Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 332 - Không thể mặc kệ là bản tính của cô

42 Bình luận - Độ dài: 696 từ - Cập nhật:

    Không có phản hồi nào dù là đã nhấn chuông.

    Nhìn lại thì trong nhà điện đóm không bật, cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy có người đang ở trỏng.

   

    Hay là vắng nhà rồi.

   

    「............」

   

    Đã cất công đến tận đây, nhưng tình hình thế này rồi thì cũng hết cách.

    Xui rủi thật. Nghĩ vậy, tôi thở dài một hơi.

   

    Cơn sốc nỗi đã khiến tôi đến đây, nhưng nhìn lại, việc tôi không nghĩ đến tình thế của người ta chứng tỏ tôi vẫn còn tự phụ lắm.

   

    Mà giờ vẫn tự giác được thế là đỡ hơn rồi.

   

    「――Về thôi vậy」

   

    Tôi quay lưng.

    Nhưng một cơn gió lạnh thổi đến ngay khoảnh khắc tôi nhận ra hành động của mình là tốn công vô ích.

   

    「Ắt xì」

   

    Tôi hắt hơi, bất giác xoa xoa người.

    Và ngay lúc ấy.

   

    『Rầm!』

   

    Có thể nghe được tiếng cửa mở.

    Một âm thanh dữ dội, chắc do bị mở ra trong cơn hấp tấp đây mà.

   

    「......Điểm đó, ăn gian thật đấy」

   

    Tôi lại nghe được một âm thanh.

    Giật mình quay lưng, tôi nhìn thấy...... Yuzuki đang đứng tại cửa nhà.

   

    「Yuzuki, à......」

   

    Tôi hoảng hốt lên tiếng.

    Nhưng ngay trước khi kịp nói hết câu, cô phóng như bay ra rồi nắm lấy tay tôi.

   

    「Trời lạnh thế này rồi, tại sao cậu lại không mang đồ ấm?」

   

    Bàn tay được nắm thật ấm áp.

    Một hơi ấm thấm vào thịt da.

   

    「Xả hơi chút ấy mà」

   

    「Dù rằng sẽ trúng gió nếu cứ ở mãi bên ngoài với bộ đồ kia?」

   

    ......Kỳ cục là, mấy lời đó không khác những gì tôi mới nói cho Azusa.

    Nhớ lại vẻ mặt đau đớn của Azusa làm lồng ngực tôi đau nhói.

   

    Liệu tôi có xứng đáng được ấm không.

    Khi thân này đã tổn thương Azusa đến thế rồi...... liệu tôi có nên để mình đau đớn không.

   

    Không, tôi phải nếm mùi đau đớn thì mới bình tĩnh được.

    Có lẽ vì nghĩ vậy mà tôi đã vô thức chọn cách tự hại thân.

   

    Áo quần không chống lạnh mấy nói không chừng cũng là vì thế.

   

    「Trúng gió gì chứ, không quan trọng」

   

    Tôi lầm bầm nhẹ nhàng rũ đi bàn tay của Yuzuki.

    Rồi dừng cô lại ngay trước khi cô vào trong nhà.

   

    「Này Yuzuki. Tớ muốn xin lỗi c――」

   

    「Lúc này chuyện đó không quan trọng」

   

    Thế mà cô lại tùy tiện gạt phăng đi quyết tâm của tôi.

   

    「Được rồi mà, cậu nhanh nhanh vào trong đi」

   

    「Không, nhưng mà」

   

    「――Vào đi trời」

   

    Chẳng buồn nghe người ta nói gì, Yuzuki lại nắm lấy bàn tay đã hất tay cô ra.

    Vẻ mặt cô giờ đây đang nhuốm màu 『tức giận』, một biểu cảm không giống cô tí nào.

   

    Bị khuất phục bởi khí thế đó, tôi để cô kéo mình vào bên trong.

    Lại một tiếng "Rầm" đóng cửa nữa...... và thế là khí lạnh bị chặn đứng, đồng thời cũng nhờ hệ thống sưởi mà cái lạnh đã không còn.

   

    「......Thực ra mình không định bước ra đâu」

   

    Nói thế xong, trông như đầu Yuzuki đã nguội lại.

   

    「Có gặp cậu thì kiểu gì cũng lại thỏa hiệp thôi...... Dù rằng cậu không cần mình, cậu vẫn chọn mình vì mấy thứ cảm xúc vớ vẩn như nghĩa vụ hay đồng cảm―― là những gì mình nghĩ. Dẫu vậy, Ryouma-san vẫn ăn gian thật đấy」

   

    「Ăn gian......」

   

    「Đúng rồi, ăn gian lắm. Cậu cứ run rẩy với vẻ mặt đau khổ như thế..... rồi để mình phải thấy cảnh cậu hắt hơi, thì hỏi sao mình lại không thể ngồi im nổi」

   

    「C-cậu thấy hả?」

   

    「Mình không định nhìn đâu. Nhưng rồi rốt cuộc lại bận tâm mà nhòm qua kẽ hở của rèm...... tới lúc nhận thức được thì đã chạy ra rồi」

   

    Và sau đó, Yuzuki nhẹ thở dài.

    Tựa như đang kinh ngạc, và...... cũng có chút vui mừng.

   

    「Vì không thể mặc kệ cậu như vậy―― nên mình, mới thích cậu đấy」

   

    ......Chuyện đã thành ra thế, vậy mà Yuzuki vẫn trao cho tôi những lời dịu dàng――

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Chúc 2 anh chị có màn tái ngộ dui dẻ, thằng này đi chạm cỏ đây.
979663709351862302.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm
chúc trans đi chạm cỏ vui vẻ tôi đi vào hang đây :))
Xem thêm
Sumeru à :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Dang 696 từ nice
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Muốn end 3 đứa này thấy hối hận vì từ mặt main r kiếm 1 th khác chứ thấy th ryu rác vcl vẫn thích cho đc còn main thì hiền thế mà vẫn chửi main cho đã r đi với th khác đúng chán
Xem thêm
Tư tưởng của bạn giống Mary đâý, muốn một cái kết trả thù cho sảng khoái, nhưng khả năng cao là thằng cha tác giả không đáp ứng đâu. Ổng tạo ra một câu chuyện mà cái kết trả thù đại trà chắc chắn là sẽ chiều lòng rất nhiều độc giả, nhưng với những gì thể hiện đó giờ thì khá chắc ổng sẽ say đéo. Cái kết đó chắc khi nào nổi hứng viết what if thì ổng mới tạo ra.
Xem thêm
@mickey_631: tôi thấy nhiều ng cũng thấy thế cả tôi cũng thế. Mọi thứ chỉ nên tới với những người xứng đáng. Và đấy cũng đâu phải trả thù đâu. Câu chuyện mấy phần đầu tg tạo nên thế giới như 1 thế giới harem khi các nữ phụ cứ bu vào "nvc". Rồi thì ổng lại dần khẳng định cái thế giới " chính - phụ - nền" đấy là cái suy nghĩ ảo tưởng của các nv. Thế rồi khi sáng tỏ thế giới là bình thường thì ổng lại cứ để các nữ phụ kia tiếp tục theo đuổi " cựu nvc" nó như là tàn dư của cái "hào quang nvc" ấy. Thậm chí mấy nữ phụ còn chẳng biết mình yêu cái gì. Thế nên tôi thấy ryou nhìn nhận lại bản thân=> nhận lỗi, rồi cứ thế các nhân vật bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình là quá đẹp. Như azusa ấy.
(Đây là harem trá hình khi chỉ chuyển từ main harem sang nvp có harem🐧)
Xem thêm
Vẫn ngọt nhỉ?
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
bọn yêu nhau☕️
Xem thêm
Để xem bạn thuở nhỏ-chan được phát triển tâm lí như thế nào
Thanks trans.
Xem thêm