nghề cửu tử nhất sinh không ai muốn động vào, danh tiếng thối vô cùng.

Nhìn sang người hàng xóm "Thợ Săn Thủy Quái", tuy cũng làm công việc y hệt nhưng họ đánh bắt những thứ đáng sợ hơn tôm cá, và bản thân cũng có thực lực mạnh mẽ nên đây lại là cái nghề cao quý "bảo vệ nhân loại khỏi dị chủng" được người người kính trọng, thu nhập vạn kim. Vừa có tiếng vừa có miếng.

"Tập trung lại đây nào, Astria chuẩn bị lựa chọn mỏ neo tâm linh rồi." - Tôi đánh tiếng nhắc nhở.

Cả bọn lại chụm đầu quanh chiếc gương đang phát live stream tầm nhìn của Astria một lần nữa. Đúng lúc này Lyan cũng hớt hải chạy vào trong kết giới.

"Đợi chút đã, con cũng muốn xem!!!"

"Xử lý xong rồi đấy hả?"

"Hơi bất tiện chút nhưng con sẽ làm quen được ngay thôi ý mà."

Tinh thần mạnh mẽ như vậy mới đúng này, Lyan mà tôi biết không phải là đứa con gái yểu điệu thích phàn nàn.

"Con đến đúng lúc rồi, qua đây học hỏi đi." Mặc dù Lyan đã có thần tính nên không cần học cách liên kết với các mỏ neo tâm linh bình thường nữa, nhưng ai lại chê việc nâng tầm hiểu biết cơ chứ.

Theo đánh giá của tôi thì cô nàng này cũng là một người có tính tò mò mạnh và ham học hỏi, chẳng qua thiếu sót trong khả năng ghi nhớ khiến Lyan khó mà học được gì mới, thế nhưng điều đó không thể phủ nhận được những nỗ lực của cô nàng trong khoảng thời gian gần đây.

Lyan ngó nghiêng như muốn tìm một chỗ để chen vào giữa đám người đã ngồi kín xung quanh tôi. Trước khi tôi kịp mở lời để bọn họ xê ra thành khoảng trống cho Lyan thì cô nàng đã nhanh nhảu chạy đến phía sau lưng tôi rồi.

Không cần ngoái lại cũng biết Lyan đang quỳ phía sau tôi, còn hai bàn tay nhỏ thì bám chặt vào vai tôi để làm điểm tựa rướn người lên đằng trước xem tấm gương.

"Từ chỗ này dễ nhìn hơn hẳn, hì hì..." - Cô nàng khẽ cười với tôi. Hơi thở nóng ẩm đó trùng hợp làm sao lại phả vào ngay sau vành tai khiến tôi phải rùng mình theo phản xạ, vừa muốn né sang một bên lại vừa muốn giữ yên ở đó, cảm giác này thật lạ.

Thôi thôi, phải tập trung vào chuyên môn... Nhưng... thật sự là không tập trung nổi mà!!!

Không chỉ dừng lại ở việc hơi thở phả vào tai, đến ngay cả lưng tôi cũng đang bị "hai thứ vũ khí mang tính hủy diệt" tấn công liên tục đây. Con hàng này thực sự không biết ý tứ gì hết, là do quá vô tư hồn nhiên hay là dây thần kinh xấu hổ bị đứt hả?

"Sao thế ạ?"

"Không sao cả." - Tôi trả lời ngay tắp lự, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại và quên đi những thứ gây phân tâm kia. Đây chính xác là những gì con game chết tiệt này muốn, tôi không được phép để nó cám dỗ.

Vậy nên còn gì tốt hơn là nhân cơ hội này để rèn luyện "sức đề kháng" chứ, phải không? Ý tôi là con game này sẽ nghĩ ra đủ trò để tha hóa người chơi, nhất là người chơi chưa được nếm mùi gái như tôi lại càng dễ sa ngã hơn. Thế nên phải làm quen dần với những tình huống cám dỗ và nâng cao định lực của mình. Để khi gặp lại trong tương lai có thể mặt không đổi sắc mà đối diện với nó lần nữa.

"Oa, có nhiều mỏ neo trông thú vị quá sư phụ. Cái muỗng vàng kia là như thế nào vậy? Cả tấm thớt kia nữa, cá heo trông cũng rất đáng yêu!"

Lyan hứng khởi líu ríu bên tai tôi, cô nàng vươn tay chỉ trỏ vào đủ thứ xuất hiện trên mặt gương cho thỏa trí tò mò, thi thoảng lại lay vai tôi thúc giục giải đáp. Còn tôi thì chỉ biết gồng mình gánh chịu hai hung khí vừa to vừa mềm đang ấn chặt vào lưng.

