Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 273 - Hồi tưởng 1

Độ dài: 935 từ - Lần cuối: - Bình luận: 26

    Giờ kể về bản thân hồi nào thì mới dễ nghe dễ hiểu hơn đây.

   

    Thời mẫu giáo thì chưa gặp Azusa, thời tiểu học lại chưa gặp Kirari. Nếu đã thế, chuyện những năm cấp hai chắc là được nhất rồi.

   

    Mà cũng phải...... tầm đó là lúc bản ngã xuất hiện, cũng là khi tôi bắt đầu tự vấn tồn tại của chính mình nên hẳn sẽ thích hợp thôi.

   

    Hồi ấy tôi tưởng mình là nhân vật chính.

    ......À đâu, tính ra thông tin đó không lại không hợp lý cho lắm nhỉ.

   

    Kể từ khi bị mẹ ruồng bỏ hồi tiểu học, tôi đã mất đi sự tự tin vào bản thân.

    Lúc đó, tôi còn nghĩ mình là thứ gì đó gần gần với 『nhân vật nền』 luôn ấy.

   

    Tất nhiên bấy giờ tôi vẫn còn là con nít, chưa nghĩ sâu xa gì về chuyện đời...... cơ mà cảm giác ngột ngạt tột cùng thì tôi vẫn nhớ rõ lắm.

   

    Xoa dịu tôi của khi đó chính là người bạn thuở nhỏ - Yuzuki, đứa em kế - Azusa, và cô bạn đã kết thân được - Kirari.

   

    Nhờ gặp gỡ 3 người họ mà tôi đã về lại được như xưa.

    Và nó cũng khiến tôi có suy nghĩ, là không chừng......mình cũng có thể trở thành nhân vật chính.

   

    Nên là tôi muốn đem kể hết cho Shiho nghe, để cô biết những chuyện đã xảy ra kể từ khi gặp cả 3 người họ.

    Dựa vào điểm đó...... có lẽ năm thứ 3 cấp 2[note45216] sẽ là thời điểm thích hợp nhất.

   

    Ngay trước khi gặp gỡ Ryuuzaki.

    Tháng 3 năm thứ 3 trung học cơ sở, và cũng là thời điểm cánh cửa trung học phổ thông đã nằm ngay trước mắt.

   

    Chắc cũng tầm tầm 1 năm trước tính từ bây giờ.

    Tôi của hồi đó...... đã từng muốn mang lại hạnh phúc cho 3 người họ――

   

   

   

   

   

    Vào giữa tháng 3 khi lễ tốt nghiệp cấp 2 đã qua, cũng vừa ngay ngày thông báo kết quả thi vào cấp 3 đến.

   

    「Onii-chan ới, tụi em...... liệu có đậu nổi không anh?」

   

    Tôi vẫn còn nhớ rõ là vào sáng đó, Azusa lo lắng quá chừng.

    Ẻm lo tới mức chẳng nuốt nổi món trứng rán yêu thích tôi làm cho nữa.

   

    「Chắc không sao đâu...... anh với em cùng học nhiều lắm rồi mà, Azusa mà rớt thì anh cũng rớt theo thôi」

   

    「V-vậy à? Thế cũng được, em không phải cô đơn rồi―― mà sao được chứ. Ta phải cùng nhau đậu rồi đàng hoàng vào cấp ba mới được」

   

    Thành tích của cả tôi và Azusa đều chẳng thể gọi là tốt.

   

    Nhưng dưới mệnh lệnh của mẹ, chúng tôi đều phải cố mà học để còn vào được một trường cấp 3 có trình độ cao cao hơn tí.

   

    Về cơ bản, mẹ tôi cố không can hệ gì đến Azusa - đứa trẻ không có máu mủ gì với mình.

    Dù thường hay can thiệp tôi đủ điều, mẹ lại có khuynh hướng nhẹ nhàng với Azusa. Là do không phải con gái ruột, hay vì là con của người chồng yêu mình, tôi cũng không rõ.

   

    『Hãy đàng hoàng vào cho được cấp ba』 là lời mạnh bạo duy nhất con người đó từng nói cho Azusa.

    Con bé đã căng thẳng lại càng căng thẳng chắc cũng vì bị áp lực đó đè nặng.

   

    「Ưư...... em mà rớt thì không biết mẹ sẽ nói gì nữa. Nè onii-chan, có thiệt là không sao không anh. Azusa sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà đâu đúng không anh?」

   

    「Không sao. Người đó dù gì cũng để ý miệng lưỡi người đời mà, anh không nghĩ mẹ lại hành động gây ra lời đồn xấu như thế đâu」

   

    「E-em không an tâm nổi với cái lý do đó đâu anh」

   

    Để lên tinh thần cho Azusa đang tái mét mặt, tôi hồi đó bạo hơn hẳn bình thường. Tôi nghĩ làm thế sẽ xoa dịu đi nỗi bất an của Azusa.

   

    Quá là tự phụ với một kẻ chỉ cỡ vật nền.

    Chính vì từng ảo tưởng như thế mà giờ đây......tôi có cảm giác mình đã làm đủ trò mà bản thân hiện tại còn chẳng nghĩ đến nổi.

   

    「Nè onii-chan...... cho em chút tinh thần đi?」

   

    Hồi đó Azusa vẫn còn ôm tôi, khoảng cách cảm của em ấy gần hơn nhiều so với bây giờ.

    Giống như cái thời tiếp xúc với Ryuuzaki ấy, con bé cứ bu bám tôi mãi.

   

    Chưa kể ẻm còn đưa đưa đầu mình ra...... và cũng do điệu bộ ẻm như muốn nói 『Xoa đầu em đi』 mà tôi cứ thế xoa luôn như đúng rồi.

   

    Đó là điều hiển nhiên kể cả ở hồi đó.

   

    「Ngoan ngoan. Bình tĩnh đi nào...... em giỏi lắm cơ mà」

   

    Làm thế xong, Azusa lại mỉm cười như mọi khi.

   

    「......Ưmm. Cảm ơn anh, em thấy khỏe rồi」

   

    Có chút ngượng ngùng.

    Nhưng nhìn cô em kế đang nở nụ cười mừng vui dễ mến này, bảo tôi không thấy đáng yêu thì sẽ là nói dối.

   

    Tôi trân trọng Azusa từ tận đáy lòng này.

    Và vì Azusa cũng ngọt ngào lại, mà suy nghĩ "làm gì có chuyện ẻm không cùng cảm giác với mình" đã xuất hiện trong tâm trí.

   

    Tôi bấy giờ cứ mãi đinh ninh thế.

    Giờ nhìn lại thấy xấu hổ thật sự.

   

    Thật sự thì tôi, chỉ đơn thuần là một thằng tưởng bở mà thôi――

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Ở Nhật, chương trình tiểu học kéo dài từ lớp 1 đến lớp 6, trung học cơ sở là lớp 7 đến lớp 9, trung học phổ thông là lớp 10 đến 12.
Ở Nhật, chương trình tiểu học kéo dài từ lớp 1 đến lớp 6, trung học cơ sở là lớp 7 đến lớp 9, trung học phổ thông là lớp 10 đến 12.
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Sau khi đã đọc 2 bộ em kế ngọt ngào thì thừa nhận main bị rao động ko sai
Kể ra sau này nó bỏ theo trai cũng tội nghiệp main thật
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
When i was a young man,........
Xem thêm
:))))) i used to play naruto vs bleach
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
T xin tua hết hồi tưởng , đọc hồi tưởng 1 là thấy bắt đầu tội main nên nghỉ đọc
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm