Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 57: Cố chấp với quá khứ?

15 Bình luận - Độ dài: 4,199 từ - Cập nhật:

"Ngài Livesey trông không ổn lắm thì phải. Có chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Chị cũng chịu, từ lúc ngài ấy tỉnh lại thì cứ lơ đễnh như vậy suốt."

"Chẳng lẽ ngài ấy tiếp xúc với nước Hải Dương Tâm Linh lâu quá nên bị đồng hóa linh hồn luôn rồi?"

"Cũng có thể lắm, dù sao ngài ấy đã vào trong gần hai mươi phút mới chịu đi ra... Rồi sao mày cứ hỏi chị thế? Muốn biết thì ra bắt chuyện với ngài ấy đi!" - Astria nổi cáu, đá đít Libedo một cái.

Còn tôi, dù vẫn luôn nghe rõ ràng những lời xì xào bàn tán của họ về mình, nhưng tôi không đoái hoài tí nào. Tôi cần được nghỉ ngơi thêm một lúc, coi như vừa để làm nguội cái đầu hỗn loạn này, vừa để tính nước đi tiếp theo.

Nhưng... thật sự là quá khó. Mỗi lần nhắm mắt vào, hình ảnh của bữa tiệc trà và tiếng khóc thương tâm của Dormouse vẫn cứ văng vẳng trong trí não tôi. Không có cách nào để quên đi những kí ức đáng sợ đó được!

Đúng vậy, nó rất đáng sợ! Một thứ sợ hãi vô cùng khó tả mà tôi chưa bao giờ phải trải qua trước kia. Nó không mãnh liệt như nỗi sợ chết, cũng không ám ảnh như nỗi sợ những điều chưa biết. Nó không trực diện như những nỗi sợ nguyên thủy. Đây là một loại sợ hãi mà chỉ trí tuệ bậc cao mới có... Nỗi sợ đánh mất chính mình.

Như khi một khoảnh khắc nào đó chúng ta chợt nhận ra mình đang hành xử rất khác so với bản thân, khi nhìn vào trong gương mà chợt cảm thấy người đối diện lại là một ai đó không quen. Tựa như... một người vừa tỉnh dậy sau một tai nạn xe thì biết mình đã hôn mê suốt nhiều năm, khiến cho chính mình trở nên quá xa lạ.

Tôi biết đến loại sợ hãi này, nhiều diễn viên chuyên nghiệp cũng từng chia sẻ họ gặp phải vấn đề tương tự, thường là bởi vì họ phải "đóng giả" một vai diễn quá lâu để rồi khi trở về với cuộc sống thường ngày, họ đột nhiên phát hiện mình đã thay đổi nhiều đến không tưởng.

Liệu tôi có đang gặp phải vấn đề tương tự không?

Đâu phải tự nhiên người ta khuyến cáo không nên chơi game quá 180 phút mỗi ngày.

Mà tôi thì đã luôn chơi liên tục cái con game điên rồ này, ăn ngủ ở đây, sinh hoạt ở đây dưới thân phận của một ai đó khác.

Chơi game nhập vai mà có thể thực sự đặt mình vào vị trí của nhân vật ấy, rồi từ đó "sống" một cuộc đời đặc sắc thì đó quả thực là một trải nghiệm rất thú vị. Nhưng khi nó kéo dài quá lâu thì sao? Sẽ bị ảo game đấy!

Triệu chứng của tôi lúc này hẳn là do bị ảo game mà thành, càng nghiêm trọng hơn khi đây là một con game siêu thực có thể dễ dàng làm lu mờ đi ranh giới giữa thực và ảo.

Đây là thứ mà tên Sếp biến thái kia muốn thấy sao? Một thế giới không khác gì thực tại, nơi người ta có thể sống thật với chính mình?

Tại sao tôi lại có những cảm xúc kì lạ ấy khi ở bên Hatta và Dormouse? Rõ ràng với nữ chính Lyan thì không hề có chuyện gì hết. Chỉ khi bước chân vào khu vườn ấy, tôi mới không còn là chính mình nữa.

Tôi sợ phải đối mặt với hai người họ, sợ phải cảm thấy muốn ở bên họ nhiều hơn, sợ bị lấp đầy tâm trí bằng những cảm xúc không thuộc về mình. Tôi sợ sẽ đánh mất bản thân!

