Chính truyện - Phần Bốn
Chương 314 - Là 『Thuốc』, không phải Doping
51 Bình luận - Độ dài: 814 từ - Cập nhật:
『Yêu』.
Nghe thế xong, Ryouma bỗng đổ sụp xuống giường.
「Chuyện quái, gì đây......」
Đôi chân không nhúc nhích, cứ như cơ thể đang cự tuyệt cậu vậy.
Dù đã cố gượng người dậy, cậu vẫn không nghĩ ra được lời nào để đáp lại cô ấy.
Đây là lần đầu tiên Ryouma bị thế.
Và những xúc cảm đang mang trong lòng, giờ đây đã không còn lý giải nổi nữa.
「Kirari......」
Ryouma hé miệng, dùng cái tên đó để mở lời đáp.
Để rồi thấy bản thân thật nực cười khi chẳng thể nói được câu nào.
『Bị nói đến thế rồi mà chẳng nói lại gì, tệ thật đấy』
Cậu cố mình đáp lại với suy nghĩ đó trong lòng.
「Không sao đâu. Đừng có cố quá」
Nhưng Kirari đã dịu dàng khước từ nỗ lực ấy.
「Tớ vẫn chưa cần câu trả lời đâu...... à đâu, phải là tớ không muốn nghe câu trả lời của Ryuuzaki Ryouma hiện giờ mới đúng. Để khi nào cậu suy nghĩ xong xuôi về cảm xúc tớ, vị trí bản thân, rồi cả chuyện tương lai...... thì khi đó, hãy để tớ nghe câu trả lời của cậu」
Kirari nắm lấy tay Ryouma rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Thấy cô như thế, Ryouma lại lần nữa cảm thấy kỳ lạ.
――Lại nữa.
Cứ mỗi khi Kirari trao cho cậu nụ cười dịu dàng.
Cứ mỗi lần cô ân cần chạm vào Ryouma.
Là cơ thể cậu, lại một lần đơ ra.
À không, nói thế sai rồi.
Không phải cơ thể đơ ra.
「Ha ha..... chết, đứng còn chẳng vững nữa」
Mà chỉ là rã rời tay chân do lòng này dịu lại.
Nói cho ngắn gọn thì là hết căng rồi.
Nhận ra điều đó, Ryouma đã lý giải được tình trạng của bản thân.
「Ra thế...... ra là tớ, đang vui à」
Đến tận lúc nãy, cậu vẫn còn cáu giận.
Vừa buồn, vừa cay, lại vừa đau đớn lòng.
Nhưng giờ thì khác.
「Tớ vui vì không bị Kirari ghét...... vì Kirari vẫn yêu tớ, cho dù tớ lại là một thằng chẳng ra gì」
Cảm xúc của bản thân mà đến giờ mới hiểu, cậu đem đặt hết vào lời nói.
Chung quy lại, Ryouma chỉ là sợ bị ghét mà thôi.
「Ra là tớ...... sợ bị Kirari ghét hơn tớ tưởng」
Nói vậy rồi, biểu cảm Ryouma dịu đi.
Trông cậu ta an tâm như vậy làm Kirari cũng cười theo mừng rỡ.
「Không ngờ Ryuu-kun lại dễ cô đơn luôn. Nếu chuyện sợ bị ghét là sự thật, cậu vẫn còn có thể được cứu đấy」
「......Tớ, vẫn còn có thể được cứu à? Cứ tưởng vô vọng rồi cơ...... Không chỉ Yuzuki, tớ nghĩ cả Kirari và Azusa đều ghét tớ cả rồi――」
Nên là cậu trở nên bất cần.
Nói cách khác, Ryouma đã từ bỏ cố gắng, từ bỏ luôn bản thân.
Với suy nghĩ là "Dù gì thì mình cũng toang rồi"―― cậu vứt luôn vở romcom của bản thân ra ngoài cửa sổ.
Rồi trở thành kiểu nhân vật chính mà những tác giả sắp bị ngưng sẽ khắc họa ra.
Nhưng bằng 『cảm xúc』 của mình, Kirari đã chữa lành trái tim Ryouma.
「Không biết mấy cô khác ra sao, chứ tớ thì vẫn yêu Ryuu-kun nhé. Ổn rồi mà, cậu cứ yên dạ đi...... hiểu lầm này nọ cũng không sao đâu, vì từ giờ tụi mình sẽ cùng nhau chữa mà? Vả lại, cậu hãy thử nghĩ một lần nữa, rằng 『yêu』 là gì, rồi thành thực đối mặt với nó đi」
Không vứt bỏ.
Là cảm tình đã cứu lấy Ryouma.
「Phải rồi nh...... Ơ?」
Cậu gật đầu, rồi chợt để ý thấy một sự ấm áp đầy sống động trên má mình.
Phải ít lâu sau, Ryouma mới nhận ra đó là 『nước mắt』.
「Tớ, đang khóc à?」
「......Ừa, đang khóc đấy. Không lẽ lời tớ cay đắng đến thế ư?」
「K-không phải đâu! Có lẽ là tớ...... thấy hạnh phúc ấy mà」
――Chuyện của khi trước.
Ở phần 1, Ryouma đã lấy lời tỏ tình của nữ phụ Azusa làm bàn đạp mà thức tỉnh. Cậu ta dùng cảm tình của Azusa như một liều doping, nâng thật cao lòng tự tôn của mình lên để thực hiện màn tỏ tình với Shimotsuki Shiho.
Dù là vào phút cuối, sự cố gắng của Koutarou đã không để cho Ryouma lột xác thành nhân vật chính...... nhưng trong quá khứ, Ryouma vẫn là một kẻ chuyên ăn tươi nuốt sống cảm tình của những nữ phụ.
Chỉ là giờ đã khác.
Cậu không sử dụng cảm tình của Kirari như là một liều doping giống khi trước.
Mà thay vào đó, cậu nhận lấy nó như một 『liều thuốc』 để chữa lành bản thân mình――
51 Bình luận
Nghiện ngập quá.
Chơi đá