――Sao mà thay đổi nổi Ryuuzaki chứ.
Vừa chớm nghĩ thế, tôi vội bừng tỉnh ngay.
(Mình lại định bỏ cuộc rồi......!)
Sơ suất tí là lại như này ngay.
Cứ khi nào đụng phải gian nan, mây mù liền giăng kín tâm trí.
Để rồi tư duy đụt đi, toàn đi đến mấy cái kết luận như để viện cớ từ bỏ việc suy nghĩ.
Không được quên, chính cái lối suy nghĩ này đã khiến tôi liên tục từ bỏ, dẫn kết quả là hèn nhát đi rồi bắt đầu coi bản thân là nhân vật nền.
Quá đủ với cái diễn biến đó rồi.
Cứ viện cớ do là nhân vật nền rồi lặp đi lặp lại cái thói bước 3 bước lại lùi 2 bước thì đến tận giờ cũng chả khác quái gì.
(Nghĩ đi...... Phải làm sao thì mới thay đổi được Ryuuzaki đây?)
Cái nhân tính vặn vẹo này ấy.
Với một nhân vật chính-sama bẩm sinh đã có khiếu được người ta yêu, cũng vì được yêu dù chẳng cần làm gì mà thế giới của bản thân bị vặn vẹo đi như thế, thì để thay đổi được cái thế giới quan đó, tôi cần phải theo một quy trình như nào đây?
(Sự thức tỉnh của nhân vật chính―― là phía sau khổ nạn)
Sau khi thử suy nghĩ bằng cái tư duy meta mình tự hào, tôi cuối cùng cũng đi đến được kết luận.
Cũng may, may là tư duy này vẫn chưa dừng hoạt động.
Mây mù vẫn còn giăng lối tâm trí, nhưng xem ra tôi đã tìm được con đường nhờ cưỡng ép đâm thẳng qua.
Giờ chỉ cần tiến tới con đường này thôi là được.
Dù không thấy được phía trước có gì, vẫn cứ tin chính mình mà tiến tới.
Khi trước, một bước đó tôi còn chẳng tiến nổi.
Tôi cứ mãi luồn cúi tại chỗ đó mà không chịu tin tưởng chút nào vào bản thân.
Nhưng nếu cứ riết như thế...... tôi sao có thể thúc đẩy được quan hệ với Shiho.
Để cắt đứt đi quá khứ, đi duyên nợ.
Ryuuzaki Ryouma vẫn cứ là phải thức tỉnh.
(Chưa đủ......)
Vẫn chưa đủ khổ nạn để khiến tên này thức tỉnh.
Phải ép góc một cách triệt để, mang lại đau đớn tới nỗi sắp tan vỡ, rồi đẩy xuống vực, phải được thế thì Ryuuzaki Ryouma mới chịu phát huy bản lĩnh thật sự.
Bởi lẽ cậu ta là nhân vật chính mà.
Vai trò lần này của tôi là nó chứ đâu.
Chặn đường cậu ta như một 『khổ nạn』 là cần thiết để thức tỉnh Ryuuzaki.
Nên tôi cố ý nói chêm vào.
「Đồ thừa....... à. Mà Yuzuki đã bao giờ là đồ sở hữu của tôi đâu」
「Câm miệng. Tao không muốn nghe mày nói nữa...... Rốt cuộc thì mày cũng chỉ muốn tự cao tự đại thôi đúng không? Không chỉ cướp đi bạn thuở nhỏ của tao, mày còn để lại bạn thuở nhỏ của mày cho tao như một món đồ thừa...... Tao 『thấp kém』 hơn mày quá chừng là những gì mày muốn nói, nhở?」
「......Xem ra là có nói gì cũng công cốc」
Aaaa, bực bội quá.
Nhìn cái bọn trở nên hèn nhát vì bị mặc cảm giày vò đúng là khó chịu kinh.
Mà nghĩ tới hồi trước mình cũng thế làm tôi chợt thấy hổ thẹn.
Tôi chả muốn thấy Ryuuzaki như này đâu.
Cảm giác đó chắc cũng như Yuzuki vậy.
(Cứ vậy mà bỏ mặc thì cũng vô nghĩa......)
Khổ nạn vẫn chưa đủ.
Thêm nữa, cần phải dồn Ryuuzaki đến bờ vực sinh tử thêm nữa mới được.
Vì vậy, tôi cố tình cho cậu ta biết.
「Mà, đúng rồi...... Chỉ mới Yuzuki mà đã sốc thế, nếu biết được việc Azusa là em kế của tôi lẫn Kirari là bạn thời cấp 2, hẳn là cậu sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ?」
Cả quan hệ với Azusa lẫn Kirari.
Tôi nói ra hết những sự thật đã che đậy bấy lâu nay.
Nói thế xong, Ryuuzaki cắn môi trông rõ cay.
「N-nghĩa là...... tao, đã luôn được hưởng đồ thừa của mày à? Nghĩa là tao đã vô lo vô nghĩ khi được chiều, bởi những người con gái mày từng động vào à?」
「Động vào cái đéo. Chỉ là cùng nhau sống như gia đình và chia sẻ thời gian như bạn bè, chỉ có thế thôi」
「――Chẳng phải thế đã là động vào rồi à?」
Tâm trí Ryuuzaki còn chả có chỗ để tiếp nhận lời tôi nói nữa.
Chỉ với thành kiến, cậu ta bóp méo đi cả sự thật.
Dù đã nhiều lần giải thích sự việc cho thuận tiện với bản thân.
Nhưng lần này, thành kiến xem ra đã có tác dụng xấu khiến màn giải thích cũng đi theo hướng xấu nốt.
Ryuuzaki đúng là hèn nhát thật.
Cậu ta sẽ nhận ra những lý giải đó là sai lầm nếu cố biết thêm về quan hệ của tôi thôi......nhưng vì không chịu cố, cậu ta không thể hiểu rằng quan hệ của bọn tôi chỉ là ngoài mặt.
Giờ có đi giải thích vụ đó thì cũng chẳng đến được tai tên này.
Thế thì thôi vậy.
Cho tới khi màn thức tỉnh thành công, ta cứ để tên này tùy ý nghĩ.
Còn giờ, việc tôi làm được chỉ có triệt để ép góc Ryuuzaki mà thôi――
45 Bình luận
Bảo thủ đ chịu đc vừa thảm vừa ngu vừa tật nó suy nghĩ đến việc tỏ tình con yuzuki chỉ là 1 phần trách nhiệm về sau còn suy nghĩ mấy đứa kia là vật sở hữu nếu đưa thằng này vào viện tâm thần thì chắc mâyd ông trong đó cho nó làm trùm luôn rồi
Muốn đấm vl