Tại sao Hatta lại nói rằng Dawn đã chết rồi? Là vì tôi chiếm lấy cơ thể của Dawn nên cậu ta mới "chết". Hay là cậu ấy vốn đã chết sẵn từ trước, sau đó bị Sếp giao cơ thể cho tôi điều khiển để chơi thử nghiệm?

Tôi là ai ở thế giới này? Là Dawn, là Jack Livesey, hay là Phạm Bình Minh? Tôi nên thực sự chơi game "nhập vai", hay nên dùng góc nhìn của kẻ thứ ba đến đối đãi nó?

Khỉ thật, có gì mà phải phân vân ở đây chứ? Rõ ràng tôi chính là Minh, tôi không được phép để con game này làm cho mình bị lẫn lộn giữa thực và ảo. Nó chỉ là một trò chơi thôi.

Chỉ là một trò chơi...

"Đúng thế, nó chỉ là một trò chơi, một trò chơi méo mó và lệch lạc." - Giọng nói ấm áp, quen thuộc kia lại cất vang trong đầu tôi. Nó khiến tôi hơi giật mình một chút nhưng cũng lập tức nhận ra ngay chủ nhân giọng nói là ai.

"Sương Xám?"

"Ừ, tớ chỉ vừa đi ăn sáng cà phê một lúc, mà sao đằng ấy đã lại ủ rũ nữa rồi? Tính năng 'chatbox' tệ lắm à?" - Sương Xám hỏi.

Mấy tiếng trước hắn nhờ tôi test thử tính năng chatbox rồi bỏ đi ăn sáng đến tận bây giờ mới quay về. Cái thằng mod này thì rảnh rỗi thư sướng, trong khi tôi suýt chút nữa đã phát điên đến nơi. Bỗng nhiên cảm thấy uất ức không hề nhẹ!

Nhưng tôi vẫn cố kiềm chế lại để trả lời đàng hoàng: "Ngoại trừ không có lựa chọn chat ẩn danh thì mọi thứ đều hoạt động trơn tru, tôi cũng đã thử chat với cả người chơi mới kia rồi."

"Ecila ấy hả? Ừ, cô bé ấy có tiềm năng lắm, nếu được thì đằng ấy nên giao tiếp với cô bé nhiều hơn." - Sương Xám ngừng một nhịp rồi nhanh chóng bổ sung thêm: "Như thế cũng là một cách để tự nhắc nhở mình đang chơi game."

Một cách để tự nhắc nhở mình sao...?

"Lão sếp muốn theo đuổi sự chân thực tuyệt đối, thậm chí lão còn định khiến cho người chơi phải gửi thư hoặc dùng các phương pháp cổ điển để liên lạc với nhau... Nhưng tớ không thích thế nên đã lén lút đưa chatbox vào..."

"Anh được quyền làm thế à?"

"Không..."

"Thế thì là phạm pháp đấy!"

"Sẽ chỉ là phạm pháp nếu nó bị phát hiện!" - Sương Xám cười đắc ý: "Lão sếp đang bận đi công tác rồi, tớ chỉ cần xóa sạch dấu vết trước khi lão về là được. Còn đằng ấy nên tranh thủ hưởng thụ sự tiện lợi này nhiều nhất có thể đi."

Nghe vậy, tôi thở dài đầy tiếc nuối. Nhưng Sương Xám nói không sai, nhờ có tính năng này giúp tôi liên hệ với người chơi khác, nên tôi mới nhận thức rõ ràng mình đang được chơi game, hơn là sống một cuộc đời chân thật.

Cái tên mod Sương Xám này đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Tôi cười khổ: "Nãy chính anh cũng công nhận rồi đấy thôi, rằng đây là một trò chơi méo mó và lệch lạc. Tôi không ngờ anh cũng đủ tỉnh táo để nhận ra điều ấy."

"Nói gì thì nói, dù sao tớ cũng từng chơi con game này rồi, nên tớ hiểu phần nào những khó khăn mà đằng ấy đang phải trải qua. Giữ vững bản thân của mình là một thử thách không dễ dàng gì, nhất là ở một thế giới hỗn loạn nhường này." - Sương Xám bắt đầu tâm sự.

"Anh từng chơi phiên bản mới này rồi ư?"

"Hỏi thừa! Tớ cầm cả acc mod đấy nhé, không phải khoe khoang nhưng sức mạnh cũng nằm trong tốp đầu tại Nalmir."

