Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Kỷ niệm đạt giải tiểu thuyết mạng - 『Nakayama Shiho 30 tuổi!』

Độ dài: 2,131 từ - Lần cuối: - Bình luận: 75

    Lần này, tôi đã nhận được Giải thưởng Tiểu thuyết mạng![note46313]

    Dù đã được thông báo trước trong quá trình, kết quả chính thức vẫn phải đến hôm nay mới được công bố.

    Âu cũng là nhờ các bạn đã đọc, thật sự cảm ơn rất nhiều!

    Vì vui quá nên cho tôi mạn phép viết một SS để kỷ niệm nhé.

    Đây là một ngày của Shiho-chan ở tuổi 30. Rất mong được các bạn ủng hộ m(__)m

   

    =============

   

    ――Buổi sáng của Shiho-chan thường đến trễ.

   

    「Oápppp......」

   

    Mở mắt ra, Shiho dựng người mình dậy kèm với tiếng ngáp.

    Rồi xuống giường mở rèm trong khi dụi lấy đôi mắt vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.

    Thế nhưng, cô lập tức nhăn mặt đóng rèm lại vì mặt trời đã lên núi từ thuở nào rồi.

   

    「Phù, một buổi sáng sảng khoái ghê」

   

    Vờ như chưa thấy mặt trời đang nằm đâu, cô rời khỏi phòng ngủ.

    Sau đó, cô tiến thẳng đến phòng làm việc của anh chồng trong khi ngân nga một điệu nhạc, rồi chẳng buồn gõ cửa mà cứ vậy mở ra luôn.

   

    「Chồng yêu ơi, chào buổi sáng♪」

   

    「......Để mà "chào buổi sáng" thì có hơi bị muộn rồi đấy em?」

   

    Người vừa ngước mặt lên với một nụ cười khổ là anh chồng cô yêu nhất quả đất.

    Ngay khi Shiho gọi, cậu trai mới nãy còn đang dán mắt vào màn hình máy tính liền chuyển toàn bộ sự chú ý về phía cô.

   

    Để ý thấy bản thân được ưu tiên hơn công việc, tâm trạng Shiho đã tràn đầy phấn khởi ngay từ sáng.

   

    「Vì mải chơi game đến tối muộn nên phải tới trưa em mới dậy được đấy」

   

    「Gừừừ. Anh đừng nói chuyện như mama thế!」

   

    Thời học sinh thì bị mẹ nói.

    Lớn lên rồi lại bị chồng kêu.

    Trước giờ bị bảo mãi một câu thế mà cô tuyệt nhiên vẫn chẳng bỏ game được.

   

    30 tuổi đầu rồi vẫn chẳng khác, Shiho-chan vẫn cứ là Shiho-chan.

   

    「Nè, Daa-chan đang làm gì thế? Anh đang dở việc à?」

   

    「Ừm, chút nữa là xong rồi. Chắc còn một tẹo nữa thôi」

   

    Gần đây Koutarou đã trở thành một nhà văn lữ hành độc lập, do đó số dịp ở nhà làm việc thay vì đến công ty đã tăng lên.

    Nhờ vậy mà thời gian Shiho được ở bên cậu cũng tăng lên theo, qua đó khiến mỗi ngày của cô đều cực kỳ trọn vẹn.

   

    Hôm nay cũng thế, cũng được thấy vẻ mặt của Koutarou ngay khi vừa thức dậy nên Shiho hạnh phúc vô cùng.

    Không lâu trước khi Koutarou còn làm ở công ty, cô đã phải cố mình dậy sớm để chào cậu trước khi cậu đi làm, do đó ngày nào cô cũng thiếu ngủ như ngày nào...... nhưng dạo này thì quá đã, cũng bởi cô đã được ngủ thẳng cẳng rồi.

   

    「............Ừmmmm, anh có bảo là còn một tẹo thôi mà」

   

    「Thì nãy em nghe rồi đó」

   

    Từ cửa vào phòng, Shiho nhìn Koutarou với nụ cười tủm tỉm trên môi.

    Còn Koutarou đang ngồi đối diện máy tính thì chỉnh lại kính, ra chiều bối rối.

    Dạo gần đây, chắc vì đã có tuổi mà cứ nhìn vào máy là mắt cậu lại đau. Vì lý do đó, cậu phải đeo một cái kính lọc ánh sáng xanh mỗi khi làm việc.

