Chính truyện - Phần Bốn
Chương 298 - Không cần onee-chan nào hết!
37 Bình luận - Độ dài: 1,179 từ - Cập nhật:
Mưa ngừng rơi sớm hơn cô tưởng.
「Ô, trời quang rồi này......」
Cô làm một ngụm cafe rồi nhăn mặt như thể vẫn còn đắng, sau đó đưa tay lấy mớ đường cục với sữa được chuẩn bị trước rồi cho một lượng lớn vào ly.
Mỗi thực tại đã quá đủ đắng rồi, Kirari còn là một người thích ngọt nữa. Ngoài đồ ăn, cả những câu chuyện romcom ngọt tới độ ợ nóng đều là vừa chuẩn với cô.
Có những bình luận trên mạng sẽ giễu cợt kiểu 『Chỉ toàn cơm chó thì chán ngắt』, 『Chẳng có cốt truyện』 hay 『Romcom theo khuôn mẫu』, nhưng những bình luận đó chỉ là cảm tưởng của người khác chứ Kirari cũng chẳng để ý gì.
Trong sáng tác, chí ít người ta vẫn muốn mơ.
Kirari truy cầu một hạnh phúc hư cấu chính là vì biết nó sẽ chẳng thành hiện thực.
Không lâu trước, ranh giới thực ảo đã trở nên mơ hồ, và cô cũng từng nhầm tưởng rằng bản thân là nữ nhân vật trong một vở bi kịch...... nhưng khi trải qua giai đoạn đó rồi, cô cuối cùng đã có thể sống một cách thực tế.
Nên là cô hiểu, đột nhiên liên lạc sẽ khó mà khiến Koutarou thấy mừng cho được.
Nếu Kirari là một nữ nhân vật trong tác phẩm, có khả năng cậu ta sẽ mừng lắm cho coi...... nhưng giờ đây, cô không còn non nớt tới nỗi mơ giữa ban ngày nữa rồi.
(Giờ thì sao đây?)
Vì phản hồi chưa đến ngay liền, Kirari chán phải chờ đợi đã quyết định lấy Light Novel ra đọc.
Nhưng dù có đọc, tâm tình cô vẫn bồn chồn và những câu văn cũng trượt đi đâu đâu.
Suốt mãi một hồi trong tình trạng cứ đọc khi nội dung chẳng vào đầu được nhiêu, thời khắc đó đã điểm.
Tầm khoảng hơn 1 giờ kể từ khi cô gửi tin cho Azusa.
Tin nhắn phản hồi đính kèm thông tin liên lạc của Koutarou cuối cùng cũng đã được gửi đến.
『Có việc gì với onii-chan à?』
Nhưng nó lại đi cùng với một câu hỏi của Azusa mà Kirari chẳng biết phải trả lời thế nào.
(Cũng hiếm khi thấy Azu-chan quan tâm Kou-kun đấy...... chắc là từ hồi cấp hai nhỉ)
Trong suốt một hồi lâu kể từ khi lên cấp ba, cả Azusa và Kirari đều trở nên say đắm Ryuuzaki và chẳng còn chú ý gì đến Koutarou.
Chắc cũng vì thế mà giờ đây, tình trạng cả hai đều quan tâm đến Koutarou khiến mỗi bên đều cảm thấy kỳ kỳ.
(Sao mà mình có thể nói『Chị muốn xin lỗi vì cái tát ấy mà』được――)
Gửi thẳng sự thật thì ngại quá.
Mà nói vậy chứ, vì chẳng có công chuyện gì đáng kể nên cô đã bỏ một hồi lâu để động não...... và cuối cùng là né tránh bằng câu 『Một chút bí mật thôi』.
『Đừng bắt nạt anh ấy quá đấy』
Đọc được tin nhắn đó từ Azusa, Kirari tròn mắt ngạc nhiên.
(Trước giờ Azu-chan toàn ích kỷ, chỉ biết có bản thân với mỗi Kou-kun thôi mà...... xem ra em ấy đã trưởng thành rồi ha)
Mấy cô em gái biết quan tâm anh trai thì đúng là đáng yêu thật.
