Tôi đã định là không hỏi han gì.
Nhưng dáng vẻ Azusa đúng là lạ thật, nhìn em ấy khiến tôi lo lo.
「Em thấy không khỏe trong người à?」
Đôi mắt trống rỗng...... hay có thể coi là đang nhìn vào vô định.
Nhưng tận sâu trong đôi mắt vẫn còn ánh sáng, đã thế trông em ấy cũng không có vẻ gì là đang gặp khó khăn.
Thực ra chẳng có gì hết, và em ấy chỉ là không khỏe thôi à?
「Không phải, Azusa khỏe mà」
......Sai rồi hở.
Thế thì là gì đây.
Nhưng giờ soi mói thì có khi lại làm phiền Azusa...... là những gì đang làm tôi đau đầu, thế rồi Azusa lại là bên mở lời trước.
「――Ngày mai, là ngày onii-chan mất」
Đột nhiên được nhắc đến―― là người anh ruột của Azusa.
「Azusa hồi xưa chẳng nói chuyện được mấy đâu...... thế nên lúc nào Azusa cũng bám theo onii-chan hết」
Tôi không nghĩ em ấy sẽ kể chuyện này cho tôi nghe.
「Nhưng anh biết không, chỉ hôm đó, onii-chan lại bảo 『đừng có theo』 đấy? Vì trời lạnh, có thể trúng gió nên là không được――」
「Azusa......」
「Sau này em mới nghe là onii-chan đã đến chơi nhà bạn. Nhưng vì trước hôm đó là một ngày rất lạnh...... dẫn đến tuyết chất đống lên, xe chạy dễ trơn trượt, và...... onii-chan đã――」
Gặp tai nạn, và không trở về nữa.
Có vẻ như lúc này, Azusa...... đang nhớ lại ngày hôm đó.
「Nếu khi ấy cho Azusa theo―― có khi nào onii-chan sẽ sống khỏe sống tốt? Hay biết đâu, Azusa lại cùng onii-chan một đi không trở về?」
「Azusa à...... không có nghĩa lý gì khi tự trách mình đâu」
「Em biết. Biết là thế, nhưng em vẫn muốn onii-chan đưa em theo. Em vẫn luôn nghĩ vậy, vì cô đơn lắm anh biết đấy, thật sự rất cô đơn khi bị bỏ lại trong thế giới không còn onii-chan này. Nhưng dù vậy, gần đây em đã hiểu ra」
Những gì Azusa nhận ra.
Là những gì quan trọng với em ấy.
「Đó là―― Onii-chan, đã bảo vệ em」
Có lẽ chỉ là tình cờ, nhưng hôm đó, lý do Azusa không được đưa theo chắc là do cậu ta lo cho Azusa.
Sau cùng thì tính mạng Azusa đã được cứu, và sự thật đó là không thể bàn cãi. Nếu hôm ấy Azusa đi cùng anh mình...... trường hợp tệ nhất là em ấy cũng sẽ vong mạng.
「Vì vậy, Azusa...... cũng phải hạnh phúc, hạnh phúc cho cả phần của onii-chan nữa」
「......Ừm, em nói phải」
「Thế mà Azusa lại cứ mãi kiếm tìm onii-chan...... để rồi cuối cùng, em đã tổn thương Koutarou onii-chan vì để anh phải vào vai 『onii-chan』, đã vậy còn mang lại phiền toái cho anh nữa」
Hiếm thật nha.
Azusa mà lại đi gọi thẳng tên tôi, hiếm lắm luôn ấy.
Ý nghĩa đằng sau hành động đó―― là em ấy đã không còn dựa dẫm vào 『onii-chan』 quá cố của mình nữa rồi.
「Nhỡ mà thấy Azusa thế này, onii-chan nhất định sẽ giận lắm. Azusa cũng nhầm lẫn suốt...... và cứ toàn dựa dẫm vào lòng tốt của Koutarou onii-chan nhỉ」
Thế rồi, Azusa dụi dụi hàng mi như đang cố ngăn lại dòng nước mắt.
Với ý chí mạnh mẽ rằng không muốn khóc để dụ lòng thương cảm―― Azusa nói:
「Em ổn rồi. Cho dù anh không ra vẻ 『onii-chan』 nữa, Azusa vẫn sẽ mạnh giỏi thôi」
......Azusa đang trưởng thành đầy vững vàng.
Trên chính đôi chân mình, em ấy đang tiến về tương lai.
「Em sẽ không làm phiền anh, cũng như không làm ra gì tổn thương anh nữa đâu. Azusa sẽ tự xử lý chuyện của bản thân, sẽ không lấy đi đồ của onii-chan, sẽ không làm nũng, và cũng không ỷ lại vào anh nữa」
Azusa nói―― rằng chẳng cần tôi giúp thì em ấy vẫn sẽ sống tốt.
Nhưng mà ấy, Azusa à.
Em đang nhầm lẫn một chuyện đấy em.
Đó là một chuyện rất đơn thuần thôi.
「......Em đang nói gì vậy? Anh đâu có diễn vai 『onii-chan』 đâu?」
Nhưng chỉ có chuyện này là anh muốn sửa lại cho đúng.
「Anh là 『anh』 của Azusa, là một thằng anh hàng thật giá thật...... anh cũng là gia đình của em, nên anh mới đối xử với em như thế. Lý do chỉ thế mà em lại nghĩ anh diễn cơ, anh có hơi sốc đấy」
Tôi cười, vỗ nhẹ lưng Azusa.
Như để bảo em ấy phấn chấn lên vậy.
「Hình như khi trước anh nói rồi...... nhưng mà ấy, anh không phiền dù em có quấy anh đâu. Có tổn thương anh cũng được, có làm nũng anh cũng ok, và có ỷ lại vào anh cũng chẳng vấn đề gì. Anh sẽ là đồng minh của Azusa, và anh nói vậy không phải vì đang diễn vai onii-chan đâu nhé」
Tình cảm của tôi không hề có chút dối trá.
「Bởi vì anh...... chính là 『onii-chan』 thứ hai của Azusa mà」
Anh là anh.
Là 『onii-chan』 của Azusa, và cũng không phải 『onii-chan』 của Azusa.
Anh không phải anh ruột em, nhưng sự thật rằng anh là anh kế của em sẽ không thay đổi.
Thế nên đừng có nói những lời đau buồn như là sẽ không làm gì anh nữa.
「Azusa không cần lo đâu, anh sẽ ổn thôi mà」
Hai chữ "ổn thôi" tôi đem trả lại em ấy.
Và rồi vẻ mặt em ấy sụp đổ luôn.
Xem ra Azusa đã không còn gắng gượng được nữa.
「......Dạ」
Ẻm gật đầu rồi cứ thế ngã nhào, nên là tôi dịu dàng đỡ lấy.
Dựa người vào tôi, Azusa bắt đầu khóc thổn thức.
Chẳng sao đâu, cho dù em có khóc.
Anh sẽ giúp nếu gặp đắng cay gì.
Tự mình không thể đứng thì anh sẽ cho em mượn một tay.
Không cần biết ơn đâu, cũng chẳng phải áy náy.
Vì gia đình, là vậy mà em――
45 Bình luận