   

    (Dáng vẻ đeo kính cũng không tồi)

   

    Nghĩ vậy trong tim, cô tiếp tục lưu lại căn phòng.

    Có vẻ như Shiho không định rời khỏi đây.

   

    「Hì hì♪」

   

    Đúng hơn, cô còn bước vào trong khi mang theo một nụ cười vui vẻ.

    Rồi cứ vậy tới chỗ Koutarou, dựa vào người cậu từ đằng sau, đặt cằm lên vai phải cậu rồi nhìn vào màn hình máy tính.

   

    「Làm tiếp đi anh」

   

    「......S-sẽ chán lắm đấy? Anh thấy em nên ra phòng khách coi TV đi thì hơn」

   

    「Hong chịu đâu, cứ kệ em đi mà」

   

    Miệng thì nói thế nhưng trông cô lại rất là muốn được quan tâm.

    Còn Koutarou thì cười bối rối, tạm đưa tay rớ vào bàn phím để làm tiếp công việc.

   

    Nhưng,

   

    「Ei~」

   

    Bị Shiho chọc lét khiến cậu chẳng tập trung được nổi.

   

    「......Rồi hiểu luôn. Thần linh đang bảo anh nghỉ ngơi đây mà」

   

    Đó đã là chuyện cơm bữa.

    Koutarou cười vui vẻ, tháo kính ra rồi đặt lên bàn.

    Xem ra công việc sẽ phải tạm dừng rồi đây.

   

    Lại lần nữa, điều đó cho thấy cậu ta ưu tiên Shiho hơn cả công việc.

    Và cũng lại lần nữa, ý thức được bản thân là số một trong lòng người mình yêu nhất khiến má cô như sắp rụng đến nơi.

   

    「Ồ? Thần linh vừa nói gì đó được quá ha」

   

    「Phải đấy, thần linh nhà mình lúc nào cũng nói những lời đáng yêu mà」

   

    「Trời ạ♪ Đáng yêu gì chứ, ngại quá ngại quá」

   

    「Không định đính chính chỗ thần linh à em...... mà, mình đi ăn thôi nhỉ?」

   

    「Đi thôi!」

   

    Thế là họ ra ngoài ăn.

    Trời đã trưa nhưng với cô thì vẫn là bữa sáng.

   

    「Ăn Ramen đi!」

   

    Đã thế dạ dày của Shiho cũng khỏe nữa.

   

    「Mới dậy thôi mà, cân nổi không thế em?」

   

    「Dư xăng anh. Hay là bít tết được hơn nhỉ?」

   

    「......Anh nghĩ ramen là được rồi」

   

    Koutarou chọn món ưa thích của Shiho như một lẽ dĩ nhiên.

    Sau khi nhẹ nhàng xoa đầu Shiho, cậu từ từ đứng dậy.

   

    「Vậy thì anh đi chuẩn bị đây, Shiho cũng lên đồ đi nhé」

   

    「Em biết ròi~!」

   

    Shiho vội vàng rửa mặt, thay đồ rồi chuẩn bị ra ngoài để đến quán ramen gần nhà.

    Và 30 phút sau, cô đã ngồi húp sùm sụp tô ramen tại quán.

   

   

   

    ――Buổi chiều.

   

    Sau khi xử xong bữa sáng mà thực chất phải là bữa trưa, Shiho bắt đầu 『công việc』 của mình.

   

    「ARRRGGGGGHHHHHHH THUA MẤT RỒI!! L-là do lag! Bộ người này chơi không dây à!? STG là game online mà, chơi có dây thì mới phải phép chớ!!」

   

    ......À, không phải công việc, cô chỉ là đang chơi game bắn súng thôi.

   

    『Ể? Game có phải trò chơi đâu. Nếu không chơi mỗi ngày thì trình sẽ tụt, nhưng chơi tà tà thì lại bất kính với người làm ra. Hình như dạo này game hay được xài để làm công cụ giao tiếp, nhưng thế thì thật là báng bổ. Vừa chơi vừa chát chít ahihi~♪ các thứ thì có khác gì giỡn mặt nhau đâu. Nếu mà có cái thể loại người chơi cợt nhả như thế, em sẽ cho họ thấy...... rằng con game này chính là một 『cuộc chiến sống còn』!!』

   

    Đao to búa lớn thế chứ về mặt kỹ năng, Shiho cũng chẳng có là bao.

    Không những căn bản là một cô ngốc, cô còn được nuôi nấng bởi sự yêu thương chiều chuộng của bố mẹ, và cũng vì vậy mà tính cách cô hoàn toàn chẳng hợp với thể loại game cạnh tranh.

