Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 12: Thuê nhân viên

30 Bình luận - Độ dài: 3,533 từ - Cập nhật:

Bước ra khỏi tiệm cầm đồ với một xu vàng trong tay, tôi không chậm trễ chút nào tạt sang cửa hàng quần áo gần đó để đổi bộ đồ bệnh nhân bắt mắt đang mặc.

Nữ chủ nhân cửa hàng trang phục ban đầu cũng hết cả hồn khi thấy một tên mặt mũi quấn đầy băng máu bước vào. Nhưng sau khi tôi cố giải thích đó chỉ là tai nạn lao động và lật xu vàng trong tay ra, thái độ của chủ tiệm liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ, niềm nở tiếp đón.

Hầy, ở đâu thì cũng phải dùng tiền nói chuyện nha.

Cửa hàng quần áo này cũng không tính lớn, nó là một tiệm đại trà dành cho bình dân có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, mẫu mã không quá đẹp, vải vóc cũng không phải chất liệu tốt gì. Nhưng thế là quá hoàn hảo để không gây sự chú ý, chứ tôi không có ý định ăn mặc như một kẻ có tiền trong khi sắp đặt một số vấn đề mờ ám đâu.

Tôi mua một bộ thường phục, một túi đeo chéo vai để cất quần áo bệnh nhân vào đó. Đối với khuôn mặt của mình tôi cũng bỏ chút thời gian thiết kế ra cách phối đồ giúp tôi trông ít nổi bật hơn.

Tôi buộc mái tóc dài của mình thành búi, giấu nó dưới một chiếc mũ rơm rộng vành vừa có thể che nắng vừa có thể che ánh mắt nếu kéo chếch xuống một chút. Đối với phần nửa dưới khuôn mặt cùng với một bên má vẫn đang chi chít vết sẹo, tôi duy trì quấn băng gạc nhưng phủ lên một chiếc khăn trắng buộc thắt nút sau cổ rồi kéo cao phần trước đến tận mũi như lớp khẩu trang.

Cuối cùng trông tôi bỗng nhiên biến hóa đến rất đỗi bình thường, tưởng như đứng trong đám đông thì sự hiện diện sẽ chìm nghỉm luôn ấy.

"Tất cả của quý khách hết một hau năm crip, nhưng tôi lấy một hau thôi cho tròn ạ, cứ coi như mở hàng đi." Người bán hàng nói năng ngọt xớt khi tôi đến quầy tính tiền.

Bộ trang phục trà trộn này chỉ tiêu mất của tôi một xu bạc, khiến cho chủ tiệm quần áo khi nhận xu vàng từ tôi thì phải xoay sở mãi mới lấy ra được một túi tiền nặng trĩu, chứa lẫn lộn những xu tiền cả bạc và đồng để trả lại.

À, để tôi phổ cập một chút về tiền tệ trong trò chơi này. Có lẽ vì sức ảnh hưởng to lớn của giáo hội Vệ Thần mà các quốc gia dù có tư tưởng khác biệt đến đâu cũng chấp nhận sử dụng một hệ tiền chung còn gọi là tiền Nalmir.

Hệ tiền Nalmir gồm ba mệnh giá, đồng Crip có giá trị nhỏ nhất chính là xu đồng nâu với hình con sóng và cánh buồm. Đồng tiền này được đặt theo tên nhà hàng hải lừng danh Crip Bonate - người cầm ngọn cờ đầu mở ra kỉ nguyên Đại Hàng Hải, với mục đích vinh danh ông. Trong đời sống thường ngày thì xu đồng được sử dụng rộng rãi nhất.

Tiếp theo là những xu bạc - đồng Hauros, còn được quần chúng gọi tắt là đồng hau cho nhanh. Hauros là đế vương đầu tiên của nhân loại từ trước cả kỉ nguyên Thần Diệt khi hai vị thần đánh nhau long trời lở đất. Hình vương miện bao quanh thanh kiếm được in ấn lên xu bạc Hauros.