Đúng thật, tôi hỏi hơi thừa. Có ai cấm nhân sự của game không được phép chơi game của chính họ đâu. Nhất là với Sương Xám, nghe qua thì anh chàng này chỉ như một moderator - một cộng tác viên giúp quản lý và vận hành con game này thôi. Chứ không nắm quyền sở hữu hay tham gia chế tác gì cả.

Khi anh ta tự xưng mình là Sương Xám, khả năng cao đó chính là ID của acc mod, chứ làm gì có bố mẹ nào lại đặt cho con mình quả tên kì lạ như vậy được.

"Nếu đã hiểu rõ về con game điên rồ này như vậy... Tại sao anh còn chưa nhận ra được những việc mình đang làm là đúng hay sai?" - Tôi không kiềm lòng được, chất vấn.

Tôi đã từng cố lôi kéo Sương Xám về phía mình, nhưng hắn từ chối. Hắn nói muốn giúp tôi chỉ đơn thuần vì muốn quan sát tôi, rồi từ đó có được câu trả lời cho chính mình. Rằng hắn đang làm đúng hay sai...?

Tôi vẫn không tài nào hiểu được, nếu đã là người trong cuộc, nếu đã trải nghiệm những gì tôi đang trải nghiệm, thì hắn còn phân vân gì nữa chứ?

"Rốt cuộc, anh đang 'phải làm' chuyện gì?" - Tôi hỏi.

Có phải hắn chỉ đang làm một cộng tác viên thôi không? Hay thứ công việc mà hắn nói đến thực chất phức tạp hơn rất nhiều? Tôi không biết, mà Sương Xám cũng không có ý định trả lời.

Hắn ta cứ im lặng mãi.

"Này, ít nhất thì anh có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm của người đi trước được không?" - Tôi chỉ đành chuyển hướng cuộc trò chuyện.

"Hỏi đi."

"Cái lúc anh chơi thử con game này ấy... Rốt cuộc anh đã làm thế nào để coi nó chỉ như một trò chơi vậy?"

Sương Xám trầm mặc một lát rồi mới hỏi lại: "Ý đằng ấy là sao? Nó là game... bởi vì nó là game, chỉ thế thôi."

"Anh hiểu tôi muốn nói gì mà." - Tôi cảm nhận được một chút do dự trong câu trả lời của đối phương, rồi nhanh chóng nói chen ngang:

"Anh thực sự coi những 'người' này chỉ như NPC sao?"

Họ có cá tính, có cảm xúc, có suy nghĩ, có quá khứ. Họ cũng có bạn bè, có người thân. Họ biết khóc biết cười, biết cảm thông, biết thương biết ghét. Thậm chí... ngay cả nhân vật mà tôi đang hóa vai cũng có những cảm xúc của riêng anh ta.

Cho dù trò chơi này được tạo ra thì đã sao? Cho dù nó chỉ là một mớ số liệu thì có gì khác biệt gì đâu? Việc nó là dữ liệu hay nó là sản phẩm nhân tạo không hề khiến nó trở thành "giả". Nó có thật, thế giới này là thật, những con người này là thật.

Dawn là ai? Chỉ là một con người mất trí nhớ, chỉ là một cái xác cho người chơi vận hành thôi sao?

"Tôi đã luôn cố nhắc nhở mình rằng đây chỉ là một trò chơi, tôi cố gắng đánh lạc hướng những cảm xúc trong lòng, cố đè nén nó... Nhưng việc gặp gỡ hội tiệc trà giống như là một hồi chuông cảnh tỉnh vậy..."

Nếu cứ như thế này, nếu cứ đối đãi với bản thân trong game một cách nửa vời, có lẽ đến một lúc nào đấy tôi sẽ thực sự phát điên. Nhưng nếu chấp nhận vai diễn của mình trong trò chơi, tôi sẽ lại đánh mất chính mình.

Thật khó để thuyết phục bản thân. Cái câu "mày phải phân biệt được đời thật với giả tưởng chứ" mà mọi người hay dùng bỗng trở nên vô nghĩa với một trò chơi chân thực đến mức độ này.

"Vậy là đằng ấy đã gặp họ rồi... có lẽ cái gì đến cũng phải đến. Tớ biết đám nhóc kia sẽ không thể nào ngồi yên, nhưng có lẽ đây cũng là một điều cần thiết." - Sương Xám nói nhỏ.