   

    Ít nhiều thì với đôi tai thính bẩm sinh, Shiho vẫn có thể bán hành cho những người chơi khác nếu biết sử dụng nó...... chỉ có điều là khi chơi, cô thường để máu lên não nên chẳng nghe thấy tiếng gì hết, đúng là phí của giời mà.

   

    「Giết...... Phải giết!!」

   

    Nhưng do chỉ được cái khí thế là hùng hổ nên cô vẫn đang cày game rất hăng.

    Vừa mỉm cười ngắm nhìn Shiho, Koutarou vừa chuyên tâm vào công việc. À dĩ nhiên là khác với Shiho, của Koutarou là một 『công việc』 hẳn hoi đàng hoàng.

   

    Shiho mà thức là cậu sẽ bị trêu, nên phần lớn thời gian cậu làm việc là vào giờ cô ngủ.

    Nhưng cậu vẫn có thể tập trung vào công việc chỉ khi cô cày game, do đó. Koutarou tranh thủ xử lý nốt một mạch phần việc còn tồn đọng.

   

    「GGGRRRAAAAAAHH! Lại thua rồi....... Dừng lạiii, đừng hạ kỹ năng tui mà. Xếp hạng thế này thì sao mà khích được trên trang thông báo chứ......!」

   

    「Cơm tối xong rồi Shii-chan ơi, nghỉ tay thôi nào?」

   

    Lúc này là 7 giờ 30 phút tối.

    Cuối cùng Koutarou cũng đã gọi Shiho, người vừa bỏ phí 6 tiếng trời ngồi chơi game.

    Giờ đã là giờ ăn tối rồi.

   

    「Chờ em tí! Một ván nữa thôi......!」

   

    「Cơm cà ri yêu thích của Shii-chan sẽ nguội mất giờ?」

   

    「Ề? Cơm cà ri!? *khịt khịt*...... Ơ thật kìa, là cơm cà ri!!」

   

   

    Căn bản thì Shiho là một người sống thuận theo ham muốn.

    Do đó mà ngay khi nhận ra có món mình mê, cô liền bỏ tay cầm xuống rồi phi thẳng đến bàn ăn.

   

    「Mời cả nhà ăn cơm~♪」

   

    Với một miệng đầy cà ri, trông cô hạnh phúc quá chừng.

    Koutarou cũng vậy, cũng hạnh phúc cười ngắm nhìn Shiho đang ăn ngon lành.

   

    「Koutarou đúng là thiên tài mà...... skill nấu nướng cũng phải rank X[note46314] ấy. Để lưỡi của em phải tán dương...... thì anh cũng đủ trình mà mở tiệm rồi」

   

    「Cảm ơn em. Tiện thể thì đó là đồ ăn liền, chẳng phải anh nấu đâu」

   

    「!?!?!?!?」

   

    Sau khi ăn xong là đến giờ đi tắm.

    Và đồng hồ đã chỉ tầm 9 giờ tối rồi.

   

    Xem ra là vào thời điểm này trong ngày, Shiho quyết tâm bám lấy Koutarou mà chẳng chịu rời xa dù chỉ một giây một phút.

   

    「Gấp đồ giúp anh nào Shii-chan」

   

    「Hong chịu đâu. Em đang bận xoa bóp vai cho Daa-chan mà?」

   

    「Ra thế. Vậy thì cố lên nghe」

   

    Koutarou gấp đồ, còn Shiho thì massage vai cậu.

    Hai người bày ra một màn hội thoại mà nghe thôi đã thấy rã rời chân tay.

   

    「Mà hình như mai là ngày chụp hình cho tạp chí nhỉ?」

   

    「Ừa. Là ấn bản có đăng ký sự của Daa-chan mà...... thành ra em không thể từ chối. Em đang muốn sớm nghỉ hưu nghề người mẫu đây, nhưng lại chẳng biết phải làm bao lâu nữa mới được」

   

    「Em đáng yêu lắm, giới người mẫu sẽ không để vuột mất em đâu」

   

    「Đ-đáng yêu? Ùi, thật không vậy ta? Hì hì♪」

   

    Shiho vẫn thấy mừng trước những lời tán dương cỡ này.

    Tuy đã quen được nói vậy mãi rồi, những gì Koutarou nói vẫn đúng là đặc biệt với cô.

   

    Và đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm.

