"Vậy thì tiểu thư Myrlinn, ý cô đang nói là... Hai người bị đắm thuyền do gặp phải bão lớn. Sau khi thoát nạn thì cô lập tức đi tìm cậu ta?"
"Vâng, và rồi tôi tìm thấy Navi đang bị các ngài đánh hội đồng. Cũng may đó chỉ là một sự hiểu lầm không đáng có."
"Xin đính chính lại! Là cậu ấy một chấp sáu. Không phải bọn ta đánh hội đồng."
Ngồi ở bên cạnh lửa trại dựng vội ven bãi biển, tôi vừa đối thoại với cô nàng rơi từ trên trời xuống theo đúng nghĩa đen này, vừa tập trung phẫu thuật gỡ bỏ con ốc trên đầu chàng trai xấu số.
Ánh lửa cháy bập bùng tuy không sáng sủa là mấy nhưng vẫn đủ để tôi đi nét dao mà không lo cắt nhầm. Tuy nói rằng đang phẫu thuật, nhưng thực chất chỉ đơn giản là rạch vài đường để cắt bỏ giác hút của con ốc đã bám chắc trên da đầu, sau đó bôi thuốc chữa thương lên cho vết cắt mau lành là xong.
Nhân tiện, nếu thấy bước tiến triển này quá đột ngột thì chịu khó chút đi, bởi chính tôi cũng đang bối rối không kém ai đây. Mới chục phút trước chúng tôi còn đang đánh nhau mi chết ta sống, sau đó địch có thêm viện binh bất ngờ... Và rồi thoắt cái chúng tôi đã đình chiến, lúc này thì tôi lại đang chạy chữa cho đối phương.
Quả là một chuyến tàu lượn kì lạ... Suy cho cùng cuộc sống vốn đã khó nắm bắt ngay từ đầu như vậy đấy. Nhìn đi, không chỉ với tôi mà với đội địch cũng vậy còn gì, ai ngờ được một người siêu phàm cấp ba lại bị Ốc Điều Âm chiếm kiểm soát chứ?
Con ốc đã thực sự rất may mắn khi ngẫu nhiên vớ được chàng trai này lúc cậu ta đang bất tỉnh do bị đắm thuyền và rồi kí sinh thành công, nắm giữ quyền chủ đạo. Chứ bình thường loại quái vật hạ cấp như Ốc Điều Âm còn chẳng thể lại gần người siêu phàm cơ. Vốn dĩ chúng chỉ dám hình thành mối quan hệ cộng sinh với mấy con thủy quái khác để tiếp tục sinh tồn.
"Navi sẽ không sao chứ thưa ngài?"
"Còn tốt, cũng may là chưa bị kí sinh quá lâu nên hệ thần kinh cậu ta khá ổn định."
Về phía Myrlinn, sau khi có được sự đảm bảo của tôi thì cũng bắt đầu nhẹ nhõm hơn đôi phần: "May quá, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mất."
Myrlinn thở phào, đồng thời cọng tóc ngố trên đầu cô gái cũng bắt đầu đung đưa qua lại. Từ nãy tôi đã để ý đến nó rồi, thứ bắt mắt như vậy mà không thu hút sự chú ý mới là lạ. Gái tóc vàng có cọng ăng-ten trên đầu à? Con game này cũng biết đi theo lối mòn phết nhỉ, còn chiêu gì mới hơn không?
Càng nhìn cọng tóc màu vàng đang phe phẩy kia, tôi lại càng liên tưởng đến hình ảnh chiếc đuôi của chó golden retriever, cộng thêm cả cái dáng ngồi đợi chủ buồn thiu này nữa... Nếu phải đánh giá thì Myrlinn hẳn sẽ thuộc về dạng nhân vật nữ chính trung thành ngốc bạch ngọt trong truyện ngôn tình. Hiển nhiên, chàng trai người đặc biệt quan trọng với cô chính là khứa da nâu này đây.
Tôi nhắc đến màu da của cậu ấy hơi nhiều á? Xin đừng hiểu nhầm, chỉ là do xung quanh tôi toàn người da trắng nên đặc điểm này của cậu ấy nghiễm nhiên trở nên ấn tượng đối với tôi.