Cuối cùng là những đồng xu sáng chói ánh kim, khắc nổi biểu tượng của Vệ Thần H'rea trên chúng - một tấm khiên có cánh. Tấm khiên thể hiện cho sự bảo hộ nhân loại, đôi cánh của sự tự do bay lượn cho dù có phải hứng chịu cơn giông tăm tối nhất. Như một lẽ tất nhiên, đây chính là đồng Rea.

Một rea tương đương mười hau, mà một hau lại ngang giá trị một trăm crip.

Sau khi hoàn tất kiểm toán tiền trả lại, tôi tự tin sải bước ra khỏi cửa hàng quần áo và hưởng thụ sự ngó lơ của NPC xung quanh, như này thoải mái hơn bị nhìn chằm chằm nhiều.

Địa điểm tiếp theo trong mục tiêu kiếm tiền của tôi là khu chợ bến cảng, ở đây thường xuyên có các mặt hàng liên quan đến thủy quái. Đúng thế, tôi định tìm xem có mua được mắt quái ngư nào để nấu thêm dầu Danic không.

Tôi sẽ bán dầu Danic để kiếm tiền một cách nhanh chóng, đồng thời phá sự độc quyền bao lâu nay của gia tộc Danic đối với loại ma dược quý giá này luôn. Vừa làm giàu cho bản thân vừa tiện tay xử lý con đường tài lộc của cái nhà quý tộc thối nát này.

Để xem khi không còn tiền nữa thì tên công tử kia làm sao bắt nạt nổi nữ chính?

Cái gì? Đối đầu trực diện với công tử nhà Danic và đám tay sai của hắn bằng vũ lực ư? Ha ha đừng đùa, tôi lại cứ thích chơi bài kinh tế cơ, rồi đám tội phạm hắn nuôi không quay ra cắn ngược hắn mới là chuyện lạ.

Đấy mới là dự định thôi, thực tế thì ngoài mắt quái ngư ra tôi còn cần hai thứ quan trọng khác là lá cây Kutan với rễ tử thảo số lượng lớn. Hai thứ ấy giờ đây mới là nguyên liệu khó tìm nhất bởi vì tôi chẳng dám xuất hiện trước mặt Heydric nữa. Ừm, thật ra tôi có một ý tưởng có lẽ sẽ giải quyết được việc này nhưng để nó sau đi, tập trung từng cái một.

Thế là tôi lại thoải mái vừa đi vừa ngắm cảnh, hưởng thụ sự bình yên hiếm có suốt mấy ngày hôm nay. Không bị ai dòm ngó, không bị ai hiểu lầm, tại sao từ khi tôi che mặt thì mọi thứ lại bình thường thế nhỉ?

Thế nhưng quả nhiên chưa kịp yên ổn được bao lâu, rắc rối đã lại ập đến. Khi tôi đang tìm đường đi ra bến cảng thì một tiếng hét thất thanh vọng đến từ phía sau.

"Cướp! Ai đó chặn tên cướp ấy lại với!"

Tôi quay lại quan sát, chỉ thấy đoạn ngã tư phía xa có một cô gái ngã ra đất, vừa chỉ tay vào một bóng người to lớn vừa hô ứng cứu. Còn cái kẻ được cho là cướp kia thì một tay cầm dao một tay ôm túi xách chiến lợi phẩm, hắn đang lao thẳng về hướng tôi. Nhìn thấy con dao sắc nhọn lăm le trong tay hắn thì người qua đường ai nấy đều sợ sệt né dạt sang một bên, tuyệt nhiên không ai dám cản bước hắn cả.

"Ai đó giúp tôi với!" Cô gái đáng thương vẫn tuyệt vọng cầu xin sự giúp đỡ.

Tôi ngán ngẩm lắc đầu, thời buổi khó khăn này không có mấy ai dám, cũng như không đủ khả năng để hành hiệp trượng nghĩa.

Đám quý tộc thối nát trên hòn đảo này đang dung túng cho lũ tội phạm gian ác cho nên chúng hầu như chẳng thèm kiêng kị cái gì, ban ngày ban mặt mà vẫn dám cướp giật giữa đường luôn cơ đấy.

Thật ra cũng chẳng có gì khó hiểu, một năm trước vẫn còn có nhân vật lợi hại bí ẩn - bà của Lyan - trấn giữ nơi đây, thao túng mọi thứ từ sau tấm màn. Chứ bây giờ rõ vui rồi, sau khi bà ta chết thì lũ sâu mọt sống trên xương máu người khác kia không còn bị ai kìm nén nữa. Đó cũng là lý do cho sự hỗn loạn ngày càng tăng cao trên đảo.

Trật tự nơi đây sẽ sớm sụp đổ thôi, các băng nhóm tội phạm hoành hành, cướp biển tấn công, thủy quái tràn lên bờ,... Từng sự kiện một sẽ bào mòn hòn đảo này trong suốt ba tháng sắp tới. Để rồi vào thời khắc cuối cùng, giáo phái Tà Thần sẽ xâm lấn thôn phệ mọi thứ còn sót lại.

Quay trở lại với tên cướp, tôi định sẽ dừng hắn lại bằng một món vũ khí tự chế - túi đeo vai cộng với... một viên gạch!

Đúng, là một viên gạch, tôi cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại có một viên gạch màu trắng xuất hiện trong hành trang của mình nữa. Lúc nãy ở tiệm cầm đồ khi mở túi ra thì đã phát hiện nó nằm trong đó, tính vứt đi nhưng tôi cũng không muốn vứt rác bữa bãi nên đành mang nó theo một lúc.

Ai ngờ nó lại đột nhiên trở nên có ích!

Tôi vào tư thế đứng vững, vận dụng cơ thể cường tráng mới có của mình xoay vòng chiếc túi đeo vai chứa gạch như quả chùy tạ. Tốc độ nó tăng lên theo từng vòng quay cho đến khi nhìn vào chỉ còn thấy tàn ảnh.

Tôi nhất định phải xử lý đám ung nhọt của thế giới này, vì một ngày mai tươi sáng hơn! Vì để chứng minh bản thân sẽ không sa đoạ, cũng vì để khẳng định con người có thể chiến thắng sự xấu xa bên trong mà không cần đến cái dự án bãi rác ngu si ấy!

"Tránh ra thằng kia! Tao xiên chết mẹ mày bây giờ!"

Thế nên là...

Oành!!!

Hai vật có vận tốc lớn va vào nhau khiến hoa máu tung bay nở rộ đầy mặt đất.

Tên cướp với cái mặt méo xệch phủ phục ra giữa đường, trước khi mất ý thức hắn còn thổ huyết ra một câu: "Nhớ... nhớ mặt tao đấy...". Thế rồi tên cướp xấu số bất tỉnh nhân sự.

Đáng buồn thay, mặt hắn bị biến dạng mức độ này thì đến mẹ hắn còn không nhận ra nổi ấy chứ, làm sao tôi nhớ được?

Người dân đứng quanh chỗ tôi ai nấy đều mắt chữ a mồm chữ o, bất động không dám lên tiếng, họ hoàn toàn bị tình huống bất ngờ vừa nãy dọa sợ rồi. Đối với đám người chết nhát này tôi cũng chỉ khịt mũi không quan tâm, đáng lẽ mỗi người trong số họ nhổ một bãi nước miếng thôi cũng đủ làm tên cướp chết sặc rồi, nhưng họ lại cam chịu sợ sệt đến nỗi dạt ra như bầy cừu né sói vậy.

"Ai đó gọi cảnh binh đến xử lý đi." Tôi tiến tới nhặt túi xách của người bị hại lên, để lại một câu như vậy rồi đi về hướng ngã tư.

Cô gái trẻ kia cũng đã đứng dậy, tập tễnh bước tới chỗ tôi. Sau khi cầm lại được túi xách của mình cô ấy đã liên tục cúi đầu cảm ơn tôi rối rít.

Phản ứng thế này mới đúng logic chứ, những NPC này còn bình thường hơn cả người bên ngoài thực tại. Ở ngoài kia đa phần nếu tôi giúp ai họ sẽ kết luận tôi là thằng dở hơi hay lo chuyện bao đồng cơ đấy. Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ có lần mình bị ném dép vào đầu sau khi giúp một người đàn ông đẩy xe thồ bị kẹt bánh dưới rãnh thoát nước lên.

Nhớ kĩ như vậy vì nó gắn liền với kỉ niệm lần đầu áp dụng đòn bẩy vào thực tế của tôi.

Dù sao thì cảm giác được người khác bày tỏ sự biết ơn rất không tệ, mặc dù tôi không giúp người khác với mục đích để được cảm ơn. Nhưng mà thực sự vui vui kiểu gì ấy, khó tả lắm.

Chính ra thì con game này cũng đâu có tệ đến vậy, nó vừa cho tôi cảm nhận được những cảm xúc tốt đẹp mà ở bên ngoài hiếm có được đấy thôi.

Tại sao nó phải là một "bãi rác" để xả hết tiêu cực mà không phải một nơi được lập trình để chữa trị tâm hồn cho con người ta sau một ngày mệt mỏi chứ?

Công nghệ mới này có vô hạn khả năng mà. Rốt cuộc có cái vẹo gì trong đầu nhà khoa học điên khùng kia vậy?

"Anh gì ơi, anh ổn chứ?" Cô gái kia kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ lan man.

"À không sao, nếu không còn gì nữa thì cô cẩn thận nhé, tôi có việc phải đi vội." Tôi tiếc nuối rời đi khi mà còn chưa kịp giáo huấn cô ấy về việc cẩn thận hơn như thế nào, hay nói cho đối phương biết tỉ lệ tội phạm hiện tại trên đảo tháng này tăng bao nhiêu phần trăm.

Ừ thì về cơ bản là tôi có biết mấy thông tin ấy đâu, dù muốn giáo huấn cũng không có gì để lấy ra đối chứng, sẽ thiếu sức thuyết phục cho mà xem. Thế nên thôi không nói gì thêm là tốt nhất!

"Khoan đã... Liệu em có thể trả ơn anh bằng cách nào đó được không?"

Cô gái kia vội túm lấy áo tôi khi tôi mới quay đầu. Thấy vậy tôi cũng lịch sự ngoảnh lại đáp: "Không có gì to tát cả, nên cô không cần khách sáo như vậy đâu."

"Không được! Có lẽ anh không biết nhưng chiếc túi xách này chứa toàn bộ gia sản của em hiện tại đấy. Vừa rồi nếu anh không ra tay trợ giúp thì cả em lẫn đứa em trai ở nhà đã phải nhịn đói hết tháng rồi."

Cô gái lạ mặt ấy phân trần, đồng thời bày tỏ sự áy náy: "Nếu không trả lại anh cái gì đó thì em sẽ rất bứt rứt."

Đứng trước sự cứng đầu ấy, tôi đã hơi ngờ ngợ ra chuyện gì rồi...

Cái này... là lừa đảo có tổ chức đấy đúng không ?!

Đóng giả nạn nhân bị hại, sau đó nhất quyết đòi trả ơn, cuối cùng lợi dụng lòng trắc ẩn của người khác để thu về lợi ích nhiều hơn nữa, thậm chí tạo được mối quan hệ thân thiết để moi móc lâu dài. Kịch bản nghe quen lắm!

Quả nhiên trò chơi do tên biến thái kia tạo ra thì làm sao tốt đẹp như vậy được!

Gì? Không biết đến chiêu trò này á? Thế thì hôm nay biết nó có tồn tại rồi nhé, chăm đọc báo lên.

Ờ thì vẫn có thể chỉ là do tôi đa nghi mà thôi. Nhưng thực sự cái quyết tâm phải trả ơn ngay lập tức như thế này nó hiếm gặp lắm ý.

Hay là do tôi bị người ta ăn cháo đá bát thành quen rồi nên bây giờ mới bỡ ngỡ khi gặp được người cư xử đúng lễ nghĩa nhỉ?

Cả hai trường hợp đều có thể đúng, hoặc là cô gái này không bình thường, hoặc là tôi không bình thường...

Hoặc là cả hai đứa đều không bình thường.

Tôi nhìn vào NPC lạ hoắc nọ, ấy là một cô gái trẻ vẫn còn đang độ tuổi dậy thì với nhan sắc tầm trung không có gì nổi trội. Cô sở hữu mái tóc cam được tết thành hình đuôi sam cùng với khuôn mặt mang hơi chút tàn nhang đang đỏ ửng vì ngại. Mặc dù ngại nhưng cổ vẫn nhất quyết không bỏ áo tôi cho đến khi tôi đưa ra sự trả ơn mình cần.

Nói thật, khả năng cô gái này cùng tên cướp kia hợp tác lừa đảo cao lắm. Đến cả đứa luôn tích cực như tôi còn thấy kì lạ với phản ứng thái quá này cơ mà.

Nếu tôi mang ơn một người không cần hồi báo thì tôi sẽ không làm khó họ đâu, tôi sẽ chỉ âm thầm ghi sổ để trả ơn khi có cơ hội thôi.

Chứ rõ ràng, nằng nặc đòi trả ngay tắp lự không phải quá sòng phẳng rồi à, như kiểu sợ phải mắc nợ người khác lắm ấy!

"Cô nhất định muốn trả ơn ấy hả?" Tôi cười gượng gạo.

"Vâng, anh muốn được hậu tạ bằng chút tiền mặt hay là nhờ em làm hộ gì đó? Anh vừa mới cứu mạng cả hai chị em em đấy!"

Thôi nào, làm gì đến cái mức độ đó. Sao cô gái này phải làm vẻ mặt như kiểu "yêu cầu em làm bạn gái anh cũng được" thế chứ?

Thế này thì quá bất ổn rồi!

Tôi chỉ muốn giúp đỡ người khác thôi, không phải làm vì hồi báo. Cô gái này dở hơi à?

"Nhất định?" Tôi hỏi cụt lủn.

"Nhất định! Nếu không anh đừng hòng rời đi."

Thôi chịu đấy...

Tôi gãi đầu suy nghĩ, bất chợt một ý tưởng loé lên.

"Nếu thế thì làm việc cho tôi đi. Có lương."

Tôi đưa ra một yêu cầu có thể nói là vô thưởng vô phạt. Nếu cô ta là lừa đảo thì chắc chắn sẽ không muốn phải làm việc cho tôi. Còn nếu cô ấy thực sự cố chấp với việc trả ơn thì dù có từ chối, thái độ cũng sẽ rất khác, tôi nhìn ra được.

"Hả? Nhận lương thì đâu còn là trả ơn nữa?" Cô gái trẻ sửng sốt trước yêu cầu của tôi.

"Tôi đang muốn tìm người làm chân chạy vặt thường xuyên cho mình. Nên nếu cô có thể nhận việc luôn thì khác nào giúp tôi tiết kiệm thời gian đi tìm thuê người khác đâu? Thời gian là vàng là bạc đấy."

Nghe lời lập luận tào lao của tôi, cô gái kia cuối cùng cũng hơi gật đầu tỏ vẻ tán thành: "Giúp tiết kiệm thời gian à... Được, vậy em sẽ làm việc cho anh. Dù sao bây giờ em cũng đang làm những công việc tự do nên có nghỉ cũng không hề ảnh hưởng nhiều lắm."

Bất ngờ, cô gái này vậy mà là đứa dở hơi thật.

