Chính truyện - Phần Bốn
Chuyện phiếm 20 - Màn xích mích cuối cùng của anh trai và em gái - 3
44 Bình luận - Độ dài: 777 từ - Cập nhật:
Nhìn em ấy ngồi lặng lẽ trên giường, tôi cảm thấy là lạ.
Vẻ ngoài của Azusa rõ ràng đâu phải người lớn. Em ấy trẻ, trẻ tới mức giờ có bảo là học sinh cấp ba...... à đâu, có bảo là cấp hai thì người ta có khi vẫn tin đấy.
Ai mà nghĩ Azusa đã 25 tuổi rồi.
Với vẻ ngoài này, em ấy nhất định sẽ không được cho vào quán nhậu đâu.
Có điều là nhìn vậy thôi, chứ bên trong đã trưởng thành ra hồn ra dáng.
Không còn cảm giác của một Azusa tinh thần bất ổn như hồi còn là học sinh nữa.
「Em xin lỗi khi đã làm thinh lâu nay...... nhưng đúng là chuyện onii-chan kết hôn đã khiến em có nhiều suy nghĩ, và em, vẫn chưa thể chấp nhận ngay được」
Tôi đã dự trước được chuyện này.
Nhưng cái biểu cảm sảng khoái em ấy đang mang thì lại nằm ngoài dự tưởng.
「Vậy nên em đã một mình suy nghĩ suốt hồi lâu...... rồi nhận ra Azusa quả thật vẫn còn trẻ con lắm―― vì thế nên em bắt đầu thấy ngại ngại. Lúc nghe tin, trong đầu em liền có suy nghĩ rằng 『cuối cùng onii-chan cũng đã bị lấy đi!』, sau đó em dỗi dù từ hồi còn đi học, em đã biết là kiểu gì cũng có ngày anh với Shimotsuki-san kết hôn rồi」
「Ra là dỗi thật à......」
Nhưng nhìn như em ấy đã thu xếp ổn thỏa, chắc là nhờ có thời gian.
Trông thấy điều đó, tôi thực cảm thấy Azusa đã người lớn ra rồi.
「Hì hì~. Xem ra, Azusa cũng thương onii-chan khá là nhiều đấy nhỉ...... Mà tự mình nói làm em ngại quá」
Em ấy cười với một vẻ ngại ngại.
Thấy vậy, tôi cũng tự nhiên mà cười nhẹ nhõm theo.
Tôi đã tưởng, đã tin chắc rằng đây sẽ là một màn xích mích căng cực của anh em tôi.
Nhưng hóa ra lại không, Azusa đã trưởng thành hơn tôi nghĩ rồi.
「Cảm ơn anh, vì đã chờ đến khi Azusa tự mình đứng dậy được. Nhưng onii-chan cũng khá là nhát nhỉ? Anh tưởng Azusa sẽ bảo 『Kết hôn kết hôn gì chứ, em ghét anh!』 đúng không?」
......Công nhận là cũng có khía cạnh đó.
Việc chủ đích kéo dài thời gian―― có khi là vì tôi vẫn chưa sẵn sàng để bị Azusa cự tuyệt.
Bởi Azusa rất quan trọng với bản thân tôi mà.
Quả thật, cái khả năng có xích mích làm tôi sợ lắm.
「Thật ra em đã gượng dậy được từ hôm qua rồi. Khó khăn lắm đấy anh biết không...... khó vì đây sẽ là lần cuối cùng em được làm 『gia đình duy nhất』 của onii-chan. Thế nên em muốn nói chuyện cho nghiêm túc...... à ừm, không phải đâu. Em muốn mình xích mích thật đàng hoàng」
Thế nên em mới chờ anh làm đến cùng―― là những gì Azusa như đang muốn nói.
「Azusa sẽ nói cho anh biết cảm xúc thật lòng. Vậy nên, Koutarou onii-chan...... anh cũng hãy cho em biết cảm xúc của bản thân anh nha?」
Màn xích mích cuối cùng của anh em lại không như của mấy đứa trẻ con.
Mà như người lớn với nhau, thật lòng nói nhau nghe những tâm tư mới là điều Azusa đang mong cầu.
「Anh hiểu rồi. Anh sẽ nói ra suy nghĩ thật lòng của anh...... mà không giấu diếm gì hết」
Tôi gật đầu chắc nịch.
Rồi ngồi xuống cạnh Azusa, nhìn qua em ấy từ khoảng cách cực gần.
「......Azusa, đã hạnh phúc lắm」
Và rồi em ấy bắt đầu kể.
Những tâm tư giữ trong lòng bấy lâu―― là tiếng lòng thật sự như một cô em gái.
「Em hạnh phúc lắm, cực kỳ hạnh phúc khi được làm em gái onii-chan. Anh luôn ưu tiên em, anh không nổi giận dù em có nói gì, và anh cũng thương em nữa...... được onii-chan cưng chiều như vậy, mỗi ngày với em đều là một ngày vô cùng hạnh phúc」
Và tôi rồi nhận ra, rằng mình đã hiểu lầm về cảm xúc của Azusa.
「Azusa...... đã từng thương onii-chan lắm đấy? Tất nhiên là như em gái...... em thực lòng thấy onii-chan là người anh trai tuyệt nhất thế gian」
Tôi đã tưởng, rằng em ấy lạnh lùng và khô khan với tôi hơn.
「Vì có được một onii-chan như kia...... mà Azusa, đã thành brocon mất rồi đó?」
Thế mà ngạc nhiên thay, Shiho đã đúng về Azusa rồi――
44 Bình luận