Chính truyện - Phần Bốn
Chương 323 - Đúng là chẳng ăn khớp
52 Bình luận - Độ dài: 815 từ - Cập nhật:
Chuyện này chuyện nọ xảy ra và chocolate đã hoàn thành trong vô sự.
「Xong! Ôi bản thân thiên tài này...... Coi nè mama, con cũng làm được đấy chứ? Quá là xịn luôn đúng không?」
「Ara, giỏi đấy. Shii-chan đúng là 『đã làm gì là sẽ làm được』 mà. Như này rồi thì Koutarou cũng sẽ mừng lắm đây, nhất định đấy」
「Ehehe~」
Shiho lấy choco mình vừa làm đem đi khoe, còn mẹ cô thì vỗ tay tán thưởng khi nhìn thấy nó.
Những tưởng Azusa cũng sẽ vui khi thấy họ như vậy...... nhưng thực ra, cô lại thấy vương vướng.
(C-có giỏi đến vậy đâu trời)
Đáng buồn thay, khó mà nói được chocolate Shiho làm có hình dạng ra hồn. Đúng là có thấy cô cố mình xài khuôn cắt mấy hình ngôi sao, tứ giác hay hình tròn gì đó, nhưng do vô dụng hay gì mà cái thì mẻ, cái thì vỡ ra, nhiều lắm.
――Không lẽ mấy cái này sẽ vào bụng onii-chan?
Nghĩ vậy, Azusa nếm thử để đề phòng. Nếu nếm thấy kinh thì cô sẽ chỉ ra luôn, nhưng vị đúng là của chocolate nên ít nhất, cô cũng biết là vào bụng sẽ không gây hại gì.
Nên là thôi...... không nói gì hết là quyết định của Azusa.
(Shimotsuki-san được nuông chiều thật...... à đâu, phải là được nuôi nấng bởi tình yêu thương nhỉ)
Azusa cũng hiểu là cái tình yêu theo hướng quá nuông chiều kia, trái lại lại đang khiến Shiho trở thành một người vô tích sự.
(Nếu như không có ai nghiêm khắc...... cái cô này sẽ càng thêm vô dụng và onii-chan rồi sẽ cực lắm đây)
Khi đang nghĩ về mấy thứ gì đâu thì Shiho bỗng nhìn sang hướng cô.
「Ui chết. Em gái con đang nhìn kìa, mama cứ khen con nữa là con cười nhăn nhở mất, không được đâu. Con phải giữ phẩm giá như một onee-chan mới được」
「Nói gì thế? Ngay từ đầu đã làm gì có vụ đó đâu?」
「Thôi nào, Azunyan ngoan lắm. Em không cần tsun tsun thì chị vẫn sẽ yêu em mà」
「Tình cảm gì ngột ngạt kinh, Azusa xin kiếu nhé?」
「......M-mama! Em gái con lạnh nhạt quá, con phải làm gì đây!?」
「Úp mặt vào ngực mama mà khóc cũng được đấy」
「Uwaaaaaaaa!」
Azusa bất giác mỉm cười khi thấy Shiho khóc lóc với mẹ mình.
(Thân thiết được cũng là chuyện tốt ha)
Chợt cô nhớ lại người mẹ kế vô tâm của mình.
Dù rằng trên hộ tịch vẫn là mẹ con, cô lại ít khi nói chuyện với người mẹ kế của mình. Đúng hơn, Azusa còn có cảm giác bị tránh né.
Azusa đã biết ngay từ đầu rằng đó là một người mẹ chẳng thích thú gì chuyện con cái. Cô cũng biết cả chuyện người đó nghiêm khắc và cuồng công việc nữa. Chuyện bố cô tái hôn hình như cũng là vì bị thu hút bởi điểm đó.
Thế nhưng cô chỉ được chung sống với mẹ kế trong một khoảng thời gian ngắn, để rồi trước khi kịp nhận ra, bố mẹ cô đã ra nước ngoài làm việc cả rồi.
Có thể thấy đó là từ bỏ nghĩa vụ nuôi con...... nhưng dù sao đi nữa, cô cũng chẳng nhớ ra mình cô đơn được nhiêu lần.
Sở dĩ được thế là vì cạnh cô luôn có Koutarou.
Nhờ cậu ta đối xử với cô như người một nhà mà cô có thể giữ được tinh thần luôn phấn chấn.
Vậy nên cô nghĩ, rằng cũng đã đến lúc...... mình không khiến cậu ta phải lo lắng nữa rồi.
「......Thôi, Azusa về đây. Cảm ơn Shimotsuki-san vì hôm nay nhé. Nhờ vậy mà Azusa đã có dịp được làm choco」
「Nào nào, có gì đâu. Em thể hiện sự biết ơn bẳng thái độ là được rồi」
「Thái độ gì cơ?」
「Nghĩa là gọi chị bằng onee-chan ấy, thế là được」
「......Cảm ơn Shiho onee-chan. Thế là được rồi đúng không?」
「!?!?!?!? L-lại lần nữa! Lại lần nữa nói 『em yêu Shiho onee-chan lắm』 đi!!」
「Yêu yêu cái gì, không nói đâu!? Haizz...... Shimotsuki-san lúc nào cũng thế. Thôi Azusa về đây! Bye bye」
Cô nhất thời thấy gọi 『onee-chan』 cũng không sao, nhưng quả nhiên là chẳng ăn khớp nổi.
Với suy nghĩ là "Mình sẽ không gọi thế lần nào nữa"―― cô rời khỏi nhà Shiho.
Để lại Shiho vẫn cứ vẫy tay tiễn mãi cho đến khi cửa đóng, cô bước ra đường...... thì thấy ở ngôi nhà bên cạnh có một cậu trai đang đứng trước cửa chính.
「――Rảnh chút không, Azusa?」
Cô được gọi bởi một giọng lâu rồi không nghe thấy.
Vào khoảnh khắc giật mình ngẩng mặt lên, người đang ở đó, chính là 『Ryouma onii-chan』――
52 Bình luận
hoặc nằm trong bệnh viện cũng nên