Tôi cũng không cảm thấy bất ngờ là bao. Thân là người điều hành trò chơi này, không lý nào Sương Xám lại không biết lai lịch của Dawn được. Nhưng có vẻ hắn sẽ không cho tôi biết quá khứ của nhân vật Dawn này, bởi nếu muốn thì hắn đã làm vậy từ đầu rồi.

Cả tên Sếp cũng vậy, từ đầu lão cũng chẳng giải thích gì mà cứ quăng tôi vào đây, khiến cho tôi mù tịt thông tin rồi cảm thấy rất khó hiểu với hành vi của những NPC kia.

Tôi hồi tưởng, nhớ lại lần đầu tiên gặp Heydric ở thánh đường, cô ấy dường như chẳng bất ngờ gì trước sự xuất hiện của tôi, thậm chí còn gọi tôi là một đứa trẻ đáng thương. Khi ấy tôi chỉ coi nó như là một lỗ hổng trong trí tuệ của những NPC này.

Nhưng hiển nhiên không phải thế, nếu nghĩ theo chiều hướng: Heydric đã biết đến sự tồn tại của Dawn từ trước khi tôi bắt đầu chơi, vậy thì việc Dawn vốn luôn tồn tại như một phần của thế giới này, chứ không phải nhân vật được tạo ra từ hư vô sẽ trở nên hợp lý.

Rồi khi tôi mới được hồi sinh mạng thứ hai, lúc ấy đầu óc lú lẫn không tỉnh táo và chạy đi tìm cả cảnh binh lẫn giáo hội để báo cáo cho họ biết về sự kiện tín đồ Tà Thần tấn công hòn đảo. Tất cả chỉ cười và coi tôi như một thằng thần kinh.

Đúng thật, trong mắt họ thì cách hành xử của tôi không khác gì một tên điên loạn trí. Đó là hậu quả của việc không chịu đối mặt với thế giới này một cách tử tế. Tôi đã và vẫn luôn coi nó chỉ như một trò chơi, tự coi mình như tồn tại cao cao tại thượng, một 'người chơi' đến từ bên ngoài.

Tự quan sát thế giới này như đang ngắm nhìn một bể kiến cảnh, tự coi mình thành đấng cứu thế của Nalmir...

Nhưng thực chất, tôi chỉ là một thằng hề đang nhảy múa.

Sự bảo thủ cực đoan của tôi chính là thứ giúp tôi phân biệt rõ ràng con game này với thực tại, như một cách thức tự bảo vệ chính mình. Nhưng cũng vì quá mức bảo thủ mà tôi chẳng thèm thay đổi lối tư duy và cách tiếp cận với những NPC quanh đây, chỉ khi bắt đầu đóng giả thành Jack Livesey, tự coi mình thành một ma dược sư xuất thân bản địa thì mọi chuyện mới bắt đầu khởi sắc.

Jack Livesey không chỉ là một thân phận giả, nó còn đánh dấu cột mốc lần đầu tiên tôi chấp nhận mình là một phần của 'thế giới' này.

Mọi người lập tức nhìn nhận tôi bằng ánh mắt khác, là do phông bạt tôi dựng lên cho Jack Livesey sao? Có lẽ có một phần, nhưng quan trọng nhất vẫn là vì tôi đã đối xử với thế giới xung quanh một cách thật lòng hơn. Mọi thứ xung quanh đều là một tấm gương, ta đối với nó như thế nào, nó cũng sẽ đối đáp lại ta bằng cách tương tự.

Nhưng dù sao Jack cũng chỉ là một danh tính mà tôi tự bịa ra, thực tế tôi vẫn là người nắm vững mọi quyền tự chủ, tôi muốn nhân vật Jack Livesey như thế nào, thì gã chính là như vậy. Còn 'Dawn' thì khác hoàn toàn, cậu ấy là một 'con người' có thật, đã từng sống trong thế giới này.

Tôi không biết nên phải đối mặt với 'Dawn' ra sao...

Tại sao người chơi lại phải 'nhập' vào một nhân vật có thật trong thế giới này chứ? Tại sao không thể tạo ra một cơ thể mới hoàn toàn cho tôi. Tôi cũng đâu có muốn sống trong thân xác người khác.

À, phải rồi ha, bởi vì tôi đã coi nơi này như một thế giới có thật, chính vì thế việc tôi dùng cơ thể của Dawn mới trở nên nặng nề như việc chiếm đoạt kiểm soát 'người' khác. Nhưng nếu coi nơi này là một trò chơi không hơn không kém, thì việc này liền trở nên nhẹ tựa lông hồng, cũng giống bao lần chơi game 'nhập vai' khác thôi.

