Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 269 - Đã xong những gì cần làm

47 Bình luận - Độ dài: 946 từ - Cập nhật:

    Ryuuzaki cúi đầu ủ rũ.

    Thông tin vừa nhận chắc là sốc quá khiến cảm giác ngạc nhiên lộ ra cả ngoài mặt cậu ta.

   

    「Này..... Cho tao hỏi một câu, Nakayama」

   

    Những câu từ vô cảm và trống rỗng vang lên hòa lẫn với tiếng mưa.

    Mượn lời Shiho mà nói...... thì đó là một âm thanh thật sự 『khó chịu』.

   

    「Phải làm gì khi người mình cố yêu lại từng yêu người khác?」

   

    Hết câu rồi hay gì mà lại đi hỏi tôi câu đấy, Ryuuzaki vẫn còn non thật sự.

   

    「......Đừng có hỏi tôi cái đó. Tự mà nghĩ đi」

   

    Tất nhiên là tôi biết.

    Vì trước đây, tôi cũng từng lâm vào tình cảnh như Ryuuzaki mà.

   

    Nhưng đem kể cậu ta câu trả lời tự tôi tìm ra thì có nghĩa lý gì.

    Đối với kẻ sinh ra đã là nhân vật chính câu chuyện, kết luận tôi đi đến được sau khi từ bỏ và thất vọng bản thân sẽ chẳng có giá trị tham khảo.

   

    Sau cùng thì Ryuuzaki vẫn phải tự mình tìm lấy thôi.

    Bằng không, cậu ta sẽ không thể hiểu được. Do đó, tôi mặc kệ Ryuuzaki mà không buồn trả lời.

   

    「Mẹ nó...... Cuối cùng thì tao vẫn thấp kém hơn mày. Người tao đã cố yêu thay vào sau khi bị cướp đi bạn thuở nhỏ, hóa ra, lại là đồ thừa của mày nữa......!」

   

    Mồm miệng ác đấy, cơ mà tôi sẽ làm lơ không phản bác.

    Cứ suy sụp đi. Cứ thất vọng đi. Để rồi khi mày tổn thương, mày thoi thóp vì đau đớn rồi trở nên tả tơi, thì khi đó, mày sẽ thay đổi được thôi.

   

    Tôi sẽ không khoan nhượng nếu là cho mục đích đó.

    Chính vì ý đã quyết thế, tôi tiếp tục kè kè Ryuuzaki.

   

    「......Gì đấy. Mày đang giỡn mặt tao à」

   

    Và dù đã nói không biết bao lần, Ryuuzaki Ryouma vẫn còn là một nhân vật chính 『không hoàn hảo』.

    Một nhân vật chính bình thường sẽ chẳng có mấy hành động kiểu thế đâu, nên có thể nói cậu ta vẫn còn non nớt lắm.

   

    「Mày đừng có xem thường tao!!」

   

    Không kiềm chế nổi cảm xúc nữa rồi thì phải.

    Như thể sự căng thẳng trở xấu rồi bùng nổ, Ryuuzaki bất thình lình quát tháo.

   

    Cậu ta to tiếng như thú vật, tiếp cận tôi, rồi tóm lấy ngực áo tôi.

   

    「Đừng có mà coi khinh tao」

   

    Và cứ thế, nắm đấm vung lên.

    Quá rõ ràng, đó chính là dấu hiệu của 『bạo lực』.

   

    (......Mà kệ đi, ở cái góc câu chuyện nơi chẳng có ai nhìn thấy này, cứ để cậu ta thỏa thích mà hành xử cũng được)

   

    Tôi cũng chả sợ hãi gì.

    Về việc bị đánh, có lẽ tôi chẳng ngại mấy so với người ta.

   

    Bởi tôi đâu phải một kẻ dịu dàng với bản thân.

    Chính vì luôn phớt lờ, luôn hèn nhát và luôn thất vọng về bản thân, mà sự trân trọng dành cho bản thân mình là không có.

    Nên có bị đánh cũng chẳng sao.

   

    (Nếu đánh tao có thể khiến mày đến gần 『sự hoàn thiện』 hơn chút)

   

    Thì chẳng vấn đề gì, và tôi nhắm mắt lại.

    Cứ vậy, tôi phong bị cho sự va chạm sắp đến―― thế mà nó lại mãi chẳng chịu đến.