"Ngồi yên!!!" Hết chịu nổi, tôi gằn giọng với Lyan tặng kèm một cái búng trán nghe tách thành tiếng.

Có khi nào con hàng này đang cố tình giở chiêu trò với tôi hòng chiếm thiện cảm không? - Tôi chợt nảy sinh ý nghĩ như vậy. Chứ chẳng nhẽ một cô nàng hai mươi tuổi đầu rồi còn không có ý thức tự bảo vệ mình để cho hớ hênh vô tình quyến rũ người khác như vậy?

Nghĩ thế nhưng sau khi nghe tiếng rên ư ử trong cổ họng đầy ủy khuất của một Lyan đang xuýt xoa cái trán bốc khói, tôi lại lắc đầu phủ nhận. Có lẽ đấy chính là thiết lập nhân vật mà con game chết tiệt này áp đặt cho nữ chính thôi, cô ấy không làm chủ được cũng phải.

"Đừng tùy tiện tiếp xúc thân cận với người khác giới như vậy, Lyan! Từ nay nhớ kĩ. Mọi người đang đánh giá đấy!"

Có một nữ chính hớ hênh không chút phòng bị nào thì mới chế ra được càng nhiều nội dung R18 hay ho chứ, lối tư duy dễ hiểu thôi mà. Thế nên tôi phải có trách nhiệm chỉnh đốn lại Lyan, dù hơi tiếc một chút...

Ấy ấy, tôi đang tiếc mất cơ hội rèn luyện chỉ số kháng quyến rũ nhé! Chứ nhất định không có lưu luyến những khoảnh khắc tuyệt vời vốn chưa từng được trải nghiệm ngoài đời như vừa rồi đâu!

"Nào dám thưa ngài, chúng tôi không nghĩ xấu tiểu thư Lyan đâu."

"Phải phải, cô ấy trông giống một đứa trẻ hồn nhiên to xác hơn là một ả đàn bà hư hỏng."

"Ngược lại còn thấy như thế rất đáng yêu, ngài đừng khắt khe quá."

Đám nam nhân của chiến đội Sao Đêm nhao nhao tâng bốc Lyan, đồng thời làm vậy cũng nhằm hạ hỏa tôi. Có lẽ họ đang nghĩ tôi thực sự nổi giận mất rồi, nhưng tôi chỉ đang diễn để dọa Lyan một chút thôi.

Cô nàng tóc trắng dường như cũng đã nhận ra thiếu sót của mình và trở lại trạng thái thiếu nữ lẽn bẽn ngượng ngùng. Phải đến lúc mọi người cố gắng dãn ra một vị trí trống cạnh tôi thì Lyan mới dám ngồi vào đó.

"Con xin lũi..." - Cô nàng nói lí nhí trong cổ họng.

"Được rồi, tiếp tục xem Astria thao tác đi, sắp đến bước quan trọng đấy."

Quay lại với màn hình chiếu trên gương, có vẻ sau một hồi suy nghĩ thì chị gái tóc xanh đã chọn được mỏ neo mà mình muốn - đó là chiếc cần câu.

"Lựa chọn thú vị đấy..." Tôi vê cằm đánh giá, đồng thời cũng mừng thầm khi chị ta không chọn con cá heo kia. Đáng đời mày!

Giữa một rừng mỏ neo dạng đồ vật lại bỗng nhiên có một cái sống động hoạt bát thì nó kiểu gì cũng nổi bật hơn hẳn phần còn lại rồi, thế mà chị Astria không chọn nó, quá đã!

"Chị gái xinh đẹp à, nghĩ lại được không vậy? Ta rất hữu dụng đấy nhé, làm ơn chọn ta đi mà!" - Con cá heo bất chợt lên tiếng nài nỉ.

Lyan trầm trồ: "Nó nói được kìa."

"Đúng vậy, nó nói được Lyan ạ. Nhưng mấy mỏ neo có thể giao tiếp thế này thường rất phiền phức. Thử tưởng tượng có người suốt này lảm nhảm trong đầu mình xem..."

"A ha ha... Chắc cũng... không tệ vậy chứ?" - Cô nàng chợt nở một nụ cười méo mó.

Còn tầm nhìn phía Astria cũng đứng hình trong thoáng chốc, chắc chị ta cũng bị con cá heo biết nói gây bất ngờ. Nhưng sau đó nữ đội trưởng liền lịch sự lắc đầu từ chối.