Trí năng của NPC có thiếu khuyết - tôi thầm ghi chú lại để báo cáo khi có cơ hội. Đồng thời trả lời cô gái.

"Không cần phải nghỉ việc khác, cô muốn làm thêm bên ngoài cũng được miễn là hoàn thành nhiệm vụ tôi giao phó. Nói trước là lương lậu không lèn phèn đâu nhé, hãy cân nhắc độ ưu tiên."

"Vậy anh cần gì?"

Tôi ghé sát vào tai cô gái thì thầm: "Lá cây Kutan và tử thảo ở thánh đường trung tâm, biết chúng chứ? Tôi muốn chúng."

"Hả? Em không dám vặt trộm ở thánh đường đâu. Em còn chưa muốn bị đóng lên cọc hoả thiêu!" Cô gái hết hồn phản đối.

Thấy vậy tôi chỉ tặc lưỡi một cái, tiếp tục giải thích cặn kẽ: "Ai bảo vặt trộm? Mấy bụi cây Kutan đó sẽ được cắt tỉa thường xuyên để giữ dáng làm cảnh, cả tử thảo mọc hoang làm xấu khu nghĩa trang cũng sẽ bị nhổ bỏ."

"À, anh nhắm đến phần bị bỏ đi ấy sao?"

"Chính xác! Mỗi chiều đều sẽ có xe rác từ thánh đường chở cành lá Kutan bị tỉa tót và tử thảo bị nhổ bỏ để đem đi thiêu hủy. Tôi muốn cô chặn ông lão đẩy xe rác ấy, mua lại chúng rồi vận chuyển đến cho tôi. Quan trọng là phải đảm bảo bí mật với phía thánh đường, và cũng không được để lộ có dây mơ rễ má với tôi. Nhắm làm được không?"

Cô gái trẻ mỉm cười rất tươi, vỗ ngực khẳng định: "Chuyện vặt vãnh!"

"Rất tốt, vậy hôm nay cô có thể bắt đầu công tác luôn. Cứ thoải mái tiêu tiền trước để mua lại 'hàng', rồi tôi sẽ thanh toán tiền 'hàng' cho cô sau." Tôi đứng thẳng người dậy, bắt tay cô gái và trịnh trọng giới thiệu.

"Tôi là... Jack Livesey, cô thì sao?"

"Anh có thể gọi em là Seren."

Đừng ý kiến ý cò gì về cái tên mới của tôi. Lần trước tôi đã lỡ giới thiệu tên mình là Dawn với thần quan Heydric rồi. Không có lý nào tôi lại lấy cái tên ấy ra dùng lại khi đang muốn che dấu thân phận cả.

Từ giờ tôi chính là Jack Livesey, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Tôi đảm bảo nó không hề liên quan đến cá nhân hay tổ chức nào, tin hay không thì tùy.

Và cô gái tên Seren này sẽ là nhân viên đầu tiên đóng góp vào công cuộc làm giàu cho tôi... ý nhầm, công cuộc thực thi chính nghĩa và thay đổi tương lai mới đúng.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Rồi có tính mua con tàu đặt tên Ngọc trai đen cho đủ bộ luôn ko (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
Xem thêm
vâng muốn chính nghĩa thì ít nhất phải được như batman
Xem thêm
Tuyệt chiêu rất giống ông thầy nào đó pháp sư nhưng lại đánh tay bo
Xem thêm
Ai chỉ giáo cho neta bộ nào z
Xem thêm
Tôi đang rất nghi ngại =))
Xem thêm
chắc đây là khởi đầu của 1 huyền thoại sau này
Xem thêm
Sparrow.cp được thành lập chào mừng nhân viên thứ 2
Xem thêm
Trong trường hợp 🤓👆
Xem thêm
Mỗi lần đọc là mỗi lần nghĩ về main bị điên, tôi điên mất... 😵
Xem thêm
Cx ra gì đấy nhưng cửa hàng a giao dịch là tay sai quý tộc =))
Xem thêm