   

    「Rồi...... mình đi ngủ thôi. Shii-chan cũng đi nhé?」

   

    「Ừm, đi nào!」

   

    Với một người ngủ sớm dậy sớm mười bữa như chục bữa, giờ này đã là giờ ngủ của Koutarou.

    Cậu thường ngủ trễ nhất là vào 12 giờ đêm, và rồi khi Koutarou đi ngủ, chuyện Shiho ngủ cùng với cánh tay cậu làm gối cũng là chuyện hằng ngày không khác.

   

    「Ngủ ngon nhé, Shii-chan」

   

    「Ừa, anh cũng ngủ ngon. À thế thì để em hát ru cho anh ngủ nghen?」

   

    「Em không nói gì cũng được, bởi anh sẽ cười trước sự điếc âm đầy vi diệu của em mất」

   

    「Có âm mà!」

   

    Mấy cuộc trò chuyện kiểu đó vẫn tiếp tục cho đến khi Koutarou ngủ.

    Và rồi, sau khi cậu ngủ...... người con gái mắt vẫn còn thao láo lại tiếp tục chơi game.

   

    「Khỉ gió, cái con game chết tiệt này!!」

   

    ――Giờ ngủ của cô đại khái là vào sáng sớm.

   

    Rồi sau đó là ngủ tới trưa, rồi lại dậy, thi thoảng đi làm công việc người mẫu, xong chơi game, rồi hú hí với Koutarou, xong lại đi ngủ―― những ngày như thế cứ lặp đi lặp lại.

   

    Đã 30 tuổi đầu rồi mà Shiho vẫn chẳng khác gì.

    Ăn, rồi ngủ, rồi chỉ làm những gì mình thích, rồi kề cạnh người mình yêu mà sống một đời.

   

    Những ngày hạnh phúc đó cứ quanh đi quẩn lại mãi.

   

    Những ngày mà đưa vào câu chuyện thì sẽ thành một 『tác phẩm tệ hại』 chán hết thuốc chữa.

    Nhưng một cuộc đời như thế...... đối với cô, nó lại là một 『kiệt tác』.

   

    Nakayama Shiho 30 tuổi.

    Vẫn đang trải qua những ngày hạnh phúc như hôm nay――.

   

    (Hết)

   

   

   

    =============

    Cảm ơn mọi người vì đã đọc tác phẩm.

    Lại lần nữa, tôi xin được thông báo là mình đã đạt giải tiểu thuyết mạng lần thứ 9.

    Nhờ các bạn đã luôn ủng hộ nên hạnh phúc này mới thành hình được.

    Và cũng nhờ các bạn mà tập 1 đã được công bố là sẽ phát hành vào 20/10 tới!

    Thật sự cảm ơn rất nhiều!

    Kể từ giờ cũng mong được mọi người ủng hộ m(__)m

   

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Rank X trong Splatoon thì phải, tác giả với Kigurumi - họa sĩ manga cũng mê chơi con game này lắm. Và hình như game Shiho đang chơi cũng là nó luôn.
Rank X trong Splatoon thì phải, tác giả với Kigurumi - họa sĩ manga cũng mê chơi con game này lắm. Và hình như game Shiho đang chơi cũng là nó luôn.
Bình luận (75)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

75 Bình luận

Cuộc sống trong mơ của bao nhiêu anh em (´・ᴗ・ ` )
Xem thêm
Chỉ biết ước;-;
Xem thêm
Ủa k có chủ post nx r nek
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Khi nào sinh quý tử????
Xem thêm
30 tủi mà vẫn chưa có cháu nào à :((
Xem thêm
con vợ thế này thì chăm con kiểu j:)????
Xem thêm
Cảm thấy hạnh phúc cùng cặp đôi này :))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
sốc đường r vẫn muốn đường:))
Xem thêm
Trình kém nhưng thích gáy bẩn à :))
Mà có con đi cho bớt rảnh chị nhà ơi
Xem thêm
30 mươi tuổi rồi vẫn chưa muốn có con ah 2 bạn trẻ ơiii:)))
Xem thêm
Thế này là hay rồi ae. Quá hay, quá tuyệt vời. Quá ngọt. Cuối cùng cũng thoát đờ ra ma.
Xem thêm
ditme 30t chưa có con tác giả tính deo sinh con à
Xem thêm
Ở nhật mà bạn:)) tử tưởng sinh con của họ kém với cả shiho là người mẫu mà 30t vẫn trẻ lắm:))
Xem thêm