"Xin lỗi mi, nhưng ta cảm thấy thứ này có duyên với mình hơn." - Astria chỉ vào chiếc cần câu mà chị ta đã chọn, quả quyết.

Tôi không dám chắc việc lựa chọn theo linh tính mách bảo như Astria là đúng hay sai, nhưng có rất nhiều NPC cấp cao khác đồng tình với lý luận này, ít nhất đó là những gì tôi biết được từ những đoạn hội thoại trong con game cũ.

Có hai trường phái lựa chọn mỏ neo trong giới người siêu phàm. Loại thuận theo linh cảm như chị Astria, hoặc loại lý tính tuyệt đối lựa chọn dựa trên phân tích thiệt hơn để tổ hợp ra combo sức mạnh hiệu quả nhất.

Đây cũng chính là phân chia của hai loại người chơi: loại thấy thích thì chọn và loại meta-slave.

Tôi thì... chắc cũng tính là nhóm nô lệ chạy theo meta ấy chứ. Nhưng biết làm sao được khi mà tôi phải speed run con game này ở chế độ địa ngục, không chơi meta để bị nó bón hành cho vào mồm à?

Nhân cơ hội này tôi cũng tiện nhắc nhở các thành viên còn lại của chiến đội Sao Đêm: "Các vị có thể lựa chọn theo cảm tính như Astria cũng được, nhưng đề phòng trường hợp có ai muốn chọn mỏ neo khởi đầu dễ thở nhất của hệ Thợ Săn Thủy Quái thì hãy chọn cây lao phóng cá ấy."

"Nó mạnh lắm sao?" - Libedo hỏi như thường lệ.

"Không có mỏ neo mạnh nhất, chỉ có mỏ neo phù hợp nhất. Cây lao phóng có thể dễ dàng mang các vị vượt qua giai đoạn đầu của hệ Thợ Săn, thuận lợi thăng tiến sức mạnh đến các cấp độ sau để chọn thêm mỏ neo mới. Nhưng về lâu về dài thì sẽ dần tụt hậu hơn do tính trưởng thành thấp." - Tôi cố giải thích theo cách chi tiết nhất.

Nói ngắn gọn cho anh em trong nghề hiểu ngay thì nó là mỏ neo thuộc dạng mạnh early-game, nhưng lại scale khá yếu khi về late. Còn tôi thì đâu thể giải thích bằng ngôn ngữ game thủ cho những NPC này được đâm ra hơi dài dòng văn tự.

Dù sao thì tôi vẫn khuyên họ chọn cây lao phóng nếu muốn chơi theo meta, tuy đúng là yếu về sau nhưng đó cũng đã là chuyện của siêu phàm cấp tám đổ lên. Mà đời người mấy ai đạt được đến cấp tám, có vô số kẻ cố gắng mãi mà vẫn kẹt ở cấp thấp không thăng tiến nổi kia kìa.

Trường hợp này ta nên nhìn cái lợi trước mắt vẫn tốt hơn tính quá xa cho tương lai. Chứ có mà tính thế tính nữa nhưng chẳng may chết bất đắc kì tử thì bao nhiêu tính toán cũng quăng vào sọt rác cả, đúng không? Thà mạnh sớm để nâng cao tỉ lệ sinh tồn và giảm thiểu khả năng chết yểu, lúc đó mới có tương lai cho mà tính.

"Lại nói, nếu các vị đi theo con đường chính quy, dựa vào việc gia nhập Liên Đoàn Thợ Săn để trở thành người siêu phàm thì họ cũng có điều lệ bắt buộc thành viên phải chọn mỏ neo khởi đầu là cây lao phóng đấy." - Tôi cung cấp thêm thông tin.

Tại sao họ lại làm thế à? Tất nhiên là để lũng đoạn vị thế bá chủ trong giới siêu phàm cấp thấp rồi. Tại Nalmir có luật bất thành văn giữa các thế lực lớn với nhau đó là không được ỷ lớn bắt nạt nhỏ, điều lệ này là để đảm bảo tương lai cho các thế lực.

Nếu như không quy định kiềm chế lẫn nhau thì thử tưởng tượng mà xem, tân binh phe mình mới ra khỏi cửa đã bị một thánh giả phe địch búng phát chết luôn. Cứ thế mãi suốt trăm năm sau lúc mình sắp chết già lại chẳng có ai kế thừa, cả một thế lực sẽ biến mất hoàn toàn như vậy.

