Bởi vì một lý do nào đó mà bé nhỏ đã đuổi tôi ra khỏi chính tâm trí của mình, sau đó cắt hết mọi liên hệ với tôi. Cho dù tôi có cố giao tiếp thế nào nhóc ấy cũng không hề phản ứng lại, thậm chí chẳng thể tiến vào căn phòng màu hồng đó thêm lần nữa dù tôi đã thử tập trung hết cỡ.
Hình như nhỏ sở hữu toàn quyền kiểm soát không gian đen tối kia, còn tôi thực sự là một vị khách chỉ khi có sự cho phép mới được bước vào vậy.
"Đúng là đồ con nít, hỏi xíu đã giận dỗi vô lý rồi." Tôi vừa cằn nhằn vừa xếp chồng sách trên bàn lại, nếu nhỏ không muốn đọc nữa thì càng tốt thôi, chứ tôi đến chịu đủ với mấy mẩu truyện xàm xí này rồi.
Tiện tay thu xếp một thể tôi liền lau dọn mặt bàn luôn, cất cả những thứ không cần thiết đi cho gọn nữa. Ví dụ như cây đèn dầu này chưa cần dùng đến, cho tạm xuống dưới gầm bàn. Ừm, cả hũ kẹo ngọt nhiều màu này nữa, nó đã để ở ngoài hơi lâu rồi nên cần tránh bán ra kẻo khách hàng bị ngộ độc. Tôi thay những viên kẹo tròn mới toanh, to bằng đầu ngón tay cái trưng vào trong hũ, còn số kẹo đã để lâu ngày kia thì vét hết vào mồm nhai. Lãng phí đồ ăn là một tội ác!
Về mùi vị thì nó ngọt và... hơi mốc, nhưng không sao, tôi sẽ chẳng thể nào đổ bệnh đâu vì bản thân đã rất quen rồi, thậm chí những lúc quá khó khăn tôi còn phải ăn những thứ tệ hại hơn nhiều ấy chứ. Người ta nói ăn bẩn sống lâu cũng có lý do cả, nhờ thế mà tôi dám đảm bảo sức đề kháng của mình cao hơn bất cứ ai quanh đây, và loại đồ ăn nào tôi cũng chén được mà không sợ đau bụng. Miễn chúng là đồ ăn.
Sau hũ kẹo thì đến ảnh chân dung bà, cái này tuy không tốn quá nhiều thời gian chỉnh lý do ngày nào tôi cũng đã lau chùi nó rất cẩn thận rồi, thế nhưng lại chết ở chỗ lần nào tôi cũng đều ngồi ngắm nhìn bà quên hết trời đất.
Bà tôi có đôi mắt tèm nhèm nhăn nheo nhưng lại rất ấm áp trìu mến. Đôi bàn tay với những ngón gầy guộc mà linh hoạt đến lạ kì, chúng luôn thoăn thoắt kiếm việc để làm không ngơi nghỉ. Dáng lưng bà khom khom mang đầy nét tang thương của năm tháng. Nó còng xuống vì nỗi vất vả đè nén lên đôi vai xơ xác kia, mà trong đó có thêm cả những gánh nặng do tôi quá vô dụng.
Mái tóc bạc phơ đã rụng gần hết thì được túm lại thành búi, buộc cẩn thận bằng một dải vải màu trắng tinh khôi. Bà nói đó là món quà vô cùng quý giá mà người ông quá cố tôi không bao giờ có cơ hội biết mặt để lại cho bà.
Đấy là minh chứng cho tình yêu của họ, bà cũng nói tương lai sẽ có ngày tôi gặp được một người khiến tôi phải nhung nhớ cả đời, đến chết cũng không quên. Khi ấy tôi đã không hiểu những gì bà nói, nhưng có lẽ vào thời khắc này...
Tôi thường tưởng tượng ra bà ngồi trên chiếc ghế tựa, yên lặng đan len cho mùa đông trong khi tôi nằm lăn lê đọc sách xung quanh. Đó là những khoảng thời gian yên bình mà hạnh phúc. Tôi hôn lên bức chân dung thay cho lời chào buổi sáng như thường lệ.
"Cháu nghĩ mình hiểu được những điều bà nói rồi bà ạ. Đây là lý do bà bảo cháu nhất định phải tiếp tục sống đúng không? Để chờ đợi thứ cảm xúc kì lạ nhưng vô cùng mạnh mẽ đang nhen nhóm này..." Có lẽ đã đến lúc tôi nên để bà cùng những ảo ảnh ấy rời đi rồi, như cách bé nhỏ đã nói với tôi vậy.
Bà không còn nữa, có chăng cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Đây không phải lúc để bị ám ảnh bởi quá khứ, mà là lúc vươn tay ra để...
"Nắm lấy tương lai! Đúng chứ?" Tôi vừa mỉm cười, vừa làm hành động như thể đang vươn tay ra nắm lấy một thứ gì đó vô hình. Thế nhưng có lẽ do vị trí ngồi nên khi đưa tay hướng trước mặt, tôi đã nắm trúng quyển lịch để bàn, rồi sau đó đập vào mắt tôi là ô "ngày 17" bị khoanh đỏ, cũng là ngày hôm nay.
"Ôi Vệ Thần ơi! Mình quên mất!" Tôi sợ hãi rên rỉ.
Chẳng là vào cái ngày bị đánh dấu hàng tháng ấy, bọn đòi nợ sẽ tới tìm tôi! Chết thật, biết kiếm đâu ra tiền bây giờ? Ít nhất cũng phải trả được phần lãi phát sinh theo tháng nếu không muốn gặp phiền phức, nhưng mấy hôm nằm viện đã sớm đốt hết sạch khoản tích trữ của tôi mất rồi!
Phải làm sao đây? Nếu không có nhất định bọn chúng sẽ lại đập đồ của tôi để răn đe. Hức hức, vươn tay ra chưa thấy nắm được tí tương lai nào, đã thấy nắm phải hạn khất nợ.
"Thực tại nghiệt ngã quá..." Vừa than trời kêu đất, tôi vừa liên tay cất hết những thứ mà tôi cho rằng đáng tiền khỏi giá hàng. Nếu có đập thì cũng nên để bọn đòi nợ đập cái gì rẻ rẻ thôi.
Gọi cảnh binh ư? Xin lỗi nhưng mà họ chẳng rảnh đi giải quyết những vụ việc thế này đâu. Tiền là do tôi nợ giấy trắng mực đen rõ rành rành, chẳng ai bắt bẻ được. Miễn là chúng không xâm hại đến cơ thể và sức khỏe của con nợ thì không cảnh binh nào có quyền can thiệp hết. Thôi thì đằng nào cũng chỉ là đập phá dọa nạt, chừng ấy thì tôi vẫn chịu đựng thoải mái.
Quả nhiên sau khi vừa dọn hết hàng hoá có giá trị cao, tôi đã nghe thấy tiếng chân bước rầm rập của bọn đòi nợ thuê vọng lại từ đầu phố, phát hiện sớm tất nhiên là nhờ thính giác được tăng cường bằng khả năng điều khiển tùy ý các giác quan của mình.
"Tôi bé nhỏ, em cứ ở yên trong phòng nhé, nhất định không được nhòm ra bên ngoài đâu đấy!" Tôi cẩn thận dặn dò mà chẳng biết liệu đối phương có nghe thấy hay không. Chỉ mong nhóc ấy cứ trốn thật kĩ đi, hãy để tôi một mình đối mặt những khó khăn này thay cho nhỏ.
Cánh cửa tiệm đột ngột bị đẩy toang ra một cách thô bạo, đi kèm với một giọng nói hết sức chói tai: "Hỡi bông hoa tội nghiệp của tôi ơi, ông mày đến hẹn lại lên này!" Tên chủ nợ khệnh khạng đi vào, hất cằm hỏi: "Sao? Bé đã có tiền trả cho ông mày rồi chứ?"
Tôi cúi đầu nhìn tên mập núc nắc đứng phía trước. Hắn ta... ừm, cảm phiền cho tôi không muốn tả ngoại hình hắn vì thật sự buồn nôn lắm, nó vừa xấu xí vừa mất cân đối đến nỗi có khi ngay cả mẹ ruột hắn ta cũng chẳng thể nào ưa nổi tạo vật do chính bà đưa đến thế gian này ấy chứ.
"Tôi... tôi vẫn chưa xoay sở được, ông có thể đợi vài ngày nữa không?" Tôi thành thật trả lời.
Nhưng trái lại với hành động nổi khùng, khua tay phá nát mọi thứ trong lúc chửi bới như trước kia, lần này tên chủ nợ chỉ cười khanh khách: "Ờ ờ, quả không ngoài dự đoán. Há há há, bé mà có tiền ông mày mới bất ngờ..."
Hôm nay hắn ta có chuyện vui gì à? Lại nói, từ đầu chỉ có mình hắn bước vào trong tiệm mặc dù ban nãy tôi nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân.
"Ông mày đã bảo bao nhiêu lần rồi, với vẻ bề ngoài quốc sắc thiên hương kia bé có thể dễ dàng sống trong nhung lụa cơ mà, sao phải khổ thế hả?" Hắn vừa nói vừa đi vòng quanh nhìn tôi bằng ánh mắt đê tiện như thể đang xem xét một món hàng nào đó, đoạn lại tặc lưỡi: "Chu choa cha mẹ ơi, càng nhìn càng thấy thích mà, bé có muốn nghiêm túc suy xét lại thỏa thuận bán thân trả nợ trước đó của ông mày không?"
"Không cần đâu ạ. Chỉ mong ông dời lại cho vài ngày..." Tôi lạnh nhạt trả lời cộc lốc, đồng thời chờ đợi cơn thịnh nộ đến từ chủ nợ. Tôi biết lúc này mình nên cười nói hoặc là tỏ vẻ tội nghiệp để mong cầu đối phương mủi lòng, nhưng tôi đã quyết tâm không muốn trưng vẻ bề ngoài giả tạo ra nữa mà hãy sống với con người thật của mình. Tôi ghét tên khốn này, nên tôi sẽ kiệm lời với hắn nhất có thể.
Còn tiền ư? Tôi không có đấy, muốn chửi mắng thế nào thì cứ việc, nhưng dám động vào người tôi thì xác định rước cả đám lên đồn cảnh binh làm việc!
"Ái chà chà, hôm nay bé ăn cái gì mà cứng cựa thế? Hay đây là cái họ bảo 'con giun xéo lắm cũng phải quằn', đúng không nhỉ?" Tên béo vẫn chưa có dấu hiệu mất kiên nhẫn, hắn lấy ra một cuộn giấy từ trong lớp áo ngoài, thứ này tôi cũng không còn lạ lẫm gì nữa rồi bởi đấy đích thị là giấy ghi nợ của tôi.
Trong khi tôi còn đang thắc mắc liệu có phải chủ nợ muốn dùng tờ giấy để nhắc nhở tôi nên biết vị trí của bản thân hay không thì hắn đã cười cợt nói: "Nhưng mà thôi đi bé ạ, bởi vì kể từ ngày hôm nay nó không còn dính dáng gì đến ông mày nữa..."
Ý hắn là sao?
"Ta thừa biết bé con dù có cố làm việc cả đời cũng chẳng thể nào trả hết nợ cho ông mày đâu, nhưng may sao có người muốn mua lại khoản nợ này rồi, hé hé hé... Kể từ giờ món nợ này đã thuộc quyền sở hữu của gia tộc Danic. Hé hé..." Tên béo lè lưỡi cười khả ố.
"Cũng phải cảm ơn vì bé cưng đã tát mặt vị thiếu gia kia trước bàn dân thiên hạ, có lẽ vì muốn trả thù cho nên hắn đã đến tìm ta mua lại quyền làm chủ nợ của bé đấy."
Thiếu gia nhà Danic muốn trả thù tôi? Dù lúc phản kháng lại hắn thì tôi đã luôn biết ngày này sẽ đến, nhưng khi mọi thứ thực sự xảy ra thì nỗi sợ hãi vẫn cứ bao trùm lấy tôi. Đôi chân run rẩy khi nghĩ về những điều tồi tệ gì mà gia tộc cao quý nhất nhì hòn đảo này có thể mang đến cho tôi.
"Nghiễm nhiên công việc đòi nợ sẽ không còn là của ông mày nữa..." Chủ nợ cũ vừa dứt lời thì từ ngoài cửa đã có một đám côn đồ bặm trợn đồng loạt kéo vào cửa hàng tạp hóa nhỏ này, nổi bật nhất là tất cả bọn chúng đều có ba vết sẹo chạy dọc theo bộ cằm nhẵn thín. Rõ ràng những vết sẹo ấy không phải kết quả của tai nạn tự nhiên, bọn côn đồ này tự khắc lên sao?
Tên béo đưa lại cuộn giấy nợ cho tên cao to cơ bắp đi đầu: "Từ từ mà hưởng thụ nha bé cưng..." Nói rồi hắn lập tức bỏ đi không ngoảnh đầu.
Còn tên cầm cuộn giấy nợ ố vàng kia thì yên lặng nhìn tôi chòng chọc, nhưng như vậy cũng đã quá đủ để tôi khiếp hãi muốn quay đầu chạy trốn. Tại vì hai hốc mắt thâm đen sâu hoắm của gã cứ như muốn hút lấy linh hồn tôi vậy, chưa hết, con ngươi bên trái đục ngầu của người mù ấy càng khiến khuôn mặt vuông vức kia trở nên đáng sợ hơn.
"Đóng cửa, hai thằng ra ngoài canh chừng." Tên có vẻ là đại ca ấy lạnh nhạt ra lệnh và bọn đàn em cũng tuân theo răm rắp. Rất nhanh toàn bộ cửa chính và cửa sổ đã được đóng kín lại.
Trong cửa tiệm tối tăm chật hẹp này chỉ còn lại một cô gái yếu đuối và bảy tên vô lại không rõ lai lịch. Tim tôi nảy loạn tứ phía vì sợ hãi và những giọt mồ hôi lạnh cũng không tự chủ được vã đầy gương mặt.
Tên đại ca vẫn cứ lạnh lùng nhìn tôi vô cảm, ngay cả trong không gian thiếu ánh sáng này mà đôi mắt hắn vẫn cứ sáng quắc một cách kì lạ, khiến ai nhìn vào cũng phải bất giác rùng mình.
"Các ngươi định làm gì, tôi cảnh cáo trước, đừng lại đây! Nếu không..."
"Đừng sợ, đừng sợ. Xin hãy cứ bình tĩnh đi cô Lily Annes..." Tên đại ca bất chợt nở một nụ cười thân thiện khiến tôi đứng hình tại chỗ khi chưa kịp hoàn thành lời thoại. Hắn cười ngoác miệng đến tận mang tai, để lộ hàm răng trắng xóa bóng bẩy.
Không phải người ta luôn kháo nhau rằng bọn du thủ du thực này thường thối mồm và không đánh răng bao giờ à? Sao tôi lại cảm thấy răng hắn ta còn trắng hơn cả tôi, mà đâu chỉ trắng thôi đâu, thậm chí thiếu chút là soi gương được luôn ấy chứ. Nghĩ về điều ấy khiến cho tôi chợt cảm thấy không còn gấp gáp như trước.
Tên đại ca cười xuề xòa, vừa xoa hai lòng bàn tay vừa buông lời trấn an tôi: "Chúng tôi đều là người làm ăn lương thiện nha, tôi đảm bảo không ai trong số những người có mặt ở đây sẽ động bất kì ngón tay nào lên người cô hết. Được chứ?"
"Ơ... Được..." Tôi ngơ ngác trước diễn biến không ngờ tới này.
"Cô Lily Annes thấy đấy, chúng tôi chẳng quan tâm cô nợ gì nhà Danic cả, nhiệm vụ được thiếu gia giao phó chỉ có mỗi đến đây 'chơi hỏng' cô để trả mối nhục thôi."
Tôi lùi lại hai bước và quơ tay lấy một vật nặng nặng trên giá hàng.
"Từ từ, tôi chưa nói hết mà! Nhiệm vụ là thế nhưng nếu làm thật, thì dù có hoàn thành đi chăng nữa cũng sẽ bị cảnh binh hoặc đội trị an phía thánh đường bế đi ngay! Chúng tôi có thể không phải người tốt gì, nhưng cũng không ngu." Hốc mắt thâm sì bắt đầu khua tay múa chân rãi bày.
Ừm, tôi từ giờ sẽ gọi hắn là 'Hốc mắt thâm sì' vì độ hề hước của tên đầu đường xó chợ này.
"Thế nên tôi đã cho người đóng cửa canh phòng cẩn thận hết rồi, đợi một lúc nữa đi ra là xong. Còn cô chỉ việc giả vờ như chúng tôi đã làm những điều tồi tệ gì đó có được không? Giúp tôi đi mà. Đổi lại tôi sẽ mời cô ăn một bữa lẩu, được chứ?"
Lẩu? Thật sự có lẩu ăn sao? Tôi thèm lẩu lắm, không, phải nói là ăn cái gì cũng được hết, bây giờ tôi đang không có xu nào dính túi nha.
Hơn nữa chẳng phải chỉ là diễn một vở kịch để qua mặt tên thiếu gia ngu si nhà Danic thôi sao? Tôi vừa không bị dọa nạt, đập phá. Mấy anh bạn này vừa không cần sợ đâm đầu vào vòng lao lý. Đôi bên cùng có lợi không phải rất tuyệt sao?
"Được được, cứ quyết như vậy đi!" Tôi hớn hở gật đầu. Đúng là khi con người ta quyết định thay đổi thì vạn sự may mắn cũng sẽ tự tìm tới.
"Tuyệt, vậy thì đánh chén luôn cho nóng chứ nhỉ?" Hốc mắt thâm sì hùa theo.
Tôi hơi há mồm ngạc nhiên một chút. Gã ta mang theo cả nguyên liệu đến á, có cần chuẩn bị kĩ vậy không?
Như hiểu được thắc mắc của tôi chỉ từ vẻ mặt, hắn vội gãi đầu cười: "Hì hì, đằng nào chúng ta cũng phải đợi mấy tiếng mới giải tán được, vậy ăn uống luôn chắc chắn tiện hơn ngồi một chỗ đợi."
Nói cũng có lý! Thế là tôi vui vẻ vào gian bếp soạn bát đũa và bê nồi lẩu ra ngoài bàn thu ngân, đấy là chiếc bàn duy nhất mà tôi có mà. Trong lúc ấy thì Hốc mắt thâm sì đã đang lau dọn mặt bàn rồi. Hắn ta cũng là một người có ý tứ đấy chứ, sao lại lưu lạc đến nước phải đi làm công việc này nhỉ?
"Ồ, cô Annes, đây là di ảnh của người thân cô sao?" Tên đại ca chỉ bức tranh chân dung nhỏ được đóng khung lồng kính của bà tôi, hỏi: "Tôi không dám tự tiện di chuyển nó nên phải hỏi cho chắc ấy mà."
"Ừm, đấy là bà tôi. Nếu thiếu chỗ thì đặt tạm nó lên giá cũng được." Tôi thoải mái chia sẻ.
"Cũng không thiếu lắm, ngược lại tôi nghĩ nên để nó ở nguyên nơi, như vậy cũng có cảm giác được ăn uống cùng người thân ha?"
Ôi trời, đúng là không nên đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài mà. Người này tuy dữ dằn nhưng nội tâm đẹp thật đấy. Tôi rất sẵn lòng kết giao bằng hữu với những người như vậy.
Rất nhanh chúng tôi đã hoàn thành khâu chuẩn bị, giữa bàn là một nồi nước lớn được nêm nếm các loại gia vị, đun sôi bởi khay đựng dầu cá như chất đốt bên dưới. Xung quanh nồi bày vài đĩa hải sản tươi sống cùng với các loại rong biển muối chua khác nhau. Ngoài ra để có đủ ánh sáng sinh hoạt, tôi đốt cả bốn cây đèn dầu cá voi lên để căn phòng tràn ngập thứ ánh sáng vàng ấm áp.
Tôi và tên đại ca ngồi đối diện nhau, thế nhưng đám đàn em của gã từ đầu chí cuối vẫn nghiêm chỉnh đứng nguyên nơi không nói lời nào. Dường như chỉ có tôi và Hốc mắt thâm sì cùng nhau ngồi ăn thôi.
"Họ không tham gia cùng sao?" Tôi thắc mắc.
"Tất nhiên, đây là để cảm ơn cô vì đã hợp tác chứ tiền đâu mà cho tất cả đều có lẩu ăn chứ?"
À ra vậy, cũng được, chẳng liên quan gì đến tôi hết. Bụng tôi đang sôi sùng sục lên không khác gì nồi nước kia mất rồi. Từ sáng tới giờ mới ăn có mấy viên kẹo mốc.
"Vậy thì... Chúc mọi người ngon miệng!" Tôi lia đũa gắp một miếng rong biển lên khai vị. Chẳng cần lo lắng đến khả năng bị bỏ thuốc làm gì đâu. Bởi nếu muốn hãm hại tôi thì tám tên đàn ông kia thiếu gì cách ra tay. Muốn hại tôi thì họ đã làm lâu rồi chứ cần gì dở trò cho tốn thời gian.