Đế quốc Celestol được lấy bối cảnh giống như các quốc gia Tây Âu thời xưa - hầu hết là người da trắng. Chỉ có ở các quần đảo phía Nam được chinh phục trong vòng trăm năm đổ lại mới có bóng dáng người da màu bản địa.
Còn chàng trai này ư? Từ nước da màu nâu mật đến mái tóc đen... Cậu ấy mang nhiều đặc điểm của người mĩ-latinh. Cũng khác với người da đen bản địa.
"Hai vị là thương buôn đến từ Liên Minh Nam Dương à?" - tôi phán đoán. Nếu nói về đa dạng sắc tộc, lại còn thuộc hệ siêu phàm Thương Nhân Lang Thang thì chín phần mười phải có xuất thân từ Liên Minh.
"Đúng vậy, ngài có cái nhìn rất tinh tường."
Không tinh sao được? Mẹ kiếp đám gian thương đó, lần nào mua đồ từ Liên Minh tôi cũng bị chém cái giá cắt cổ. Ám ảnh đến nỗi đánh hơi thôi cũng biết đâu là thương nhân Nam Dương. Khổ nỗi tuy biết rằng bị chém giá cao nhưng không mua không được, vì có quá nhiều vật phẩm quan trọng chỉ kiếm được từ các thương hội Nam Dương.
Theo bản đồ thế giới hiện tại, Đế Quốc Celestol - chỗ chúng tôi đang ở - nằm bên mép phía Tây bản đồ, trải dọc từ phòng tuyến Tà Thần nơi cực Bắc cho đến tận Biển Tro Tàn phía Nam.
Mà cái gọi là Liên Minh Nam Dương dùng để ám chỉ năm quốc gia độc lập về chính trị nhưng hợp chung thành một khối kinh tế, trải dài men theo Biển Tro Tàn, chiếm vững toàn bộ phần phía Nam còn lại của bản đồ. Tuy mỗi quốc gia khi đứng riêng lẻ thì chỉ là một tiểu quốc, nhưng nếu cả năm hợp lực lại thì sẽ trở thành bá chủ vùng biển phương Nam.
Liên Minh còn được biết đến là thiên đường của thương nhân với một nền kinh tế mậu dịch tự do. Thương hội Bonate danh tiếng lẫy lừng, được sáng lập bởi nhà hàng hải đầu tiên - Crip Bonate - cũng xuất thân từ đây.
Một trong những thế lực lớn nắm giữ con đường siêu phàm hoàn chỉnh - Thương Nhân Lang Thang. Thật tốt vì chúng tôi đã giải quyết được hiểu lầm và tránh những xung đột không đáng có với thành viên hạch tâm của Thương hội Bonate.
Đúng vậy, những thương nhân như lão béo Vrain đang hợp tác với tôi chỉ là thành viên đại trà của thương hội mà thôi. Thành viên hạch tâm là người siêu phàm có được hệ Thương Nhân Lang Thang như cậu Navi kia kìa.
"Một lần nữa tôi thay mặt Navi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho các vị." - Cô gái trẻ tên Myrlinn đột nhiên lễ phép cúi đầu, đây đã là lần thứ tư rồi đấy. Giống như một người mẹ đang đi xin lỗi thay cho mấy trò nghịch ngu của thằng con trai, cô ấy đem lại cho tôi cảm giác như kiểu...
...Là đồng loại - cùng là bảo mẫu.
Tôi hơi ngừng tay một chút ngoảnh mặt nhìn Lyan, cô nàng đang phụ giúp mọi người nấu nồi canh hải sản với những nguyên liệu bắt được trong rặng san hô. Lyan cẩn thận học cách nêm nếm gia vị, nhưng bằng một thế lực thần kì nào đó mà lọ muối khi chuyển sang tay cô thì lập tức bị tuột nắp... Lyan dốc ngược hết lọ muối vào nồi, còn Astria thì ôm đầu bất lực.
Tôi lại nhìn sang Myrlinn, lòng đầy cảm thông: "Chắc phải vất vả lắm nhỉ?"
"Cũng quen rồi ạ." - Đối phương trả lời tỉnh bơ.
Myrlinn là một người đáng tin cậy, đó là ấn tượng đầu của tôi về cô gái này dù chưa tiếp xúc nhiều. Chỉ từ hai điểm rằng cô ta biết lo lắng cho đồng đội là một, và có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống khó xử là hai, đã cho thấy những tố chất đủ để bạn sẵn sàng giao phó phía sau cho đối phương lo liệu. Tất nhiên với điều kiện cả hai phải ở cùng phe.
