Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 286 - Hồi tưởng 13

70 Bình luận - Độ dài: 801 từ - Cập nhật:

    Ngay khi cơn sốc từ lời của Yuzuki khiến tôi nín lặng.

   

    「――――――――Ơ?」

   

    Tại cửa chính, trong tình trạng chỉ ló mặt ra tiếp tôi chứ còn chẳng buồn mở cửa, Yuzuki đột nhiên mở to mắt như thể vừa hoàn hồn.

   

    「Tại sao mình...... lại nói ra những lời đó thế?」

   

    Với dáng vẻ trông đầy hoảng hốt, cô vội mang giày rồi bước ra.

    Và sau khi đóng cửa rồi đàng hoàng đối mặt tôi lần nữa, đôi mắt cô dao động trong hoang mang.

   

    「Không, không phải đâu...... À đâu, cũng không phải là không phải, chỉ là―― mình định sẽ không bao giờ nói ra cơ mà」

   

    Với dáng vẻ như muốn nói là đã không kiềm chế được bản thân, môi Yuzuki mấp máy đầy áy náy.

   

    「Mình đâu muốn tổn thương cậu đâu」

   

    ......Bình tĩnh mà nghĩ, ta sẽ thấy Yuzuki nào phải người có 『sức mạnh』 để tổn thương người khác.

    Cô là một thiếu nữ vừa nhát vừa hiền, là một người thà nhận lấy tổn thương còn hơn là đi tổn thương, cũng như để cho chính cái 『sự yếu đuối』 đó bộc lộ ra trước.

   

    Thế mà Yuzuki lại chém tôi bằng những lời tàn nhẫn...... và trước sự thật đó, tự thân cô cũng cảm thấy bối rối theo.

   

    Một thái độ kỳ lạ.

    Như đang bị ai đó thao túng ấy.

   

    「Chuyện này, lạ quá」

   

    Lẩm bẩm thế, Yuzuki bước một bước lại gần tôi. Cánh tay đột nhiên đưa ra trông chẳng khác gì đang cầu cứu...... nên theo phản xạ, tôi cũng đưa tay ra để bắt lấy, nhưng cuối cùng lại đắn đo không biết làm vậy là đúng hay sai.

    Thế là tôi khựng lại.

   

    Chẳng hay biết rằng một khắc do dự đó sẽ quyết định số phận của cả hai...... mà tôi, đã phạm phải sai lầm.

   

    「――Nhưng, cảm xúc thật của tớ thì vẫn thế」

   

    Là hiểu ra từ hành động không nắm lấy của tôi.

    Hay là nhân cách lại lần nữa bị ai đó chiếm quyền kiểm soát.

    Tôi thì không biết cái nào là đúng, nhưng tại giây phút đó, sự dao động của Yuzuki đã hoàn toàn tiêu tan.

   

    Và cũng kể từ đó, cô không còn quay về làm cô gái vừa nhút nhát vừa dịu dàng khi trước nữa.

   

    「Thật ra mình đã luôn bất mãn với Koutarou-san...... do đó, mình cũng không định cho cậu biết đâu. Nhưng cảm xúc là thật lòng mà, biết làm sao được」

   

    Yuzuki rút tay lại rồi cười nhẹ.

    Nhưng khác với mọi khi, nụ cười đó nhuốm màu khinh bỉ.

   

    「Đã bên nhau lâu đến giờ rồi, vậy mà mình lại chẳng có cảm giác đặc biệt gì với Koutarou-san cả」

   

    Và rồi được kể ra, là một lời tuyên án tàn nhẫn.

   

    「Nhưng cậu ấy thì khác...... Từ lần đầu gặp, cậu ấy đã khác hoàn toàn với Koutarou-san. Mới nói chuyện thôi mà đã hồi hộp đến vậy, mình cũng chẳng tin nổi ấy」

   

    Tương tự với Kirari, cô bắt đầu kể chuyện như đang lạc trong cơn mê.

    Và tất nhiên, nhân vật chính trong cậu chuyện đó còn ai ngoài 『Ryuuzaki Ryouma』 nữa.

   

    「Nghĩa là trong tình yêu, thời gian đâu phải vấn đề nhỉ...... Phải đấy, mình đã yêu Ryouma-san rồi! Thế nên lạnh nhạt với người con trai khác cũng đâu có gì lạ đâu. Vì mình, đang 『yêu』 cơ mà」

   

    Hợp thức hóa hành động của bản thân rồi thốt ra những lời thể hiện lòng trung thành dù Ryuuzaki còn chẳng ở đây để thấy, trông Yuzuki như thế cứ rợn người sao sao.

   

    Những lời kia như để cho một kẻ nào đó thấy, rằng bản thân cũng hợp cách với cái vai nhân vật nữ không được phép có kinh nghiệm gì với con trai.

   

    Đó nào phải lời của Yuzuki.

    Nhưng cô đã được Ryuuzaki chọn mất rồi...... người bạn thuở nhỏ khi xưa đã biến mất, còn cô thì được ban cho tính cách như là một nữ phụ.

   

    Và thế là Yuzuki đã trở thành nô lệ của câu chuyện.

   

    「Vì lý do đó, mình sẽ không thân thiết với Koutarou-san nữa. Cậu vui lòng hiểu cho...... Còn giờ mình phải làm bentou cho ngày mai để chiếm lấy cái bụng của Ryouma-san rồi...... nói chuyện với Koutarou-san sẽ phí thời gian lắm, nên là tạm biệt cậu」

   

    Mối quan hệ kéo dài hơn 10 năm, trong phút chốc đã đổ sụp hoàn toàn.

    Với lời chốt đó, Yuzuki quay lưng lại, ngoảnh mặt khỏi tôi, rồi đóng cửa.

   

    「............」

   

    Tôi còn chẳng nói được lời nào với cô.

    Và Yuzuki cũng như hai người còn lại, cũng đã lạnh nhạt với tôi luôn rồi――

Bình luận (70)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

70 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Chậm 1 khắc, mất nhau cả đời là đây
984697473991843840.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm
Dù sao đi nữa thì mọi chuyện đã kết thúc rồi,ko thể níu kéo lại đc.
Xem thêm
Đau để trưởng thành
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Klg
Càng đọc càng thấy bọn n8 dc xây dựng 4` vc
Xem thêm
A đọc cái chap này. Mà cảm giác như nghiệp đang quật nguyên cái đám anh Long. Đúng là chuyện khá là nhân văn nhỉ. Kiểu cũng thấy đồng cảm mà cũng thấy đáng đời.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
I tried. Nhưng mà kiểu gì cũng thấy ko đồng cảm nổi
Nữ phụ trong bộ này bị cái gì vậy :(
Xem thêm
nó làm tôi nhớ đến lời của 1 bài hát:" chỉ là 1 giây buông tay,giờ đành lơ nhau cả 1 một đời"
Xem thêm
má lỡ thiếu dấu
Xem thêm
Quá khứ của kẻ phản diện:
Xem thêm
vaidai, hết cứu
Xem thêm