   

    「Chờ đã」

   

    Đột nhiên vang lên là một âm thanh đáng ra không thể có.

    Hòa lẫn vào tiếng mưa lạnh tanh, âm thanh đó nghe vô cùng ấm áp và lạc lõng giữa không gian này.

    Chắc cũng do thế nó càng nổi bật hơn nữa.

   

    「――――」

   

    Có thể nghe được tiếng nín thở của Ryuuzaki.

    Khi mở mắt ra đồng thời, tôi thấy được Ryuuzaki đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng mình.

   

    Phản chiếu trong đôi mắt đó là một thiếu nữ có mái tóc bạc.

    Tôi muộn màng ngoái lại theo...... thì đúng thật, ở đó chính là cô ấy.

   

    「......Tớ cũng không định ra mặt đâu」

   

    Trong khi vân vê mái tóc bạc đầy khó chịu, cô tiếp cận bọn tôi.

   

    Rốt cuộc thì cổ đứng đó từ khi nào thế?

    Tôi thì tôi không biết là từ khi nào, nhưng như thể đã nắm được tình hình phía bọn tôi, biểu cảm cô trông có phần áy náy.

   

    「Nhưng chuyện Koutarou-kun bị thương là tớ không cho qua được」

   

    Giọng cô nhỏ nhưng lại trong trẻo vô ngần.

    Thanh âm trong vắt đó hình như còn chạm đến được cả trái tim đầy lửa giận của Ryuuzaki.

   

    「......Cậu cũng ở đây à」

   

    Ryuuzaki thu nắm đấm về với một thái độ khó xử.

    Buông cổ áo tôi ra, cậu ta ngay lập tức đánh mắt đi chỗ khác.

   

    「Đừng nhìn tớ」

   

    Buồn khổ.

    Lại còn hối tiếc, Ryuuzaki lầm bầm.

   

    「Đừng có nhìn tớ như này」

   

    Hẳn là cậu ta biết mình thảm hại.

    Bản thân đáng khinh bị chính tình đầu là Shiho nhìn khiến Ryuuzaki thấy hổ thẹn.

   

    「......Tồi tệ quá mà」

   

    Ryuuzaki quay lưng sau khi chốt bằng những lời cuối cùng đó.

    Mưa vẫn đang rơi, nhưng bước chân lại chẳng dừng.

   

   

   

   

    Và như thế, nhân vật chính harem đã bị dồn vào bước đường khổ nạn.

    Cần làm gì tôi cũng đã làm hết rồi. Không biết từ giờ trở đi sẽ ra sao nữa.

   

    Nếu thức tỉnh thì sẽ ra dáng nhân vật chính đấy...... nhưng liệu sau này Ryuuzaki có tiếp tục giữ được sự tồn tại của nhân vật chính hay không.

   

    Câu trả lời, chỉ có thần romcom là biết......

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Cũng gọi là thành công ép góc, đã thế Shiho còn ra mặt để ngăn cái đấm vào mặt thì coi như lần này win rồi.
Giờ thì 2 anh chị định làm gì giữa công viên dưới trời mưa không có ai ngoài cả hai đây ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Xung quanh không có ai qua lại, tiếng mưa át hết những thứ khác, đôi bạn trẻ đang yêu nhau thì ở một mình ở chốn này. Thôi thì chuyện cũng đã rồi. "Thanh kiếm nào mà chưa từng phải nhuốm máu hả em ơi"
Xem thêm
@Chiến công đầu: kou ko dám làm thế đâu hú hít cơm chó nhẹ nhàng đủ r:)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chỉ còn cách cuối thôi là đấm nó tới khi nào nó tỉnh ra thì thôi
Xem thêm
Chị nhà xuất hiện
Xem thêm
Phải để th long đấm 1 cái nó mới nhận ra k thể đổ lỗi cho ng khác chứ đúng là con báo trắng lúc hay là phá
Xem thêm
Chị nhà xuất hiện rồi 🗣️🗣️🗣️🗣️
Xem thêm
Chị nhà ẩn danh từ đầu vol 4 đến bây giờ mới xuất hiện trở lại
Xem thêm
Main lấy lại acc admin rồi đấy
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
nào nào nóc nhà xuất hiện rồi saoo
Xem thêm
thần romcom coi v mà hãm quá, ổng trong như kiếp nạn thì đúng hơn
Xem thêm