Lúc cô gái này đáp xuống từ trên trời, tôi đã cho rằng lần này xong thật rồi. Nhưng ngạc nhiên thay Myrlinn chỉ cần vài giây quan sát tình huống là đã đoán được chuyện gì đang diễn ra.
Cô gái chủ động hòa giải với chúng tôi, sau đó khống chế đồng đội của mình lại đề phòng con ốc phát điên thêm lần nữa. Tôi đánh giá cao sự bình tĩnh này, bởi nếu là tôi thì cũng chưa chắc làm được như thế.
Đặt ở vị trí của mình một chút, nếu là tôi, nếu tôi thấy có đám người nào đó đang vây đánh Lyan thì việc đầu tiên tôi làm sẽ là tẩn cho cả bọn một trận trước, sau khi chắc chắn họ đã không còn tính uy hiếp nào thì mới nói chuyện. Nếu là hiểu lầm từ phía tôi thì... sẽ bồi thường xứng đáng cho họ sau.
Ý tôi là ai mà biết được họ có thực sự muốn làm hại Lyan không hay chỉ là hiểu nhầm? Nếu đấy thực sự là địch thì một khoảnh khắc do dự của tôi cũng có thể để lại hậu quả khôn lường.
Tôi không dám đánh cược an nguy của nữ chính trong những tình huống khó xử như giả định trên. Vậy nên "tẩn trước nói sau" vẫn cứ là lựa chọn an toàn nhất. Tôi cá đa phần mọi người khi thấy bằng hữu thân nhân của mình bị đánh thì cũng sẽ lựa chọn tương tự thôi.
Bởi vậy mới nói, riêng khoản giữ bình tĩnh thì tôi rất phục Myrlinn. Cô ấy rõ ràng có đủ sức mạnh để áp chế tất cả chúng tôi bằng vũ lực nhưng vẫn lựa chọn giải quyết bằng lý lẽ, đây mới là phong thái của kẻ mạnh thực sự.
Làm sao tôi biết Myrlinn mạnh khi còn chưa đánh nhau ư? Bởi vì tôi hoàn toàn không nhìn ra được năng lực mà cô ấy nắm giữ là gì. Với tư cách một đại lão kì cựu của Horror of Tides, tôi khẳng định mình chưa từng thấy thứ sức mạnh nào giống của cô gái tóc vàng kia.
Đôi cánh lông vũ đỏ thẫm như máu ấy... Tôi không nhớ có mỏ neo tâm linh nào giống vậy cả, thế nên đây chắc chắn phải thuộc về nội dung mới của phiên bản này - một bản DLC, một gói mở rộng với nhiều nội dung và sức mạnh mới!
Biết ngay mà, tuy đa phần mọi thứ vẫn được giữ nguyên giống như phần game tôi từng chơi, nhưng khi đội ngũ dev đã có thể cho thêm hàng đống thứ lông gà vỏ tỏi vào, thì tất nhiên họ cũng có thể nhét thêm cả một gói nội dung mở rộng hoàn chỉnh.
Nội dung mở rộng hẳn sẽ không tác động đến mạch truyện chính đâu, chỉ thế thì mới được gọi là "mở rộng" chứ. Cho nên tôi không cần quá lo lắng việc nó sẽ thay đổi tương lai theo hướng bất định.
Nhưng tôi sẽ để tâm đến nó nhiều hơn kể từ giờ, bởi thứ mình không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Và trước khi làm rõ được thứ sức mạnh siêu phàm mới mẻ của Myrlinn là gì, thì cô ta vẫn là một đối thủ đáng gờm. Như đã nói, tôi đánh giá cô ấy "mạnh" bởi vì Myrlinn nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi, hãy luôn đánh giá cao những gì mình không biết.
"Ta cứ nghĩ một siêu phàm giả cấp ba có thể điều khiển gió cộng với một người có khả năng bay lượn như cô, thì sẽ khiến cho tỉ lệ gặp tai nạn trên biển giảm đi đáng kể chứ?"
