Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 20: Vẫn còn cơ hội

15 Bình luận - Độ dài: 4,448 từ - Cập nhật:

Nó không phải là một cách hoàn hảo để bắt đầu câu chuyện, nhưng mà... Tôi chết rồi.

Một cái chết thực sự ư? Không đâu, đừng lo lắng quá vì chỉ là chết trong game thôi. Mạng sống của tôi ở trong con game R18 điên rồ chết tiệt ấy, nó bị tước đi bởi vài tên tội phạm - những kẻ đã hãm hại nữ chính Lyan dưới căn hầm, và còn trong nhiều sự kiện khác nữa nếu người chơi cứ tiếp tục không cẩn thận.

Thật đáng buồn làm sao, thảm hại làm sao...

Thậm chí tôi đã hứa với nữ chính rằng mình sẽ quay lại lắng nghe câu trả lời của cô, dạy cô cách kiếm tiền trả nợ, để giúp cô ấy dần vượt qua sự mất mát, để đền đáp cho tội ác của chính mình vì đã bỏ rơi cô ấy phía sau. Ấy thế mà... Tôi lại chết rồi, tôi lại bỏ rơi Lyan thêm lần nữa ngay khi vừa cho cô gái ấy một chút hi vọng.

Y hệt... Y hệt! Chỉ trong hai ngày mọi thứ đã lặp lại, chẳng có gì thay đổi cả. Kết cục tôi vẫn chỉ là một kẻ thích nói mồm mà chẳng làm được cái mẹ gì, một cái thùng rỗng kêu to không hơn không kém. Một tên rác rưởi còn chẳng thể chứng minh triết lý sống của mình là đúng đắn.

Ở cái nơi mà tên nhà khoa học điên khùng kia gọi là "bãi rác cảm xúc", tôi đã thất bại trước nó. Để giờ đây tôi thấy mình đang ở trong một không gian đen ngòm không có bất cứ thứ gì tồn tại. Có lẽ đó là vì tôi vừa mới chết trong game, và đang tạm ở đây trước khi được chuyển về thế giới thật, chỉ là suy đoán thôi vì dù sao cũng là lần đầu tôi trải nghiệm cái chết bên trong thực tế ảo.

Không biết tôi đã làm sai ở đâu? Tôi cố gắng trở nên mạnh hơn, dùng mọi cách để gia tăng tiền tài lẫn các mối quan hệ của mình, tôi pha chế ma dược, kết thân với Vrain - một người giàu có bậc nhất giai đoạn đầu game. Tôi giữ kín danh tính, sử dụng thân phận giả để tránh bị đưa vào tầm ngắm, thậm chí còn thuê Seren làm chân chạy vặt hộ mình, nhằm giảm mọi tiếp xúc không cần thiết.

Tôi nghĩ rằng mình đã rất cẩn thận, hành xử thận trọng, và dường như đã quần quật không ngừng nghỉ suốt hai ngày liền trong game để tự làm bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng có vẻ thế vẫn chưa đủ. Bởi vì sau cùng, khó hơn cả cấp độ "địa ngục" chính là cấp độ "thực tế".

Nó không quan tâm bạn là ai, bạn muốn cái gì. "Thực tại" chính là một thứ lạnh lùng tuyệt đối như vậy, chẳng có cái "plot armor" nào dành cho chúng ta cả. Không có nhân vật thần bí nào đột ngột xuất hiện cứu mạng, cũng không đột nhiên có được sức mạnh to lớn chỉ nhờ vào việc hồi tưởng quá khứ, nghĩ về tình bạn, hay là gào khản cổ với một mái tóc vàng hoe dựng đứng.

Bạn sai, bạn chết. Chấm hết.

Đến phút cuối cùng chính tôi mới nhận ra mình đã sai ở đâu. Có hai điểm, thứ nhất, tôi đã quá khinh thường bọn tội phạm kia, cho rằng chúng sẽ vì e sợ cảnh binh mà không dám đột nhập vào cơ sở y tế giết người, tôi đã coi căn phòng bệnh xá là một nơi an toàn để mà đăng xuất, cho nên mới gặp bất ngờ không kịp trở tay.

Điểm thứ hai, gói mê phấn chúng hất vào mặt tôi là một loại ma dược sơ đẳng- thứ phát huy tác dụng lên cả người siêu phàm. Chứng tỏ trên hòn đảo khởi đầu còn có một vị ma dược sư bí ẩn nào đó. Nếu không thì sẽ là trường hợp khác, rằng bọn tội phạm kia thực ra không hề đơn giản như vậy, có nguồn nào đó đã cung ứng ma dược sơ đẳng cho chúng sử dụng, một thế lực mà tôi không hề biết tới.

Cũng có thể là cả hai, vừa có ma dược sư bí ẩn, vừa có thế lực thần bí. Tóm gọn lại hai điểm trên thì, sai lầm của tôi chính là tự tin cho rằng mình đã biết mọi thứ quan trọng trong trò chơi này. Từ các sự kiện chính cho đến các kiến thức tích lũy được khi cố gắng mở kết thúc ẩn.

Một con ếch ngồi dưới đáy giếng sẽ coi miệng giếng là bầu trời của nó.

Tôi đã không nhận ra bản thân chỉ là một kẻ tự mãn, một con ếch. Trò chơi này phức tạp hơn thế. Nó có những bí ẩn mà cả cộng đồng Horror of Tides đều không để ý tới, hoặc có thể nói là không tài nào biết được. Bởi vì chúng tôi đã bị mắc kẹt trong góc nhìn của nữ chính - miệng giếng của chúng tôi.

Qua thời gian, tôi đã nghiễm nhiên cho rằng những gì nữ chính không tên của phiên bản PC nhìn thấy, trải nghiệm được, là sự thật.

"Đúng vậy đấy anh bạn của tôi, chỉ bằng việc thay đổi góc nhìn, một câu chuyện cũng có thể trở thành một thứ hoàn toàn khác biệt. Một con game cậu đã chơi, cũng có thể mở ra hẳn một cốt truyện mới." Tên sếp biến thái của tôi đột nhiên cất tiếng, có lẽ hắn vẫn luôn quan sát tôi từ đầu đến cuối không rời.

Hắn nói đúng đấy. Nhưng mà cũng chẳng quan trọng nữa, tôi đã chết mất rồi thì nghĩ ngợi thêm còn có ích gì đâu?

"Chưa hết đâu, cậu vẫn còn một sai lầm nữa mà" Giọng nói của tên sếp biến thái lại xuất hiện trong đầu tôi: "Cậu chết vì không chịu chạy trốn đấy nhé, mấy cái khác chỉ là phụ thôi, ehehe..."

"Ý ông là sao?"

"Nhớ thỏa thuận của ta với cậu trước đây không?"

Thoả thuận? À đúng rồi, khi ấy hắn có đảm bảo rằng những lúc tôi đang đăng xuất mà nhân vật trong game gặp nguy hiểm. Hắn sẽ thông báo trước cho tôi đủ thời gian đăng nhập lại để xoay sở.

Nhưng nếu thế chẳng phải hắn ta đã không hoàn thành đúng cam kết sao? Tôi vừa đăng nhập lại còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì đang xảy ra thì đã bị tám thằng cơ bắp xông vào xin luôn cái thủ cấp!

"Ấy ấy, nhìn cái vẻ mặt là biết anh bạn đang nghĩ gì rồi nhé! Nhưng mà tôi không sai đâu anh bạn ạ, hề hề hề..." Nhà khoa học điên cười bỉ ổi, sau đó giải thích: "Nếu lúc ấy cậu không nghĩ ngợi gì mà nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ thì có lẽ đã chạy thoát được rồi nha!"

Hả, nhưng mà tôi...

"Đúng đúng! Nhưng việc đầu tiên cậu làm lại là tìm lấy cây súng cất trong ba lô, cậu định chiến đấu theo đúng cái triết lý gì mà... 'luôn tiến về phía trước, đạp đổ mọi chướng ngại' phải không nhể? Khặc khặc... Đồ ngu."

"Tôi chẳng biết ai sẽ thấy cậu ngầu, hay là khâm phục cậu can đảm gan dạ gì đấy, riêng tôi, tôi chỉ thấy cậu rất hề, rất hài cốt. Khặc khặc... Nếu như cậu chọn bỏ chạy khỏi khó khăn thì cậu đã sống yên lành rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác cậu lại chọn đối mặt với nó, thế nên cậu chết. Đôi khi cuộc sống là thế đấy."

"Tôi... Tôi không đời nào chấp nhận thứ lý luận lệch lạc ấy! Ông nói rằng tôi nên trốn tránh những khó khăn thử thách của cuộc đời này sao?"

Tên khốn ấy, tôi không thể hiểu được đầu óc hắn nghĩ gì! Mỗi lời hắn nói đều khiến tôi giận sôi không thể nào tả được, những cơn nhói trong lồng ngực, sự tê dại chạy toàn thân cùng với nguồn nhiệt nóng nực làm đầu tôi đổ mồ hôi nhễ nhại. Tôi thật sự muốn biết tại sao một con người lại có thể trở nên biến thái vặn vẹo như thế! Hắn thậm chí có phải con người nữa không?

"Này này, sao anh bạn lại nghiến răng nghiến lợi làm gì nhỉ? Tức giận sao? Phẫn nộ sao?"

"Ờ, đến nỗi nếu mà gặp được ông thật, thì tôi sẽ ngay lập tức cho ông một cú đấm!" Tôi dứt khoát trả lời.

"Vậy cơ à? Nhưng để tôi hỏi đơn giản thế này thôi... Anh bạn đang căm giận tôi, hay là tự căm giận chính bản thân mình nhể?"

Tôi mở miệng định đáp lại hắn, nhưng đột nhiên lại chẳng thể nói ra lời nào. Cảm giác phẫn uất này là dành cho ai? Cho tôi hay cho hắn?

Ai mới là kẻ tôi muốn đấm?... Tôi bỗng nhiên không biết nữa.

"Thấy chưa, anh bạn chỉ đang định đổ lỗi cho tôi thôi. Giống như đám chơi ngu xong chửi game rác, chửi nhà mạng vậy." Lời nói của tên sếp biến thái lần lượt thay đổi to nhỏ khác nhau từ tai này qua tai khác, như thể hắn đang chắp tay sau lưng, đi vòng vòng quanh tôi vậy.

"Cậu giận chính bản thân vô dụng kém cỏi của mình, cậu nói muốn chứng minh dự án của tôi là sai, là không cần thiết cho nhân loại. Thế nhưng cậu lại chết rồi, chết một cách lãng nhách. Không thể chứng minh mấy điều tốt đẹp nhỏ nhoi cũng có thể thay đổi thế giới, rồi thì cũng chẳng lan tỏa được chút tích cực khỉ gió gì đến mọi người cả..."

Âm thanh phát ra từ hư vô của nhà khoa học điên kia bỗng nhiên giống như dừng lại, rồi nó ghé vào tai tôi gửi lời thì thầm đầy mụ mị: "Tôi đã cho cậu đủ thời gian để chạy trốn, nhưng vì cậu không bao giờ có thói quen ấy, nên cậu lựa chọn ở lại cầm súng chiến đấu. Cậu đã chọn sai rồi anh bạn ạ, thế nên cậu mới chết. Há há há... Sự hèn nhát đôi khi cũng hay lắm đấy, đáng tiếc cậu không có nó."

"Cậu biết thứ gì giữ cho một con nai sống sót không? Sự hèn nhát. Nó chỉ cần nghe thấy tiếng dẫm lên lá khô thôi cũng sẽ co giò lên bỏ chạy."

"Con người không phải nai!" Tôi siết chặt bàn tay, phản đối gay gắt. Con nai có thể sống sót nhờ vào hèn nhát nhưng con người thì không thể. Phải biết đương đầu với khó khăn thử thách nhân loại chúng ta mới có ngày hôm nay, chứ không phải cúi đầu chạy trốn trước số phận.

"Chẳng có gì khác biệt, trong mắt tôi người hay nai cũng như nhau cả. Nhất là anh bạn luôn, ở giữa một thế giới nơi tồn tại sự siêu phàm. Thì nhân loại nhỏ nhoi như cậu có khác gì một con nai tơ ngơ ngác giữa rừng xanh không luật lệ đâu? Bằng chứng là cậu đã bị giết, bị mổ xẻ ra như một chiến lợi phẩm trong tay thợ săn, đầu cậu bị chặt xuống như cách người ta chặt đầu nai làm tiêu bản trang trí vậy. Vẫn còn cãi sao? Chú nai con tội nghiệp."

Tôi không biết lấy gì ra để đối chất với hắn. Thực sự chính là như vậy, tôi đã chết, tôi đã thất bại bằng hành động, nên mọi lập luận của tôi đều là rác rưởi.

Một con chó thua cuộc không có quyền lên tiếng. Trận cá cược của chúng tôi đã kết thúc từ lâu rồi. Tôi cá với tên sếp biến thái rằng tôi sẽ thay đổi cái bãi rác của hắn thành một nơi tốt đẹp, để chứng minh nhân loại không cần sự cứu rỗi lệch lạc kia. Và tôi đã thua!

Giờ hắn sẽ làm gì? Phát hành trò chơi này lên thị trường sao? Tôi run sợ lo lắng khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai nơi mọi người đắm chìm vào thế giới ảo, thả con ác quỷ trong lòng họ ra quậy phá mà không cần phải chịu trách nhiệm gì, bởi sau cùng tất cả chỉ là một trò chơi.

Một thế giới đẹp đẽ ở bên ngoài, nhưng lại thối nát vô độ ở bên trong.

Và như để khẳng định nỗi sợ hãi trong tôi, nhà khoa học điên lạnh nhạt đi đến kết luận: "Ta là một người luôn tuân thủ nghiêm ngặt thưởng phạt trong cuộc chơi. Và cuộc chơi này của chúng ta cũng nên kết thúc thôi. Nhà ngươi không còn giá trị gì nữa."

Hắn ta đột nhiên thay đổi sang cách xưng hô kì lạ, điều này khiến tôi cảm thấy bất an từ trong sâu thẳm. Ấn chặt ngực trái để cảm nhận trái tim của mình, tôi tự hỏi sao nó đập vội vàng thế?

Một thứ áp lực vô hình đang đè nặng lên cơ thể làm cho đầu gối khụy xuống, tôi cứ thế quỳ rạp ra mặt đất chỉ bởi vì đã nghe hắn phát ngôn.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

"Đứng trước thần, vạn vật đều phải quỳ xuống. Ngươi cũng không ngoại lệ, nhân loại bé nhỏ ạ."

Thần? Thần gì? Tên này lại chơi đá quá liều rồi à?

"Thời khắc phán xét của ngươi đã đến..."

"Đợi một chút được không?" Bỗng nhiên có một giọng nói thứ hai vang lên trong không gian đen tối này. Dường như nó cũng đến từ phía bên kia, cùng một chỗ với tên sếp đầu óc không bình thường của tôi. Giọng nói nam tính trẻ trung ấy, hình như tôi đã từng nghe thấy nó ở đâu rồi, nhưng thật sự không tài nào nhớ ra.

"Ta có thể đặt cược cho cậu bé này chứ?" Giọng nói ấy lại vang lên, trầm ấm, dịu dàng. Rốt cuộc nó là của ai, sao mà nghe quen thế chứ?

Trước khi kịp có câu trả lời cho chính mình. 'Sếp' tôi đã chuyển sang đối thoại với người vừa xuất hiện kia: "Sương Xám, đừng có dở chứng vào lúc này nữa. Chúng ta không thể đợi lâu hơn được, phải nhanh chóng khởi động dự án thôi."

"Ta biết, nhưng mà... Ta cần phải giải toả được nút thắt trong lòng này."

"Không được! Lần trước chúng ta đã mất rất nhiều thời gian chỉ vì sự tùy ý của ngươi rồi! Ta không có vài trăm năm nữa để đợi đâu." Tên biến thái thở dài, rồi hắn lại lẩm bẩm: "Ngoài ra, ngươi cũng đã xin cho thằng nhóc này một lần rồi. Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý nữa ư?"

Chỉ thấy người tên Sương Xám kia trầm ngâm một lát, sau đó khẽ cười nhẹ: "Lần trước là xin, lần này thì khác. Ngươi để cho ta cứu cậu bé này, ta sẽ thực hiện một yêu cầu của ngươi, được chứ?"

Rốt cuộc hai kẻ này đang nói gì vậy? Họ là đồng nghiệp ư? Tôi nhớ lần trước khi đùa giỡn với tôi, tên khốn biến thái ấy đã hô hào đồng nghiệp của hắn đến xem tôi diễn trò cười, nghĩ lại càng thấy cay.

Nhưng dựa trên nội dung của cuộc đối thoại ấy. Hình như người với biệt danh Sương Xám kia không hề có ác ý với tôi. Ngược lại còn muốn giúp tôi nữa.

"Ngươi chắc chưa? Tại sao ngươi lại phải đi xa đến vậy chỉ vì một nhân loại chứ? Và đừng tưởng ta không biết lần trước ngươi để tay sai lén đưa cho thằng nhóc này thịt hải âu vàng."

Thịt hải âu vàng? Hình như nó là một item hi hữu trong game, thứ mà tôi đã thấy qua trên wiki, nhưng chưa từng có một lần nào thật sự sở hữu suốt ngần ấy lượt chơi. Bởi vì nó rất rất hiếm.

"Không phải làm vì cậu nhóc này. Mà là cho chính ta, ta muốn biết liệu lựa chọn tham gia dự án này với ngươi có đúng đắn, liệu nhân loại có thể được cứu bằng phương thức khác hay không."

Tôi có thể nhận ra chàng trai nọ vẫn còn nhân tính sót lại bên trong chỉ với câu nói ấy. Anh ta còn cứu được! Mặc dù đã tham gia vào cái dự án phi nhân đạo kia, nhưng con người tên Sương Xám đột ngột xuất hiện này có vẻ hoàn toàn khác với tên sếp biến thái. Dường như anh ta không quá tán thành với dự án "bãi rác cảm xúc".

Tôi bắt đầu thấy một hi vọng nhỏ nhoi về viễn cảnh thành công thuyết phục người nhân viên này đứng cùng chiến tuyến với tôi, nội ứng ngoại hợp phá tanh bành con game chết tiệt này.

Cũng đáng thử đấy chứ! Phải, vẫn còn quá sớm để từ bỏ. Trận đấu này vẫn chưa kết thúc đâu.

"Ngươi xác nhận muốn tốn thời gian vào chuyện này chứ? Trong khi chiến tranh ngoài kia vẫn đang diễn ra từng ngày, càng để lâu càng không ổn đâu."

"Ừm. Chỉ ba tháng thôi, cho ta ba tháng quan sát."