Khi điều khiển những nhân vật chính trong game RPG kia, hay như khi điều khiển nữ chính trong phiên bản cũ, nó có khiến tôi có cảm thấy nặng lòng không? Không hề, rất bình thường là đằng khác.

Nhưng khi này, tôi chẳng thể nào coi như mình đang nhập vai vào một nhân vật, mà lại cảm thấy như mình đang chiếm đoạt cơ thể của cậu ấy...

Bởi vì con game này quá chân thật để tôi coi nó như một trò chơi. Thế nên tôi mới muốn biết kinh nghiệm của Sương Xám, làm thế nào mà hắn có thể coi Horror of Tides chỉ như một trò chơi được cơ chứ?

Sương Xám giữ yên lặng, đợi cho tôi tự trầm lắng những dòng suy nghĩ ngổn ngang kia. Một lúc sau hắn mới nói tiếp:

"Chẳng phải cứ phớt lờ chúng đi là xong sao?"

"Anh nói gì cơ?"

"Ý tớ là, cứ mặc kệ 'Dawn' đi là xong, không đúng sao? Hà cớ gì đằng ấy lại phải cố chấp với quá khứ của nhân vật đó đến vậy?"

Tôi lập tức muốn phản đối, đồng thời tự nhiên cảm thấy phẫn nộ một cách khó hiểu trước câu trả lời tùy tiện kia. Nhưng lại chợt nhận ra... Dường như Sương Xám cũng chẳng nói gì sai, mà tôi lại càng không biết tại sao mình phải tức giận với hắn.

"Có ai bắt cậu phải làm Dawn đâu? Mọi quyền quyết định đều là ở cậu. Như cậu đang làm Jack Livesey lúc này thì có gì không tốt?" - Sương Xám liên tục chất vấn.

"Đằng ấy là một người chơi, cậu có thể trở thành bất cứ ai hay cái gì mà cậu muốn, cậu có cả một cuộc sống phía trước để tô vẽ theo ý thích. Còn quá khứ đã là quá khứ, tại sao phải bám víu lấy nó?"

"Vì cậu thương hại những NPC có liên hệ tới Dawn của quá khứ sao? Cũng đúng, cậu là một 'người tốt' cơ mà, cho nên cậu không thể chịu được việc nhìn bọn họ bị tổn thương, cho dù cậu chỉ mới gặp họ lần đầu, cậu chính là 'người tốt' đến tận mức đó."

"Bản năng của cậu muốn giúp đỡ họ, và cậu định làm thế bằng cách cố gắng tìm hiểu về nhân vật Dawn kia, để có thể tái hiện lại người ấy cho bọn họ xem. Là như vậy đúng không?"

Tôi không biết nên trả lời Sương Xám thế nào, nên chỉ đành ngậm miệng và lắng nghe.

"Cho dù việc đào sâu và cố hiểu thêm về Dawn có thể khiến cậu đánh mất một phần của bản thân - điều cậu luôn lo sợ. Nhưng cậu vẫn không thể nào có đủ can đảm để gạt phăng ý tưởng tồi tệ ấy ra khỏi đầu, bởi vì cậu chính là kiểu người như vậy... Một kẻ hay lo chuyện bao đồng, kể cả khi chính cậu là người sẽ bị tổn thương."

"Có lẽ câu hỏi mà đằng ấy nên hỏi tớ chính là: Làm thế nào để bớt ôm đồm quá nhiều thứ? Chứ không phải: Làm thế nào để coi nó chỉ như một trò chơi? Tớ nói đúng không, Phạm Bình Minh?"

Đúng, Sương Xám nói đúng, nói như thể hắn đang đi guốc trong bụng tôi vậy.

Ngay cả bây giờ, tôi cũng đang không ngừng hồi tưởng lại về tiếng khóc thảm thiết của Dormouse, nhớ về vẻ mặt tiều tụy của Hatta khi phải nói ra những lời cay đắng. Kể cả khi cô ả liên tục khẳng định rằng tôi không phải Dawn, khẳng định rằng tôi không còn liên quan gì đến bọn họ nữa. 

Nhưng... có phần nào đó trong tôi vẫn luôn lo sợ, thậm chí tự trách mình rằng, có lẽ chính sự tồn tại của tôi ở đây đã làm cho Dawn biến mất, do tôi mà những người tội nghiệp này mới phải chia ly.

Tôi đã thực sự muốn tìm ra quá khứ của Dawn để có thể dễ dàng "nhập vai" vào nhân vật này. Nhưng khi nghĩ lại, tôi cần nhập vai vào Dawn để làm gì cơ chứ?... Chẳng phải để diễn một vở kịch gia đình hạnh phúc với bọn họ hay sao?

Tôi không muốn vì sự xuất hiện của mình mà "thiếu chủ" của Dormouse phải biến mất, hay "chồng trên danh nghĩa" của Hatta phải thực sự ra đi. Tôi cố tìm hiểu về Dawn, có lẽ cũng là vì không muốn thấy người cho tôi mượn cơ thể bị thế gian quên lãng.

Tôi muốn quá nhiều thứ... Ôm đồm quá nhiều việc một cách vô thức, cái tật xấu khó bỏ này của tôi thậm chí đã biến thành một loại bản năng, khiến tôi tìm mọi cách giúp cho không ai phải cảm thấy đau lòng trong khi chẳng thèm nhìn nhận lại họ có cần điều đó hay không.

Hatta nói rằng Dawn đã chết, và cô ấy không muốn để ký ức của người quan trọng rơi vào tay kẻ xa lạ như tôi.

Nếu tôi không diễn kịch, thì Dormouse cũng sẽ không ôm hi vọng rằng thiếu của của em ấy vẫn còn trên đời, để rồi không phải đau thương nhiều như thế.

Kể cả 'nhân vật Dawn', cậu ta có yêu cầu tôi phải đóng vai cậu ta đâu?

Một lần nữa, tôi lại làm hỏng việc, tôi lại làm cho mọi thứ tồi tệ hơn bằng cách áp đặt lòng tốt nửa vời của mình lên người khác dù họ không cần.

Tôi đúng là một kẻ tồi tệ!

Tôi nên thực sự làm như Sương Xám nói, gạt phăng đi sự tồn tại của Dawn, chỉ có làm vậy thì mọi chuyện mới được giải quyết.

Dù sao Hatta cũng đã chấp nhận cái chết của Dawn rồi. Còn Dormouse, cô nhóc rồi sẽ chấp nhận sự thật ấy thôi, miễn là tôi không reo rắc thêm những hi vọng lệch lạc cho cô nhóc nữa.

Dawn đã chết, dù bây giờ tôi đang điều khiển cơ thể cậu ấy, nhưng tôi là tôi! Việc cố gắng trở thành Dawn là một sai lầm, việc cố gắng đào bới quá khứ của một người khác cũng là sai trái.

Nhưng... thế nhưng mà... có thứ gì đó trong tôi đang gào thét. Có thứ gì đó bảo tôi không được làm như vậy...

Nó bảo tôi không được phép quên...

Là thứ gì? Tại sao tôi lại phân vân, tại sao tôi lại lưỡng lự, tôi không biết nữa!

Dừng lại đi! Ngươi không được quên đi ngươi là ai!

Tôi... tôi là ai? Tôi quên đi cái gì rồi? Khoan, tôi đang nói chuyện với ai?

Đau đầu quá!!! Đau... đau quá, não tôi sắp nổ tung đến nơi rồi!!!

"Tớ có thể giúp đằng ấy giải quyết vấn đề này, sao, tin tưởng tớ không?" - Sương Xám đột nhiên thì thầm với tôi, kì lạ thay khi nghe thấy giọng nói ấm áp lạ thường của hắn, cơn đau đầu quái đản kia liền biến mất.

"Giúp... giúp như thế nào?"

"Chỉ cần để tớ thao tún... e hèm, tác, ý tớ là thao tác trên hệ thống một chút. Chỉ cần xóa sạch kí ức của việc gặp gỡ Hatta, Dormouse. Thế là cậu sẽ có thể tiếp tục trò chơi mà không còn nỗi băn khoăn gì nữa. Đơn giản mà đúng không?"

Tôi nuốt nước bọt, e dè: "Chuyện này..."

Tôi biết họ có công nghệ sóng não gì đó có thể tác động đến tâm trí người khác. Nhưng mà... xóa trí nhớ ư?

Quả thật, chỉ cần xóa hết mọi thứ về cuộc gặp gỡ không mong muốn kia thì... Tôi có thể quên đi khúc mắc này. Dù sao tôi mong muốn tìm hiểu về quá khứ của Dawn cũng vì muốn an ủi hai người họ.

Nếu như tôi đã 'tốt bụng' đến mức không dám gạt bỏ sự tồn tại của Dawn sau khi biết về nỗi khổ tâm của hai người kia, vậy thì chỉ cần quên đi bọn họ luôn là được rồi... Như vậy sẽ không có ai phải đau khổ cả.

Tôi... tôi, tôi có nên để Sương Xám giúp không?

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

AUTHOR
Cha sương xám ngồi tư vấn một lúc, vòng vo tam quốc mãi cuối cùng vẫn là muốn fuck up não bé Minh cho nó không nhớ lại được về nhân cách Dawn :>
Xem thêm
Rất đá, đá sâu sắc 🐸
Xem thêm
Cho hỏi thời gian ra chương với tác, tôi là người ms vào đọc và bây giờ đang rất thèm đá của tác🍽 🗿
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Tùy công việc với thời gian rảnh homie ạ, tôi không có lịch cụ thể =((
Xem thêm
đá quá, sâu sắc quá
Xem thêm
Còn gì tuyệt hơn là sau khi ăn cơm vừa nhấm nháp "đá mới ra lò".Thật thỏa mãn!Chúc tác có nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp trở thành ông trùm "buôn đá"......
Xem thêm
Trước mị nhớ có không ít độc giả bảo main đần, không não hay ngây thơ, tâm lí không vững các thứ. Lúc ấy mị chẳng muốn đôi co, tại dường như họ đang đánh giá thấp những tác động tâm lý mà một trò chơi siêu thực có thể đem lại.
Khi đọc LN thể loại game thực tế ảo của nhật. Mị luôn tưởng tượng nếu thật sự có công nghệ ấy thì nó sẽ tác động đến tâm trí con người ntn. Và nó cũng khá tương tự main lúc này.
Khác với việc chuyển sinh, khi người ta có thể không vướng bận quá khứ của mình và làm lại từ đầu. Có thể nhanh chóng thích nghi hoàn toàn với thế giới mới (nếu tâm trí đủ mạnh mẽ). Thì việc chơi game bằng cách nào đó lại khó khăn hơn rất nhiều.
Bạn không đọc sai, với mị việc chơi game còn khó hơn. Vì họ luôn phải "giữ mình" lại để không vượt quá ranh giới, họ không thể bung lụa hết sức do còn phải quay về thực tại liên tục, chứ không thể gác hoàn toàn quá khứ sang một bên được.
Luôn có một bức tường vô hình mang tên bức tường thứ tư ngăn cản họ thực sự "bước vào" trong thế giới ấy. Điều mà chú bé Đầwn đang làm chính là đang giữ vững tỉnh táo để có thể quay về thực tại sinh hoạt một cách bình thường. Nhưng việc tự ngăn cách mình ra khỏi thế giới game như vậy lại khiến main càng khó sống trong thế giới game hơn.
Để cho dễ so sánh, người chuyển sinh hay xuyên không giống như một người lính đã mất hết tất cả, anh ta có thể đâm đầu vào chiến đấu mà không suy nghĩ gì nhiều. Trong khi người lính có quá nhiều thứ cần phải lo cho ở hậu phương như Minh thì phải liên tục giữ lại một con đường lui cho bản thân, nhưng vì thế lại khó lòng chiến đấu toàn tâm toàn ý, và dễ dàng mắc các di chứng hậu chiến hơn. Đôi khi... có một nơi để về còn đáng sợ hơn đã mất đi tất cả.
Xem thêm
Hay cho câu "đôi khi có một nơi để về còn đáng sợ hơn đã mất đi tất cả". Thấm thía thực sự
Xem thêm
Đại khái là khi bạn chuyển sinh thì bạn chỉ cần lo 1 cuộc sống thôi nhưng này thì lại có 2 thế giới nên stress hơn nhỉ 🤔
Xem thêm
đây..... đây không phải là bãi rác cảm xúc..... Đây là lò rèn tâm trí!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Dù đăng sáng hay đăng khuya thì homie này vẫn luôn là người bóc tem chương mới. Homie camp tôi đấy à? =)))
Xem thêm
@Dahlias: đừng lo tôi ko có hack wifi và quan sát ông qua camera 24/7 đâu
Xem thêm