Tuy đã tạm thời chấp nhận lời giải thích của Myrlinn nhưng trong câu chuyện vẫn còn một vài hạt sạn đáng ngờ, thế nên tôi làm như tiện thì hỏi vu vơ mấy câu vô thưởng vô phạt, nhưng thực tế muốn moi nhiều thông tin hơn.
"Navi bị một cơn vòi rồng cuốn đi, còn tôi... tôi không phản ứng kịp." - Cô gái tóc vàng nói lí nhí, rồi nhìn cậu trai đang nằm bất tỉnh bằng ánh mắt lo lắng xen chút hối hận.
Một câu trả lời khó mà bắt bẻ được, dù sao sức phá hoại của mẹ thiên nhiên hoàn toàn đủ để cho người siêu phàm cấp thấp gặp khó. Hơn nữa sự lo lắng của Myrlinn dành cho người đồng đội của cô ta cũng không phải là giả.
Tuy nhiên chính chúng tôi cũng gặp phải bão đấy thôi, một con thuyền toàn người thường mà còn vượt qua được nó, bây giờ nói hai người siêu phàm hàng thật giá thật lại bị cùng cơn bão ấy đánh đắm cả thuyền buôn thì có hơi...
Dường như thấy tôi không quá tin tưởng vào lời giải thích, Myrlinn vội vàng bổ sung thêm: "Quả thực nếu chuẩn bị đầy đủ từ trước thì chúng tôi sẽ ổn thôi. Nhưng vấn đề là cơn bão này đến quá đột ngột!"
"Trước khi khởi hành chúng tôi đã nhờ đến một Khí Tượng Gia đáng tin cậy dự báo thời tiết trên biển, ngài ấy chắc chắn chuyến hải trình này trời yên biển lặng... Cộng thêm có việc gấp nên chúng tôi khởi hành vội vàng mà không kịp bảo dưỡng thuyền, cho nên mới..."
Myrlinn gấp liến thoắng giải thích một hồi không ngừng nghỉ, hai tay cuống quít múa may phụ họa. Còn tôi thì chỉ biết ngồi yên lắng nghe, mồ hôi túa đầy trên trán. Mẹ nó tí nữa thì quên mất...
Cơn bão bất thường này vốn là nhắm vào tôi mà đến!!!
Do tôi cứu giúp nữ chính, cưỡng ép thay đổi sự cân bằng của số mệnh nên cơn bão mới được tạo ra để làm thăng bằng lại vận may-rủi . Theo lời Myrlinn thì ngay cả một Khí Tượng Gia cũng không thể phát hiện bão, căn bản là vì từ đầu nó không hề tồn tại, sau đó mới đột ngột hình thành.
Thật sự xin lỗi! Hóa ra bọn họ mới là bên gặp liên lụy do hành động của tôi. Nhưng dù sao tôi cũng bị cậu trai này đánh bầm dập một trận rồi nên coi như hòa nhé? Nhé?
"Tiểu thư yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm hết sức để cậu Navi đây sớm khỏe lại!" - Cam đoan bằng cả tấm lòng xong, tôi cắm đầu tập trung vào chữa trị nhanh nhất có thể cho bệnh nhân. Mọi sự ấm ức trong lòng đều không cánh mà bay.
Tự nhiên cảm thấy tội lỗi quá...
Sau khoảng mười phút, tôi gắp bỏ giác hút cuối cùng bám trên đầu Navi ra, bôi thuốc chữa thương lên vết cắt và dùng cồn rửa sạch con dao giải phẫu.
"Phù, xong rồi đấy."
"Thực sự cảm ơn ngài. Dù Navi đã gây rắc rối trước nhưng ngài vẫn bỏ qua lại còn giúp đỡ chúng tôi."
Trời ơi đừng nói nữa... Cô càng làm cho tôi cảm thấy mình mang tội hơn rồi đây này.
Myrlinn bỗng trở nên hơi xoắn xuýt, cô chà sát hai bàn tay với nhau, nói lí nhí: "Chúng tôi hiểu cần phải bồi thường cho thiệt hại mình đã gây ra, tất nhiên phải vậy rồi. Nhưng... như ngài thấy đó, hiện giờ chúng tôi không còn tài sản nào bên người, thuyền của chúng tôi lẫn hàng hóa đều chìm mất nên... Liệu có cách khác để trả ơn không?"
Ngừng lại đi mà!!! - Tôi cắn môi thầm nghĩ, vội vàng quay mặt đi chỗ khác để che dấu cái trán nhăn nhó ứa đầy mồ hôi của mình.
Myrlinn, cô đừng nhìn tôi với đôi mắt tội nghiệp ấy nữa, tôi mới là bên khiến hai người gặp phải bão bất ngờ được chưa? Xin lỗi vì đã nghi ngờ.
"Nếu... nếu cần thiết chúng tôi có thể kí giấy khất nợ. Xin đừng lo, tôi nhất định sẽ bồi thường đủ mà! Nhưng mong ngài có thể cho tôi ít thời gian vì... với thiệt hại lần này chúng tôi sẽ mất khoảng một năm để phục hồi tổn thất..."
Aaaaaaaa!!! Cô đang cố giết tôi bằng mặc cảm tội lỗi đấy! Myrlinn!!!
"Ấy, thật ra nếu bán nhà đi thì tôi sẽ gom đủ tiền nhanh thôi ạ. May quá..."
Không không, không may chút nào! Và cũng đừng bán nhà!
Tôi ôm ngực rên rỉ: "Đừng... Đừng làm thế... Ta không cần bồi thường gì cả!"
Nghe vậy, Myrlinn lập tức ngẩng đầu lên với vẻ mặt hoang mang không tin nổi. Đôi mắt ngấn lệ hơi tỏa sáng như nhìn thấy hi vọng nơi đường hầm tăm tối, ngay cả cọng tóc ngố của cô nàng cũng dựng đứng lên.
"Ngài... ngài nói thật ư?"
"Đây chỉ là tai nạn không mong muốn thôi, với cả cũng không có ai mất mạng, chuyện to hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Được chứ?"
"Ngài Livesey, ngài đúng là người tốt. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài!" - Myrlinn cúi đầu lia lịa.
Chuyện này làm cho tôi cảm thấy còn tồi tệ hơn, kiểu... tuy biết không phải hoàn toàn do tôi hại họ, nhưng đúng là hai người này bị liên lụy đến vấn đề của tôi, bây giờ lại được mang tiếng thơm như thế... Nên ứng xử sao đây?
Tôi cần phải tìm cách bồi thường cho họ trong bí mật, hẳn là vậy rồi. Mà khoan, thật sự có cách! Có cách giúp họ khôi phục thiệt hại nhanh chóng đấy.
Tôi vuốt mồ hôi để lấy lại vẻ lạnh nhạt bình thản rồi nói với Myrlinn: "Nếu hai vị thật sự muốn bồi thường cho ta thì... Hãy trợ giúp ta trong chuyến đi săn lần này đi, đội ngũ này trùng hợp cũng đang hơi thiếu chiến lực chủ chốt, hai vị rất phù hợp với nhu cầu hiện tại!"
"Tất nhiên phần thưởng sẽ được chia đều đúng theo công lao đóng góp, ta không để hai người làm việc không công đâu." - Tôi vội bổ sung thêm.
Myrlinn đứng phắt dậy, quả quyết: "Được, tôi có thể thay mặt Navi chấp nhận đề nghị này!"
Thế thì ổn thỏa rồi... Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hai người kia cũng đang không có thuyền để rời khỏi đây, nên đằng nào cũng phải mang theo họ về đảo. Ở phía Myrlinn cùng Navi, việc theo chân chúng tôi sẽ giúp họ kiếm được một khoản tiền lớn để làm vốn kinh doanh từ đầu.
Một người siêu phàm cấp ba sẽ gia tăng đáng kể chiến lực cho đội ngũ, với tôi cũng có lợi. Đây gọi là đôi bên cùng thắng! Đúng vậy, tôi sẽ dẫn họ vào Biển Tro Tàn, đây là cơ hội quý báu mà không phải ai cũng tiếp cận được nên dùng nó như cách bồi thường khá là ổn đấy chứ.
"Hai người nói chuyện lâu như vậy rồi không thấy đói sao?" - Lúc này chị Astria cũng tiến đến với hai bát súp hải sản nóng hổi bốc hơi nghi ngút trong tay.
"Của ngài đây."
"Cảm ơn." - Tôi nhận lấy bữa tối đang tỏa hương thơm nức mũi, cái bụng lập tức réo lên biểu tình.
Astria cũng không quên đưa đồ ăn cho cô gái tóc vàng: "Mời dùng. Đừng có ngại, chúng tôi không để bụng chuyện trước đó đâu, tất cả đều là lỗi của con ốc chết tiệt kia thôi."
"Cảm ơn chị, chúng tôi sẽ cố hết sức trợ giúp mọi người trong chuyến săn sắp tới!" - Myrlinn lại lễ phép cúi gập người xuống.
Chị thuyền trưởng lập tức tán thành: "Hai người sẽ đi cùng sao? Thế thì còn gì bằng!" - Sau đó chống nạnh cười khoái chí: "Hội chị em lại thêm một cô gái đáng yêu nữa, thế là tôi không cần ngủ trong cô đơn rồi. Mỗi tay một cô em xinh đẹp, quá đã!"
"Vậy để ta nhường lại kho chứa đồ cho ba người nhé." - Tôi suy tính một chút rồi tham gia quy hoạch lại chỗ ở.
"Chứ còn gì nữa! Đâu thể để những đóa hồng này sinh hoạt chung với đám mãng phu kia được." - Sau đó chị gái tóc xanh rêu nói thêm: "Ngài có thể chuyển tạm phòng làm việc sang buồng thuyền trưởng của tôi, tuy nó hẹp, nhưng vẫn vừa đủ cho một người."
"Tùy cô, đừng có làm gì kì lạ với Lyan là được."
"Trông chị đây giống người khả nghi lắm sao?"
Tôi thầm bĩu môi, không ngại vạch trần ý đồ mờ ám của đối phương: "Lúc soạn đồ trong kho ta chẳng may thấy được một bao chứa toàn váy áo nữ trang đủ loại kiểu dáng. Cũng không biết là của ai đây..."
Astria lập tức gãi má cười trừ, ánh mắt lảng đi chỗ khác.
"Hơn nữa... cũng có nhiều kích cỡ khác nhau nên đấy không phải chỉ là đồ cá nhân của một người mặc đâu nhỉ? A đúng, có vài kiểu dáng trông cũng táo bạo phết đấy..."
"Ngài lục lọi đồ cá nhân của tôi!!!" - Astria hoảng quá hết giữ được bình tĩnh.
"Nếu đã nhét đồ vào nhà kho chung do ta quản lý thì tất nhiên ta phải kiểm tra xem có ai mang đồ nguy hiểm lên thuyền không rồi, ai bảo cô không cất nó trong phòng riêng ấy."
"Thì tủ của tôi chật lắm rồi!"
Hóa ra không chỉ có chừng đó mà còn hơn thế nữa cơ à? Khá đấy! Đồ để kho chung đã như vậy thì tủ riêng còn như thế nào nữa?
"Mà... mà như vậy thì sao chứ? Con gái ai chẳng thích ăn diện, nhất là người thường xuyên đi biển ít có cơ hội mặc đẹp như tôi."
"Thừa nhận đi, ta biết cô có ý tưởng để Lyan thử một số bộ đồ trong đó đúng không, ý định viết rõ trên mặt luôn rồi." - Tôi bình thản ngả bài: "Ta không có ý kiến gì, nhưng nhớ đừng lôi mấy bộ đồ kì lạ ra dạy hư Lyan là được."
Astria vỗ ngực cam đoan: "Rõ! Dù sao bây giờ cũng đã có thêm một người mẫu để thử đồ rồi, nên chia sẻ bớt cho em gái xinh đẹp này là được chứ gì." - Nói rồi chị thuyền trưởng quay sang cười híp mắt với một Myrlinn hoang mang bối rối, khiến cho cọng tóc ngố trên đầu cô hơi rung lên.
"Đừng nghĩ đến chuyện từ chối gái ạ, muốn đi nhờ thuyền của chị là phải trả phí... Ấy quên, gái đang không có tiền mà, thế thì phải giúp chị một số chuyện khác chứ nhỉ? Hê hê..." - Astria cười khềnh khệch.
"V-vâng...?"
Khổ cho cô ấy, nhưng vụ này tôi không cứu được, dù sao Lucky Henry cũng đâu phải thuyền của tôi. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình trong khi an tâm rằng đã có người chịu trận thay cho Lyan.
Ặc, súp này mặn quá!
12 Bình luận
(vì nữ chính làm gì có tranh nữa)"Thoi dai moi da den"
[Mặc dù tôi khá thích nc tương Nam Dương]