"Khoan!" Hốc mắt thâm sì vội đưa tay ra cản tôi.
Gì nữa đây, tôi đói lắm, bát đũa cũng đã bưng lên tận mồm rồi mà...
"Món chính còn chưa lên nữa."
"Món chính?" Tôi nghiêng đầu thắc mắc, chẳng lẽ như này vẫn chưa đủ nhiều sao?
"Ừm, ăn lẩu chỉ hải sản thôi là không đủ. Ta còn cần thêm thịt nữa mới đúng vị..."
Thịt? Món ăn truyền thuyết mà tôi chưa từng được thử trong đời ấy á? Ôi Vệ Thần ơi, thịt đắt lắm đấy, gã ta không đùa tôi phải không? Vừa nghĩ đến thứ thực phẩm chỉ dành cho tầng lớp quyền quý ấy đã khiến tôi rỏ dãi đầy đất rồi.
"Mang nó lên đây." Gã ta vỗ tay hai cái ra lệnh. Tức thì có một tên đàn em bưng một cái hộp gỗ hí hửng chạy đến: "Dạ, đại ca. Món quà mà đại ca đích thân chuẩn bị cho cô Lily Annes đây ạ!"
Choang!!!
"Ôi trời, cô Annes, sao tự nhiên lại làm rơi bát thế?"
...
"Cô Lily Annes? Sao im lặng vậy?"
...
"À... à... tôi biết tại sao nha. Giọng tên đàn em vừa rồi của tôi nghe quen quen đúng không nhỉ? Kukukuku..."
Đúng, rất quen...
Đó chính là cái giọng nói đầy kinh tởm từng muốn lấy đi mọi thứ của tôi dưới căn hầm ấy, nếu không bị ngăn lại và nhắc nhở bởi đồng bọn thì có lẽ hắn đã thực sự ăn tươi nuốt sống cơ thể tôi rồi. Dù chưa từng nhìn thấy diện mạo chúng nhưng làm sao tôi quên được giọng nói ám ảnh ấy chứ?
Vậy, vậy ra bọn chúng là... Tôi, tôi đã bị trêu đùa từ nãy tới giờ ư?
Cảm giác sợ hãi rợn gáy đến tận cùng, kết hợp với nỗi ô nhục khi múa may như một thằng hề trong lòng bàn tay người khác mà chẳng hề hay biết. Chúng hòa quyện vào với nhau, trở thành một mũi tên nhọn hoắt bắn thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí tôi hòng phá toái mọi điều tươi đẹp tôi cất giấu nơi đó.
Không, không được, tôi phải bảo vệ nó bằng mọi giá! Tôi không được phép sụp đổ!
"Tuyệt!!! Tuyệt lắm!!! Làm thế nào mà gương mặt cô lại có thể làm ra biểu cảm tuyệt vời đến nhường này chứ? Chỉ cho tôi đi Lily Annes!!!" Tên đại ca vừa ôm người uốn éo, vừa gào lớn với tôi.
Mặt tôi làm sao? Tôi đang thể hiện loại biểu cảm gì? Tôi không biết cũng chẳng muốn biết. Là cười ư? Là khóc ư? Hay là méo mó vì sợ hãi? Tôi không quan tâm.
Làm ơn hãy tha cho tôi đi mà...
"Ôi ôi ôi, sao lại phải sợ hãi thế hả? Tôi là một người biết giữ chữ tín đấy nhé quý cô Annes. Ngay từ đầu tôi đã nói sẽ không có ai dám động một ngón tay vào người cô rồi đúng không nào? Yên tâm rằng tôi sẽ giữ lời đi." Gã ta dang tay lắc đầu, đầy bất đắc dĩ.
Nỗi sợ trong tôi lại vơi đi một chút. Kệ cho những sự nghi ngờ như 'Có thật không?' 'Có thật là tôi sẽ an toàn không?' liên tục phủ nhận tính đáng tin cậy trong lời nói của tên mặt sẹo, tôi vẫn cố bám víu lấy bất kì hi vọng nào đó, cho dù có là lời hứa suông của kẻ thủ ác.
"Chúng ta vẫn còn bữa tiệc lẩu chưa kết thúc mà..." Gã đối diện đặt chiếc hộp gỗ đựng thịt nho nhỏ lên bàn, cười trìu mến với tôi.
Một thứ mùi tanh tưởi kì dị tỏa ra từ các kẽ hở trên hộp. Thịt... chúng luôn có mùi như vậy sao? Rất nhanh, câu trả lời tôi muốn biết dần dần được hé lộ khi hắn ta từ tốn nhấc nắp hộp gỗ lên.
...
"Hahahaha! Kuahahaha! Gyahahaha...!!! Hỡi ôi thiếu nữ xinh đẹp, gương mặt cô lại càng thêm hoàn hảo hơn so với ban nãy rồi. Là gì vậy? Bí quyết của cô là gì vậy, cho tôi biết điiii!"
Không không không. KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!!!
Đây không thể nào là sự thật! Đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà thôi! Tỉnh lại đi, làm ơn tỉnh lại đi, ai đó đánh thức tôi dậy đi!!!
"Sao thế? Sao thế? Cô có thích món quà này không hảảả...?"
Im đi, im đi!!!
"Ôi trời ơi, cô không biết chúng tôi lấy được thứ này vất vả như thế nào đâu. Đầu tiên phải dùng mê phấn đánh lén cho nó mất sức đi nhé, rồi dùng tới mấy người lận để áp chế cho nó không phản kháng được nhé, rồi chính tôi phải lấy rìu chặt xuống mới được đấy. Sau cùng liền tức tốc đến xác cũng không dọn, cầm hộp quà này đến đây tặng cô cho tươi..."
Câm mồm vào, ngậm miệng vào!!!
"Sao thế? Theo những gì tôi quan sát được không phải cô thích hắn lắm sao? Tại sao khi tôi mang hắn đến cho cô thì cô lại khóc hảảả...?"
Bên trong chiếc hộp với phần đáy là một lớp dịch đỏ sậm nhão nhoét do máu kết dính mà thành, có thể thấy gương mặt thân quen của người tôi thương. Anh vẫn mở mắt ra nhìn, nhưng trong đó không toát lên gì cả, không có sự tỉnh táo, không có làn sương xám chuyển động, không hề có sinh cơ...
"Dawn... Dawn ơi... Tại sao? Tại sao chứ? Anh đã làm gì sai ư? Tại sao phải ra nông nỗi này? Tại sao không nói gì đi chứ? Sao anh lại lặng im đến vậy?"
"Tại sao à? Tại vì hắn đã phải cứu cô đấy, vì cô mà hắn mới phá chuyện tốt của tôi, khiến tôi không thể tha thứ cho hắn được!"
Đúng, đúng! Là tại tôi, tại chính Lily Annes này. Chỉ vì tôi tồn tại nên cha mẹ mới nợ nần, chỉ vì tôi tồn tại nên bà mới lao lực, cùng vì tôi tồn tại nên Dawn - người hùng đã cứu tôi - mới phải chết. Vì sao tôi lại tồn tại chứ? Tại sao mày không cứ thế mà chết đi hả Lyan? Cái chết của mày có thể tạo phúc cho biết bao nhiêu người!
Sẽ không có cái "tương lai" nào dành cho mày cả! Mày không xứng đáng có được nó! Chính vì mày là kẻ tội đồ nên thế giới sẽ trừng phạt mày đấy, bất cứ khi nào mày cảm thấy mình có hi vọng thì nó sẽ ngay lập tức nhắc nhở cho mày về thực tại dành cho một con điếm khốn kiếp là mày!
"Khục, khục..." Cuối cùng thì thực quản của tôi cũng không thể kiềm nén thêm được nữa mà phun hết những gì sót lại trong bụng ra. Do vẫn chưa ăn mấy nên tất cả chỉ có vài mảnh kẹo vụn vặt nhiều màu đi cùng với dịch dạ dày bị thổ ra mặt bàn.
"Ấy ấy, chết thật đấy cô Annes, cô biết tôi ghét nhất là gì không? Là những kẻ lãng phí đồ ăn." Tên biến thái ngưng cười, vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Sau đó hắn ta lạnh lẽo nhìn tôi ra lệnh: "Ăn lại hết chỗ thức ăn cô vừa lãng phí đi..."
Tôi thở hổn hển ngước nhìn hắn ta, mặc kệ cho tóc mai bị bết lại bởi mồ hôi và nước mắt che đi gần hết tầm nhìn. Đằng sau những lọn tóc khuất tầm mắt ấy, tôi thấy gã ta cầm di ảnh của bà lên.
"Đừng! Làm ơn đừng động vào nó! Gì cũng được trừ nó ra... Xin đừng lấy đi bức tranh duy nhất về bà mà tôi có." Tôi vội vã van nài, phải chăng trong giây phút ấy thậm chí tôi đã lo lắng cho di ảnh của bà còn hơn cả sự thật rằng anh Dawn đã bị chặt lấy thủ cấp.
Tôi cũng chẳng rõ tại sao, có lẽ vì sau khi biết mình đã mất đi một thứ gì đó vốn rất quan trọng, phản ứng đầu tiên của con người ta sẽ là đảm bảo an toàn cho những gì còn sót lại trước khi họ bắt đầu luyến tiếc cái đã mất. Tôi đã mất Dawn rồi, nên bây giờ không thể mất cả bức chân dung bà được nữa.
"Vậy thì nhanh lên, đứng trước những kẻ lãng phí đồ ăn tôi thường sẽ không giữ được bình tĩnh quá lâu đâu."
"Được, được, tôi ăn mà..." Nói rồi tôi cúi đầu xuống cố gắng hớp hết đống dịch kẹo bầy nhầy xanh đỏ cam vàng lẫn lộn. Mặc kệ chúng chua thối đến đâu, miệng lưỡi và cổ họng tôi vẫn hoạt động không ngừng cho đến khi cả phần mặt bàn đó trở nên sạch sẽ.
Trong lúc tôi 'ăn' thì những kẻ đứng ngoài cứ cười phá lên từng tràng như thể đang chứng kiến một con lợn hình người ăn cám vậy.
"Làm tốt lắm cô Lily Annes, lần sau hãy nhớ quý trọng công sức của những người làm đồ ăn và suy nghĩ cho thật kĩ trước khi muốn nôn nhé!" Tên biến thái nhìn tôi hiền hòa.
"Trả... trả bà lại... cho tôi." Vừa bụm miệng tôi vừa cố vươn tay ra đòi lại kho báu của mình.
Thế nhưng gã ta vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, gã chỉ vào bàn thức ăn rồi nói: "Tôi sẽ trả lại chỉ khi cô không lãng phí chút thức ăn nào nhá. Thật ra nhiều thế này thì đám đàn em tôi ăn phụ chút cũng được thôi..." Ngắt đoạn, hắn đẩy chiếc hộp gỗ về phía tôi, cười nói: "...Nhưng mà phần quà tôi đã tốn công dành riêng cho cô thì nhất định phải ăn cho bằng hết."
...
"Này này, sao tự nhiên ngớ người ra thế? Cô không hiểu yêu cầu của tôi hay sợ ngộ độc thực phẩm? Yên tâm đi để tôi chứng minh cho."
Nói rồi hắn ta rút dao xẻo xuống một tai của Dawn, nhúng nó qua nước lẩu rồi đưa lên mồm nhai ngấu nghiến: "Ừm ừm, phần tai lúc nào cũng là ngon nhất, dai giòn sật sật."
Tôi không biết mình nên làm ra phản ứng gì, não tôi đã quá tải và cứ ngồi đực ra đó quan sát mọi thứ từ đầu đến cuối. Sau khi nuốt ngụm 'thức ăn' xuống bụng, hắn khoan khoái khà một tiếng. Sau đó lập tức xẻo nốt phần tai bên kia, nhúng nó vào nồi lẩu sôi sùng sục rồi gắp đến trước mặt tôi, ân cần mời mọc: "Cô cũng thử một miếng đi, xem có giòn không?"
"Không giòn!" Bỗng có ai đó đứng bên cạnh hắn lên tiếng. Làm cho tên biến thái phải bất ngờ quay sang phía đối phương. Tôi cũng hoảng loạn hướng mắt vào người nọ...
"Nhìn thì là biết..." Chàng trai tóc nâu đen dài đến vai, có đôi mắt cùng màu tóc, bên trong con ngươi lại có làn sương xám luân chuyển. Anh ta giật lấy cái tai trên đầu đũa tên biến thái, cười khẩy: "Chắc là không giòn đâu!" Nói rồi đưa thẳng miếng 'thức ăn' kia vào mồm.
26 Bình luận
Tôi: Không ai để ý vụ thằng main tự ăn thịt mình hả? Điên vl