Chính truyện - Phần Bốn
Chương 244 - Tựa như cô bạn thuở nhỏ đó
52 Bình luận - Độ dài: 1,003 từ - Cập nhật:
Chợt nhìn lại thì...... mỗi khi sầu não, hình như luôn có người con gái nào đó giúp đỡ tôi.
Hồi dã ngoại, Azusa đã thúc đẩy tôi.
Người đã động viên tôi đi tỏ tình với Shimotsuki chính là cậu ấy.
Hồi diễn kịch, Mary đã hỗ trợ tôi.
Tuy kết cục là tình cảm lúc đó không thành, chuyện cô giúp tôi vẫn là sự thật.
Và lần này―― tôi hình như lại được giúp tiếp.
「Ryu-kun, chờ chút đã!」
Như thường lệ, khi quan hệ với Yuzuki cứ tệ dần đi và tôi chẳng còn đường nào nữa...... thì tựa lẽ dĩ nhiên, một người con gái đã cố dang tay ra giúp tôi.
Sau giờ học, lúc tôi đang lơ đễnh bước đi trên con đường về nhà.
「......Kirari, à」
Ở đó có một thiếu nữ mang mái tóc màu nâu.
Trước đây cô để tóc vàng cùng bộ dạng trông loè loẹt hơn như này nhiều, nhưng vì bầu không khí đã quay ngoắt 180 độ so với trước mà tôi đến giờ vẫn còn thấy là lạ.
Cặp kính gọng đỏ, lớp trang điểm mỏng, chiếc váy dài cùng bộ đồng phục thắt nghiêm chỉnh phần ngực cho thấy cô trông không còn ra dáng Gyaru nữa.
Nhưng diện mạo này trông lại hợp cực kỳ.
Không như Kirari khi xưa, cô lúc này...... có đâu đó toả sáng.
「Ừm, Asakura Kirari đây. Không lẽ cậu quên tớ rồi à? Thế thì buồn lắm đấy」
Cô mỉm cười tươi rói rồi lấy khuỷu tay thúc nhẹ tôi.
Thái độ thân thiện này, tôi hiện giờ thấy rất là cảm kích.
Như muốn bảo 『Tươi lên đi nào』 ấy.
Kirari lúc nào cũng vậy. Cô hành xử tươi tắn khi ở cạnh tôi...... nhờ vậy mà tôi mới có thể đối xử với cô như là bạn bè đồng giới, thoải mái lắm.
「Cũng khá lâu rồi mới nói chuyện tử tế được như này nhỉ? Ryu-kun từng trông không khoẻ sao sao ấy. Dù tớ có bắt chuyện, phản ứng của cậu vẫn yếu òm luôn」
「À...... Phải rồi ha」
Kirari đúng là đã thường xuyên bắt chuyện với tôi.
Nhưng gần đây tâm trí tôi chẳng dư chỗ để bận lòng về cô, thế nên phản ứng cũng chẳng được cho lắm.
「Xin lỗi nhé」
「Ưm, sao đâu nào? Tớ là một đứa biết chờ đợi mà, cậu không cần lo」
Khi tôi xin lỗi, Kirari tha thứ ngay mà chẳng biểu lộ dù chỉ chút vẻ khó chịu.
「Lời của tớ chạm đến cậu rồi mà? Ryu-kun gần đây nhìn không khoẻ lắm, cơ mà hiện tại trông cậu đỡ hơn nhiều rồi...... thế nên là, không sao」
Nhưng hình như Kirari đã tự thuyết phục bản thân gì đó rồi.
Cô nhận thấy thay đổi trong tôi và vui mừng vì điều đó.
「Ryu-kun đã về lại vẻ hấp dẫn khi xưa...... Hừmmm, hình như khác. Cậu còn tuyệt hơn cả khi trước nữa. Bao lần cố sức bắt chuyện đúng là được thật...... mừng quá đi mất!」
――Aaa, ra vậy.
Có vẻ như cô gái này đã phàn nàn với tôi vụ gì đó suốt mấy tháng qua.
Gặt hái được thành quả, cô lầm tưởng rằng tôi đã đổi thay đầy kịch tính thì phải.
Không lâu trước đây, tôi đúng là đã dỗi và coi mình như một 『nhân vật nền』. Trở nên hèn hạ, tôi nhốt mình trong vỏ bọc của bản thân.
Khi đó tôi nhớ là Kirari từng gọi mình chẳng biết bao lần...... nhưng tiếc thay, tôi hoàn toàn chẳng nhớ nổi chuyện của cô.
Xin lỗi chứ, những lời của Kirari còn chẳng chạm đến được tôi nữa là.
Từ trước đến nay, với tôi, Kirari chỉ là một 『cô bạn』...... hẳn là vì vậy mà tôi mới từ bỏ việc đối mặt với cô.
(Như mọi khi, mình vẫn là một thằng cặn bã tồi tệ)
Lại lần nữa tôi tự giác được.
Tôi đã bị bắt phải hiểu rằng trong quá khứ, mình tệ hại đến mức nào.
Xin lỗi nhé, Kirari...... cậu chẳng có chút ảnh hưởng nào đâu.
Chỉ là nhờ bạn thuở nhỏ mà tớ mới nhận ra được phần xấu của bản thân thôi...... chứ những lời của Kirari, với tớ, chẳng có ý nghĩa gì hết.
Vậy nên tôi thấy có lỗi.
Có lẽ Kirari đã cố dang tay ra cứu khi tôi đang ưu sầu.
Vì luôn được cứu bởi những cô gái mỗi khi gặp rắc rối...... mà lần này, người vào vai trò đồng dạng đó có lẽ là Kirari.
Nhưng tôi không được nhận lấy sự trợ giúp đó.
Lợi dụng cảm xúc của cô tại đây thì khác nào tôi của quá khứ đâu.
Tôi không muốn thực hiện cái hành vi phi lý đó.
Tôi không cần thứ romcom méo mó gọi là harem nữa.
Tôi đã định là sẽ sống một đời chính trực.
Tôi đã quyết là sẽ chuộc tội và dâng hết tất cả cho Yuzuki - người con gái đã không bỏ rơi tôi cho đến tận phút cuối.
Nói cách khác, tôi không được nhận sự trợ giúp của Kirari.
Tôi phải gạt bỏ bàn tay của cô, cũng là để thể hiện ra sự hết lòng của chính mình.
「Ryu-kun này, giờ tớ qua nhà cậu được không? Cũng đã lâu rồi, và tớ có nhiều chuyện muốn nói lắm......」
Vì lý do đó, tôi không thể chấp nhận lời đề nghị của cô.
「Xin lỗi, không thể được」
Tới cả việc ra vẻ thân thiết vào lúc này, tôi cũng thấy sai.
Loại bỏ những người con gái khác là đương nhiên nếu đã quyết rằng sẽ một lòng.
Giống như cô bạn thuở nhỏ Shiho, cả tôi cũng muốn kể nên một câu chuyện romcom hạnh phúc nữa.
Nên là dù thấy có lỗi với Kirari...... tôi vẫn phải rũ bỏ cô ấy đi thôi――
52 Bình luận
tưởng dễ thế à ( ͡° ͜ʖ ͡°)