Trả thù ư? Được thôi, nhưng địch nhân cũng là thánh giả, hắn muốn chạy thì xem ai cản được? Đồng cấp với nhau rất khó tiêu diệt đối phương trong một nốt nhạc. Lúc đó chỉ còn nước đi trút giận lên tân binh của hắn, rồi lại trở thành vòng tuần hoàn chém giết người mới của đối phương mà thôi.

Đó là lý do tại sao sự cạnh tranh giữa các thế lực lớn luôn phải diễn ra ở cùng phân tầng, giữa siêu phàm cấp thấp với nhau cạnh tranh một kiểu, cấp trung lại cạnh tranh riêng, giới cao tầng thì lại đánh cờ với nhau kiểu khác.

Chắc chỉ có trường hợp đặc biệt như Lyan mới có thể làm cho mấy lão tổ tông kia không thèm giữ tiết tháo tranh nhau cướp thôi, ai bảo thần tính có sức hấp dẫn như vậy chứ?

Quay lại với Liên Đoàn Thợ Săn, bọn họ hiểu rất rõ ràng lợi thế ban đầu của mỏ neo "Liệp Ngư Kích", sức tấn công siêu mạnh khi ném tầm xa, dù cận chiến cũng là một vũ khí đáng gờm. Nhờ vào nó mà trong phân khúc siêu phàm cấp thấp thì phe Liên Đoàn chiếm phần đông đảo đồng thời cũng sở hữu sức chiến đấu cao nhất.

Bằng vào việc thu nạp số lượng lớn tân binh rồi trang bị Liệp Ngư Kích cho họ, phe thợ săn có thể tổ kiến hàng loạt những quân đoàn siêu phàm cấp thấp, chiếm thế thượng phong khi cạnh tranh tài nguyên cho tân binh, từ đó cũng phần nào hạn chế đi sự phát triển của thế lực đối nghịch.

Đổi lại, giới cao tầng của họ thì bị áp chế nặng nề như một phương thức đối trọng, khiến cho phe Liên Đoàn Thợ Săn dù muốn cũng không bành trướng nổi.

Tóm lại ý tôi là, việc chọn Liệp Ngư Kích không những cho chiến đội này sức chiến đấu ưu việt mà còn giúp họ ngụy trang tốt hơn dưới sự kiểm soát của hội thợ săn. Dù phía Liên Đoàn không hề cấm người siêu phàm tự do chọn cùng hệ với họ, nhưng không cấm cản là một chuyện, có chèn ép sau lưng hay không lại là chuyện khác. Chẳng ai lại niềm nở được với người đã không cùng phe lại còn cạnh tranh tài nguyên trực tiếp với mình cả.

"Chúng tôi sẽ cân nhắc lời khuyên của ngài." Sebass đứng ra thay mặt tổ đội nói.

"Cứ coi nó làm phương án tham khảo thôi, nhớ hãy đưa ra lựa chọn không khiến mình phải cảm thấy hối hận là được."

Tán gẫu xong tôi lại hướng sự chú ý của mọi người trở lại tấm gương: "Nếu đã chọn được mỏ neo, thì sau đó sẽ đến bước bện nên sợi dây liên kết. Cái này thì các vị sẽ tự động biết cách thao tác sau khi tiếp xúc với mỏ neo chứ không cần tôi chỉ dạy. Kìa, hãy nhìn Astria làm đi."

Chị ta chụm hai lòng bàn tay vào nhau và tập trung cao độ như lúc tạo ra làn sóng dao động linh hồn, nhưng chỉ khác lần này không phải lan tỏa để thu hút các mỏ neo gần đó mà là tập trung tần số dao động vào một vị trí duy nhất giữa hai lòng bàn tay.

Những vệt sóng nước tỏa ra rồi va đập vào nhau, chúng tạo thành từng tiếng nổ sau đó tự triệt tiêu lẫn nhau rồi biến mất. Cả một khoảng nước xung quanh cứ nở ra rồi lại co vào nương theo mỗi lần sóng linh hồn va chạm rồi sụp đổ. Tựa như là...

"Nhịp tim."

Chính xác. Lúc này Astria trông y hệt như phần cốt lõi của một trái tim khổng lồ đang liên tục đập mạnh, những tiếng nổ lớn khi sóng linh hồn va chạm vào nhau như thể chính là tiếng tim đang chuyển động.

Với mỗi lần sóng linh hồn va đập vào nhau thì nước hải dương tâm linh tại vị trí đó sẽ giống như nguyên liệu nằm trên tấm đe, bị búa tạ gõ vào từng nhịp từng nhịp một, trải qua thiên chuy bách luyện chúng bắt đầu bị cán mỏng ra thành những sợi tơ màu bạc sáng loáng.

Từ trung tâm của điểm va chạm - lòng bàn tay Astria, những sợi tơ bạc đó bung ra tứ phía trông rất hỗn loạn, nhưng nhìn tổng thể từ xa lại sẽ thấy chúng trông y như những mạch máu đang lan tỏa từ vị trí trái tim.

"Bản thân ta chính là trái tim, sợi dây liên kết chính là huyết mạch... Còn mỏ neo tâm linh lại là nội tạng... Vậy ra đây chính là chân tướng của sự siêu phàm."

Lyan tự mình thì thầm đưa ra câu trả lời, đáng tiếc ngoài tôi luôn ngồi sát ngay bên cạnh ra thì những người khác đều đang tập trung vào Astria nên không nghe thấy được đáp án chính xác này.

Quả nhiên, Lyan đang dần tiêu hóa những tri thức bên trong thần tính nên có thể nhanh chóng nhận ra diện mạo thực sự của siêu phàm.

"Bước lên con đường này đồng nghĩa với xây dựng một 'cơ thể' cho chính mình." - Lyan chìm đắm vào trong sự giác ngộ, bàng hoàng tự nhủ với bản thân.

"Linh hồn ta như một hạt giống, phải gieo nó xuống thế gian này, để nó nảy mầm, hút lấy 'dưỡng chất', mọc thành cây non, lớn thành đại thụ... Ngày ta đủ cường đại để gánh lấy cả thế giới trên vai... Ngày ấy, ta, chính là Thần!"

"Đây là những gì mà người muốn nói với con sao, H'rea?" - Lyan nhắm nghiền mắt lại: "Rằng mỗi chúng ta, đều là 'trái tim' của chính mình."

Đúng thế đấy Lyan ạ. Đây chính là quá trình chạm tới siêu phàm - Rèn đúc cho chính mình một thể tâm linh vững mạnh, từ đó đạt được sự thăng hoa sinh mệnh thành một tồn tại bậc cao hơn. Trong thiết lập duy tâm của trò chơi này, xác thịt vật lý chẳng qua chỉ là chiếc lồng giam đang tù ngục cái 'ta' thật sự mà thôi.

Chỉ những ai thoát được khỏi nói mới có tư cách ngắm nhìn thế gian chân thật.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

PHÓ THỚT
AUTHOR
mọi người chỉ tfnc mà không hề biết rằng tên tác chỉ câu chương để có thêm thời gian đi chơi ngoài kia (")>
Xem thêm
Thích lắm nhưng a ko nói ra "))
Xem thêm
Hmm bắt đầu dần hiểu được hệ thống sức mạnh của truyện rồi
Xem thêm
Wow, giờ thì mọi thứ hợp lí hơn rồi này.
Mấy chương trước có nhắc đến khi chết đi thì tàn hồn sẽ tụ về tim như quả tim con hải long mà main dùng nấu rượu.
Mà linh hồn lại chính là trái tim để ng siêu phàm build ra thể tâm linh. Hai cái liên kết chặt chẽ với nhau.
Như Hrea nói thì linh hồn là "hạt giống" được gieo xuống (chắc là để hút nước hải dương tâm linh) sau đó lớn lên thành thần. Vậy tên sếp có thể chính là một người làm vườn, nhặt hạt giống (linh hồn main) từ Trái Đất đến gieo trồng ở Nalmir để hút trộm sức mạnh của thế giới đó.
Thậm chí những "người chơi" tương lai nếu con game này được phát hành cũng chính là hạt giống được sếp mang đi trồng trộm lên vườn nhà người khác.
Thế là lão vừa có bãi rác cho nhân loại TĐ xả cảm xúc tiêu cực, lại vừa cướp luôn dưỡng chất nuôi người phe mình.
Tôi đoán Sếp chính là thần cai quản Trái Đất. Nếu vẫn còn nhớ đoạn hội thoại giữa Sếp và Sương Xám lúc trước thì hắn có nói gì đó về "thực hiện kế hoạch" và "chiến tranh ngoài kia". Có lẽ là chiến tranh giữa các thần đến từ thế giới khác nhau.
Well, đấy là tất cả những gì tôi có thể suy luận ra cho tới giờ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Suy luận hay thế sao không viết luôn đi 🐧
image0.jpg?ex=65d829b7&is=65c5b4b7&hm=4e035fdd02813c053921b314399884ee9d915a6c1a5b3502f8460a9c6604d60f&
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời