Chính truyện - Phần Bốn
Chương 307 - Là nhờ độc tan mà cô đã có thể sống thật
46 Bình luận - Độ dài: 945 từ - Cập nhật:
Khi cửa mở ra, trông mặt mũi Ryuuzaki Ryouma méo mó hơn bình thường.
「Chậc. Là Kirari à......」
Để rồi ngay khi biết cô không phải người mà mình đang trông đợi, cậu ta ngán ngẩm thở dài đầy lộ liễu.
(Uầy, tệ thế)
Kirari bất giác cười khổ.
Đây là lần đầu cô thấy Ryouma như thế.
Và cũng là lần đầu cô thấy biểu cảm cậu ta dữ tợn đến nhường này.
(Mary-san nói đúng, cậu ấy trông bất cần kinh luôn đây này......!)
Nhưng dù vậy, 『nỗi sợ』 lại chẳng xuất hiện trong suy nghĩ của Kirari.
Cho dù đã chứng kiến Ryouma ra nông nỗi này rồi, cô vẫn chẳng cảm thấy gì ngoài 「Trời ạ, đến chịu với cậu luôn」.
Kirari nghiêm túc nghĩ cho Ryouma đến vậy đấy.
Bởi cô đâu còn là một thiếu nữ chỉ biết yêu bất chấp. Giờ đây, cô đang đàng hoàng đối mặt với cậu ta như một người con gái yêu Ryuuzaki Ryouma.
「Xin lỗi vì người đến lại là tớ nha. Cơ mà, cậu đang ngóng ai thế?」
「......Không liên quan gì đến cậu」
「U, lạnh lùng quá~. Ryuu-kun thay vẻ ngoài sang hệ cool ngầu rồi à? Mà tính ra bị lạnh lùng thế này cũng không tệ cho lắm ha~」
Với một điệu bộ như mọi khi.
Với một Kirari không khác gì thường lệ.
Cô vui tươi, năng động, cư xử cũng ngô ngố như pha thêm chút vô tư lự.
Một dáng vẻ cô chưa từng cho Koutarou thấy.
Nhưng đây cũng chẳng phải diễn gì.
Đúng hơn là chỉ trước Ryuuzaki Ryouma, cô mới có thể bộc lộ bản thân ra như vầy mà chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều cả.
「Nè Ryuu-kun, cho tớ vào được không? Trời lạnh quá à」
Dù cậu ta trông rất phiền, Kirari vẫn bất chấp như đang cố xông vào nhà Ryouma.
Cô ra sức đẩy Ryouma đang đứng sựng trước cửa qua một bên...... nhưng cậu ta lại chẳng hề nhúc nhích.
「Không được, về đi. Giờ tớ không có tâm trạng nói chuyện với cậu」
「Ể~. Không được à? Tớ đang đói meo đây này...... cậu cho tớ vào ăn tối như khi trước nha? Dù gì thì Yuzu-chan cũng nấu mà?」
「......Cô ấy không có ở đây」
Ờ, cô biết chứ.
Yuzuki có đủ mạnh mẽ để mặt đối mặt Ryouma vào lúc này đâu.
Đã chơi với nhau từ thời trung học cơ mà, cỡ như chuyện đó thì Kirari biết rõ lắm.
Nhưng bất chấp điều đó, cô vẫn mạnh dạn nói ra tên của Yuzuki.
(Ùi. Rõ là đang phiền não đủ đường đây)
Thứ cô vừa nhìn thấy là cảm xúc của Ryouma.
Khoảnh khắc cái tên của Yuzuki xuất hiện―― mặt mũi cậu ta trông cay đắng vô cùng.
「Ủa không à? Thế Azu-chan thì sao? Nếu là cô bé đó thì hẳn là có nhỉ? Bởi dù nói gì, Azu-chan cũng như em gái của Ryuu-kun mà đúng không!」
「......ĐÃ BẢO LÀ CHẢ CÓ AI HẾT RỒI KHÔNG NGHE À!!」
Chẳng còn buồn che giấu vẻ bực mình nữa, Ryouma nộ khí xung thiên.
Với một người dịu dàng với con gái như Ryouma thì hành động đó chẳng ra dáng cậu ta một chút nào.
(Ra đây cũng là con người thật của Ryuu-kun)
Nhưng dẫu có thế, Kirari vẫn chấp nhận.
Cô không hề thất vọng.
Đã thế còn chấp nhận hết, bất kể Ryuuzaki Ryouma có ra sao.
Kirari yêu cậu ta đến vậy đấy.
(Tự mà nói ra thì mình đúng là một đứa con gái tiện lợi)
Cô tự giác được, rằng cảm xúc của bản thân đang méo mó.
Cô cũng hiểu, rằng cũng khá là ảo ma khi có thể tiếp tục yêu một kẻ tồi tệ đến như này.
Nhưng, dẫu thế, cô vẫn thấy mừng.
(Vì đây chính là cảm xúc của 『mình』 mà)
Không phải là của một nhân vật không thể thành gì, và cũng chẳng phải một tình yêu do ai đó tạo ra.
Cảm xúc này, chính là cảm xúc mà thiếu nữ mang tên Asakura Kirari đang mang trong lòng.
Nên cô không hề ngần ngại.
「Không có ai à? Thế thì, chuyện của tụi tớ với Kou-kun―― với Nakayama Koutarou, Ryuu-kun vẫn chưa nghe từ miệng của ai hết」
Cô nói ra cái tên Nakayama Koutarou không chút ngập ngừng.
Và khoảnh khắc đó, Ryouma trợn mắt ngạc nhiên.
「Cái g――!?」
Hẳn là trong dự tưởng, cậu không nghĩ rằng mình sẽ nghe được cái tên đó từ chính miệng Kirari.
「Vì lý do đó, tớ sẽ nói cho cậu」
Nhưng Kirari lại không hề tránh né.
Đúng hơn, cô còn lời chồng lên lời cứ như đang dồn ép nhau vậy.
「Cậu tò mò lắm nhỉ? Cậu muốn biết lắm đúng không? ......và, cậu cũng đang cáu lắm chứ gì? Thế thì cứ hỏi đi. Về lý do vì sao tụi tớ lại che giấu quan hệ với Kou-kun...... tớ sẽ nói rõ ràng cho cậu」
Tại lễ hội văn hóa khi trước, Kirari thậm chí còn chẳng thể tỏ tình.
Cô đã từng yếu đuối, từng mong manh dễ vỡ đến thế...... vậy mà lạ thay, giờ đây Kirari lại căng cực cứ như ai khác vậy.
Dù có phải đối diện với một Ryouma vặn vẹo méo mó, cô vẫn không hề lung lay.
Mà nói vậy đâu có nghĩa là cô đã thay đổi. Đúng hơn, Kirari vốn dĩ đã là người con gái này rồi.
Và đồng thời cũng chính là Asakura Kirari thực sự mà Koutarou hằng ngưỡng mộ――
46 Bình luận