Họ lại nói những lời mà tôi không thể hiểu nổi nữa rồi. Hai tên điên này, chúng bị bệnh ảo tưởng sức mạnh và đang đóng vai như mấy em học sinh cấp hai dùng khăn đỏ quấn tay, phong ấn hắc long đấy à?

Chiến tranh gì đang xảy ra cơ? Ừ thì đúng là có vài cuộc xung đột vũ trang nho nhỏ đang diễn ra dạo gần đây. Nhưng thế thì liên quan gì đến họ?

"Hầy, được rồi, ngươi thích làm gì thì làm."

"Cảm ơn." Chỉ nói ngắn gọn như vậy, người đồng nghiệp của sếp tôi không đả động gì thêm nữa, như thể anh ta đã rời đi.

"Và như cậu thấy đấy anh bạn của tôi. Có vẻ cậu vừa được tài trợ thêm một mạng nữa." Tên biến thái khinh khỉnh tuyên bố với tôi, hắn đã đổi lại cách xưng hô như bình thường: "Dù rằng cậu sẽ vẫn thất bại thôi, nhưng mà cứ nhảy múa hết mình mua vui cho tôi đi. Hoặc nếu cậu đổi ý tán thành với mục đích của tôi, thì dự án này rất sẵn lòng mở cửa chào đón cậu tham gia cùng."

Đầu óc tên này có vấn đề thật. Ai thèm theo cái lý tưởng bệnh hoạn của hắn chứ?

"Giờ thì tỉnh dậy đi, khi bảo trì và chuẩn bị xong xuôi tôi sẽ thông báo lại."

Không đợi trả lời, tên sếp đã "ném" tôi ra ngoài trò chơi. Phải đợi đến khi mở mắt ra để thấy được phòng bệnh viện sạch sẽ cùng với mùi formalin vương vấn xung quanh, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Lạ ở chỗ tôi đang nằm sõng soài dưới mặt đất chứ không phải trên giường, và cổ tôi cũng hơi nhức nhức kiểu gì ấy. Có lẽ là do tôi lăn lộn rồi ngã khỏi giường bệnh, sau đó vì nằm sai tư thế nên đau cổ chăng? Cũng hợp lý đấy chứ?

"Mà chẳng quan trọng, bây giờ mình nên đi xem nhà mới đã." Tôi lẩm bẩm.

Trò chơi kia cần thời gian để bảo trì và tái tạo mạng sống thứ hai cho tôi. Trong lúc ấy tôi không muốn phung phí thời gian nên sẽ xin xuất viện sớm, rồi chuyển tới căn chung cư bố mẹ mới cấp cho, bắt đầu cuộc sống tự lập.

Nghĩ là làm, tôi cầm lấy điện thoại để ở đầu giường lên kiểm tra. Quả nhiên biểu tượng trò chơi đang có màu xám và không thể bấm vào được. Nhưng cái tôi cần biết lúc này là địa chỉ nhà, nó được mẹ tôi ghi trong tin nhắn lúc trước.

"Khoan đã... Cái địa chỉ này, hình như căn chung cư nằm trên cùng một con phố với nhà nhóc Lily." Bật bản đồ online lên, tôi vừa tra đường vừa so sánh.

Hôm trước, Lily Annes - bé gái Việt kiều tóc đen mà tôi mới kết bạn trong bệnh viện này - đã chỉ đường cho tôi đến nhà nhóc ấy. Tôi nhớ kĩ mô tả đường đi lối rẽ và so sánh với bản đồ khu dân cư này, thì nhận ra nhà của nhỏ ấy rất gần khu chung cư nơi tôi ở.

Vậy cũng là hàng xóm của nhau rồi. Trái đất này tròn thật!

"Được, tiện đường đi qua thăm em ấy chút luôn!"

Tôi nhanh chóng sửa soạn tất cả đồ cá nhân của mình để lên đường đến nhà mới. Hành lý cũng chẳng có gì, một cái điện thoại trong tay tôi, một túi hương tím tôi giấu dưới gối để ngủ cho ngon... Vậy thôi, ngoài hai món này ra thì tôi chẳng còn gì khác cả.

À thì, còn có một bộ thường phục được gấp gọn đặt trên giường tôi từ lúc nào không hay. Chắc là một loại dịch vụ của bệnh viện. Dù sao thì tôi cũng thay bộ thường phục đó lên người và gấp quần áo bệnh nhân trả lại vào chỗ cũ.

"Xong, đi thôi."

Tạm biệt bệnh viện bất ổn, tạm biệt bà lao công hâm khùng, tạm biệt cả tên bác sĩ trời đánh kia nữa.

Tôi nhất định sẽ cho cái nhà thương điên này đánh giá một sao!

Nhưng có vẻ mỗi ngày cái bệnh viện nhỏ chết dẫm này không có bất ổn xảy ra thì không chịu được, bởi vì ngay khi tôi vừa bước chân ra ngoài hành lang thì đã thấy một đoàn các chú công an áo xanh ầm ập kéo đến, họ chia nhau ra kiểm tra tất cả các phòng trong hành lang.

Cái gì nữa đây trời? Tôi chuẩn bị rời đi rồi cũng không được tha nữa à?

Thiết nghĩ nên dẹp luôn cái bệnh viện này rồi đổi sang kinh doanh nhà ma đi, phong thủy xấu quá!

Tất nhiên xui thì xui thật, nhưng tôi vẫn sẽ giữ thiện chí hợp tác hết mình với người thi hành công vụ. Đông như thế này chắc phải là vụ gì nghiêm trọng lắm. Nghĩ vậy, tự nhiên cái cảm giác ngại phiền phức trong tôi bỗng đổi thành thích hóng hớt.

Là một con dân mang trong mình dòng máu anh hùng không sợ nguy hiểm, dù có là gỡ bom ở chân cầu, tôi cũng phải lên cầu cúi xuống quan sát cho bằng được. Mà đâu chỉ có mình tôi, đồng bào ai cũng thế cả, hóng hớt ăn vào máu rồi. 

E hèm, đùa thôi đùa thôi. Tại não tôi nó căng thẳng từ lúc thua trò chơi kia nên tôi muốn làm gì đấy vui vẻ, giữ tinh thần lạc quan ấy mà.

"Chào đồng chí, có việc gì thế ạ?" Tôi chủ động gật đầu chào anh công an trẻ đang tiến về chỗ này. Hỏi luôn ý đồ của đối phương, nhưng mà câu đáp lại sau đó khiến tôi khá bối rối.

"Đồng chí? Đấy là cái gì?" Chỉ thấy anh công an bối rối nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn lại, không biết nên phản ứng tiếp ra sao. Chẳng lẽ tôi nói sai chỗ nào rồi ư?

"Ấy ấy, ca này để tớ lo." Bỗng có một anh công an khác chen vào giữa tôi với đồng chí áo xanh kì lạ trước đó. Người đến sau khoác vai bạn mình, thì thầm: "Cậu trai kia đầu óc không được bình thường lắm, nên để tớ lo cho. Cái này tớ có kinh nghiệm."

Tôi nghe thấy đấy nhé! Tôi tổn thương đấy nhé! Tôi có quyền kiện xúc phạm danh dự người khác đấy nhé!

Tôi rất bình thường mà, sao dạo gần đây số lượng người bảo tôi bị điên khùng gia tăng chóng mặt vậy?

"Xinnn chàoooo..." Anh công an cẩn thận tiếp cận tôi cùng một lời chào kéo dài.

"Cậuu nghee hiểuuu tôiii chứ?"

"Vâng. Tôi hiểu, thế nên anh đừng dùng cách nói chuyện với người chậm não để giao tiếp với tôi được không?" Tôi nói một lèo rành mạch dứt khoát.

Hai anh công an ngỡ ngàng nhìn nhau, rồi một người mãi mới chịu đánh tiếng: "Sao cậu bảo có kinh nghiệm? Thiếu chút nữa tớ tưởng cậu mới là người điên..."

"Sao biết được! Mọi khi cả hòn đảo này có ai giao tiếp nổi với hắn đâu, tên này hôm nay lạ lắm!"

Hai ông mới lạ ấy!

"Tôi đi được chưa?" Quá chán với tình huống kì dị này, tôi vuốt mặt hỏi.

"À à, tất nhiên là được, mà cậu có nhìn thấy một đám người khả nghi vào đây làm gì đó không?"

"Không ạ. Tôi ngủ trong phòng nên chẳng biết gì ngoài này hết." Tôi thành thật trả lời.

"Được rồi, vậy cậu nhớ cẩn thận nhé, chúng tôi nghe người dân báo cáo thấy có vài tên tội phạm đột nhập vào cơ sở y tế này, sau đó chúng cũng nhanh chóng rút đi. Do không biết bọn chúng đã làm gì nên mới phải đến kiểm tra ấy mà."

Nghe anh công an giải thích, tôi quan ngại gật đầu trước trước độ bất ổn ngày càng gia tăng của bệnh viện này, kiểu gì thì kiểu, nhất định phải dọn đi càng nhanh càng tốt.

Đến thăm Lily thôi, chẳng biết em ấy đang làm gì nhỉ? Mà qua thăm nhà đi tay không thì có hơi thất lễ, nên chắc tôi sẽ mua đồ ăn để hai đứa cùng nhâm nhi chẳng hạn.

Ý kiến hay đấy, tôi cũng đang đói nữa, giờ mà có cái gì giòn giòn ăn cho vui mồm thì tuyệt cú mèo.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Nếu các bro sis không hiểu cái gì đang xảy ra, thì đừng lo, thằng tác này tuy chơi đá nhưng vẫn biết rõ mình đang làm gì, cần làm gì. Tôi có cốt truyện khá hoàn chỉnh rồi. Mọi bí ẩn sẽ được giải đáp. Sớm hay muộn thì ko bật mí đâu.
Tuần sau tôi xin nghỉ dưỡng sức, rồi sẽ quay lại viết tiếp.
- Đálias -
Xem thêm
Nghỉ ngơi vui vẻ nha bro😁
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
ủa khoan, nếu main chết trong game mà vẫn di chuyển được nhờ ngoài đời thì main trog game thành cái xác di chuyển à :)))
Xem thêm
Giờ thì tôi biết mọi chuyện không đơn giản rồi, cũng muốn hiểu hơn lắm nhưng mà não cứ: Biết là không đơn giản thì biết vậy là được rồi, không cần nghĩ nhiều =))
Xem thêm
Chắc là không giòn đâu... =)))
Xem thêm
Chắc là ko giòn đâu (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
Xem thêm
Rồi cái giòn giòn a chuẩn bị ăn là tai mình luôn ak :'>
Xem thêm
Khổ main cứ phải sống nửa bên này nửa bên kia nhìn nó dở dở thật
Xem thêm
Ây da...,mấy lần tôi chơi game nhiều quá (gần chục trận liên tục) mà ko nghỉ.Vài ván đầu thì ổn,gánh team nhưng càng về sau thì khả năng quan sát,phán đoán ngày càng giảm.Đến những ván cuối thì trình bị out hoàn toàn,ko phải do đối thủ mạnh mà là do mình tự out chính mình.Tôi nghĩ main cần có một sự kiện nào đó để bình ổn tâm trí của anh ta,giúp anh ta nhìn nhận lại chính bản thân mình.Chứ ko cứ để anh ta lao theo quán tính như vậy nó cũng giống như là cách NAM OK bị tai nạn chết ấy(ko có ý xúc phạm NAM OK).
Xem thêm