Chính truyện - Phần Bốn
Chương 253 - Vì đều là nhân vật nữ thất bại
67 Bình luận - Độ dài: 964 từ - Cập nhật:
Ngay sau khi cả hai ra ngoài.
「Đúng là sai lầm」
Koutarou theo sau buông lời than vãn.
Trong khi lườm tôi, cậu ta cay cú cắn răng.
「Tôi đã lỡ hạ thấp cảnh giác. Với suy nghĩ rằng những hành động trước đây chỉ là lầm lỗi, tôi cứ tưởng cô đã tự kiểm điểm và sẽ không gây ra thiệt hại nào nữa」
Nhưng hình như Koutarou đã nhìn nhận sai tôi rồi.
「Mary-san quả là chẳng đáng tin」
「Nói thế làm tôi buồn lắm đấy」
「Còn già mồm à......! Đáng ra từ đầu tôi nên từ chối mới phải. Tốn bao công sức Azusa mới gượng dậy được, thế mà vì trò đùa của cô...... con bé lại phải chịu đau khổ」
Ah, hẳn là thế rồi.
Dù sao thì Azusa cũng đã phải nhớ lại những cảm tình mình dành cho Ryouma mà.
Vết thương cũ mở miệng thì sao không đau cho được.
「Mình sai rồi...... khốn kiếp!」
Koutarou nghiến răng, chắc là đang hối hận vì đã không thể bảo vệ cô em kế của mình.
Nhăn nhở cười mà nhìn cậu ta cũng vui đấy, nhưng do thời điểm sắp đến nên tôi từ từ bước đi.
「Có gì muốn phàn nàn thì ta vừa đi vừa nói nhá?」
「Ch-...... chờ đã, đã nói chuyện xong đâu」
Cậu ta đuổi theo tôi với một bộ dạng hoảng hốt.
「Mục đích của cô là gì? Cô muốn gì khi kéo Azusa vào thế? Tôi sẽ không để cô tổn thương Azusa thêm nữa đâu biết không?」
Koutarou đang muốn biết.
Nắm lấy mục đích và ý đồ của tôi, cậu ta cố gắng bảo vệ cô em kế đáng yêu như thú con của mình.
Nhưng tại sao cậu ta lại không biết rằng đó chính là 『bảo bọc thái quá』?
「――Giam cầm vào cái lồng nhỏ, cho ăn cho uống và ngắm nó líu lo thì có khi cũng là hạnh phúc đấy」
Nhưng ta thử đổi góc nhìn xem.
「So với việc hót trong sự giam cầm...... thì để nó bay lượn giữa bầu trời rộng lớn không phải sẽ hạnh phúc hơn à?」
Dù có kẻ địch nguy hiểm ngoài kia đi chăng nữa.
Dù có khó khăn trong việc kiếm thức ăn đi chăng nữa.
Thì sống nhờ khả năng của mình vẫn đẹp hơn nhiều so với được nuôi, được cho ăn cho uống.
Đó chính là suy nghĩ của tôi.
「Hài lòng bởi thứ hạnh phúc giản dị bên trong khu vườn nhỏ ấy à...... nếu là một đứa con gái cỡ đó, thì ngay từ đầu, cậu ấy đã chẳng đi yêu Ryouma rồi」
Và đồng thời, tôi cũng thấy vầy.
「Gì mà sung sướng bởi một thứ hạnh phúc bình thường, câu chuyện như thế chán chẳng chịu nổi ấy」
Thảo mai vẫn có, nhưng đây chính là động cơ thật sự của tôi.
Việc kéo Azusa vào, một là vì lạc thú bản thân...... và một, là vì Azusa nữa.
「Nếu không để cho Azusa rạch ròi chuyện yêu ghét, cậu ấy sẽ hối hận cả đời đấy?」
「......Cô thì biết cái quái gì. Cảm xúc của Azusa làm sao cô biết được? Người con gái mang thứ cảm giác bình thường dành cho một kẻ khác xa bình thường đó, cô nghĩ cô thật sự hiểu được à?」
「Hiểu à...... có thể đấy」
Tiếc cho cậu rồi, tôi có thể hiểu những cảm tình của Azusa, hiểu đến đau đớn nữa kia.
Thì bởi,
「Tôi cũng là một nữ phụ đã thua cuộc mà」
Tôi cũng đang khổ sở thì làm gì có chuyện Azusa lại không thấy hối hận.
Và do đã quá xoắn để có thể chân thành được...... nên tôi mới từ bỏ việc hạnh phúc tử tế.
Nhưng nếu đó là Azusa, nếu là cô ấy, thì chuyện lấy lại hoàn toàn có thể.
「Dù có là thành viên harem đi nữa...... chỉ cần romcom nơi nữ phụ được hạnh phúc có tồn tại là được rồi không phải sao?」
Thế nên tôi không nghĩ vùng vẫy là xấu.
Vì vậy mà cái trò bảo vệ quá đà của Koutarou, tôi không thể đồng ý nổi.
「Không chừng kết cục sẽ tổn thương hơn nhiều. Cũng có khả năng là Azusa sẽ căm sẽ hận đến độ muốn giết Ryouma nữa kia. Nhưng như vậy mới là thất tình, kết thúc của tình yêu cũng chính là nó đấy...... Thế nên tôi mới bảo cậu, rằng cái tình trạng đình trệ này không tốt cho Azusa đâu」
――Để tôi khép lại vụ của Azusa theo kiểu này nhá.
Tiện thể thì Koutarou này...... tại sao đến tận giờ rồi, cậu vẫn còn làm bộ như thể mình nằm ngoài cuộc thế?
「Đâu, mà, chuyện đó......!」
Có gì phản bác thì xin thứ lỗi.
Cũng do đến lúc rồi mà.
「――Tôi biết cậu có nhiều điều muốn nói, cơ mà tạm thời hãy để trong bụng đi」
Cưỡng bức chen ngang, tôi chặn họng cậu ta lại.
「Cô ấy tới rồi」
Tôi bảo vậy rồi giục cậu ta nhìn về phía trước con đường.
「Hả? Ý cô là sao......?」
Cứ thế, Koutarou bị giục mà nhìn về hướng tôi chỉ tới.
Để rồi khi thấy được hình bóng cô ấy, cậu ta nín lặng.
「......Yuzuki, sao lại ở đây」
Tiếng rên rỉ đầy ngán ngẩm trước sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng.
Giờ thì Koutarou đã không còn đứng ngoài nữa rồi.
「Cô gái cậu từng yêu giờ đang đau đớn kìa. Không biết Koutarou có thể ngoảnh mặt làm ngơ người ta không nữa?」
Cái quá khứ cùng dàn nữ phụ của Koutarou ấy, đã đến lúc giải quyết rồi đây――
67 Bình luận
😁😂
Sv mary