――Buổi tối, vào thời điểm muộn hơn mọi khi, Azusa cuối cùng cũng về đến nhà.
「Hưm hưm~mm♪」
Nhìn con bé không chào không hỏi, cứ thế cởi giày rồi định lên thẳng phòng mình ở tầng 2 khiến tôi vội vàng lên tiếng.
「Chờ đã, Azusa...... Sao tới giờ em mới về thế? Có mà về muộn thì nhớ liên lạc giùm anh. Anh lo lắm đấy」
Tôi mừng vì Azusa đã về nhà an toàn, cũng do nãy giờ cứ lo cay cáy sợ ẻm dính phải tai nạn nào đó. Nhưng dù thế, chuyện giữ lời hứa đâu phải vấn đề có thể cho qua.
Ít nhiều, tôi vẫn có nghĩa vụ bảo vệ Azusa thay cho bố mẹ.
Hai anh em được ở riêng cũng là nhờ đã hứa sẽ sống đàng hoàng, thế nên chuyện chơi đêm của Azusa sẽ là vấn đề không thể không giải quyết.
「Lại đây, anh em mình nói chuyện chút đi」
Thấy tôi ra hiệu từ phòng khách, Azusa thở dài trông đầy khó chịu.
「Haizz...... Tâm trạng mãi mới tốt lên được thế mà」
Nếu là như mọi khi, Azusa hẳn sẽ nói 『em xin lỗi』 nếu có làm gì sai.
Nếu chịu đàng hoàng kiểm điểm và không tái phạm những lỗi lầm tương tự, ta thậm chí còn chẳng cần nói chuyện.
「Dù em có nói thế thì tụi mình vẫn còn là trẻ con. Mình đã nói với dì, với bố mẹ là sẽ sống cho đúng quy tắc rồi...... thế nên lung lạc buổi tối nhiều quá là không tốt đâu. Vả lại, em mới làm gì về đấy?」
Vậy mà con bé nghe tôi nói với một biểu cảm đầy ức chế.
「............Chẳng liên quan gì đến onii-chan đâu」
「Có liên quan đấy. Mình là gia đình mà」
Gia đình. Azusa lắc đầu khi nghe thấy từ đó.
Rồi ít lâu sau...... con bé cười khúc khích, như thể có gì đó buồn cười.
「Gia đình(lol). Azusa với onii-chan là gia đình cơ à...... Thật sự thì, đâu có phải thế đâu nhỉ?」
――Tôi rùng mình.
Một cảm giác rợn người...... như thể trước mắt tôi đây là ai khác chứ chẳng phải Azusa.
Người này trông có giống Azusa đâu.
Nụ cười của con bé phải đáng yêu, phải dễ gần hơn kia.
Nhưng nụ cười Azusa tạo ra, đã không còn được như thế nữa.
Tựa như Kirari và Yuzuki...... cả Azusa cũng cười như để chế nhạo tôi.
「Azusa đã luôn cố coi anh là 『onii-chan』 đấy? Nhưng hôm nay, Azusa đã nhận ra rồi. Anh với Azusa chỉ là người dưng không cùng dòng máu thôi...... Để anh làm 『onii-chan』 khiến Azusa lúc nào cũng thấy là lạ sao sao」
Và rồi, cứ như vậy, cả Azusa cũng nói ra những lời chia ly.
「Koutarou onii-chan đâu phải onii-chan thật sự của Azusa. Onii-chan thật sự...... phải là 『Ryouma onii-chan』 mới đúng!」
Nói thế xong, Azusa xoay xoay tại chỗ như đang múa.
Xem ra chỉ nghĩ tớ Ryuuzaki cũng đủ khiến con bé vui đến vậy rồi.
「Nên là ấy, anh không cần phải cố nói ra mấy lời giống anh trai như 『Về nhà trễ quá』 đâu. Cũng chẳng cần ép mình ra dáng 『Onii-chan』 làm gì...... Azusa sẽ làm nũng với Ryouma onii-chan thật là nhiều, nên là, đủ rồi đấy anh」
Những lời đó không hẳn là không sốc.
Nhưng dù ẻm có nói gì, bố mẹ và dì cũng đã 『Giao lại Azusa』 cho tôi, cho nên tôi vẫn chưa thể dễ dàng mà tan vỡ được.
「Đừng có nói thế...... Cả bố và mẹ đều lo cho em đấy biết không? Anh nghĩ dì cũng sẽ nổi giận nếu em đi chơi đêm đấy. Vì vậy, em nên giữ lời hứa đi thì h......」
「Ba cái lời hứa với mấy người bỏ bê việc chăm con thì có ý nghĩ gì à」
――Với những lời đó, tôi mất luôn cả phương tiện để vin vào.
「Onii-chan thích sống như này nhỉ, sống theo quy định của người khác ấy. Dù biết là sai nhưng vẫn cố làm theo quy tắc, cái điểm đó, em thấy kinh lắm. Nhất định Azusa sẽ không thành ra thế đâu」
Em ấy nói thêm vào.
Những câu từ chứa đầy gai nhọn lần lượt đâm thấu tim tôi.
「Bộ anh không có mong muốn của bản thân à? Thật sự, em chẳng biết trong đầu onii-chan nghĩ gì luôn ấy...... Anh thấy hài lòng khi chỉ biết thản nhiên thực hiện những gì được bảo sao? Sống như thế mà được hả? Chẳng hiểu sao, trông nó chán cứ như robot vậy ấy」
Ẻm cười, nhưng tôi đâu ngu đến độ không biết đó là nụ cười thương hại.
Và cuối cùng, vào giây phút đó, tôi cũng nhận ra rằng trái tim Azusa đã rời xa mình rồi.
「Từ giờ trở đi, Azusa sẽ đến chơi nhà Ryouma onii-chan đấy nha? Cùng xem TV này, cùng đi mua đồ này, rồi cùng nhau ăn cơm này. Em sẽ thực hiện những gì lâu nay mình chưa thể...... Uhehe~, mong chờ quá đi mất♪」
Nói đến vậy xong, Azusa ngoảnh mặt đi.
Con bé rời khỏi phòng khách rồi về lại phòng mình.
「............」
Còn tôi thì chỉ còn biết đưa mắt nhìn theo.
Cứ như thế, tôi đã bị ghẻ lạnh bởi những người mà mình coi là đặc biệt.
Và cũng vào ngay ngày nhập học, tôi đã mất đi tất cả những gì gom góp được suốt bấy lâu nay――
91 Bình luận
Thôi chí ít thì ông anh hiện tại cũng đỡ hơn r, không phải onii-chan lý tưởng nhưng ít nhất vẫn ra dáng anh em hơn ngày xưa.
Nếu đổi ra chữ số thì như là đang từ +10 thành cmn -10, đ*o thèm về 0 luôn