Trong Light Novel cũng là khuôn mẫu đấy, nhưng Kirari lại thích kiểu nhân vật cliché như này.
『Dĩ nhiên mà. Không sao đâu, em chớ có lo. Đâu cần phải cảnh giác với Kirari onee-chan đâu chứ』
Nhất thời nổi hứng, cô bắt đầu lắm lời như hồi còn học cấp hai.
Chắc cũng vì coi nhau là tình địch kể từ khi lên cấp ba mà bọn cô đã không còn thân thiết được như này nữa.
Gửi đi tin nhắn chất chứa những hoài niệm, cô nhận lại phản hồi nhanh một cách bất thường.
『Azusa không cần onee-chan nào hết』
「Úi......」
Kirari bất giác cười trước dòng chữ lạnh lùng của Azusa.
(Đạp phải mìn à? Chắc gần đây ẻm dính phải gì đó khó chịu liên quan đến "onee-chan" rồi nhỉ)
Giờ mà chọc thêm nữa thì Azusa sẽ bực thật.
Nên Kirari tạm thời gửi một nhãn dán vô thưởng vô phạt cho Azusa rồi kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai.
Và sau đó, cô đối diện với thông tin liên lạc của cậu ta mà không còn trốn tránh hiện thực nữa.
(Azusa chịu đưa thì cũng vui đấy....... nhưng giờ nên viết gì đây?)
Mới đầu đã 『Vì muốn tạ lỗi nên tớ đã xin Azu-chan địa chỉ liên lạc của cậu』 thì lại nặng nề quá.
Nhưng 『Yá hô―☆ Kirari đây―! Cho tớ xin tí thời gian được không nà?』 thì lại lông bông kinh. Chẳng có tí kiểm điểm nào, đến cả bản thân cô còn thấy hơi hãi nữa.
Quá nặng nề, rồi lại quá lông bông.
Thử đi thử lại, cô cố tìm cho ra một câu được nêm nếm vừa đủ.
Sau cũng phải 20 phút, cô cuối cùng đã hoàn thành được câu này đây.
『Xin lỗi vì tự nhiên lại nhắn. Kirari đây. Cho tớ xin chút thời gian được không?』
Dù vẫn còn hơi hơi nặng nề, nhưng vì nó hợp với cảm xúc trong lòng nên Kirari quyết định sẽ lấy luôn. Cùng với tin nhắn, cô cũng gửi luôn lời mời kết bạn. Và dù có suy nghĩ là với tính cách của Koutarou thì cậu ta sẽ không tự động chấp nhận, cô vẫn bị dày vò trong một vài nỗi bất an.
(C-căng thẳng quá......!)
Chắc vì đang căng thẳng một cách kỳ lạ mà tim cô bỗng đập vội vã.
Nếu đây là thứ cảm xúc ngọt ngào khi yêu thì tốt biết mấy, nhưng không, tâm trạng cô bây giờ cứ như một người tìm việc đang chờ nhận kết quả phỏng vấn vậy. À đâu, Kirari cũng từng làm thêm trong một thời gian ngắn rồi, cơ mà cô nghĩ cảm giác nó cũng từa tựa vậy.
(Có khi còn chẳng có phản hồi trong hôm nay ấy chứ......)
Mới chỉ một phút trôi qua, vậy mà cô đã không còn nhìn nổi cái điện thoại vẫn chưa nhận được phản hồi, đã thế còn suýt tắt nguồn trong vô thức nữa kia.
Cô còn định sẽ kiểm tra phản hồi sau khi lấy chút thời gian để chuẩn bị tinh thần―― nhưng ngay lúc Kirari sắp chạy trốn.
『♪』
Màn hình hiển thị thông báo có tin nhắn đến.
Trên đó là dòng thông tin 『Koutarou đã lưu ☆Kirari☆ vào danh bạ』.
Còn Kirari thì tim cô suýt nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
『Nakayama đây. Có chuyện gì thế?』
Nhìn vào câu văn đơn giản đậm chất Koutarou, Kirari sém làm rớt luôn cái điện thoại.
(L-llllàm sao bây giờ!?)
Tin nhắn trả lời đến nhanh hơn dự tưởng, và cô, hẳn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đâu――
37 Bình luận